Tiếu Khuynh Nữ Phụ

Chương 31: Điên cuồng




Toà dinh thự xa hoa bề thế độc lập một màu trắng ngà tọa lạc ở ngoại ô thành phố, lộng lẫy mỹ lệ giữa một vùng trời nên thơ. Trên thực tế, nó chẳng khác nào là một toà kim ốc tàng kiều khiến bao nhiêu con tim thiếu nữ không khỏi ôm lòng mơ mộng.

Trái ngược với vẻ ngoài thanh nhã đài các ấy, thì bên trong sớm đã một hồi băng thiên tuyết địa, người ngã ngựa đổ——

Trốn trong góc phòng, đám người hầu sợ hãi run rẩy nép sát vào người nhau, lén lút liếc nhìn người đàn ông ngồi trên sopha giờ phút này chẳng khác gì địa ngục đại ma vương từ dưới đất chui ra ấy, đến cả thở mạnh cũng không dám thở.

Họ hận không thể tìm được một bãi đất trống nào đó để chôn mình, bầu không khí áp bách khổng lồ này thật sự khiến người ta ngột ngạt đến mức không muốn sống nữa.

Vẻ mặt người đàn ông tàn nhẫn thị huyết giờ khắc này chìm trong hắc ám lạnh lẽo, khuôn mặt điên đảo chúng sinh cứ qua mỗi một giây đồng hồ ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Phượng mâu đỏ ngầu khát máu, tựa như đoá huyết mai ẩn nấp trong lòng tuyết, tuỳ thời điểm đều có thể nở rộ.

"Ai đưa cái này đến?"

Giọng nói đầy áp lực từ khoảng không vọng về, uy áp khủng khiếp này giống như có thể chẻ đôi cả một ngọn núi ra làm hai.

Sợ hãi nhìn lấy một đống ảnh chụp nằm bữa bãi trên mặt bàn thuỷ tinh. Người đàn ông vừa rồi bị ai đó đạp lộn nhào xuống đất liền cắn răng chịu đau trở mình quỳ dậy, tự lúc nào mà mồ hôi đã túa đầy trên trán, giọng nói đầy ắp sự sợ hãi.

"Là Tang gia nhị tiểu thư ạ."

Đuôi mắt Dung Phượng Khuynh như được rót thêm một tầng hắc ám, loé lên ánh sáng sắc lạnh như lưỡi hái tử thần đoạt mệnh trong gang tấc.

Trên bàn, ảnh chụp nằm ngổn ngang, nhìn vào chẳng khác gì là ảnh được lấy ra trong một trang bìa tạp chí sắc đẹp. Toàn bộ tấm hình từ trên xuống dưới đều có chung một địa điểm duy nhất, đó là một vườn hoa phù dung kiều diễm ướt át, ngập tràn tiên khí cùng ánh nắng nhân gian.

Trong ảnh là một đôi nam nữ, không thể không thừa nhận khi nhìn đến liền khiến cho người ta liên tưởng đến một cặp đôi thần tiên quyến lữ, hoàn mỹ vô khuyết. Nổi bật trong những bức ảnh đó, là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhón chân đặt lên má của chàng trai tuấn tú một nụ hôn.

Đôi nam nữ trong tấm hình này, còn ai khác ngoài Tang Họa và Dạ Diễm đây.

————

Hành lang không một bóng người, tấm lưng đơn bạc của Tang Họa bị ánh nắng ôm lấy, nhiệt độ nóng bỏng phủ lên, trong lòng ngược lại là một mảnh âm u lạnh lẽo.

Có tiếng bước chân trầm ổn từ đằng sau vọng tới, không gian im ắng liền bị tiếng động này phá vỡ.

Tang Họa không buồn để ý, thân ảnh cô ngày càng đi khuất vào bóng tối, tiếng giày sau lưng vẫn trước sau như một không hề biến mất, mà mỗi lúc một rõ rệt.

Lúc này, Tang Họa mới từ từ thả cước bộ, chậm dần rồi dừng hẳn, cô không ngoái đầu lại mà chỉ thản nhiên nói:

"Dạ Diễm, anh hết việc để làm à?"

Tiếng bước chân đột ngột ngừng lại, bất động tại chỗ, cách cô một khoảng không xa cũng không gần.

