Tiểu Long Nữ Bất Nữ

Chương 39




Tháo găng tay ra đi

☆ ☆ ☆

Vương Mân tắm rửa xong rồi liền trở về phòng ký túc, vừa vào liền nhìn thấy Tiếu Lang đang nằm trên giường mình vọc di động.

Mỗi một trò xếp chữ Tetris thôi mà chơi cả tháng trời vẫn không thấy chán… Vương Mân hỏi “Em không đi tắm sao?”

Tiếu Lang nói “Trời lạnh, làm biếng tắm.”

Vương Mân “Mùa đông bao nhiêu ngày em mới tắm một lần? Một tuần?”

Tiếu Lang “Cũng cỡ cỡ đó, có khi là hai tuần một lần.”

Vương Mân “…”

“Làm gì zạ?” Tiếu Lang cảm thấy cổ áo bị Vương Mân túm xách lên, liền ngoái đầu ra sau trừng mắt nhìn.

Vương Mân nói “Đi tắm mau, nếu không tối nay không cho em ngủ chung.”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang cả người run rẩy lê bước vào phòng tắm tập thể, run rẩy tay chân chà xát cáu bẩn trên người rồi bật mở nước tẩy sạch, sau đó lại run cầm cập trở về phòng.

Vương Mân lúc này đã chui vào ổ chăn nằm, kê gối đầu dựa sau lưng ngồi xem tiểu thuyết.

Tiếu Lang giống như chú cún con cả người ướt sũng, vừa chui vào ổ chăn liền loạn dụi một trận, khiến cho áo ngủ trên người Vương Mân cùng gối đều bị dính nước.

Vương Mân cau mày túm Tiếu Lang lại, giúp cậu lau khô tóc, Tiếu Lang hết sức ngoan ngoãn nằm úp trên người Vương Mân, để mặc Vương Mân làm gì thì làm.

Tắm một trận nước nóng sạch sẽ cả người, lại bị người nào đó lau khô tóc giống giống massage, Tiếu Lang rất nhanh liền mệt mỏi, cứ như vậy ôm lấy Vương Mân mà ngủ.

Ngón tay của Vương Mân xuyên qua tóc Tiếu Lang, nhẹ nhàng từng chút từng chút vuốt đều, lẳng lặng nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

☆ ☆ ☆

Ngày hôm sau kết quả được công bố, trên dưới cả lớp C1 đều đặt kỳ vọng thật lớn vào Vương Mân, nhưng kết quả vừa ra lại khiến mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Khác với kỳ thi giữa học kỳ, thành tích thi cuối kỳ cùng với xếp hạng toàn khối được trực tiếp dán lên bảng thông báo của khối, bảng xếp hạng này không bao gồm học sinh của lớp thực nghiệm.

Mọi người đứng trước bảng xếp hạng, thi nhau tìm kiếm ở mười thứ hạng đầu, ngoại trừ đứng thứ 7 là một học sinh của C3, những hạng còn lại đều là học sinh lớp ưu tú, cũng tức là… Vương Mân ngay cả mười hạng đầu cũng không đạt được?

Tất cả mọi người đều cảm thấy rất là kỳ quái, ai cũng đều mang theo nghi hoặc “Vương Mân rốt cuộc thi được hạng mấy” tiếp tục rà xuống dưới xem, học sinh lớp C1 đầu tiên xuất hiện là Trần Dư Lâm : hạng 18 toàn khối.

Mọi người đều ngẩn cả ra, ngay cả hạng nhất lớp mình cũng không phải là Vương Mân, không lẽ làm xem sót? Nhưng là không thể nào a, cái cô nàng Trần gì đó chính là học sinh C1 đầu tiên thấy trong bảng xếp hạng a!



Người thứ hai là Nhạc Bách Kiêu, hạng 26 toàn khối.

Không phải đâu!! Vương Mân đâu rồi? Vương Mân lọt chỗ nào rồi?? Cậu ta là chàng trai 891 điểm đó! Cho dù lần này thi tệ đi nữa, cũng không có khả năng rớt nhiều như vậy a!



