Tiểu Qua Tử

Chương 10




Editor: Calcium

Trong nháy mắt sau khi đánh ra một cái tát kia, Diệp Tiểu Chiếu nháy mắt liền lập tức hối hận rồi, Diệp Hà Thanh không một tiếng động rơi nước mắt ngấm vào lòng anh, như một con dao cắt tâm anh ra thành từng mảnh.

Diệp Hà Thanh mấy năm qua vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện, chịu khổ cũng không kêu khổ, ngày nào trở về nhà cũng cố ép bản thân lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Ngẫm lại thì Diệp Hà Thanh thực ra mới chỉ là một đứa trẻ lớn hơn mười tuổi, ở tuổi này người khác vẫn còn đang đi học, cậu thì phải mang một đôi chân không lành lặn lăn lộn trong xã hội mấy năm trời, tâm tư luôn đặt trên cái gia đình này, đặt trên người anh, chưa từng sống một ngày nào cho bản thân mình.

Diệp Tiểu Chiếu trong sự ngột ngạt chua xót tâm can, ngón tay nắm rồi lại mở, nhìn nước mắt Diệp Hà Thanh rơi mông lung cả đôi mắt, khó chịu không thôi.

Trên đời không bao giờ có thể tìm được một đứa nhỏ nghe lời như Diệp Hà Thanh nữa, anh nhìn tận mắt đứa nhỏ lớn lên từng ngày.

"Anh không nên đánh em, em có đau không, có đau không, anh đánh có đau không hả?"

Diệp Hà Thanh không nói đau, bản thân Diệp Tiểu Chiếu vốn không có mấy phần sức lực, nhưng anh lại cảm thấy cái tát của anh đảnh ra rất đau, biểu tình tràn ngập tự trách và hối hận.

Diệp Hà Thanh nắm lấy tay anh đang kề sát ở bên má vừa bị đánh, thở một hơi dài nói: "Tiểu Chiếu, em thật sự không đau."

Cậu chỉ đau lòng, đau đến mức không đứng lên nổi nữa.

Đau vì biết giờ khắc này Diệp Tiểu Chiếu tột cùng đãng nghĩ như thế nào.

Ở Phiền Thành ba năm, Diệp Hà Thanh mỗi ngày chỉ có một niềm tin duy nhất, kiếm đủ tiền thay thận cho Diệp Tiểu Chiếu, cho anh một thân thể khỏe mạnh giống như người bình thường. Nhưng vừa rồi cuối cùng cậu đã hiểu, anh quyết tâm sẽ không bao giờ tiếp nhận một quả thận của cậu, e rằng cho dù đến chết anh cũng không muốn lấy thận của cậu.

Diệp Hà Thanh lau khô nước mắt, đối với việc anh đặc biệt ỷ lại cậu bất ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều.

"Tiểu Chiếu, anh có đối không, em ra ngoài lấy ít đồ ăn." Thả anh nằm xuống xong, cậu vội vàng trốn khỏi phòng bệnh.

Diệp Hà Thanh mua một phần cháo ở khu vực bán đồ ăn quanh khu bệnh viện rồi trở lại, cho anh ăn xong rồi ngủ, cậu ngồi trong không gian tối om như một pho tượng, rất lâu sau mới rời khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy xa lạ khi đứng dưới bóng đêm của Phiền Thành, từ trước tới giờ cảm thấy bình thường cũng là vì cậu biết sau khi tan tầm, trong nhà sẽ có Diệp Tiểu Chiếu đang chờ mình.

Cậu hiện tại không thể xác định được Diệp Tiểu Chiếu còn có bao nhiêu thời gian, nếu không có anh, gia đình của cậu cũng chẳng còn. Sinh mệnh như bèo lục bình, cho dù là trôi dạt đến đâu thì đối với cậu cũng như nhau mà thôi.