Nhưng Tang Họa lại có thể nghe được hơi thở hỗn độn và kìm chế của người phía sau.

Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo vang lên:

"Khiến cho cô thất vọng rồi, tôi không phải là Dạ Diễm."

Đáy lòng cô lộp bộp vài tiếng, ma xui quỷ khiến mà xoay người lại nhìn.

Sợi tóc bị ánh mặt trời nhuộm lên hoang hoải một màu đỏ hồng, giống như thứ rượu vang thượng hạng được ủ lâu năm ngọt ngào mà chết người, từng sợi mềm mại ẩn hiện trong gió. Làn da tái nhợt không huyết sắc, hàng mi dày rậm rạp buông xuống che khuất đi đôi mắt thâm trầm u ám, sắc môi nhàn nhạt kèm theo sự lạnh lẽo khát máu.

Tang Họa đứng trong bóng râm, đủ để lấy một đường cắt giữa ánh sáng và bóng tối kia làm ranh giới.

Cô tại chỗ ánh sáng không cách nào với tới, anh ở nơi kia muôn trượng hào quang.

Đây chính là hiện thực tàn khốc của hai ta...

Tang Họa yên lặng nhìn anh, rồi bỗng nhiên cụp mắt xuống, rõ ràng không muốn tiếp chuyện, xoay người muốn bước tiếp.

"Cô thích cái tên Dạ Diễm đó à?" Dung Phượng Khuynh gằn giọng, trong mắt tràn đầy hoả khí.

"Liên quan gì đến anh." Tang Họa có chút ngoài ý muốn dừng bước, thờ ơ đáp lại.

Dung Phượng Khuynh nét mặt sa sầm, bản thân đau đến nói không nên lời, lại chỉ có thể buộc mình phải xem nhẹ nó.

Giọng anh trào phúng:

"Cô lại còn hôn hắn nữa chứ, tôi không ngờ cô lại dễ dãi như vậy, đúng là bản tính mãi mãi chẳng thể thay đổi. Ban ngày ban mặt tình chàng ý thiếp, thật khiến người khác buồn nôn."

Anh biết với tính cách Tang Họa, chắc chắn sẽ không làm những hành động như thế, ít nhất là Tang Họa của sau này. Có lẽ là người chụp quá mức khôn khéo, điều chỉnh góc độ sao cho thật giống như đang hôn nhau. Nhưng anh lại không thể nào kìm lại cơn phẫn nộ cùng ghen tuông như một con quỷ dữ đang điên cuồng cắt nuốt toàn bộ khối óc, sự giận dữ như cơn thuỷ triều đánh úp về phía anh không khoan nhượng.

Ghen tuông đục khoét trái tim, phẫn uất cùng đau đớn giày vò che mờ mắt.

Cho nên anh mới có thể nói ra những lời làm tổn thương cô như vậy. Cô rõ ràng có thể dẫm đạp anh, vì sao anh không thể đem điều đó làm ngược lại với cô được chứ.

Nhưng tại sao lại như vậy, tại sao người đau vẫn luôn là anh?

Là vì anh thương cô, mà cô lại không thương anh sao?

Mà Tang Họa bên kia sớm đã ngốc lăng——

Cô không hiểu anh ta nói cái gì?

Hôn ai? Cô thì hôn ai chứ?

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là việc nếu cô có hôn ai thật thì liên quan gì đến anh ta? Anh ta có quyền gì mà chạy đến chất vấn cô rồi buông lời ô nhục cô chứ?

Đã vậy, cô cũng chẳng thèm thanh minh làm gì.

"Móc mắt xuống thì không cần phải nhìn nữa."

Cô nói vậy, nghĩa là cô không phủ nhận. Vì sao cô không phủ nhận chứ, là vì anh đối với cô không quan trọng, cho nên tuỳ thời điểm mặc kệ anh hiểu lầm cô hay sao? Là vì anh không xứng đáng để được nghe cô giải thích sao? Là vì, anh chẳng là cái thá gì cả sao?

Vẻ mặt Dung Phượng Khuynh dữ tợn, mạch máu đại não dường như muốn nổ tung.

Dung Phượng Khuynh sớm đã bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt lý trí, lời nói ra lại càng không biết suy nghĩ.