Ai nấy đều trên mặt đầy hoang mang, rốt cuộc trong nỗi chờ mong thấy được tên của vương Mân, hạng 3 toàn lớp, hạng 35 toàn khối…

Nhìn đến chỗ này, ai ai cũng cảm giác giống như nhìn thấy một tấn bi kịch hết sức rõ ràng, trong lòng người nào cũng cảm thấy có chút rầu rầu : haiz, quả nhiên kiêu ngạo khiến con người ta thụt lùi a… Từ hạng nhất toàn khối rớt xuống tận 35 (vẫn là chưa kể tới lớp thực nghiệm), thực sự là rất thảm a…

Đồng thời cùng lúc, cũng có không ít kẻ cảm thấy vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác : nói rồi còn gì, người của lớp bình thường làm sao có thể thi được hạng nhất a! Tên kia lúc thi giữa kỳ chắc chắn là chó ngáp phải ruồi!

Nhưng cũng vào giờ phút đó, nhân vật trong tấn bi kịch của mọi người xuất hiện.

Tất cả đều lập tức im bặt, cẩn thận dùng khóe mắt đánh giá nam sinh vốn dĩ vẫn luôn cao cao tại thượng nhưng hiện tại lại rơi xuống một thân tàn tạ (?) hết sức đáng thương này… nhìn coi rốt cuộc sẽ phản ứng thế nào.

Vương Mân căn bản là không thèm để ý đến tầm mắt của mọi người, cậu chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng, tìm kiếm tên của Tiếu Lang——

Tiếu Lang – C1 : Hạng 4 lớp | Hạng 46 khối.

Cũng không tệ lắm nhỉ… xem ra không uổng phí dạy cậu ấy, ha ha…

Tiếp tục như vậy thì, thi vào Khoa Đại với Tiểu Tiểu mà nói cũng không phải không có hi vọng…

Vương Mân tâm tình rất tốt, tiếp tục từ dưới rà lên trên xem, tầm mắt khựng lại dừng ở ngay thứ tự tên mình, tâm tình lại càng tốt hơn nữa!

Tiểu Tiểu biết, thể nào cũng tức chết cho xem.

Trong đầu suy nghĩ như vậy, Vương Mân hết sức khoái trá khẽ cong lên khóe môi, rời đi… lưu lại một đám những kẻ vây xem thi nhau mắt to trừng mắt nhỏ… Thi ra thành tích “kém” tới như vậy còn cười, người này đúng là ngu ghê…

Những người còn lại thì giống như đám quần chúng xem náo nhiệt, nói nói cười cười xong, liền kết thúc.

Nhưng là, trong văn phòng của tổ giáo viên năm nhất, lại vì Vương Mân mà xảy ra một trận oanh động.

Ngay từ đầu, tất cả giáo viên cũng suy nghĩ giống đám học sinh kia, hỏi thăm Vương Mân thi như thế nào, thi được mấy điểm, có bị rớt hạng hay không, người hỏi thăm nhiệt tình nhất là giáo viên chủ nhiệm của lớp thực nghiệm.

Thầy Phương trong đầu mơ ước học sinh này cũng gần nửa học kỳ rồi! Chỉ cần chờ đến thi cuối kỳ có kết quả, em ấy được hạng nhất, sau đó chuyển qua lớp thực nghiệm! A~~~ lớp thực nghiệm của mình, lần này tiền đồ lại càng sáng lạn hơn a~~

Nhưng mà, thế sự lại khó mà liệu được…

Tổ trưởng tổ Toán học đến báo cáo thành tích, bị thầy Phương kéo lại hỏi thăm thì, thầy bảo, trò kia không đạt được điểm tối đa, đề cuối cùng bị em ấy bỏ trống không làm, chỉ được 97 điểm thôi.

Thầy Phương nghe như vậy, nghĩ thầm : hay là trạng thái không tốt? Trò hạng nhất của lớp thực nghiệm mình lâu lâu cũng nhìn sót đề mà, không sao không sao cả~

Tiếp theo đó, giáo viên Vật lý cũng đến, thầy lại tiếc nuối than, ầy da, cái trò Vương Mân lớp C1 kia không có làm đề cuối của bài thi Vật lý, chỉ được có 85 điểm thôi a!

Thầy Phương ngẩn ngơ, hỏi lại “Chỉ một đề cuối cùng không làm? Còn lại là đúng hết?”

