Tiểu Mẹ Kế

Chương 18




Hai mắt tùy tùng tối sầm, hắn lấy lại tinh thần rồi sửng sốt nhìn chằm chằm Tước Miên.

"Chẳng phải lúc trước ta đã nói với ngươi rồi sao? Nếu ngươi muốn đi thì đừng để thiếu gia biết......"

Hắn còn chưa dứt lời, Tước Miên đã nói: "Ta và hắn lưỡng tình tương duyệt, chuyện chuộc thân sao có thể giấu hắn được?"

Lưỡng tình tương duyệt?

Tùy tùng giống như gặp ma.

Sao y có thể nói trơn tru như vậy...... thản nhiên như vậy?

Trong lòng hắn bỗng dưng chùng xuống. Lúc thiếu gia dẫn Tước Miên ra ngoài không cho hắn theo, trong thời gian đó xảy ra chuyện gì hắn cũng không thể nào biết được......

Hơn nữa ánh mắt Tước Miên quá bình thản khiến hắn không sao phản bác lại.

Tùy tùng cúi đầu hỏi: "Sau khi ngươi nói với thiếu gia, thiếu gia có tức giận không?"

Tước Miên đáp: "Không có."

Tùy tùng cười khổ tiến lên một bước đưa lá thư cho y. Tước Miên ngờ vực nhìn hắn, hắn mấp máy môi, cuối cùng lắc đầu nói: "Ta vẫn không tin thiếu gia sẽ thích người như ngươi."

Tước Miên vốn không ghét hắn nhưng hắn cứ mãi nhắc tới chuyện này, Tước Miên cũng không khỏi hậm hực. Y hừ lạnh giật lá thư về rồi nói: "Ngươi đâu phải là Tần Tuyết Phùng, dựa vào cái gì mà quyết định thay hắn?"

Tùy tùng bị y làm cho nghẹn họng.

Tước Miên nói tiếp: "Các ngươi đều cảm thấy ta không xứng với hắn, nhưng hắn ở bên ta mới vui vẻ, chỉ một điểm này thôi ta đã thắng tất cả các ngươi rồi!" Y không nói thêm gì nữa, chỉ làm mặt xấu với tùy tùng rồi quay người bỏ đi.

Tần Tuyết Phùng đang chờ y bưng thuốc tới, còn đòi ăn kẹo nữa. Tự dưng bị làm trễ nải thật lãng phí thời gian!

Tước Miên bực bội nghĩ.

Lúc nãy y thú nhận với Tần Tuyết Phùng trong lòng cũng hơi thấp thỏm.

Nhưng Tần Tuyết Phùng chỉ giả vờ thương tâm mà thôi, nói không ngờ mình chân thành như vậy mà y lại có ý định rời đi. Tước Miên tưởng thật nên vội vàng dỗ hắn, lúc đó Tần Tuyết Phùng lại nở nụ cười.

"Nhưng dù sao đây cũng là chuyện thường tình thôi." Tần Tuyết Phùng bóp mặt y, "Mang thân phận này ngươi sẽ khó tránh khỏi bị người ta nói xấu. Bây giờ chưa cảm thấy gì nhưng lâu dần ta cũng sẽ đau lòng."

Hai câu này khiến trái tim Tước Miên ngọt lịm, trên mặt hiện ra ý cười.

"Lão gia không giận sao?"

"Không giận."

"Ta, ta vui lắm......" Sau khi thẳng thắn nói hết suy nghĩ trong lòng, y không còn lấn cấn gì nữa. Tước Miên đỏ mặt chồm tới hôn một cái lên môi Tần Tuyết Phùng: "Đa tạ lão gia!"

Y giống như ngâm mật, cả người đều ngọt ngào.

Y lo lắng cho Tần Tuyết Phùng, người này cũng sẽ nghĩ cho y.

Người ngoài gièm pha thì đã sao? Chẳng qua chỉ là yêu ma quỷ quái phá đám mà thôi.

Tước Miên nhớ lại lúc mình và Tần Tuyết Phùng dính nhau thì không còn bực bội nữa, đến phòng bếp lại là một chú chim nhỏ vui vẻ. Y bảo đầu bếp lấy thuốc vừa sắc xong rồi cầm hai cái bánh ngọt, còn tự tay pha chút nước mật ong.