"Tang Họa cô bớt ảo tưởng đi, với thân phận của hắn cùng danh tiếng của cô, chẳng qua là chỉ chơi đùa cô mà thôi, cô nên thức thời tự biết lượng sức mình."

Tại sao cô gái này vẫn luôn như vậy, dùng sự vân đạm phong kinh này đến khiêu khích anh, hệt như cô chẳng bao giờ để anh vào trong mắt. Mà anh bĩnh tĩnh lý trí bao nhiêu thì đối diện với ánh mắt đạm bạc của cô đều không kìm chế được mà cõi lòng rối rắm tơi bời.

Rõ ràng, rõ ràng là vì anh thương cô, cho nên chẳng cần đao kiếm súng đạn mà cũng có thể vì cô mà bị thương. Đau đến độ chẳng muốn thương nữa, nhưng lại thể không ngừng được.

Anh rõ ràng là hết thuốc chữa rồi.

Bị người ta xem thường quen rồi, cô vốn nghĩ rằng mình có thể bình thản mà sống giữa hàng trăm dư luận, giữa những tin đồn thất thiệt hoặc thậm chí là ánh mắt dèm pha cùng coi thường của những người xung quanh.

Vậy mà, rõ ràng nội tâm bách độc bất xâm, rõ ràng là nguỵ trang đao thương bất nhập.

Ánh mắt Tang Họa thoáng chút mông lung.

Không hiểu sao hôm nay, lời nói anh như một cây kim thật nhỏ, thật mảnh, đâm cũng thật khẽ vào trái tim cô, quả thật là chẳng dễ chịu gì. Nhưng còn may là cô không thấy đau đớn, chỉ hơi xót một tí mà thôi.

Cơn gió mang mùi hoa cỏ ngày xuân không báo hiệu trước khẽ phất qua, hàng cây dương liễu hai bên đung đưa rẽ bóng. Ánh nắng rạng rỡ rơi vào đáy mắt của thiếu nữ, vẽ lên một điệu buồn mênh mang, luồng ưu thương nhẹ nhàng, như một nốt trầm đơn giản, lưu lạc trong không gian cô tịch.

Tất cả nộ khí trong lòng, đều thối lui trước đuôi lông mày đang điểm nét u sầu của cô.

Anh biết minh lại đau lòng rồi.

Bàn tay đang bóp chặt của anh chợt thả lỏng, nét mặt anh cũng từ từ hoà hoãn lại. Chỉ có thể vô lực trơ mắt ra nhìn cô, uể oải oán trách bản thân sao lại dễ dàng mềm lòng như vậy.

Vì sao cô luôn có nhiều cách hành hạ anh, lại cũng luôn có rất nhiều cách khiến anh không thể làm gì được với cô.

Ngay lúc này, khi cơn bão dần đi qua, sóng ngầm lắng xuống. Thiếu nữ đột nhiên ngẩn mặt lên, đôi ngươi trong veo như nước mùa thu nhàn nhạt liếc nhìn anh, lời nói buông xuống châm ngòi pháo nổ, hoàn toàn phá vỡ sự bình yên khó khăn có được này.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng làm sao bây giờ, tôi lỡ yêu Dạ Diễm mất rồi. Tôi còn đang không biết tiếp theo phải làm gì mới thu hút được sự chú ý của anh ấy nữa."

"Câm miệng." Nộ khí vừa mới rút lui lại như cơn thuỷ triều cuồn cuộn dâng lên, phảng phất giữa những kẻ răng nồng đậm vị máu.

Vì sao chúng ta phải dùng ngôn ngữ đày đọa nhau đau khổ thì mới hài lòng?

Rõ ràng biết cô cố ý, rõ ràng biết cô đang muốn chọc giận anh, nhưng anh lại không thể áp chế được tâm tình. Mỗi một câu cô tàn nhẫn phun ra, đều nhắm trúng điểm trí mạng của anh, gần như là hình ảnh cô cầm dao, mặt lạnh như tiền phanh thây xé xác anh ra ngay tại chỗ.

"Việc gì phải nóng nảy như vậy chứ? Tôi yêu người khác thì liên quan gì đến anh? Mà anh ngược lại cũng phải xem lại bản thân mình đi. Sắp trở thành em rể tôi rồi thì nên đối với chị dâu tương lai này lễ phép một chút."

