Tiếu Khuynh Nữ Phụ

Chương 24: Hảo mộng thành không




* Mộng đẹp hoá hư không.

Hoàng hôn như một tấm rèm châu thanh nhã khẽ buông mình xuống bên khung cửa sổ. Ngắm nhìn khoảnh khắc lúc hoàng hôn từ từ ló dạng, cho đến khi trở mình kéo theo sắc tím nhuộm kín cả chân trời phương xa, sắc màu biến hoá khôn lường. Tựa như bức tranh bằng sơn dầu của một danh họa thời cổ. Khiến cho mái tóc mỹ lệ mang màu rượu vang của Dung Phượng Khuynh ánh lên sắc thái hoang hoải và huyền bí.

Người đàn ông bắt chéo đôi chân thon dài ngồi trên sofa bọc nệm chạm khắc họa tiết sang trọng, một điểm nhấn cô đơn cho một dinh thự xa hoa bề thế. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả một vòng khói rất đẹp, đưa đôi phượng mâu nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ. Làn khói mỏng manh lượn lờ trong hư không, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đè nén. Không gian như bị bao trùm bởi một bầu không khí âm u ảm đạm, chìm sâu vào sự an tĩnh vô hạn.

"Không ngờ hoàng hôn bên cậu lúc này lại đẹp đến kỳ lạ, trái tim con người cũng vì đó mà trở nên hư hao chăng?" Giọng nói này không phải của Dung Phượng Khuynh, anh vẫn còn đang miệt mài bận rộn với trầm tư. Thanh âm đùa cợt mang theo ý vị này truyền ra từ bên trong chiếc laptop được đặt trên bàn. Màn hình sáng rực lên hình ảnh một người đàn ông với mái tóc màu bạc yêu dị, lạnh lùng trong trẻo như thác trăng ngàn trượng.

Dung Phượng Khuynh thu lại tầm mắt, nhìn đến người bạn tốt qua màn hình, như có như không hỏi:

"Tôi nghe được tin cậu gặp ám sát cách đây không bao lâu, không kịp hỏi han thì cậu đã tự động tìm tới, thế nào? không có bị thương gì chứ?"

Lăng Băng Kỳ dường như đoán trước được cậu ta sẽ nhắc đến chuyện này, nhưng cũng nhịn không được âm thầm bỉu môi cho thái độ "nhạt như nước ốc" của Dung Phượng Khuynh.

Nghe tin bạn thân bị ám sát mà chẳng có lấy một chút vội vàng hỏi han, giọng điệu giống như nói: "hôm nay ăn gì?" vẻ mặt vẫn nhởn nhơ thanh nhàn như thế. Tuy rằng Lăng Băng Kỳ biết Dung Phượng Khuynh tin vào năng lực xử lý cũng như mưu kế "biến nguy thành an" cộng với thủ đoạn trả đũa "hại mình một thì đáp người mười" của anh thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà cũng nên tỏ ra biểu cảm gì đó chứ. Hừ, chẳng lẽ không có chuyện gì khiến Dung Phượng Khuynh lộ ra bộ mặt lo lắng sốt vó hay sao? Ông này không tin.

"Vận khí của tôi cũng đâu kém đến như vậy." Lăng Băng Kỳ ưu nhã ngả mình ra sau ghế, nét mặt hiện lên vẻ khinh thường. Đôi mắt màu băng lam mang huyết thống hoàng gia thuần khiết lộ ra vài phần đắc ý lẫn chế nhạo. " Chút thủ đoạn ấy sao có thể qua mắt được tôi."

"Cậu biết lai lịch của bọn chúng?" Dung Phượng Khuynh hỏi.

"Phần tử khủng bố, ngày đêm muốn triệt hạ ông này thôi. Bất quá, đoán không được ông đây từ trước đã có chuẩn bị sẵn một cái lưới lớn, thong thả ngồi chờ chúng sa bẫy, một mẻ bắt gọn." Lăng Băng Kỳ như đóa sen cao quý nằm trong băng lạnh, kiêu ngạo hờ hững.

