Tiểu Qua Tử

Chương 8




Editor: Calcium

Đèn đường ấm áp chiếu lên sườn mặt Diệp Hà Thanh, chiếu đến cả mồ hôi đang chảy trên cổ cậu. Cậu vừa thở dốc, vừa sợ hãi mà thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn, chiếc xe kia vẫn còn ở phía sau, Trương Dương dường như rất quyết tâm, so với mấy tấm quảng cáo chữa bệnh vảy nến dán trên cột đèn còn ngoan cố khó dứt hơn.

Diệp Hà Thanh nuốt một cái cho thông cổ họng, tầm mắt hướng về phía Hoắc Kiệt: "Cảm ơn anh."

Cậu có nhớ mang mang hình như hôm qua Từ Tư Lễ có nhắc đến tên đối phương.

Lần đầu tiên khi Hoắc Kiệt gặp gỡ cậu thì hình như không thích cậu lắm, nhưng lúc ở bệnh viện hắn lại kín đáo đưa cho cậu hai viên kẹo, ngày hôm nay lại đồng ý ra tay giúp đỡ, có thể thấy đây là một người tốt, lúc trước có thể là cậu hiểu sai.

Hoắc Kiệt miễn cưỡng liếc mắt qua, lơ đãng hỏi: "Gây chuyện?"

Diệp Hà Thanh vội vã lắc đầu, cậu cho rằng việc tư thì không cần thiết phải nói cho người ngoài nghe, những việc này đối với người không quen không biết trước mặt đều không quá quan trọng. Đối phương nhìn như lơ đãng không để tâm nhưng khí thế của hắn lại khiến cậu cảm thấy không nói thì hình như không ổn lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu nói: "Hắn quấy rầy tôi." Hai từ "quấy rầy" đã bao hàm rất nhiều ý tứ, lôi kéo con người ta vào những suy nghĩ viển vông.

Hoắc Kiệt cười mà như không cười, ý tứ dưới đáy mắt hàm xúc mịt mờ không rõ.

"Hắn làm thế với cậu một thời gian dài rồi?"

Diệp Hà Thanh nhíu mày lo lắng, gật đầu: "Học kỳ này hắn lại lên lớp học."

dk trầm thấp "ừm" một tiếng, ánh mắt rụt khỏi trên người Diệp Hà Thanh, ngón tay gõ nhẹ mấy cái lên vô lăng, khí chất kiệt ngạo nam nhân, giờ khắc này biểu hiện sâu không lường được.

Diệp Hà Thanh suy đoán đối phương khả năng chỉ lớn hơn cậu hai, ba tuổi nhưng lại có một khí chất đặc biệt. Bối cảnh và gia cảnh khác nhau ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của một người, đa số mọi người đều như vậy. Từ trước đến này đều không đánh giá người khác, Diệp Hà Thanh theo bản năng đưa mắt nhìn Hoắc Kiệt mấy lần.

Một ánh sáng rực rỡ đột ngột vụt qua trong không gian tăm tối, Diệp Hà Thanh nhìn thấy viên kẹp được ném vào lồng ngực cậu, không ngờ người này lại có thói quen lúc nào cũng mang kẹo theo người, là một người vô cùng thích ăn kẹo sao, hay bị nghiện kẹo?

Diệp Hà Thanh xé giấy bọc kẹo năm màu, lộ ra một viên kẹo tròn vo trắng mập. Cậu chậm rì rì nhét vào miệng, viên kẹo hơi lớn, làm cho má phải hơi nhô lên một độ cong nhỏ, ngậm trong khoang miệng tình cờ phát ra âm thanh hút nước.

Đây là kẹo mềm, Diệp Hà Thanh ăn xong, hơi thở tung bay trên chóp mũi, trong miệng còn mang theo một luồng hương vị ngọt ngào. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*, đã ăn kẹo của người ta mà không nói câu nào thì không nên. (* Ý của câu này đại khái là ăn của người ta thì cũng nên ăn nói mềm mỏng với người ta hơn)

Diệp Hà Thanh ngóng ngóng mở miệng: "Kẹo vô cùng ngọt, anh mua ở đâu vậy?" Cậu cảm thấy bản thân mình cần phải mua một túi trả lại cho đối phương.