Giáo sư Vật lý “Phải a, tính ra mà nói cái loại đề đó trò ấy hẳn là biết làm mới đúng, đầu óc trò ấy rất tốt a.”

Thầy Phương “…”

Lại tiếp nữa, tổ trưởng tổ Hóa học cũng đến, thầy Phương lại một lần nữa hỏi thăm thành tích của Vương Mân, giáo viên dạy Hóa không nhớ rõ ràng lắm, liền ngay tại chỗ lấy ra bài thi của Vương Mân cho mọi người xem, Vương Mân làm bài được 90 điểm, cũng giống mấy môn kia, đề cuối cùng của bài thi, bỏ trống…

Tất cả mọi người lúc này chấn kinh rồi, trò này rốt cuộc là làm gì đây!

Mấy môn sau nữa, đều đồng dạng một kiểu như thế, hoặc là có vài vấn đề nhỏ nhặt bỏ trống, hoặc là bỏ hẳn luôn một đề lớn.

Thầy Phương ban đầu còn liều mạng giúp Vương Mân nghĩ ra một cái lý do, sau lại có điểm dở khóc dở cười!

—— đứa bé này rõ ràng là không muốn chuyển sang lớp thực nghiệm đây mà… trò ấy cố ý bỏ trống đây mà…

Thầy Phương cảm thấy rối rắm a! Dạy học trò cũng hai mươi mấy năm rồi, chưa từng thấy qua đứa nào kiêu tới vậy ~! Cư nhiên lại coi lớp thực nghiệm không ra cái gì, không thèm đặt vào mắt… Chỉ là một tên nhóc nhỏ tuổi như vậy, lại có thể làm tới trình độ này, rốt cuộc đứa bé kia là đang suy nghĩ cái gì? Lòng dạ sâu đậm tới cỡ nào a?

Các giáo viên tự nhiên sẽ không nói cho mấy học sinh của mình biết chuyện Vương Mân không thèm làm hết đề này, nhất là loại chuyện này không đáng khen ngợi tuyên dương, hai là chỉ sợ vừa nói ra chuyện này, mấy học sinh chắc chắn sẽ bị đả kích không nhỏ.

Thế là, chuyện xếp hạng của Vương Mân bị mọi người nghị luận bàn tán một thời gian ngắn, sau… mọi người đều chấp nhận sự thật này.

Ngoại trừ Tiếu Lang, cậu chỉ muốn quỳ xuống cúng bái anh mình~

Bởi vì cậu ngồi gần Vương Mânn hất, cho nên bài của Vương Mân vừa được phát ra, Tiếu Lang đều chằm chằm hai mắt nhìn, từ ban đầu là tò mò, sau đó là rối rắm, cuối cùng là phẫn nộ… Rốt cuộc cậu cũng biết, câu nói “thi tốt hơn em chắc rồi” kia là có ý gì! Ý chính là nói, mỗi môn thi đều sẽ nhỉnh hơn cậu vài điểm!

Ai… hóa ra lần mô phỏng thi thử trước khi kỳ thi bắt đầu kia, Vương Mân đã có sẵn mục đích! Vốn chính là muốn biết thực lực của mình tới cỡ nào!

Tiếu Lang vốn còn cảm thấy bản thân tiến bộ rất nhiều rồi, có điểm lâng lâng sung sướng, giờ phút này buồn bực đến muốn hộc máu! Thực sự là kiêu ngạo quá mức, đả kích người ta quá rồi! Anh mình đúng là không thèm để đám học sinh trung học bình thường (?) vào mắt a~

☆ ☆ ☆

Tối hôm đó ăn cơm, Tiếu Lang vẻ mặt đầy cừu hận trừng Vương Mân.

Vương Mân vẫn không hề hay biết, vui vẻ khen ngợi cậu “Lần này em thi không tệ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Cố gắng bảo trì thứ như vậy đi, học kỳ sau em coi anh như mục tiêu vậy, cố gắng đuổi theo anh.”

Tiếu Lang nổi điên nói “Đáng giận! Anh cố ý thi hạng ba đúng không!”

Vương Mân hỏi ngược lại “Như vậy không tốt sao?”

