Tiểu Qua Tử

Chương 22




Editor & Beta: Calcium

Trương Dương hẹn nhóc què, gã tưởng tượng ra hình ảnh khi đối phương nhìn thấy mình sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin, da đầu liên căng ra cảm giác sảng khoái. Hắn không nhịn được động chân, khóe miệng bỗng giật giật, thầm mắng trong lòng.

Hoắc Kiệt có ra mặt thay nhóc què thì đã làm sao, cũng không gây ra ảnh hưởng gì với gã, hôm gã bị Hoắc Kiệt dạy dỗ căn bản cũng hơi sợ sợ, nhưng quan trọng là sau đó thì Hoắc Kiệt lại không tìm người tới nhà họ Trương gây phiền phức.

Trương Dương nhìn trần nhà cười thô bỉ, có một số dục vọng bẩn thỉu nảy ra trong suy nghĩ đã thể hiện hết lên đôi mắt. Đôi mắt vì hưng phấn và dần dần đậm mày hơn, trong trắng còn vằn ra vài tia máu.

Diệp Hà Thanh vừa tới cửa phòng bệnh, do dự không biết có nên vào hay không. Cậu không biết tiếp đó Trương Dương sẽ dùng cách nào để gây khó dễ cho cậu, mà nếu hắn đã dùng danh nghĩa ân oán cá nhân để khiếu nại tới cửa hàng thì lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cậu.

Cậu rút điện thoại di động, đưa ra quyết định, lặng lẽ mở ghi âm, hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào.

"Tới đó." Đôi mắt Trương Dương ngước lên, di chuyển tỏ vẻ sai khiến.

Diệp Hà Thanh không lập tức làm theo, Trương Dương từ lúc đầu còn giả vờ kiên trì chờ đợi tỏ vẻ ta đây, nhưng thật đáng tiếc gã giả bộ thì có giống nhưng chung quy cũng chả gắng gượng được, càng vọng tưởng muốn bắt giữ con mồi thì trên mặt lại lộ ra thần sắc vội vã không nhịn nổi, phối hợp với tâm trạng đắc ý dạt dào lúc này của gã thực sự quá buồn cười.

"Anh muốn gì đây?" Diệp Hà Thanh không chớp mắt quan sát tình hình khắp phòng, căn phòng sạch sẽ, phòng đơn, hiệu quả cách âm tốt, nếu như Trương Dương không chủ động rung chuông thì y ta sẽ không vào trong làm phiền hắn.

"Làm gì ——" Trương Dương hừ một tiếng: "Chân trái mày què rồi thì tên họ Hoắc kia liền thẳng thắn đá gãy chân trái của tao, đúng là rất độc."

Trương Dương không cam tâm liếm khóe môi, lo lắng kịch liệt chỉ vào Diệp Hà Thanh: "Nhưng hắn không dám làm gì lão tử, gia đình lão tử có quyền thế, mày nghĩ mày là ai, hi vọng hắn sẽ ra mặt thay mày sao?"

Trương Dương tức giận mắng tiếp: "Loại chó ở tầng chót như mày ấy, cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên nổi! Lại còn tỏ ra ngây thơ trước mặt lão tử, giờ lão tử sẽ để mày phải quỳ xuống, quỳ trước mặt lão tử đây!"

Không phải người khác chưa từng trêu ghẹo việc cậu bị què ngay trước mặt cậu, nhưng nghe nhiều thì cậu cũng chỉ cười mà cho qua chuyện. Có thể trong mắt Trương Dương thì giữa hai người tồn tại cừu hận ngập trời, nhưng Diệp Hà Thanh ngẫm lại thì rõ ràng cậu và gã dường như không có bất cứ một ân oán nào, rõ ràng Trương Dương nhìn thấy cậu từ ngày đầu tiên thì liền không chừa bất cứ một thủ đoạn nào tiếp cận cậu, làm khó dễ cậu, luôn buông lời sỉ nhục nhân cách cậu và thậm chí là hành động công kích.

Cậu đã từng hơi nhắc tới chuyện này với lão Chu, lão Chu đã trải qua nửa đời người, cũng làm nhiều việc cực khổ, hạng người nào cũng đã từng gặp qua, lão Chu khuyên cậu nếu có thể thì cố gắng tránh né, loại người có quyền thế như Trương Dương này dù có đi báo cảnh sát thì cũng chỉ có đút tiền lừa gạt là trôi qua mà thôi.