Nghĩ đến bọn ngu đó tập kích anh trong đại điện vào buổi đăng cơ, chẳng lẽ chúng cho rằng anh ngu đến nổi để cho bọn chúng tung hoành ngay trước mắt mình? Coi thường anh đến thế sao? Trong lãnh địa của anh mà muốn làm gì thì làm, không phải coi ông đây là người đã chết? Thanh âm bén nhọn như băng điêu.

"Chút thủ đoạn đó cũng muốn qua mắt tôi, hừ, dám động thủ trên đầu thái tuế còn không sợ bị ngũ mã phanh thây, đuổi tận giết tuyệt."

"Khẩu khí thật lớn." Dung Phượng Khuynh không tiếc rẻ chút lời khen ngợi. Anh tin lời này của cậu ta, Lăng Băng Kỳ là một kẻ nói được thì làm được. Tuy rằng vô cùng kiêu ngạo, nhưng quả thực không sai, Lăng Băng Kỳ có vốn để kiêu ngạo.

Muốn đấu với Lăng Băng Kỳ sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Nếu như nói bên này, bầu trời trên cao lơ đãng buông những nét họa, vẽ nên không gian nhuộm một màu đỏ ửng của hoàng hôn. Thì bên kia, sắc trời thêu dệt trên đầu cành một màu vàng hoàng kim chói mắt của một ngày nắng đẹp. Hoa Tử Đằng sau lưng anh mang một sắc thái huyễn lệ câu hồn đoạt phách, từng cánh hoa li ti nghiêng mình rũ bóng như một tấm màn, nhẹ nhàng đánh thức sắc tím đài trang. Làm nổi bật lên bóng dáng tràn đầy lệ khí của Lăng Băng Kỳ.

Một đầu tóc bạc tà tứ yêu dã. Mỗi khi, chỉ cần anh khẽ đảo đôi mắt băng lam liền khiến người ta cam nguyện phục tùng, ôm quyền sợ hãi.

Dung Phượng Khuynh chợt nhớ ra gì đó, anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, nhàn nhạt mở miệng:

"Lễ đăng cơ của cậu tôi không kịp đến tham dự. Chi bằng đợi lúc cậu trở về, tôi mở party mừng cậu, một phần cũng giúp cậu xả xuôi, coi như là để bồi tội. "

"Nha, hiếm khi được Dung đại thiếu gia rộng rãi dành ra một lời hứa hẹn như vậy, tôi đây quả thực có chút thụ sủng nhược kinh."

"Haha." Dung Phượng Khuynh cười cười, đối với bạn tốt đang ở xa, cũng nên quan tâm thăm hỏi một câu. "Tình hình bên đó hiện tại thế nào?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng." Nhìn là biết Dung Phượng Khuynh hỏi thăm cho có lệ, Lăng Băng Kỳ cũng không thèm vạch trần. Nghĩ đến những ngày vừa qua của mình ở hoàng cung nước G, anh không nhịn được mà muốn bỏ hết tất cả tháo chạy về Trung Quốc xa xôi.

Thật kinh dị!

Nhìn sắc mặt u ám của Lăng Băng Kỳ, Dung Phượng Khuynh đoán ra được chắc chắn có trò vui để xem.

"Hửm? Lăng Băng Kỳ mà tôi biết mặt mày lúc nào cũng giá lạnh, sao hôm nay lại lộ ra bộ mặt xám xịt này, nói, cậu rốt cuộc bị cái gì?" Dung Phượng Khuynh nhướng mày, lười biếng công kích:

"Cậu đừng nhắc nữa, bực bội muốn chết. Đám quý tộc đó một chút cũng không chịu an phận, ngày nào cũng cố ý nhét một đám công nương vào trong viện của tôi, muốn cùng uống trà, cùng trò chuyện, như âm hồn lượn qua lượn lại. Hừ, còn muốn ông lập hoàng hậu cái gì chứ?"

Mẹ kiếp, còn không phải muốn ép chết ông đây ư.

Dung Phượng Khuynh cười nhạt, nhưng ý cười lại không khai triển nơi đáy mắt, tiếng cười trầm thấp ma mị. Một đường nét mờ nhạt thoắt ẩn thoắt hiện nơi tầm mắt, lông mi anh khẽ run lên, nhìn từ dưới lên trên, hoàn toàn là một khoảnh nước lặng.

