Tiểu Qua Tử

Chương 27




Editor & Beta: Calcium

Rèm cửa bị kéo xuống một cách chặt chẽ, kín đáo tới mức không một tia nắng nào lọt qua được giống như nửa cuộc đời trước đây của Diệp Hà Thanh, âm u không có lấy một tia sáng.

Trong không khí đọng lại sự nóng nực cùng ngột ngạt, thứ ngột ngạt ở đây chính là trong lòng, lưỡi dao lạnh băng như cứa vào da thịt, mắt nóng bỏng, ẩm ướt ngậm tại viền mắt đã sớm hồng thấu.

Diệp Tiểu Chiếu giống như một người đã chết nằm ở một góc của sô pha, tay chân không nhúc nhích, ánh mắt tan rã. Đôi mắt nâu đồng lúc này mới dần lấy lại sự tỉnh táo, cầm lấy quần áo tán loạn trên ghế, khó khăn ngồi đó.

Anh vừa ngẩng đầu thì trên mặt thoáng rơi xuống một giọt nước, dần dần từng giọt rồi tí tách như mưa to, liên tiếp rơi khắp mặt, trong phút chốc đồ ầm trong lòng Diệp Tiểu Chiếu, ẩm ướt đến mức hoảng hốt khó chịu.

Đôi môi khẽ run, Diệp Tiểu Chiếu gọi người trước mặt mình: "Em trai..."

Diệp Hà Thanh không đám. Anh lại gọi: "Tiểu Hà..."

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp thường ngày của Diệp Hà Thanh lúc này đã rũ xuống tràn ngập thương tâm. Cảnh tượng dần lọt vào tầm mắt của Diệp Tiểu Chiếu, tầm nhìn của cậu bị nước mắt che mờ, mông lung không rõ ràng.

Mặt cậu nhanh chóng bị nghẹn đến đỏ bừng, kinh ngạc cùng phẫn nộ đan xen, ngực phập phồng lên xuống xuống dữ dội, hai tay siết chặt sô pha, giống như một chú cá giãy chết, thân thể không ngừng run rẩy hấp thụ từng ngụm khí.

Diệp Tiểu Chiếu ngẩng đầu nhìn Diệp Hà Thanh vài phút, dường như đã mệt mỏi tới cực điểm, nằm ngửa trên sô pha lẳng lặng nhìn, ánh mắt không vui không buồn không giận, tròng mắt giật giật, anh cầm lấy tay Diệp Hà Thanh sẽ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, dường như đang toát ra hơi lạnh từ tận tâm can Diệp Hà Thanh.

Diệp Tiểu Chiếu kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng mở miệng: "Đừng khóc."

"Tiểu Chiếu, em đừng khóc...."

Diệp Tiểu Chiếu sợ nhất thấy cậu khóc, mà cậu thì lại sợ nhất là anh phải chịu khổ.

từng giọt nước mắt thật lớn, thật lớn rơi xuống, Diệp Hà Thanh khóc đến nhòe nhoẹt hết mặt mũi, nước mắt cuồn cuộn chảy đẩy cả khuôn mặt, từng hàng từng hàng rơi xuống mặt Diệp Tiểu Chiếu, trong ánh mắt, thân thể cậu không ngừng run rẩy.

"Tiểu Chiếu, Tiểu Chiếu...."

Cậu phẫn nộ, căm hận, con ngươi như phát sáng, lại như châm lên ngọn lửa, răng cắn chặt môi, căng thẳng một lúc mới bật được một câu ra khỏi miệng: "Tại sao, Diệp Tiểu Chiếu tại sao, tại sao ——"

Đầu ngón tay Diệp Hà Thanh nắm chặt lấy ghế sô pha, câu hỏi không có đáp án khiến cậu không cam lòng, e rằng, cậu đã biết được đáp án, nửa người quỳ gối trên sàn nhà, không đứng lên nổi, cứ quỳ xuống như vậy, giống như cả đời cậu không ngóc đầu lên nổi vậy.

Diệp gia cho cậu cái mạng này, Diệp Tiểu Chiếu lại là thân nhân duy nhất của cậu.

Cậu liều mạng muốn cho anh có được một cuộc sống của người bình thường, muốn cho anh một thân thể khỏe mạnh, cậu có thể làm bất cứ điều gì để có thể tạo điều kiện tốt cho Diệp Tiểu Chiếu, nhưng đến tột cùng là tại sao, cậu nguyện ý trả giá nhiều như vậy vì anh mà anh lại cố tình cam nguyện để người khác chà đạp như vậy.