Tang Họa thấy chết không sờn, lời nói nhẹ tênh giống như chất kích thích, Dung Phượng Khuynh lại uống không xót giọt nào. Anh gầm lên như một con mãnh thú, khuôn mặt tuyệt mỹ giăng đầy hắc tuyến cùng cuồng phong bão táp.

"CÂM MIỆNG! CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!" Đôi mắt của anh vì điên cuồng mà đỏ au một cách đáng sợ, hệt như địa ngục đại ma vương từ dưới đất chui ra, mang theo oán khí cùng thù hận khiến người ta kinh sợ khóc thét.

"Sao? Chịu không nổi nữa?" Tang Họa cười khẩy một tiếng, giữa tiếng cười tràn ngập sự trào phúng cùng bỡn cợt. Tâm lạnh như đá tảng, không hề run sợ, nếu như là người khác thì hồn vía sớm đã lên mây. Tính khí ương ngạnh cứng đầu lại bộc lộ ra: "Không phải rất muốn biết tôi có yêu Dạ Diễm hay không sao? Giờ tôi nói ra chân tướng sự thật, anh phát điên cái gì?"

Rầm!

Một tiếng vang lớn, lưng Tang Họa đập mạnh vào vách tường, còn chưa kịp phản kháng, Dung Phượng Khuynh đã như một cơn gió áp sát người tới, anh hung ác ghì chặt lấy vai cô, từng mảng gân xanh lồi lên trên mu bàn tay cho biết anh đang kích động đến thế nào, thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy cô, trông chốc lát đã phong toả hết toàn bộ lối thoát.

"Tang Họa, sao em vẫn có thể ung dung tự tại như thế? Trong khi anh lại phải bê tha đến thế này? Giá như em dùng súng mà bắn chết anh luôn đi, thì anh đã không phải khổ sở như vậy, nhưng em chẳng động tay mà cũng có thể xé nát tim anh ra vậy đó." Trái tim anh đau đớn đến kiệt cùng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, bi phẫn gào lên: "Em đã giết chết anh như vậy đó!"

Không có cô, anh vẫn sống. Nhưng lại sống rất đau khổ.

Tang Họa đờ đẫn, cô không cựa quậy nổi nữa, cũng không còn ý chí chống cự nữa, toàn thân căng cứng, đôi mắt ngập tràn nỗi mê man.

Đầu óc cô giờ chỉ còn một mảnh hư không, chẳng còn phân biệt được gì.

Dung Phượng Khuynh điên cuồng gào thét, như một con dã thú bị thương, máu chảy đầm đìa. Trong phượng mâu đều là lãnh khốc cùng âm trầm, xen lẫn uất ức và bi thương. Ánh mắt trào lên ngọn lửa giận như muốn đem cô đốt thành tro bụi.

Phẫn nộ.

Oán niệm.

Cáu gắt.

Vố số cảm xúc giống như thuỷ triều cuồn cuộn mà đến, sóng trước đến sóng sau thay phiên chồng chất lên nhau, mãnh liệt khôn cùng.

Dung Phượng Khuynh như con mãnh thú không thể không chế nổi, đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống lại hận không thể tự giết chết chính mình.

Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, từng câu chữ mắc kẹt trong cuống họng, dường như đã đánh mất đi năng lực ngôn ngữ.

"Anh đã nghĩ, sớm muộn gì anh cũng sẽ quên em thôi, quên sạch sẽ, quên không còn manh giác. Vậy mà trong những ngày không có em, anh thấy mình dường không còn sống nữa, anh chết trong tương tư, chết trong giày vò. Em là cái gì hả? Đến cả trong giấc mơ mà em cũng có thể hành hạ anh. Em rốt cuộc là cái quái gì vậy? Anh nhớ em đến chết mất thôi Tang Họa à!"

Hai tiếng Tang Họa anh thốt ra, dường như còn là sự bất lực của nỗi nhớ.

"Rốt cuộc, rốt cuộc anh đến tìm tôi là muốn nói cái gì?" Cô ẩn nấp trong lòng anh, cuối cùng cũng có thể lấy lại giọng nói của bản thân, âm điệu có chút cứng ngắc.

