Tiểu Mẹ Kế

Chương 10




Tước Miên đâu hề hay biết mình vừa thoát được một kiếp, không bị giày vò trên xe ngựa.

Ngược lại Tần Tuyết Phùng bị y trêu chọc không nhẹ.

Tước Miên ngủ không ngon lắm, bị gió thổi váng đầu rồi lại ngủ một tư thế nên không thoải mái, về sau liên tục cựa quậy trên đùi Tần Tuyết Phùng. Tần Tuyết Phùng bị chọc phiền, trực tiếp kéo y dậy.

Một đôi mắt đen láy mờ mịt nhìn mình, Tần Tuyết Phùng lại mềm lòng.

Tước Miên làu bàu: "Chẳng phải ngủ một giấc sao, đâu có chọc gì đến ngươi......"

Đâu chỉ có chọc, còn chọc không nhẹ đâu.

Tần Tuyết Phùng túm y ngồi dậy, kết quả thấy vẻ mặt ủy khuất của Tước Miên lại không nỡ, chẳng biết nên khóc hay cười, dứt khoát bế y ngồi lên đùi mình.

Tước Miên và hắn đối mặt nhau, hai tay bị Tần Tuyết Phùng kéo vòng qua cổ hắn. Tần Tuyết Phùng đè gáy Tước Miên để y tựa vào vai mình, tay kia vòng qua eo ôm y như đang ôm một con búp bê lớn.

"Ngủ thế này đi," Tần Tuyết Phùng nói, "Không được lộn xộn, còn cựa quậy lung tung sẽ phạt ngươi."

Tước Miên bám trên người Tần Tuyết Phùng, quen miệng oán trách lão gia thật phiền phức, nhưng thực ra chỉ cần được ngủ thì y cũng chẳng mấy để ý.

Huống chi ngồi kiểu này vẫn dễ chịu hơn cuộn mình trên ghế, không cần bó tay bó chân.

Tước Miên vô tư vô lo ngủ mấy canh giờ. Sắc trời dần tối, bọn họ đến khách điếm tạm nghỉ chân, xe ngựa dừng lại, xa phu thò đầu vào thông báo một tiếng, Tước Miên lập tức tỉnh dậy vươn vai rồi hào hứng muốn xuống xe ngựa.

Khách điếm! Y còn chưa được ở khách điếm bao giờ đâu!

Chưa kịp nhảy xuống thì y đã bị Tần Tuyết Phùng túm cổ áo kéo lại.

Tước Miên: "Làm gì thế!"

Tần Tuyết Phùng ung dung nói: "Dìu ta xuống."

Tước Miên không hiểu: "Sao đột nhiên phải dìu ngươi?"

Tần Tuyết Phùng gõ đầu y: "Nhóc vô lương tâm, ta để ngươi ngủ lâu như vậy nên chân tê chứ sao."

Lúc này Tước Miên mới nhớ ra, y lập tức đỏ mặt ậm ừ mấy tiếng, vội vàng đưa tay dìu hắn.

Tần Tuyết Phùng ôm y ngồi mấy canh giờ, nhất thời vẫn chưa đứng dậy được. Tước Miên vô cùng áy náy, trong đầu chợt nghĩ ra một cách. Xe ngựa tối như bưng, chỉ có thể mượn ánh trăng nhìn thấy hình dáng lờ mờ, y ngồi xuống nói: "Ta đấm bóp cho ngươi."

Y thường xuyên đấm vai đấm chân cho đại ca và mẫu thân, về khoản này lại rất được việc.

Tần Tuyết Phùng đáp ứng, y liền ra tay. Nhìn đầu tóc đen nhánh của y rồi cảm nhận trên đùi được xoa nắn dễ chịu, không lâu sau Tần Tuyết Phùng đột nhiên bật cười.

"Cười cái gì?" Tước Miên hỏi.

"Cười ngươi." Tần Tuyết Phùng xoa đầu y, "Thì ra cũng không vô lương tâm cho lắm."

Tước Miên bất mãn nói: "Ta chỉ nhất thời quên mất thôi mà! Cũng đâu phải cố ý...... Ta, ta cũng là có ơn sẽ báo đáp."

Tần Tuyết Phùng nói: "Ngươi còn ngủ chảy nước miếng lên vai ta, cái này có tính luôn không?"