Nỗi lòng Diệp Hà Thanh trở nên mơ hồ, giống như một chú cừu non lạc đường, lang thang không mục đích qua lại giữa thành phố này. Hôm nay cậu thật sự quá mệt mỏi, áp lực trên chân trái phải chịu đựng đang chèn ép như muốn làm cậu vỡ nát. Sống lưng hơi hơi rủ xuống, bước đi không vững vàng như ngày thường, biên độ cẳng chân trái bước đi khá lớn, người đi đường bước quá đều sẽ ghé mắt qua nhìn cậu.

Có người nhìn vì dung mạo kinh diễm của cậu, cũng có người nhìn chân trái của cậu mà tiếc hận.

Diệp Hà Thanh không chọn trở về căn nhà cũ đã thu ba năm kia mà cứ ngơ ngơ ngác ngác quẹo vào một quán bar, cậu cẩn thận từ bé, chưa từng đặt chân tới nơi thanh sắc như thế này lần nào, giờ phút này khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng gò bó.

Quy củ sống suốt hơn mười năm, mang theo ý niệm bất chợt muốn say một trận đi vào trong, thật sự khi vào rồi lại không biết nên làm những gì, tay chân đặt đâu cũng thấy không đúng.

Ánh đèn sân khấu bắn ra bốn phía, xung quanh vô cùng náo nhiệt. Diệp Hà Thanh không hề ăn khớp với hoàn cảnh như vậy, cậu dừng chân bên phía khán đài bên dưới, có mấy người chú ý tới cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ ý tứ.

Diệp Hà Thanh cứng đờ đi tới quầy bar, thanh niên bartender có mái tóc màu tím, tính cách vô cùng tự nhiên, nhìn thấy Diệp Hà Thanh liền chủ động chào hỏi.

Cậu liếm liếm đôi môi khô khốc của mình: "Xin hỏi có....có rượu không?"

Chàng thanh niên cười ha ha: "Rượu đương nhiên là có rồi, em từng uống rượu chưa?"

Diệp Hà Thanh ngoan ngoãn lắc đầu, giải thích với thanh niên: "Nhưng bây giờ tôi muốn uống rượu."

Thanh niên lộ ra một nụ cười sâu không lường được, đưa cho cậu một menu các loại rượu.

Diệp Hà Thanh lướt qua một dãy các loại rượu, bỗng nhiên không biết nên chọn loại nào, chỉ là giá cả so với bia bình thường phải đắt hơn vài chục đồng.

Thanh niên nhìn thấy, hơn nửa đã đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Em trai à, anh mời em trai uống một ly cocktail do anh đây pha chế nhé, uống xong thì bé ngoan nhanh chóng về nhà đi, nơi đây nhiều người xấu lắm, không phải nơi thích hợp để bé ngoan em đến đâu."

Diệp Hà Thanh chưa kịp nói mấy câu thì động tác trên tay chàng thanh niên như mang ma thuật, cầm dụng cụ lắc qua lắc lại, đến mức mắt cậu không nhìn theo kịp được.

Một ly cocktail màu sắc đẹp đẽ được đưa đến tay Diệp Hà Thanh, thanh niên chế nhạo nói: "Uống đi, nồng độ cồn không cao đâu."

Diệp Hà Thanh do dự nhìn đối phương, nếm thử một ngụm, vị hơi ngòn ngọt, từ từ uống cạn.

"Cảm ơn." một chén rượu vào bụng, đầu óc Diệp Hà Thanh như phát nhiệt, ý thức tỉnh táo hơn so với lúc từ viện bước ra ngoài đường. Cậu với tay mò vào trong túi, lục lọi tìm tòi ra được một tờ năm mươi đồng, thanh niên này mặc dù nói mời cậu uống rượu nhưng Diệp Hà Thanh sẽ không trắng trợn lấy đồ của người khác.

"Tiền tôi để ở đây, đi trước." Diệp Hà Thanh nhìn tay mình đặt xuống năm mươi đồng, nói không nhức nhối thì là giả, trách cậu nhất thời kích động nhất định đi đến quán bar, giá tiền một ly rượu đủ tiền ăn cho cậu và Diệp Tiểu Chiếu trong ba ngày.

Lúc cậu đi, một người đàn ông xa lạ chen tới dùng cánh tay ngăn cậu lại, giơ ly rượu về phía cậu: "Uống một chén chứ?"