Anh nhìn Tang Họa thật lâu, sâu trong phượng mâu ấy không biết chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung, anh ổn trọng hơi thở, đám cháy dữ dội vừa rồi như được dập tắt, con thú hoamg cuối cùng cũng được ai đó vuốt lông, nặng nề gục đầu lên vai cô, khuôn mặt tái nhợt rúc sâu vào hõm cổ ngọc ngà, che giấu sự bất lực và tuyệt vọng, yếu ớt nói: "Anh yêu em."

Vì sao tiếng yêu anh nói ra, còn xót xa hơn cả lời từ biệt.

Tang Họa nắm chặt bàn tay đang run lên bật bật của mình, cố tỏ ra thật bình thường, đáp: "Ừ, tôi nghe rồi."

Bệnh tim của Tang Họa không biết như thế nào lại đột nhiên tái phát, cô khó khăn hô hấp, lồng ngực như tắc nghẽn lại.

Phượng Khuynh, anh sắp kết hôn rồi, bây giờ lại xuất hiện nói rằng anh yêu tôi, anh rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?

"Anh thật sự rất yêu em." Anh lặp lại một lần nữa, có thể thấy anh cố chấp biết bao nhiêu, có tiếng gì đó vỡ nát, rồi rơi tan tác, cuối cùng hoá thành tiếng thì thào lẩm bẩm: "Anh yêu em đến phát đau."

Một tiếng yêu buồn triền miên, day dứt, quyến luyến vang vọng tới thiên hoang địa lão, mang theo vô tận thê lương.

Cần cổ cô, đột nhiên mát lạnh...

Sống lưng không tự giác cứng đờ. Trái tim như kim loại nặng nề rơi xuống.

Nước mắt Dung Phượng Khuynh lặng lẽ trào ra, trên dung mạo anh mặc sức càn rỡ, chỉ là cô không thể nhìn thấy được, ngơ ngẩn một lúc, nước mắt anh đã thấm ướt cổ áo cô.

Lần đầu tiên trong sinh mệnh của bản thân, có một người đàn ông, có một người đàn ông rõ ràng ưu tú ngút trời, lại rũ bỏ hình tượng của bản thân, gục đầu trên vai cô khóc không thành tiếng, như một đứa trẻ tìm kiếm sự thương cảm từ người khác, không ngừng khàn giọng nghẹn ngào mà nói trong tiếng nấc rằng anh yêu cô, yêu cô...

Không gian im lìm, chỉ nghe thấy tiếng nấc rất khẽ của người nào đó. Một tiếng thở dài dịu dàng vang lên, rồi rơi xuống như một đóa hoa điêu linh, mang theo một loại bất đắc dĩ: "Dung Phượng Khuynh, đừng khóc, tôi sẽ không lau nước mắt cho anh đâu."

Nhẹ nhàng, mà cũng thật nhẫn tâm.

"Ai cần chứ." Dung Phượng Khuynh hờn dỗi nói, dùng sức đè nén âm thanh chua xót vào tận cổ họng.

Giờ phút này, cô lại chỉ nhìn thấy một đứa trẻ trong thân xác của một người đàn ông trưởng thành mà thôi. Tang Họa xoa nhẹ lưng anh, hơi thở mềm mại phun lên gáy anh, thanh âm từ tính không nghe ra bất kỳ cảm xúc khác lạ:

"Dung Phượng Khuynh, buông bỏ đoạn tình này có được không? Đừng cố chấp nữa. Chúng ta đã trưởng thành cả rồi, đã không còn những thời non dại như ngày xưa nữa. Đừng biến yêu thương trở thành gánh nặng, sẽ chết đấy."

Trên đời này, có một loại tàn nhẫn, chính là sự dịu dàng của em.

Em dùng chính loại tàn nhẫn này, đem anh lăng trì cho tới chết, từng chút từng chút mà cào cấu, xâu xé tâm hồn.

Rõ ràng là em yêu anh trước, tại sao đến cuối cùng kẻ bị bỏ rơi lại là anh?