Trương Dương hiện tại muốn Diệp Hà Thanh quỳ xuống, cậu không những không quỳ mà còn một mình đứng thẳng tắp, không hề nhìn ra dấu vết chân trái đi lại khập khiễng.

Trương Dương mắng tiếp: "Mày kiêu ngạo cái nỗi gì, lão tử bảo mày quỳ thì mày phải quỳ!" Một chuỗi lời nói thô tục tiếp tục bắn về phía Diệp Hà Thanh, hỏa khí Trương Dương mãnh liệt dậy sóng như muốn giương nanh múa vuốt vồ về phía Diệp Hà Thanh.

Cánh cửa đang đóng chặt lúc này bị đẩy ra, y tế trốn ở bên ngoài còn Từ Tư Lễ lững thững bước vào, mở miệng nói: "Mày bảo ai quỳ xuống?"

Từ khi còn nhỏ Từ Tư Lễ đã là người không thích chịu quản giáo, nghiêm túc mà nói thì cả hắn và Hoắc Kiệt đều thừa kế tính cách thô bạo của cha Hoắc, ai dây vào hắn một lần thì sẽ phải nhận lại mười lần, có thù tất báo.

Trương Dương bị Hoắc Kiệt đánh gãy chân trái nên theo bản năng không ngóc đầu lên nổi trước mặt Từ Tư Lễ. Từ Tư Lễ nhìn gã, vẫn là câu hỏi vừa rồi: "Mày bảo ai quỳ xuống?"

Từ Tư Lễ một tay bắt lấy hai tay gã ấn vào góc tường, một chân thì đá vào chỗ đang đắp thạch cao liên tục mấy phát. Tối qua hắn uống rượu, tắm còn chưa kịp tắm đã tới bệnh viện, mùi rượu tỏa ra còn khiến Diệp Hà Thanh nhìn hắn thêm mấy lần, khiến cậu lầm tưởng hắn say rượu.

"Từ Tư Lễ, anh uống rượu đấy à?"

Từ Tư Lễ tranh thủ quay đầu qua nở nụ cười: "Yên tâm, tôi tỉnh táo, thằng nhãi con này muốn ăn đòn, nó nghĩ là không có ai dám trị nó sao."

Trương Dương trợn trừng mắt lên, Từ Tư Lễ nói tiếp: "Giờ mà tao có đánh mày mất nửa cái mạng thì bên ngoài cũng chẳng có ai dám nói nửa chữ, mày có tin không?"

Trương Dương đương nhiên tin, Hoắc thị chỉ cần duỗi một chân ở đất Phiền Thành thì toàn thành phố cũng sẽ phải run một lần.

Với thế lực của Hoắc gia, hai vị công tử nhà này không khác mấy những thế hệ con ông cháu cha khác được nuông chiều thành thói quen, Hoắc đại công tử tính tình kiệt ngạo, hắn có cả khối tài sản đáng kiêu ngạo cùng với thực lực, còn khi nhắc tới Hoắc nhị công tử thì mọi người đều chỉ biết hắn là người đào hoa, nhưng không ngờ đã bị Hoắc đại công tử dạy dỗ cẩn thận.

Từ Tư Lễ siết cổ áo Trương Dương, cổ áo gã ghìm chặt lên cổ, sắc mặt dần đỏ thẫm như gan lợn.

"Thích dùng bạo lực uy hiếp người khác không?" Từ Tư Lễ dùng sức tát cho Trương Dương một cái bạt tai, "Thích chụp ảnh uy hiếp người khác không?"

Hàm răng Trương Dương cắn chặt chảy cả máu, tay ở trên vách tường, thái dương nổi gân xanh giật giật.

"Không phục?" Từ Tư Lễ cười lạnh, "Ỷ mạnh hiếp yếu thì tài giỏi lắm à, tiểu gia tao đây thích dùng bạo chế bạo đấy, mày dám phản kháng sao? Cân nhắc một chút xem giờ mày có vốn liếng để làm việc đó hay không đi. Nhà mày đang đấu thầu đúng không nhỉ, bảo đảm trong đêm nay sẽ phải chắp tay dâng cho người khác thôi."

Tròng mắt Trương Dương vằn vện ra tia máu.