Diệp Hà Thanh thẳng thừng từ chối, vòng qua đối phương muốn đi.

Người đàn ông la liếm lì lợm, hơi thở phun ra mùi cồn nồng nặc: "Ấy, còn chưa chơi tận hứng đã đi nhanh vậy sao?"

Diệp Hà Thanh chạm mắt với người thanh niên bartender, thanh niên mở hai tay, tỏ ý bản thân không thể làm gì. Cậu thoáng suy nghĩ, chỉ chỉ xuống bên dưới của người đàn ông: "Khóa quần anh chưa kéo kìa."

Người đàn ông say rượu theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, Diệp Hà Thanh nhân cơ hội này không ngoái đầu lại nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cậu chạy trong tư thế lảo đảo, phía sau có người nhìn thấy, âm thanh cười cợt vang lên. Tiếng cười dần xa xa, không khí bên ngoài tự do hơn hẳn so với bên trong quán bar, Diệp Hà Thanh dừng chân dưới cột đèn đường, thở hổn hển, chiếc áo sau lưng đã thấm ra từng tầng mồ hôi mỏng manh.

Cậu đêm nay làm một chuyện thật hoang đường, nhà yên ổn thì không về lại chạy từ bệnh viện qua quán bar. Nhưng khi Diệp Hà Thanh trở về căn nhà, ngước lên nhìn tầng ba đen thùi lùi, bước chân lập tức mất đi sức lực, chậm rãi ngồi xổm cúi xuống ôm chặt lấy đầu gối.

Trong nhà không có Diệp Tiểu Chiếu, cậu trở lại cũng chỉ là sự lạnh lẽo mà thôi.

Tia sáng tối tăm không thể chiếu sáng được con hẻm nhỏ sâu thẳm yên tĩnh, Diệp Hà Thanh một mình rời đi, ngồi xe bus tới bờ sông hóng gió.

Nước sông ở Phiền Thành bao quanh thành phố, thời điểm này ra ngoài tản bộ rất ít người, dù có thì cũng đang trên đường về nhà.

Bên phía ven bờ sông, dọc dài trên con đường này vào buổi tối là các quán nướng ăn vặt mọc lên lớn bé, đại đa số những người ngoại tỉnh tới thành phố này làm công thường sẽ đến xung quanh khu này ăn cơm uống rượu, giá cả phải chăng, ông chủ lại cho nhiều.

Cứ thế mãi, có một số sinh viên ban đêm sẽ kéo nhau tới đây nướng BBQ ăn khuya, gió sông mát lạnh thổi, ngọn đèn dầu ven bờ lộng lẫy, hét to không ngừng.

Lúc Diệp Hà Thanh mới đến Phiền Thành làm công, túi chẳng có mấy đồng tiền thừa, có thể thoải mái sử dụng tiền thì đầu tiên sẽ mua thêm đồ cho Diệp Tiểu Chiếu. Lúc đó thân thể chưa phát triển, lượng công việc tiêu hao nhiều thể lực, cậu không có nấy một ngày ăn no, đói đến mặt mũi xanh xanh trắng trắng.

Nhớ rõ có một lần đang trên đường đi giao cơm, cậu bị tụt huyết áp mà ngất, sau đó có đồng nghiệp biết cậu ăn không đủ no, trong tay lại túng quẫn liền đưa cậu tới đây ăn khuya.

Diệp Hà Thanh dựa theo ký ức đi vào một gian hàng, ông chủ trước đó đã về quê làm việc, chỉ còn lại người con trai làm ở đây.

Đối phương nhìn thấy cậu, cười lộ hàm răng, nói rất lâu rồi không thấy cậu tới đây.

Diệp Hà Thanh cũng cười theo, sinh ra vốn làn da trắng, tay chân thon dài, sạch sẽ, đứng dưới ánh đèn chiếu sáng, nhìn giống như một cậu học sinh chưa trải sự đời.

Bên cạnh có mấy người nhìn chân trái của cậu không tiện đều quay qua nhìn vài lần.