"Trên đầu tôi vẫn còn ở đó một vết sẹo dài ngày ấy, rõ ràng tôi có thể tìm người xoá nó đi, nhưng tôi lại không muốn. Bởi vì, dù thời gian có trôi qua như thế nào, mười năm, hai mười năm, thậm chí là cả một đời người dài, mỗi lần sờ lên nó, sẽ khiến tôi nhớ đến nhiều năm về trước mình đã từng thê thảm cỡ nào. Cũng đã từng yêu một người sâu đậm ra sao. Chỉ là vật đổi sao dời, tất cả đã không còn như trước nữa. Không còn oán niệm, không còn chấp nhất, không còn mê muội nữa."

Bởi vì, thân xác này đã được đổi mới bằng một cổ linh hồn xa lạ. Linh hồn của một cô gái lạnh nhạt mang tên Mộc Lung Hoa.

Người mà anh yêu vỗn dĩ đã chết rồi Dung Phượng Khuynh à.

Tất thảy oán niệm, hận thù cùng cố chấp dây dưa hơn nhiều năm của hai người, không có một phân liên quan gì đến tôi, một kẻ đang sống tạm bợ trong thân xác người khác.

Có thể nói, trong cái thế giới này, cô là một kẻ đi lạc. Lạc vào cuộc đời của rất nhiều người, cải biên số phận của rất nhiều người.

Tang Họa chết rồi, chỉ còn lại Mộc Lung Hoa mà thôi. Định mệnh trêu ngươi khiến cô sống nốt phần đời còn lại trong thân xác bất đắc dĩ này. Mở ra phần thù hận giết mẹ của nguyên chủ trong câu chuyện không hề được tác giả nói tới.

Có lẽ, việc cô xuất hiện, đã mở ra rất nhiều uẩn khúc khác chăng?

Tất cả hỉ nộ ái ố, sinh ly tử biệt. Đều đã mai táng cùng với phần linh hồn của nguyên chủ.

Cho nên, nam chính là dành cho nữ chính, nữ phụ là dành cho nam phụ. Còn cô? cô dành cho ai?

"Tang Họa, cầu xin em, giúp anh cứu vãn tình yêu của chúng ta." Người đàn ông thở hỗn hễn thì thầm, âm sắc run rẩy như tiếng đàn đứt dây, khiến người khác nghe mà đứt từng khúc ruột, nhói tận tim gan.

Dung Phượng Khuynh là người, không phải là thần. Anh thắng hết tất thảy phồn hoa trong thiên hạ, lại không thể thắng nổi lòng mình.

Anh hỏng thật rồi.

... Tình yêu của chúng ta sao?

Tang Họa sững người trong giây lát, rồi lại không khỏi bật tiếng cười giễu.

Cô cố chấp đến bây giờ, cố chấp không đón nhận tình yêu của anh. Bởi vì cô không có liên quan gì đến "tình yêu của chúng ta" cả.

Cô nào phải Tang Họa nguyên vẹn, sao có thể giúp anh cứu vãn tình yêu của hai người. Tình yêu của chúng ta ư? Đó là yêu giữa Tang Họa nguyên chủ và Dung Phượng Khuynh. Tình yêu của hai người, không có chỗ cho Mộc Lung Hoa cô dung thân.

Cô duỗi tay đẩy anh ra, có lẽ anh không lường trước được cô sẽ hành động như vậy, bước chân loạng choạng không vững, đôi mắt trống rỗng, ngập tràn mất mát cùng thống khổ dữ dội, trên khoé mắt còn vương vài vệt sáng lấp lánh. Dáng vẻ ngu ngốc đến tội nghiệp!

Haha, bản thân mặt dày đến cầu xin, lại lần nữa bị người ta hắt hủi không thương tiếc. Mày cảm thấy nhục nhã mày nhận về còn chưa đủ hay sao? Dung Phượng Khuynh à, chẳng lẽ đợi bản thân sức cùng lực kiệt, bị người ta lăng nhục đến thân tàn ma dại, bị dẫm đạp không chút thương tiếc, thì mày, mới chịu buông hay sao?

Tại sao người ta có thể điềm nhiên như thế? Còn mày lại gồng mình chịu đựng chỉ vì yêu?

"Tang Họa chết rồi! Đã không còn cái gọi là "tình yêu của chúng ta"."