Từ Tư Lễ từng chút từng chút nhả ra thông tin của Trương gia: "Nghe nói còn mấy dự án nữa, nếu khoản tiền này cứ chậm chạp đè nặng ở đó không được phê duyệt, mày nói xem liệu dự án nhà mày có thể tiến hành tiếp được không? Liệu mẹ kế mày có thể vì khoản nợ mà lần nữa phát điên nhảy lầu hay không?"

"Mày ——" Trương Dương tức giận công tâm, vọng tưởng gây xích mích ly gián, "Lời mày nói cũng chỉ vô dụng mà thôi, những việc này không phải do Hoắc Kiệt nói ra, mày trước mặt anh ta có là cái thá gì đâu!"

Từ Tư Lễ định thần lại nhìn, nhếch miệng nở nụ cười: "Anh của tao còn trâu bò hơn tao nhiều, không phục à?"

Hắn dùng sức đẩy Trương Dương về phía giường bệnh, thạch cao dưới chân va vào chân giường phát ra tiếng leng keng.

Từ Tư Lễ rút điện thoại di động, chậm rãi mở camera quay phim lại: "Cởi quần áo ra." Nhớ tới điều gì đó liền nói với Diệp Hà Thanh: "Sợ đau mắt thì quay lưng lại, không cần xem."

Sau đó hắn cười lạnh: "Không phải thích chụp ảnh sao, tiểu gia đây giúp mày chụp đủ, cởi!"

Từ Tư Lễ chụp một loạt ảnh trần truồng của Trương Dương: "Sau này mà còn làm những thủ đoạn xấu xa thì những bức ảnh này xử lý ra sao mày tự hiểu."

Từ Tư Lễ mở ảnh, cau mày "thưởng thức" trong chốc lát: "Ảnh chụp chỉ là chuyện nhỏ, nhà mày có thể trụ được hay không thì còn phải xem ở biểu hiện của mày."

Diệp Hà Thanh đang quay lưng nhìn về phía cửa ra vào, lúc Từ Tư Lễ xoay đầu lại thì chỉ nhìn thấy chiếc gáy mềm mại của cậu, đáy mắt dâng lên một ít cảm xúc phức tạp.

"Chúng ta đi thôi."

Diệp Hà Thanh theo chân Từ Tư Lễ rời khỏi phòng bệnh, y tá đã sớm chạy không còn lại một mống, dọc hành lang trống rỗng quạnh quẽ, Diệp Hà Thanh ngước nhìn thân hình cao lớn trước mặt, không ngờ rằng chuyện phiền nhiễu bao lâu của bản thân lại để Từ Tư Lễ giải quyết dùm.

Từ Tư Lễ nghiêng nửa người, hỏi: "Sợ à? Vừa nãy lúc tôi dạy dỗ gã thoạt nhìn có hơi khủng bố."

Diệp Hà Thanh nói: "Không sợ, cũng không khủng bố."

Từ Tư Lễ nghe xong bỗng nhiên thẹn thùng, nở nụ cười ngại ngùng: "Sớm biết thế đánh cho tên kia gãy tay luôn, trước khi thằng nhãi con này giàu có thì gặp nhiều chuyện không tốt, sau đó mẹ nó vì cha nó mà bị siết nợ, cùng đường nhảy lầu tự sát. Sau khi giàu có thì tính cách trở nên vui buồn bất thường, thích bắt nạt người yếu ớt, hai năm trước còn từng làm tàn phế đứa nhỏ của gia đình người làm công bình thường, sau đó lại không giải quyết được gì."

Trương Dương đem hết những gì gã từng phải chịu khổ trước đổ lên đầu người khác, Diệp Hà Thanh là người mà gã theo dõi thời gian lâu nhất mà còn chưa xuống tay hoàn toàn.

Diệp Hà Thanh cười cười, đồng thời có hơi xấu hổ: "Cảm ơn anh." Lại hỏi tiếp, "Là Hoắc ca bảo anh tới đây sao?"

Từ Tư Lễ lúc này mới ngẩn ra, xung quanh vắng lặng, hắn liền ấn tay lên bả vai cậu khiến cậu dựa vào bức tường, liếm liếm môi, ánh mắt thấp thỏm, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Diệp Hà Thanh nghiêm túc nói: "Anh muốn theo đuổi em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.