“Đương nhiên a!” Tiếu Lang gân cổ gào “Thực lực của anh rõ ràng hơn em rất nhiều, anh làm vậy để trêu em sao?” Rõ ràng làn ngữ khí phẫn nộ, nhưng không hiểu sao chợt nghe như có điểm ủy khuất.

Vương Mân cười nói “Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng nếu em muốn thi vào Khoa Đại, phải đuổi theo anh.”

Tiếu Lang “…” Vĩnh viễn chỉ dòm thấy cái bóng lưng thôi sao…!

Vương Mân “Em chỉ cần nhìn anh thôi, nghe lời anh nói, không cần đi so đo với người khác, cũng không cần đắn đo suy nghĩ người khác lợi hại cỡ nào, chỉ cần cố gắng đuổi kịp rồi vượt qua anh, thế là được rồi.”

Tiếu Lang vò đầu bứt tóc “Tuy là anh lần này thi chỉ được hạng ba, nhưng mà trong lòng em anh còn lợi hại hơn so với tên hạng nhất nữa a! Anh bảo em làm sao mà đuổi theo chứ? Đuổi không kịp a!!”

Vương Mân không thèm để ý tới kháng nghị của cậu, vẫn kiên trì nói “Về sau mỗi lần đến kỳ thi, anh đều sẽ thi tốt hơn so với em một chút thôi, thi lên Đại học cũng thế, như vậy em có thể cùng anh thi vào Đại học.”

Tiếu Lang sắp sửa hỏng mất “Anh ~! Anh làm vậy tạo áp lực cho em lớn quá a!! Nếu như em thi không tốt, vậy sẽ liên lụy tới anh a!”

Vương Mân nói “Em biết như vậy là tốt rồi, phải cho em một chút áp lực, em mới có động lực.”

Tiếu Lang “…”

Cao thấp toàn Hoa Hải, chỉ có duy nhất một người đối với thành tích lần này của Vương Mân vui sướng tột cùng, người này cũng chính là giáo viên chủ nhiệp lớp C1—— kết quả vừa ra, cô liền cảm thấy vui mừng muốn chết rồi, học sinh giỏi như vậy chịu ở lại lớp bình thường, hơn nữa còn dùng cách thức như vậy để ở lại.

Không chỉ như vậy, trò Tiếu Lang ngồi bên cạnh em ấy cũng chịu ảnh hưởng từ bạn học thiên tài của mình, thi cuối kỳ đạt được tiến bộ thật lớn! Nếu không biết chuyện Vương Mân cố ý thi kém, có lẽ cô sẽ cảm thấy hoài nghi thành tích của Tiếu Lang lẫn Vương Mân đã xảy ra “phản ứng trung hòa”… Nhưng là tình huống bây giờ khiến cô thấy, giống như hai thiếu niên kia đã hẹn tốt với nhau vậy, một người thi hạng ba, người còn lại hạng tư… Thực sự là làm cho người ta hưng phấn a ~~ a~~~!

Cứ thế, kỳ thi cuối cùng dùng cái kết cục “vớ vẩn” như thế, kéo màn chấm dứt~

☆ ☆ ☆

Nội tâm Tiếu Lang có thể nói là vừa khoái hoạt lại vừa đau khổ. Khoái hoạt đương nhiên là vì thành tích của mình được đề cao rất nhiều, toàn lớp hạng tư đó a! Cứ tiếp tục như vậy thì Đại học trọng điểm lại càng gần hơn!

Nhưng là, nghĩ đến anh mình… AAAAAA! Quên đi! Càng nghĩ càng buồn bực hơn! Người cùng người quả nhiên là không giống nhau mà…

Kỳ thi cuối học kỳ chấm dứt, cũng đồng nghĩa với kỳ nghỉ đông cùng Tết âm lịch đã đến… Trải qua một học kỳ đầy cảm xúc, mọi người cuối cùng phải tạm thời lẫn nhau nói tái kiến.

Một số học sinh từ những huyện trấn nhỏ xa xôi đến Hoa Hải học, những khi cuối tuần bình thường đều không thể trở về nhà. Thiếu niên không lớn cũng không bé, ở ngoài ngẩn ngơ thoắt cái liền nửa năm trôi qua, đối với gia đình đều là tưởng niệm khôn cùng, vất vả mới được nghỉ, ai nấy đều khẩn cấp thu thập hành lý trở về.