"Hả?!" Tước Miên lập tức thu tay lại che miệng, hoài nghi nói, "Thật, thật sao??"

Y nhổm dậy muốn sờ vai Tần Tuyết Phùng nhưng thấy không rõ, vô tình sờ lên mặt Tần Tuyết Phùng.

Tay y cực kỳ mềm mại, còn mang theo hơi ấm hiếm hoi giữa mùa đông, Tần Tuyết Phùng không thấy rõ mặt y, lại vì cái đụng chạm này mà cảm thấy rung động.

Tước Miên lẩm bẩm "sờ nhầm" rồi trượt tay xuống dưới, Tần Tuyết Phùng chụp tay y lại, kéo y ngồi lên đùi mình.

"Lão gia? Ngươi làm gì vậy?" Tước Miên vặn vẹo muốn đứng lên.

Tần Tuyết Phùng kéo tay y vào giấu giữa hai người rồi nói khẽ: "Suỵt."

Khi Tước Miên ngồi trên đùi hắn thì đầu cao hơn hắn một chút, ánh trăng xuyên vào cửa sổ tỏa ra một vầng sáng bạc quanh người y. Trong bóng tối không cách nào nhìn thấy, Tần Tuyết Phùng khẽ nhếch miệng cười, nới lỏng một cánh tay rồi nhích lên trên.

Hắn ấn đầu Tước Miên xuống, lần này không đè vào vai mà kéo tới sát mặt mình.

Độ chính xác của hắn và đồ ngốc Tước Miên đúng là một trời một vực. Môi hai người chạm vào nhau.

Bờ môi Tước Miên còn mềm hơn tay y, có lẽ vì khẩn trương nên y vừa liếm môi một cái, trên môi còn hơi ướt. Tần Tuyết Phùng nhắm mắt lại hôn y, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng rồi luồn vào trong tìm kiếm.

Động tác này vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ nhưng không khiến người ta phản cảm.

Trước kia Tước Miên cũng từng được hắn hôn nhưng đều là trên giường, mang theo ý vị tán tỉnh.

Không hề giống như bây giờ.

Có thứ gì đó rất kỳ diệu lan tỏa giữa hai người, có lẽ là động tâm, có lẽ là động tình.

Tước Miên cố chống cự nhưng quá yếu, trên mặt bỗng nhiên nóng ran, không thể động đậy, cũng không biết phản kháng thế nào, ngơ ngác ngồi trên đùi hắn, để mặc hắn hôn sâu.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập dường như vang lên bên tai.

Thì ra lão gia hôn giỏi vậy sao?

Tước Miên mơ màng nghĩ.

Môi y bị liếm cắn nóng rực, hơi thở của đối phương truyền tới giữa răng môi ép chặt, mạnh mẽ đến nỗi y không chống đỡ được, lập tức muốn đầu hàng.

Hơi thở của Tước Miên bị cướp đi, ý thức cũng bị cướp, trở thành tù binh của Tần Tuyết Phùng.

Y vô thức dùng cái lưỡi mềm mềm chống đỡ một chút, nhưng chỉ càng bị xâm nhập sâu hơn.

Đợi đến khi Tần Tuyết Phùng buông y ra thì y đã hoàn toàn không còn sức lực.

Tần Tuyết Phùng thoả mãn ghé vào tai y thở dài: "Thật ngọt."

Tước Miên tì cằm lên vai hắn, sờ sờ áo vải rồi kháng nghị nói: "Lão gia ngươi gạt ta...... Ta không có chảy nước miếng!"

Tần Tuyết Phùng mặt không đỏ tim không đập, đưa tay bóp mông y: "Lừa ngươi thì sao?"

"Làm gì có kiểu như vậy, vô lại......"

Tần Tuyết Phùng khẽ cười một tiếng, kéo tay y sờ chỗ giữa hai chân mình: "Ta còn muốn vô lại hơn nữa kìa."

Chỉ một nụ hôn mà Tước Miên lại làm cho hắn nổi hứng, vật kia dưới áo oai hùng đứng thẳng, nhiệt độ như muốn xuyên qua vải vóc khiến Tước Miên cũng cảm nhận được.

Nơi này là bên ngoài khách điếm, xa phu đã vào khách điếm chuẩn bị, xong xuôi sẽ trở lại.