Cô lạnh nhạt lên tiếng, dung mạo thoáng chốc như kết thêm một tầng băng, đôi mắt tịch mịch lạnh giá.

Tôi là Mộc Lung Hoa, không phải Tang Họa.

Tình yêu của các người không liên quan gì đến tôi cả.

Tang Họa lui về phía sau vài bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt thật lạnh lùng, rồi cũng thật lạnh lùng quay người rời đi, dứt khoát như vậy, tuyệt tình như vạy, không cho người ta một chút hi vọng nào.

Dung Phượng Khuynh chỉ có thể ngây ngốc nhìn về phía trước, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt sớm đã cạn khô, anh không ngăn cô lại, cũng không nói năng gì, chẳng qua hai bàn tay đã xiết chặt đến rỉ máu.

Cổ họng đau đớn khó chịu, giống như mắc phải gai nhọn, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, chỉ có thể nhẫn nhịn cam chịu.

Trái tim anh giờ đã hoàn toàn trở nên hoang phế.

Hết rồi...

Hết thật rồi.

———

"Chậc chậc, xem tôi đã thấy cái gì này? Đột nhiên nhận ra bản thân sống đến bây giờ đúng là không uổng phí rồi."

Lặng lẽ xem hết một màn kịch, lại náo nhiệt bước ra từ trong góc tối, đôi môi Dạ Diễm nở ra một nụ cười cực kỳ mỹ lệ, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Đường đường là Huyết Sát Các chủ, nhấc tay làm mây, úp tay làm mưa vậy mà bây giờ lại chỉ vì một người phụ nữ mà bê bết như thế này sao? Kẻ thù của cậu biết thì mặt mũi Dung thiếu còn đâu nữa."

Bề ngoài phiêu diêu tự tại là thế, nhưng khi nhìn thấy Dung Phượng Khuynh biến thành cái dạng này, nói không kinh ngạc là nói dối. Đây rõ ràng không phải là Dung Phượng Khuynh mà anh ta biết. Dung Phượng Khuynh kiêu ngạo bất cần, duy ngã độc tôn, không phải là như vậy!

Dung Phượng Khuynh buông mắt, không có bất kỳ tức giận nào. Coi lời châm chọc của Dạ Diễm như gió thoảng bên tai.

"Ngươi nên lo tốt bản thân của mình đi thì hơn, không ngồi tốt cái vị bá tước của ngươi lại chạy sang đây đòi làm một cái hội trường quèn."

"Bất quá nếu không sang đây sao ta lại có thể gặp được món đồ chơi thú vị này chứ, ngươi nói có phải không?" Dạ Diễm xoa xoa cằm, không chút đứng đắn nói.

Như chạm phải vảy ngược của mình, Dung Phượng Khuynh chợt quét đôi phượng mâu tràn ngập băng tuyết, mạnh mẽ uy nghiêm, ánh sáng lạnh khiếp người.

"Dạ Diễm, tốt nhất là nên thu lại ý nghĩ ngu xuẩn đó đi, kẻo lúc hối hận lại không kịp."

Hối hận? Hai chữ này không có trong từ điển của anh. Khoé môi Dạ Diễm dương cao, không hề nào núng, bộ dáng càn rỡ ngông cuồng coi thường thiên hạ. Dường như không có gì là anh không thể khống chế, tất cả đều đã được anh nắm trong lòng bàn tay, kể cả tình yêu của bản thân cũng vậy.

"Tình yêu chỉ là một gia vị nêm nếm cho cuộc sống thêm đậm đà hơn thôi. Ta thì ăn nhạt cho đỡ khát nước."

Dung Phượng Khuynh nhìn Dạ Diễm, phảng phất như thấy mình của ngày trước, khoé miệng buông xuống tiếng cười ngập tràn mỉa mai.

"Dạ Diễm, nhìn ngươi lúc này, ta thật là hoài niệm."

Dạ Diễm nhíu mày nguy hiểm.

Anh nhếch môi cười:

"Bởi vì trước kia, ta cũng đã từng có loại suy nghĩ giống như ngươi vậy. Cuối cùng thì như thế nào? Hẳn là ngươi cũng đã biết."