Khi trở lại, Tần Tuyết Phùng đã giao phó xong mọi việc cho người hầu, những người khác đều bị đuổi ra ngoài.

Chỉ có quản gia đứng xum xoe đằng kia.

Tần Tuyết Phùng cười như không cười vung tay gác bút rồi dán kín phong thư trên bàn. Quản gia ân cần tới nhận lấy, còn đắc ý lườm Tước Miên.

"Thư bỏ vợ này ta viết thay phụ thân, quản gia sớm làm cho thỏa đáng đi." Tuy hắn hôn mê mới tỉnh lại nhưng khí thế uy nghiêm chẳng hề giảm sút, "Tước Miên không nên lấy thân phận này ở trong phủ nữa, khi nào quản gia xử lý thỏa đáng thì ta sẽ trục xuất y ra khỏi phủ. Nam thê của phụ thân đúng là thân phận không ra thể thống gì cả."

Tước Miên bưng đĩa, hai mắt mở to đứng tại chỗ.

Quản gia gật đầu lia lịa rồi hớn hở ra khỏi cửa, trước khi đi còn liếc Tước Miên một cái.

Tước Miên đặt đĩa lên bàn, cầm một cái bánh ngọt vừa ăn vừa nhìn theo bóng lưng quản gia hệt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Tần Tuyết Phùng tỏ vẻ lạnh nhạt, lại nâng bút viết một lá thư khác.

"Lão gia ngươi còn chừa lại thể diện cho hắn nữa," Tước Miên cắn bánh ngọt lại gần nhìn, "Cho hắn mặt mũi cũng đừng hạ thấp ta chứ!"

Tần Tuyết Phùng nói: "Ta chỉ nói thật thôi."

Tước Miên đang định đút bánh cho hắn ăn, nghe vậy liền thu tay về.

Tần Tuyết Phùng chủ động chồm tới cắn một miếng bánh từ tay y.

Tước Miên hầm hừ: "Dám nói ta như thế, không cho ngươi ăn nữa!"

Tần Tuyết Phùng bật cười, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngoạm hết bánh ngọt vào miệng. Tước Miên không kịp rút tay lại nên ngón tay bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi nóng rực quấn quanh ngón tay liếm liếm.

Tước Miên làm bộ tức giận, Tần Tuyết Phùng đứng dậy bình thản nói: "Thân phận tiểu mẹ kế này thật sự chẳng ra thể thống gì, tương lai ngươi phải làm phu nhân của ta."

"Hả?" Tước Miên nhất thời nghe không hiểu.

Tần Tuyết Phùng nâng bút khẳng khái viết xuống hai chữ cầu hôn.

Tước Miên tựa như không hiểu hai chữ kia, tròn xoe mắt xem đi xem lại.

"Sau khi tiểu mẹ kế chuộc thân sẽ là người tự do." Tần Tuyết Phùng cười tủm tỉm nói, "Nhưng mị lực của ngươi quá lớn nên lão gia mới của Tần phủ cũng cảm mến ngươi, muốn đem kiệu lớn rước ngươi vào phủ."

Giọng hắn tràn đầy ý cười, ung dung mà say lòng người. Tước Miên chớp mắt nhìn hắn, mấp máy không nói nên lời.

Tần Tuyết Phùng dang tay ra hiệu cho y có thể cảm động nhào vào ngực mình.

Tước Miên chợt nói: "Không đúng."

"Có gì mà không đúng?" Tần Tuyết Phùng hỏi.

Tước Miên vỗ đùi: "Ta chuộc thân là ý của đại ca! Đại ca sẽ không để ta gả cho nam nhân đâu!" Y ảo não nhíu mày nhìn Tần Tuyết Phùng cầu cứu, "Phải làm sao đây......"

Tần Tuyết Phùng không lường trước được tình huống này, hai tay dang ra trở nên lúng túng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Tần Tuyết Phùng đưa tay kéo Tước Miên tới. Mặc dù đột ngột bị vấn đề này làm khó nhưng dù thế nào cũng phải ôm trước đã rồi tính sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.