Tước Miên lắc đầu muốn rút tay về, chững chạc đàng hoàng phản bác hắn: "Lão gia là người đọc sách, người có văn hoá phải biết hổ thẹn, không được ở đây làm chuyện không nên làm!"

Y nhảy dựng lên khỏi đùi Tần Tuyết Phùng.

Tần Tuyết Phùng cũng không kéo y lại mà chỉ ung dung giơ tay lên sai bảo: "Dìu ta đi."

Tim Tước Miên còn đập dồn dập, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

May mà trong bóng đêm chẳng ai thấy rõ, không đến nỗi bị Tần Tuyết Phùng phát hiện ra sự khác thường.

Y do dự một lát, cảm thấy Tần Tuyết Phùng thật sự không đứng dậy được nên dè dặt vươn tay ra đỡ Tần Tuyết Phùng.

Vì khẩn trương nên lòng bàn tay y rịn đầy mồ hôi. Tần Tuyết Phùng cũng không chê mà trái lại còn nắm chặt tay y.

Hai người cùng xuống xe, Tước Miên đến chỗ sáng sủa mới có can đảm, y nghĩ Tần Tuyết Phùng trước mặt người khác vẫn phải giữ thể diện nên hất tay Tần Tuyết Phùng rồi đứng thẳng lên.

Kết quả Tần Tuyết Phùng không thèm để ý mà duỗi tay ôm eo y. Xa phu không dám liếc nhìn, đẩy tiểu nhị đi trước dẫn đường.

Sau khi vào phòng Tước Miên hết sức khẩn trương, liên tục đảo mắt nhìn chung quanh, giống hệt một chú chim sẻ nhỏ ngốc nghếch muốn tìm đường chạy trốn.

Tần Tuyết Phùng véo mặt y: "Cứ như tiểu cô nương chưa xuất giá lần đầu thấy nam nhân vậy."

Tước Miên lập tức đỏ mặt: "Ngươi nói lung tung, ta đâu phải tiểu cô nương!" Sau đó còn phản bác, "Hơn nữa mỗi ngày ta đều thấy nam nhân mà!"

Thấy Tần Tuyết Phùng bật cười, Tước Miên bất mãn nói: "Lão gia thấy tiểu cô nương chưa xuất giá ở đâu thế, ta còn chưa thấy đâu."

Y đoán kế tiếp Tần Tuyết Phùng sẽ đùa mình, chắc hẳn sẽ nói "chẳng lẽ tiểu mẹ kế cũng muốn thấy", hai người ở chung lâu như vậy nên y hiểu Tần Tuyết Phùng rất rõ.

Tước Miên tự tin đứng thẳng, đã chuẩn bị xong câu trả lời.

Tần Tuyết Phùng nhướn mày cười: "Hôm qua mới gặp đấy."

Tước Miên choáng váng: "Hả?"

"Lão gia Chu gia muốn gả con gái hắn cho ta làm vợ, còn dẫn ta đi gặp Chu tiểu thư nữa." Tần Tuyết Phùng nói, "Phải công nhận là Chu tiểu thư tri thư đạt lễ, ôn nhu chu đáo, quả thực rất thích hợp để làm vợ."

Tước Miên ngẩn người, trong lòng bỗng dưng khó chịu.

Y không quá thoải mái, hơn nửa ngày mới cãi lại: "Vậy lão gia cưới ngay đi! Ngươi không còn trẻ, cũng nên cưới hiền thê rồi!"

Chờ Tần Tuyết Phùng cưới vợ xong chắc sẽ không động đến mình nữa. Chờ đại ca và mẫu thân dành dụm đủ tiền sẽ chuộc mình về nhà...... Vậy mình và lão gia sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nhau nữa.

Tần Tuyết Phùng tựa như vĩnh viễn sẽ không cho y toại nguyện, lộ ra một nụ cười chọc tức.

"Nhưng ta lại không cần hiền thê. Tiểu mẹ kế của ta cái gì cũng làm được, ta cần người khác làm gì chứ?"

Tước Miên lẩm bẩm: "Ta không biết làm, cái gì ta cũng không biết hết!"

"Có biết làm hay không," Tần Tuyết Phùng cười xấu xa rồi bế y lên giường, "Phải do ta quyết định."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.