Diệp Hà Thanh cảm thấy như trái tim của mình đã rơi trên mặt đất, rơi xuống để rồi bị người khác chà đạp, bị nghiền nát thành bảy tám mảnh vụn.

Diệp Tiểu Chiếu nhìn cậu khóc, khóe mắt cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ươn ướt, sầu não vì Diệp Hà Thanh.

Diệp Tiểu Chiếu giải thích với cậu: "Anh biết em muốn kiếm tiền chữa bệnh cho anh, biết bao năm qua, bọn anh đã không đối xử tốt với em. Công việc của em quá cực khổ, lại còn bị trói buộc phải chăm sóc anh mà không dám kêu mệt. Ông ta bị liệt dương, đơn giản là muốn tìm kiếm chút tôn nghiêm từ cơ thể của anh mà thôi, anh chỉ cho ông ta chạm thử, phối hợp với ông ta thì ông ta sẽ cho anh tiền."

Trên mặt anh khó tránh lộ ra một nụ cười hoảng hốt, nước mắt từ trên khóe mắt dần chảy xuống.

"Có vì tiền thì em cũng không cần cực khổ như vậy, tiểu Hà, em lo lắng cho anh, anh cũng biết đau lòng vì em chứ. Đau lòng em nhiều năm như vậy, trong lòng anh thực sự rất khó chịu. Em đừng khóc, ông ta không thực sự..." Lời Diệp Tiểu Chiếu nói bỗng nhiên dừng lại, nói năng lộn xộn. "Anh sẽ không ——"

Một âm thanh phát ra từ cổ họng Diệp Hà Thanh ngắt quãng lời anh nói: "Em đối với anh tốt như vậy, em đối với anh tốt như vậy, tốt như vậy..."

Tiếng hết dần dần chuyển thành tiếng nỉ non, nhẹ nhàng bồng bềnh trên không trung, "Tiểu Chiếu, em đối tốt với anh như thế là để anh mang ra cho người khác chà đạp sao?"

Diệp Tiểu Chiếu trầm mặc, anh rời anh mắt qua chỗ khác, lồng ngực bỗng trở nên phập phồng khó thở.

"Tiểu Hà..."

Diệp Tiểu Chiếu nắm chặt lấy ngón út của Diệp Hà Thanh, thời gian phảng phất như trở lại cái ngày mùa hè năm đó khi Diệp Hà Thanh được đón về nhà.

Chỉ tiếc rằng, từ ngày cậu bắt đầu được đón về Diệp gia kia thì tất cả mọi thứ đều là vì chuẩn bị cho Diệp Tiểu Chiếu, bao gồm cả một cái chân kia của cậu.

Sau khi Diệp Hà Thanh bị tai nạn xe cộ thì gia đình kia có cho Diệp gia một chút tiền bồi thường để cậu đi trị liệu thương tổn ở chân, vốn tiền này là của Diệp Hà Thanh nhưng Diệp thị lại dồn hết lên người Diệp Tiểu Chiếu, không đưa Diệp Hà Thanh đi viện. Một lần lầm lỡ này, Diệp thị đã coi như chân Diệp Hà Thanh bị què rồi, không muốn lãng phí tiền của nên thẳng tay không quan tâm đến cậu.

Diệp Tiểu Chiếu nhớ lại thật nhiều năm đó, sau vụ tai nạn xe cộ cướp đi chân của Diệp Hà Thanh thì đồng thời sau đó cũng đã xảy ra tai nạn cướp đi cha mẹ của anh. Chuyện này đè nén trong lòng anh, trở thành một gông xiềng nặng nề vĩnh cửu.

Mỗi ngày anh nhìn Diệp Hà Thanh cứ nở nụ cười như thế, nhìn cậu mưa mặc mưa, gió mặc gió, chạy khắp nơi, nhìn thấy có hôm cậu trở về nhưng lại đứng dưới nhà bồi hồi thật lâu, anh đều thấy hết, một chút cũng không dám quên.

Không có Diệp Hà Thanh, sẽ không có Diệp Tiểu Chiếu của ngày hôm nay.