Các học sinh đều lẫn nhau cáo biệt, cười đùa nói “năm sau gặp lại”… năm sau, tựa như ở một tương lai thật xa xôi, thực chất trở về nhà rồi bất quá cũng chỉ là ăn ăn ngủ ngủ, hai mươi mấy ngày chớp mắt liền trôi qua…

Còn mấy học sinh như Tiếu Lang trên cơ bản là tuần nào cũng trở về nhà, giờ phút này ngược lại không muốn nhanh như vậy liền trở về.

Đương nhiên, tâm lý không muốn về này ít nhiều gì cũng một chút quan hệ tới Vương Mân… Bởi vì Tiếu Lang lần này cũng ý thức được, nếu về nhà rồi, “năm sau” mới có thể gặp lại Vương Mân.

“Năm sau”—— một từ cỡ nào thời thượng, cỡ nào khoa trương a… chợt nghe cứ như kiếp sau ý…

Bất quá, với Tiếu Lang mà nói, từ nhỏ tới giờ quả thực là chưa hề có một người “bạn học” nào chỉ mới quen biết nửa năm lại khiến cậu lưu luyến không rời như vậy…

Có lẽ ở trong mắt nhìn của người khác, hai người đều ở cùng một thành phố, có cái gì mà nỡ hay không nỡ chứ? Muốn gặp mặt nhau liền gọi điện thoại hẹn nhau ra gặp là xong, không phải sao?

Nhưng là, đối với một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vẫn chưa lần nào từng trải nghiệm qua xã hội này mà nói, bên ngoài trường học là một thế giới rộng lớn vô cùng, cũng giống như những bản đồ chưa được khai phá trong trò chơi—— đều thuộc về những lĩnh vực thần bí chưa biết đến.

Trừ phi là ở cùng một khu vực, bằng không, muốn đi đến một nơi xa lạ để gặp mặt bạn học, phải ngồi xe taxi xa lạ, mò mẫm giữa những con đường xa lạ, nhìn thấy những ngôi nhà xa lạ, những khung cảnh, những người qua đường đều xa lạ…đó cũng có thể coi như là một công trình thực sự lớn a!

Ba ngày cuối cùng, Tiếu Lang quá thực sự rất thích, mỗi ngày đều là ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, tỉnh rồi liền cùng Vương Mân ra ngoài ăn uống, ăn uống xong liền đến tiệm Net chơi game cả buổi chiều, đến tối trở về ký túc xá cùng nhau ngủ.

Hai người cùng nhau ở chung cũng không tán gẫu nhiều gì cho lắm, Vương Mân vốn kiệm lời, Tiếu Lang tính cách lắm mồm cùng ngốc nghếch đi theo Vương Mân riết cũng bị khiến cho tĩnh lại. Bất quá, dẫu cho cả hai đều trầm mặc, nhưng đều cảm giác rất thoải mái, dựa vào nhau vờ như ngủ cũng là một loại hưởng thụ.

Cố Thuần cùng Nhạc Bách Kiêu đã sớm trở về, Triệu Vu Kính cũng cầm túi chườm nóng sang trả lại, nhưng Tiếu Lang ngủ chung với Vương Mân đã thành thói quen. Vừa tới tối liền theo bản năng muốn dán với Vương Mân, vừa ấm ám lại vừa thoải mái.

Mặc dù là không nỡ, nhưng thời gian đến rồi vẫn là phải tách ra—— ngày mai thầy quản lý ký túc xá cũng phải trở về nhà, ký túc xá phải đóng cửa.

Tiếu Lang một bên thu dọn đồ đạc, một bên thầm nghĩ : về nhà rồi phải làm sao đây? Ngủ chung với Tiếu Mông? Sẽ bị nó đạp xuống giường cho coi… Tiếu Mông ngủ không tốt tướng như Vương Mân…

Vương Mân cũng im lặng không nói gì, yên lặng thu thập đồ đạc vốn ít ỏi của mình, vài bộ quần áo mặc hằng ngày cùng với bài tập kỳ nghỉ, những thứ khác đều để lại không mang về.