————

Tang Họa bước nhanh đến một góc vắng, cô khó khăn ngồi bệch xuống dựa vào tường, lục lọi trong người một hộp thuốc, sau đó nhanh chóng lấy ra một viên cho vào miệng.

Khi nhịp tim dần dần trở nên bình ổn, hô hấp không còn dữ dội. Tang Họa chậm rãi khép mắt lại, hồi tưởng về năm chữ vừa rồi.

Tình yêu của chúng ta?

Tình yêu của chúng ta sao?

Rốt cuộc là tình yêu của Dung Phượng Khuynh và Tang Họa? Hay là của Dung Phượng Khuynh...

... và Mộc Lung Hoa?

Có lẽ là vế trước đi.

Dung Phượng Khuynh so với tất cả các nam chủ khác có phần đặc biệt hơn, anh ấy là ràng buộc lớn nhất trong cuộc đời của nữ phụ Tang Họa. Bởi vì anh ấy là người mà Tang Họa thật sự đem lòng yêu thương.

Trong thâm tâm cô luôn cho rằng, Tang Họa nguyên chủ bởi vì yêu Dung Phượng Khuynh mà nguyện bỏ qua hận thù, vì anh ta mà hi sinh tất thảy những gì mình có, đánh đổi rất nhiều điều.

Còn cô chẳng qua chỉ là một con tú hú chiếm tổ, rõ ràng không làm gì mà lại được Dung Phượng Khuynh yêu thương, cô là một kẻ cướp công trắng trợn, không làm mà hưởng. Chiếm đoạt thân xác của người khác, còn chiếm luôn cả người họ yêu.

Cô không có tư cách đoạt lấy tình yêu vốn dĩ nên thuộc về Tang Họa. Cứ để cho tình yêu của Dung Phượng Khuynh chôn theo phần linh hồn của Tang Họa nguyên chủ. Cho dù họa may sau này bản thân có yêu Dung Phượng Khuynh đi chăng nữa, cô cũng không có quyền nhận về một phân nữa tình cảm của anh ta.

Bởi vì người anh ta yêu là Tang Họa, mà cô lại là Mộc Lung Hoa.

Nguyện vọng lớn nhất của Tang Họa nguyên chủ là có được tình yêu của Dung Phượng Khuynh lúc bản thân còn sống.

Nhưng ông trời trớ trêu, không đợi được tình yêu của Dung Phượng Khuynh đã đau đớn bỏ mình.

Một người con gái vì yêu mà chịu nhiều tổn thương như vậy, sau khi Mộc Lung Hoa xuyên qua, đối mặt với tình yêu nồng nàn của Dung Phượng Khuynh, bản thân chỉ có thể vô lực chạy trốn.

Chỉ là...

————

Lời tác giả: Hm~ Tang Họa đang mâu thuẫn giữa việc Phượng Khuynh yêu Tang Họa trước khi cô chưa xuyên vào hay là yêu Tang Họa sau khi Mộc Lung Hoa xuyên vào. Bởi vì hai người đó dù gì cũng đã có một khoảng thời gian dài dây dưa đau khổ với nhau. Nếu như Dung Phượng Khuynh yêu Tang Họa nguyên chủ, vậy thì Mộc Lung Hoa không dám nhận lấy phần tình cảm ấy của anh. Bởi vì Tang Họa nguyên chủ tội nghiệp lắm rồi. Cô nào dám dành người đàn ông của Tang Họa chứ.

Cho nên hô hô, nếu chị Họa cứ giữ lối suy nghĩ đó thì anh Khuynh lại tiếp tục bị ngược rồi.

———

Có một số người sẽ cho là nữ chính ngu xuẩn, ngu ngốc. Nhưng tôi đang tận dụng hết tất cả lý do để ngược nam. Vì đây là truyện ngược nam, bạn có thể mong tôi ngược nhẹ anh ấy nhưng đừng bảo tôi thôi ngược. Một lần nữa, đây là truyện ngược nam, ngược bất chấp, ngược đến hận cả nữ chính. Đừng mong sủng ạ.

Với lại, tôi viết truyện câu từ lủng củng, sơ xót rất nhiều, bạn đọc hay không đọc là quyền của bạn, nhưng tôi viết thế nào là sở thích của tôi. Nếu bạn muốn hay, thì tự bỏ công ra viết nhé. Thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.