Diệp Hà Thanh luôn muốn giúp anh khôi phục lại cuộc sống của người bình thường, lại không biết phía sau khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh của anh, anh muốn cậu quay lại quỹ đạo cuộc sống của người thường tới mức nào, có thể thân thể của anh đã quyết định anh không thể ra sức được, tồn tại sự trói buộc khiến nguyện vọng của anh dần trở thành hy vọng xa vời.

Diệp Tiểu Chiếu nhìn chăm chú vào đôi mắt ngập nước của Diệp Hà Thanh, biểu cảm bình tĩnh thanh lãnh hoàn toàn tan vỡ, anh hiện tại chỉ là để người khác dằn vặt một chút, dằn vặt như thế liền có tiền.

Anh có tiền rồi thì có thể chia sẻ cùng Diệp Hà Thanh, rõ ràng anh mới là anh trai cơ mà....

Hai anh em cách màn nước mắt nhìn nhau mà không nói gì, Diệp Hà Thanh lau mặt một cái, sắc mặt trắng bệch, so với biểu tình khóc lóc lúc đầu còn khó coi hơn.

Cậu gỡ khỏi bàn tay Diệp Tiểu Chiếu, xoay người tiến vào nhà bếp.

Diệp Tiểu Chiếu bắt đầu nằm trở lại ghế sô pha, được vài giây liền lảo đảo đứng dậy, đuổi theo phía sau cậu: "Em, em muốn làm gì?"

Diệp Hà Thanh giấu tay ra sau lưng, hai má ướt nước, liếc qua tầm mắt sụt sịt.

Diệp Tiểu Chiếu nhìn chằm chằm không chớp mắt, không một ai có thể hiểu rõ cậu hơn anh, cho dù có là thỏ khi bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ nhào lên cắn người. Anh hỏi lại lần nữa: "Em muốn đi đâu?"

Diệp Hà Thanh không nói một lời, không còn sự sợ hãi mà vẻ mặt cậu bình tĩnh đến bất ngờ.

Diệp Tiểu Chiếu lớn tiếng hỏi: "Tiểu Hà! Em đi đâu? Em giấu gì sau tay kia?"

Diệp Hà Thanh cúi đầu nhìn mũi giày, bên gáy bỗng nổi lên gân xanh, lặng lẽ nói: "Em đi giết ông ta."

Ở phía sau lưng cậu, ánh kim loại loang loáng, là con dao gọt hoa quả hàng ngày.

Diệp Tiểu Chiếu trợ tròn đôi mắt ngập nước một cách mãnh liệt, anh không thể tin được, động tác lại ôn nhu dần tiến về phía Diệp Hà Thanh, dỗ cậu đưa dao cho mình.

Anh vừa khóc vừa mở miệng nói: "Tiểu Hà, em ngoan, nghe lời anh, bỏ dao xuống."

Diệp Hà Thanh nhấp miệng, sau đó lầm rầm: "Giết ông ta."

"Tiểu Hà!" Giọng điệu Diệp Tiểu Chiếu lạnh lùng, "Em biết em đang làm cái gì không hả?"

Diệp Hà Thanh giương mắt lên, mê mang nhìn anh, đôi lông mày chau thành hình chữ xuyên (川): "Từ rất lâu rồi đúng không?"

Cậu nặng nề suyễn khí, ngực tức nặng trình trịch, tâm trạng hoảng loạn. Hoảng hốt vừa nghĩ, đợt vừa rồi mỗi buổi tối anh đều tự giặt quần bò rồi leo lên sân thượng phơi đồ, khi đó người đàn ông kia vừa tới không lâu, e rằng bắt đầu từ lúc đó rồi.

Diệp Hà Thanh không chịu nổi, khuôn mặt cau có, cậu vô cùng cố chấp nghiêm túc nói: "Tiểu Chiếu, em cũng có thể bảo vệ anh."

Mỗi khi cậu bị bắt nạt, chỉ có một mình Diệp Tiểu Chiếu sẽ ra mặt đánh những kẻ bắt nạt cậu. Ai đối với anh làm ra chuyện xúc phạm kia, cậu thậm chí muốn giết chết người đó.

Khuôn mặt cậu trở nên lãnh khốc quay qua phía cửa, Diệp Tiểu Chiếu thở dài, gọi cậu trở về nhưng cậu nhất định không nghe.

"Tiểu Hà!"