Diệp Hà Thanh mãi cũng thành quen nói: "Cho tôi mấy phần nướng BBQ, lại thêm hai chai bia nữa."

Đối phương ngạc nhiên nói: "Bắt đầu uống rượu bia rồi à?"

Diệp Hà Thanh đêm nay cũng mới bắt đầu tiếp xúc với chất cồn, cậu uống xong ly Cocktail kia liền có cảm giác tốt đẹp, vì thế gật đầu.

Diệp Tiểu Chiếu cho cậu đả kích quá lớn, chỉ có người mà cậu quan tâm nhất mới có thể để lại trong cậu tổn thương sâu như vậy. Tâm lý Diệp Hà Thanh vẫn luôn nhớ tới việc đổi thận, nghĩ đến mức trong lòng bế tắc, ào ào rượu ngấm vào tim phổi, một chén rồi lại một chén, một chai rồi lại một chai.

Sau đó con trai ông chủ còn đưa cho cậu thêm một chén nước ô mai giải rượu, khuyên cậu sớm về nghỉ ngơi.

Diệp Hà Thanh thần trí không còn rõ ràng lắc đầu: "Tiểu Chiếu không ở nhà." Cậu cảm thấy đêm nay bản thân có ngủ ở lề đường cũng chẳng có vấn đề gì.

Thân hình Diệp Hà Thanh lay động đi đến lề đường, cậu bỏ qua chuyến xe cuối cùng trở về nhà, đi ba bước thì quay đầu lại hai bước, đi một chút lại dừng một chút, trong tay vẫn còn ôm chai nước ô mai mà con trai ông chủ vừa đưa cho.

Người đêm nay uống say không chỉ có mình Diệp Hà Thanh, Hoắc Kiệt im lặng đá cho Từ Tư Lễ đang nằm say khướt trên ghế dựa một cước để hắn an phận lại.

Từ Tư Lễ ôm lấy đùi lớn của Hoắc Kiệt mà gào khóc, nói khó chịu, còn nói muốn đi tìm đối tượng mà hắn động lòng.

Hoắc Kiệt cười lạnh, nhìn tên say rượu này bực mình mà không có chỗ phát tiết, duỗi tay đập một cái lên trán Từ Tư Lễ: "Say như thế này rồi còn muốn đi tìm đối tượng động lòng, em có thể tìm ai hả? Em tìm ai? Có thể bớt vô dụng đi được không hả?"

Từ Tư Lễ đêm nay không chỉ uống rượu mà còn thừa dịp say rượu phát sinh tranh chấp với người khác, vác cốc đi đập phá quán bar. Nếu không phải Hoắc Kiệt đứng ra, chắc giờ này Từ Tư Lễ đã bị trói lại dãy dỗ một trận rồi.

Từ Tư Lễ rống lên nói hắn muốn đi tìm nhóc què, Hoắc Kiệt xách gáy hắn lên dí vào cửa sổ xe nói: "Tỉnh tỉnh đi, em bây giờ định đi đâu tìm nhóc ——"

Hoắc Kiệt nói xong, hầu kết không tự chủ trượt trượt hai cái, tầm mắt dừng lại bên ngoài cửa sổ xe, trong miệng còn đang định nói.

Người đang ghé vào thùng rác ven đường nôn kia không phải nhóc què thì là ai.

Tình trạng của nhóc què thật không ổn chút nào, tóc uể oải ỉu xìu rủ xuống, tay thỉnh thoảng lại dụi dụi đôi mắt, Hoắc Kiệt hợp lý mà hoài nghi nhóc què đang khóc.

Hắn đau đầu bảo tài xế quay ngược xe lại, hai ba lần mới xách được nhóc què lên xe, tự mình chạy lên ngồi phía trước, để ghế sau cho hai con ma men ăn nói linh tinh.

Ăn nói linh tinh chỉ có Từ Tư Lễ, nhóc què thì lần lượt ở bên cạnh yên lặng, tâm tư Hoắc Kiệt đều đặt lên người cậu.