Hoắc Kiệt thầm nghĩ cho dù Diệp Hà Thanh có muốn mua cũng không mua được, đây là kẹo nhập khẩu nước ngoài.

Nhóc què làm công cực khổ như vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu đâu? Hắn nhàn nhạt liếc nhóc què một cái, xe đi về hướng công ty: "Tôi đến công ty có chút chuyện."

Diệp Hà Thanh a một tiếng đã rõ, hai tay co quắp thăm dò trong túi mình: " Cứ tùy tiện thả tôi xuống ngã tư nào cũng được, làm phiền anh rồi, cảm ơn."

Hoắc Kiệt đang có việc đến công ty một chuyến lấy tài liệu quan trọng, đặt xe dừng ở ven đường. Diệp Hà Thanh mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, một giây sau liền trốn lại vào trong xe, ánh mắt hơi thẫn thờ, dường như nhìn thấy một chuyện kinh ngạc, cậu nói với Hoắc Kiệt: "Trời mưa."

Mưa rơi như một đứa trẻ con tính khí thất thường, chiếc xe phía sau đã không còn thấy tăm hơi, chỉ còn lại màn mưa bay trong màn đêm. Diệp Hà Thanh thò đầu ra, mưa bụi như tấm mạng nhện treo ở trên đầu, cậu dùng tay xoa xoa tóc ra, trên mặt hơi khó xử, nhẹ giọng hỏi: "Có thể cho tôi mượn một cây dù không?"

Trong xe Hoắc Kiệt không chuẩn bị dù, vốn là có nhưng lúc trước Lục Tuyết Phiêu chắc đã tiện tay cầm đi rồi.

Con đường này cách trạm xe còn tương đối xa, mưa rơi. Hoắc Kiệt còn chưa xấu tính tới mức để một người khuyết tật ở ven đường gặp mưa vứt đó không thèm quản.

Vì vậy Hoắc Kiệt lại để Diệp Hà Thanh lên xe, tiện đường trước tiên đến công ty, lấy tài liệu xong sẽ đưa cậu về.

Hoắc Kiệt không nói hắn có dù hay không, mà trực giác của Diệp Hà Thanh cho rằng không có. Trong màn mưa đêm khiến con người cảm thấy đặc biệt bình tĩnh, cậu ngồi cạnh ghế lái nhìn chằm chằm ngón tay tinh tế của cậu vẽ trên cửa, cho đến khi nhìn thấy giống một đóa hoa thì xe dừng lại.

Tòa nhà cao tầng khí thế san sát ở trước mặt, đèn đóm sáng trưng, thoạt nhìn vô cùng cao cấp. Ngoài cửa còn có bảo vệ tới kiểm tra, Diệp Hà Thanh và bảo vệ không hiểu ra sao liếc nhìn một cái, Hoắc Kiệt đẩy cửa xe xuống, lúc lên tiếng còn khom người lại, gương mặt anh tuấn dựa vào cửa xe nói: "Ở trên xe chờ tôi, tôi lấy xong tài liệu sẽ xuống."

Trên thực tế không tới lượt Diệp Hà Thanh mở miệng, Hoắc Kiệt nói với cậu chính là nói cho cậu biết hắn đã quyết định như vậy. Cậu còn cho là hành vi của Hoắc Kiệt có chút bá đạo, không nói ân tình, nhưng xét trên mặt đối phương ra tay giúp đỡ cậu, hành vi bá đạo đó có thể tiếp thu.

Hoắc Kiệt vẫn mặc quần áo đỏ như vậy, không biết cậu từng nghe ai nói những người thích mặc trang phục màu đỏ, tính cách thường kiêu ngạo, không thích người khác cãi lời hắn.

"Được." Diệp Hà Thanh đáp lời, nuốt lại câu nói "để tôi trông xe cho anh" vào miệng, một khi nói ra câu đó thì cậu giống như một chú chó trông coi rồi.

Hoắc Kiệt chuyển ánh mắt qua nhìn xoáy tóc trên đầu nhóc què, sau đó ném nốt viên kẹo cuối cùng trong túi vào tay cậu: "Ăn trước chơi."

"....." Cậu thấy rồi, đa số người lớn đều qua loa lấy lệ dỗ trẻ con kiểu này.

Diệp Hà Thanh tâm tình phức tạp lột sạch vỏ kẹo sặc sỡ, ngậm kẹo trong miệng ăn chơi. Mấy ngày nay cứ thỉnh thoảng là cậu lại ăn kẹo, không biết có thể bị sâu răng không nữa.