Diệp Tiểu Chiếu từ từ chậm rãi nói cho cậu hiểu: "Là anh tự nguyện, anh cần tiền, ông ta đồng ý trả, anh mới đáp ứng làm chuyện đó. Đây là một vụ giao dịch buôn bán giữa anh và ông ta. Nếu như em giận điên lên rồi đi tổn thương ai đó thì đối tượng đầu tiên phải là anh."

Diệp Hà Thanh chấn động đứng im tại chỗ, dao leng keng rơi trên sàn nhà.

"Diệp Tiểu Chiếu..." Cậu đang tức giận, giận tới mức gọi to cả họ lẫn tên của anh, "Anh nói với em những lời này là muốn giết em à?" Từng giọt nước mắt nối tiếp rơi xuống, Diệp Hà Thanh tự lẩm bẩm, "Chỉ trách em không có bản lĩnh, không có bản lĩnh đưa anh đi gặp bác sĩ tốt hơn, không có bản lĩnh tranh một quả thận với người ta để cứu anh."

Không có Diệp Hà Thanh thì chắc chắn Diệp Tiểu Chiếu sẽ không thể sống sót tới ngày hôm nay. Ngược lại, nếu Diệp Hà Thanh không gặp Diệp Tiểu Chiếu thì sẽ không được Diệp gia thu dưỡng, khả năng cậu sẽ chết đói ở một xó xỉnh nào đó.

Diệp Tiểu Chiếu nói: "Em luôn muốn kiếm cho anh một quả thận, nhưng từ xưa tới nay em có từng nghĩ tới việc anh cũng muốn trả lại một cái chân kia cho em chưa?"

"Chuyện này không liên quan gì tới anh cả...." Diệp Hà Thanh lúng túng lau nước mắt, "Chân của em phế thì cũng đã phế rồi, còn thân thể anh kia kìa, liệu có thể chống đỡ được bao lâu nữa."

Cậu lẳng lặng nhìn anh: "Đừng làm cái loại giao dịch này nữa, Tiểu Chiếu, em chăm sóc anh, không phải để anh đưa bản thân cho người khác chà đạp, anh làm vậy không khác nào chà đạp trái tim em, dùng mũi dao xoáy sâu vào tim em."

Trên ghế sô pha bày ra rán loạn mấy thứ "đồ chơi", Diệp Hà Thanh mặt không đổi sắc thu dọn chúng, dùng túi bóng đen đóng gói kín mít, một chút cũng không muốn nhìn thấy.

Một giọt chất lỏng màu trắng đục rơi xuống ghế, nguồn xuất phát là từ một thứ dài ướt át rơi dưới đất sau khi cậu nhặt lên thì chảy xuống, thì ra đây chính là thứ phát ra mùi hương kỳ dị đó.

Cậu nhắm mắt, tâm tình bất ổn hỏi: "Đây là cái gì?"

Diệp Tiểu Chiếu dùng khăn giấy lau khô ráo thứ đồ đó: "Hắn không có cách nào giống như đàn ông bình thường, không ra được nên chỉ có thể dùng những thứ đồ đó để thay thế..."

Diệp Hà Thanh gật đầu tỏ ý hiểu. Nhấc đôi mắt chua xót hồng hồng, "Anh phun nước hoa chính là để che giấu những mùi này đúng không?"

Diệp Tiểu Chiếu ngầm thừa nhận.

Diệp Hà Thanh nói tiếp: "Đừng dùng tiền của hắn để đóng tiền nhà hay mua dụng cụ vẽ tranh cho em nữa."

Diệp Hà Thanh không nói hai lời, nhặt hết tất cả giá tranh, dụng cụ vẽ vứt hết vào thùng rác.

"Tiểu Hà, Tiểu Hà, em đừng như vậy..."

Sau khi sắp gọn mọi thứ, Diệp Hà Thanh ngồi xổm xuống, eo thoát lực cúi thấp đầu lộ ra mảng gáy nhỏ gầy. Mấy phút sau, thấy Diệp Tiểu Chiếu vẫn còn lặng lẽ đứng cạnh, cậu liền đưa tay về phía anh, phát ra một âm thanh cầu viện: "Em không đứng lên được."

Thả lỏng vòng tay ôm đầu gối rồi Diệp Hà Thanh nằm nhoài ra sàn nhà: "Tiểu Chiếu, em không nhúc nhích được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.