Nhắm mắt dựa vào ghế, Diệp Hà Thanh đột nhiên gọi vài tiếng Tiểu Chiếu, Hoắc Kiệt nói địa chỉ với tài xế, chạy đến dưới nhà cậu, muốn để cậu tự lên nhà.

Nhóc què không nhúc nhích, Hoắc Kiệt xuống xe, quay qua nâng cậu dậy.

"Có đi được không?"

"......"

Hoắc Kiệt không biết địa chỉ cụ thể nhà của nhóc què là phòng nào, mất công chạy tới đây một chuyến rồi cuối cùng chỉ có thể đem hai con ma men này cùng nhau về nhà hắn.

Hoắc Kiệt ở Phiền Thành có hai căn hộ, một căn gần đại học S, một căn gần trung tâm thành phố. Anh để tài xế chạy tới căn ở gần trung tâm thành phố, một lần nữa nhét nhóc què vào trong xe, cậu còn đặc biệt bám dính lấy cánh tay hắn, sống chết không chịu buông tay, một câu hai câu Tiểu Chiếu.

"Tiểu Chiếu là ai?"

Nhóc què mấp máy môi không nói gì, nở một nụ cười với Hoắc Kiệt.

Hoắc Kiệt đem hai con ma men về nhà, Từ Tư Lễ thường xuyên uống rượu, cho dù là uống say thì vẫn biết đường đi thế nào. Còn nhóc què vừa nhìn đã biết chưa từng uống rượu, đi đường không thẳng được, nhẹ nhàng nhấc chân, thậm chí còn cùng tay cùng chân. Nhìn gần thấy hai má cậu đỏ rực, ở trên xe ngoan ngoãn yên tĩnh, xuống xe thì lại hơi không phối hợp.

Hoắc Kiệt đi theo phía sau hai con ma men, Từ Tư Lễ tìm được cửa lớn, vội vàng vọt vào, nhóc què thì nghiêng đầu một cái, cậu đi về phía thân cây phía trước, Hoắc Kiệt liền dùng hai tay bao lấy gương mặt của cậu.

Mặt cậu nóng phỏng tay, độ nóng hầm hập, giống như một quả trứng gà vừa luộc chín xong lột vỏ, da thịt mềm mịn tinh tế, lại nhỏ, một nắm đã có thể hoàn chỉnh nằm gọn trong lòng bàn tay.

Hoắc Kiệt vặn mặt của Diệp Hà Thanh quay qua: "Đi bên này."

Diệp Hà Thanh say rượu ánh mắt lờ đờ mơ hồ nhìn Hoắc Kiệt chăm chú hồi lâu, con mắt hồ ly ngập nước chớp chớp, mồm miệng không rõ ràng nói: "Đây không phải nhà tôi."

Hoắc Kiệt cười cậu: "Còn nhận ra nhà, xem ra chưa điên."

Giây tiếp theo, Diệp Hà Thanh híp đôi mắt lại thành hai đường thẳng, lông mi ướt át chớp chớp, chậm rãi dựa trên người Hoắc Kiệt, kéo tay hắn đặt ở bụng dưới của mình.

Diệp Hà Thanh nhận lầm người, thê thảm tủi thân mở miệng: "Ca, bụng em trướng lắm, muốn đi xí." (đoạn này t giữ nguyên "ca" nghe cho nũng nịu nhé)

Hoắc Kiệt mỉm cười: "Xem ra say đến điên rồi."

"Tiểu Chiếu." Diệp Hà Thanh không buông tha: "Ca ——"

Thời điểm nhóc què gọi Hoắc Kiệt một tiếng "ca", trong lòng hắn không hiểu sao lại có cảm giác sảng khoái thỏa mãn, cảm giác này hoàn toàn khác khi tên tiểu tử Từ Tư Lễ kia gọi hắn.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng dưới hơi trướng của Diệp Hà Thanh, giống như một quả bóng cao su, còn hơi co dãn.

Diệp Hà Thanh ôm bụng nhíu mày: "Không được nhúc nhích, muốn đi xí."

Hoắc Kiệt chậm rãi cười nói: "Ca dẫn em đi tiểu tiểu nhé?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.