Cậu ngồi trên giường nhìn ngắm Tiếu Lang dọn đồ, cảm thấy Tiểu Tiểu thu dọn không chút thứ tự gì, cầm cái này lên rớt xuống cái kia, vừa mới cất xong tập vở, lại mò mẫm khắp nơi kiếm túi bút…. Đến cuối cùng dọn xong, hành lý gồm một túi sách thêm hai túi đeo, bên giường vẫn còn sót lại một bộ quần áo chưa bỏ vào, đúng là cái tên mơ hồ mà.

Vương Mân hỏi “Em trở về thế nào?”

Tiếu Lang nhìn đồng hồ trên tay một chút “Chắc là ngồi xe bus quá, buổi chiều khoảng hai giờ có một chuyến.” Hiện tại đã là một giờ hơn, cả hai vẫn còn có thể ngồi lại nói chuyện một lát.

Tiếu Lang hỏi “Còn anh?”

Vương Mân “Lát nữa trong nhà có người đến đón.”

Tiếu Lang nghe xong, chợt nhớ tới lần trước bắt gặp chiếc xe ô tô cao cấp kia cùng với lái xe nhà Vương Mân, còn có một tiếng xưng hô từng khiến cậu khiếp sợ hết sức kia… Tiếu Lang bỗng cảm thấy có chút tò mò, muốn hỏi Vương Mân trong nhà là làm cái gì, nhưng lại nghĩ tới lần nọ Vương Mân ôm mình khóc ( a, cư nhiên chưa có quên!??)… lại cùng mình oán giận vị ba ba hắc đạo kia…

Thôi vậy, vẫn là không hỏi tốt hơn, tổng cảm giác được kia giống như cấm khu của Vương Mân… Bởi vì Vương Mân chưa bao giờ chủ động đề cập tới chuyện trong nhà, chỉ có thông qua đôi ba câu vụn vặt, mới biết được ba mẹ Vương Mân đã li dị, mà Vương Mân thì đi theo ba sống, còn anh Vương Mân…cũng chính là học trưởng trong trò chơi, đi theo mẹ sống, với lại Vương Mân hình như không thích gia nghiệp nhà mình cho lắm.

…Nghe có vẻ rất là phức tạp a!

Đại não đơn giản của Tiếu Lang lại bắt đầu hỗn loạn, cậu quyết đoán che chắn đề tài này, hỏi “Vậy mấy giờ mới đi?”

Vương Mân nói “Cũng sắp tới giờ rồi, so với em muộn hơn một chút, lát nữa cùng nhau đi xuống đi, anh cùng em chờ xe bus.”

Tiếu Lang “Ùa.”

Hai người đứng dậy choàng khăn cổ kỹ càng, lại mang găng vào, Vương Mân giúp Tiếu Lang xách một cái túi, sau đó xuống lầu.

Ngoài trời lúc này đã trở lạnh, ngày hôm qua còn hạ một trận mưa, lạnh đến mức khiến người khác hít hà run rẩy.

Đi bộ đến trạm xe bus, cả hai người đều trầm mặc đứng chờ, Vương Mân nhìn về phía xe chạy đến, còn Tiếu Lang thì nhìn Vương Mân.

Vương Mân đứng hơi nghiêng người, dáng đứng rất thẳng, giống như một gốc thông vào đông, lưng không khom, cổ cũng không rụt vào, dưới áo khoác cùng khăn choàng trên cổ, lộ ra dấu vết hầu kết nhợt nhạt.

Vương Mân xoay người lại nhìn cậu, Tiếu Lang lập tức dời đi tầm mắt, không biết vì sao cảm giác có chút kỳ lạ.

“Lạnh không?” Vương Mân hỏi.

Tiếu Lang học anh mình, cố gắng vươn cổ thẳng lên, nói “Bình thường.”

Vương Mân nhìn cậu trong chốc lát, sau đó hơi xoay người lôi ra một cây bút bi trong túi sách ra, nói với Tiếu Lang “Tháo găng tay ra đi.”

Tiếu Lang mới kéo xuống một nửa cái găng tay, Vương Mân liền nắm lấy tay cậu, tay còn lại cầm bút, nguệch ngoạc viết một chuỗi mấy con số vào lòng bàn tay cậu.

“Này là số điện thoại di động của anh,” Vương Mân dừng lại một chút, miệng khẽ thở ra một luồng khí trắng “Nhớ đến anh liền gọi cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.