Nghĩ vu vơ, Diệp Hà Thanh hạ thấp ghế dựa, cả người miễn cưỡng thả lỏng nằm ngang. Bên trong xe vang lên âm nhạc dịu dàng, cửa sổ hơi hạ xuống, tầm mắt nhìn xa, nhìn đến mức mưa bụi đã dệt thành mạng lưới nghiêng nghiêng.

Diệp Hà Thanh cảm thấy mí mắt mình ngày càng trùng xuống, giống như được trở lại cơ thể mẹ cậu, tay chân mềm mại vô lực, không khí mát mẻ bao bọc lấy thân thể cậu, cậu mơ vô số cảnh hư ảo, hô hấp đều đều.

Một tiếng cười ngắn ngủi vang bên tai, Diệp Hà Thanh mở mắt, trước mặt phóng to một khuôn mặt khác, sống mũi cao cao thiếu chút nữa động tới cậu.

Ánh mắt Hoắc Kiệt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu: "Ngồi trên xe người lạ đều có thể ngủ như vậy sao?"

Diệp Hà Thanh ấp úng không trả lời, ngày hôm nay e rằng quá mệt mỏi, cậu mới không phòng bị gì mà ngủ trên xe người khác như vậy.

Hoắc Kiệt chỉ chỉ miệng cậu làm ra một động tác lau lau: "Nước miếng."

"..." Diệp Hà Thanh thấy cảnh này, phát hiện khóe miệng mình còn có vết tích ướt át, khả năng do ăn kẹo rồi.

Cậu ảo não ngượng ngùng, lớn như vậy rồi, nghe Tiểu Chiếu nói thì từ năm mười ba tuổi cậu đã không còn ngủ chảy nước miếng nữa rồi.

"Xin lỗi." Cậu sờ sờ chỗ mình nằm, phát hiện cũng hơi ẩm, hai má nóng như bốc cháy.

"Tôi dùng giấy lau khô..." Đầu lưỡi bắt đầu không còn lưu loát.

Hoắc Kiệt lúc này mới khởi động xe: "Trong hộp đồ có giấy ăn."

Diệp Hà Thanh vội vào thò tay qua, bên trong có không ít thứ, cậu dừng lại một chút, lôi ra một hộp giấy.

Lúc rút giấy từ trong hộp thì rút rơi ra một đồ vật.

Một túi hình vuông được đóng túi, bên trên còn có chữ viết mẫu.

Hoắc Kiệt liếc mắt qua, trong miệng mắng một tiếng: "Nhãi con lần trước mượn xe của tôi lại dám ném "áo mưa" lung ta lung tung."

Diệp Hà Thanh nghe nhắc đến "áo mưa", tay cậu như bị bỏng mà cột ném "áo mưa" lại vào hộp chứa đồ, vùi đầu lau lau dấu tích nước miếng của mình.

Hoắc Kiệt nhìn phản ứng như xử nam của nhóc què, xấu bụng nghĩ: Lẽ nào nhóc què này thực sự là một đóa tiểu bạch hoa tinh khiết?

Tiểu bạch hoa tinh khiết về muộn, trên đường nhận điện thoại của Diệp Tiểu Chiếu.

Ngữ khí khi nói chuyện với Diệp Tiểu Chiếu của cậu ôn nhu mềm mại, còn có mấy phần thân mật. Đôi mắt vốn đã đẹp, cười lên càng đẹp hơn, lông mi đen cong vút vểnh lên run rẩy, xung quanh như phóng điện, xèo xèo, điện xẹt đến cả Hoắc Kiệt khiến hắn liếc mắt liên tục, trong lòng dường như cũng bị điện giật, tê tê ngứa ngứa.

Nếu như không phải Diệp Hà Thanh gọi Diệp Tiểu Chiếu một tiếng anh trai, Hoắc Kiệt còn cho rằng cậu nói chuyện với người yêu.

Tiểu bạch hoa cất di động đi thì không lên tiếng nữa, thoạt nhìn vừa ngoan vừa yên tĩnh, vừa rồi cười như đóa hoa quỳnh vốn chỉ như chớp mắt.

Xe xuôi đi vào hẻm dây thường xuân, ánh đèn đường tăm tối mênh mông chiếu một mảng mặt đất ướt dầm dề, phản chiếu ra ánh sáng mềm mại lại yên tĩnh.

Diệp Hà Thanh đánh giá khoảng cách, nói: "Cho tôi xuống xe ở chỗ này được rồi, đêm này thật sự vô cùng cảm ơn anh."

Hoắc Kiệt dừng xe ở ngõ nhỏ, phía trước chính là khu nhà. Nơi này cũ nát, xung quanh lại không nuôi chó, lúc này đa số mọi người đều đã ngủ nên không gian đen như màu mực.

Diệp Hà Thanh lo lắng Diệp Tiểu Chiếu ngóng chờ cậu ở cửa sổ, nhỡ đâu nhìn thấy cậu bước xuống từ một chiếc xe xa hoa thì sẽ lo lắng linh tinh.

"Tôi về đây, anh...." Diệp Hà Thanh chần chờ mở miệng: "Đi đường cẩn thận." Bởi vì do dự, vừa dứt lời, mưa phùn ban đêm xuôi theo âm thanh hiện ra vài phần ý tứ triền miên.

Hoắc Kiệt không trả lời một tiếng lái xe đi rồi.

Buổi tối sau khi chờ Diệp Tiểu Chiếu đi ngủ rồi, Diệp Hà Thanh mới trở về phòng mình. Cậu bình thường bề bộn công việc, về nhà dính vào gối liền ngủ say, rất ít khi nằm mơ.

Nhưng đêm nay lại có một giấc mộng, trong mơ sắc thái sặc sỡ, lan tràn một cảm giác nóng cháy ẩm ướt, sôi trào mãnh liệt, giống như bị giam cầm áp chế, hốt hốt hoảng hoảng mà đè lên một ánh lửa đỏ lộng lẫy lóa mắt.

Sáng sớm, Diệp Hà Thanh trong kinh ngạc mà bị ngộp tỉnh. Thân thể bị bao quanh bởi một cảm giác dính dớp không thể lơ là.

Tay chân cậu đặt ở mép giường, kinh ngạc nhìn chiếc quần ẩm ướt. Thời gian chậm rãi khiến cậu hồi tưởng lại tâm trí trôi nổi, ý thức được đây chính là mộng tinh, hơi xấu hổ lúng túng.

Diệp Hà Thanh biết con trai đều sẽ có mộng tinh, đây là hiện tượng bình thường trong tuổi dậy thì. Cậu dậy thì muộn hơn so với mọi người, hàng ngày tâm tư còn đặt trên công việc, thứ này có tới hay không cậu rất ít khi chú ý.

Cảm xúc ấm nóng dính dớp dán lên trên quần, Diệp Hà Thanh lộc cộc bò xuống giường, khi đến phòng vệ sinh để giặt sạch thì gặp Diệp Tiểu Chiếu đang đánh răng ở đó.

Diệp Hà Thanh theo bản năng kéo kéo quần, cậu cứng đơ đứng ở cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh."

Sự ngầm hiểu giữa anh em với nhau tới rât kịp thời, Diệp Tiểu Chiếu thoáng nhìn qua một cái, lộ ra biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Em trai, em...." Diệp Tiểu Chiếu nhìn biểu cảm xấu hổ hiếm thấy của em trai mình, trong mắt thoáng nét cười, uyển chuyển tìm từ: "Lớn rồi."

Lớn rồi, nên mới biết nhung nhớ đối tượng.

"Tiểu Chiếu, em ——"

Diệp Tiểu Chiếu nâng chén nước đánh răng đi ra ngoài: "Anh nhường phòng vệ sinh cho em dùng trước nha."

Thời điểm đi ra, Diệp Tiểu Chiếu còn không nhịn được: "Anh trai biết em đã biết nhớ nhung con gái, thật sự rất vui mừng."

Diệp Hà Thanh vẻ mặt buồn bực, đinh nói cho Diệp Tiểu Chiếu biết cậu không nhớ con gái.

Cái bóng dáng mơ hồ trong mộng cậu vẫn còn ấn tượng, chiều cao đó nhìn thế nào cũng không phải con gái.

Diệp Hà Thanh cảm thấy giấc mộng này quả thực không thể tin tưởng được, chẳng lẽ trong mơ muốn con trai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.