Chỉ động tác nhỏ như thế, cũng không qua được cặp mắt băng lam sắc bén của Lăng Băng Kỳ. Đừng tưởng đối diện nhau qua màn hình là ông đây không thể phát hiện ra.

Anh thôi không muốn nhắc đến đám công nương quần áo sặc sỡ, tấn hương sơ ảnh kia nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi.

Từ lúc đầu trò chuyện đến giờ anh luôn cảm thấy Dung Phượng khuynh có gì đó sai sai, thế nhưng lại chẳng thể nào phản bác được. Dung Phượng Khuynh rõ ràng có chút gì đó khác thường, nhưng nghĩ mãi cũng không biết khác thường ở điểm nào. Năng lực phán đoán của Lăng Băng Kỳ giảm sút rồi sao? Hay là tại Dung Phượng Khuynh che giấu quá xuất sắc?

Lăng Băng Kỳ thâm thuý liếc nhìn Dung Phượng Khuynh, rồi lại nhìn điếu thuốc vẫn còn chưa cháy hết nằm vất vưởng trong gạt tàn. Anh có chút nhớ lại, không kìm được hỏi:

"Khuynh, tôi nhớ không nhầm thì cậu đã bỏ thuốc rồi? Làm sao, nhịn không được?"

"Thói quen cũ mà thôi, lâu lâu tìm về chút cảm giác." Dung Phượng Khuynh hờ hững đáp.

Rồi bỗng dưng hỏi ngược lại Lăng Băng Kỳ.

"Còn cậu, tự bao giờ bắt đầu yêu chuộng hoa cỏ rồi, suốt ngày cắm đầu vào công văn, trong phòng đến một bông hoa cũng không có, ông đây từng khuyên cậu nên hoà mình với thiên nhiên cho thư giản tinh thần thì liền bị cậu phũ phàng "mấy thứ đó chỉ có đàn bà mới ưa chuộng" đó sao?"

"Nếu như theo cậu hút thuốc là thói quen cũ, thì còn tôi là đang tạo một thói quen mới cho mình. Không được sao?" Lăng Băng Kỳ khẽ nhấp một ngụm trà, mùi thơm thoang thoảng bên chóp mũi, hơi nóng nghi ngút phả vào mặt anh, mờ mờ ảo ảo che đậy nụ cười có chút lãng tránh.

"Không có gì, chỉ là..." Dung Phượng Khuynh nhíu đôi mày thanh tú nhìn lấy giàn hoa Tử Đằng phía sau Lăng Băng Kỳ như có thâm cừa đại hận gì với nó. Cánh hoa tím biếc lìa cành rơi vào trong gió, bay lên không trung như những hạt bụi xinh đẹp. Rõ ràng lộng lẫy như vậy, nhưng đặt trong mắt Dung Phượng Khuynh thì chẳng khác gì vật chết. Giọng điệu lạnh tanh: "Giàn hoa sau lưng cậu khiến tôi chỉ muốn đưa tay vào màn hình để nhổ hết nó ra."

Lăng Băng Kỳ: "..."

Anh có nên cảm ơn vì tốc độ truyền thanh của Dung Phượng Khuynh chậm hơn tốc độ nuốt xuống nước trà của anh hay không? TMD suýt thì đi tong hình tượng.

Lăng Băng Kỳ khó khăn mở lời, nhưng lời nói cứ nghẹn đắng lại, không cách nào trôi lên cổ họng. Trong thời gian anh không có ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Là Tử Đằng sau lưng khiến cậu khó chịu? Hay là màu hoa của nó khiến cậu khó chịu đây?

Buổi trò chuyện của hai người kết thúc trong một không khí tiêu điều trầm mặc.

Màn đêm nhanh chóng ập đến, gió lạnh ùa vào cuốn bay đi tấm rèm cửa, bầu trời không có nổi một ngôi sao, ánh trăng cũng an tường ẩn náu sau những lớp mây dày đặc.

Tang Họa, vì sao ngay cả hoa Tử Đằng nhỏ nhoi cũng muốn trêu ngươi tôi, vì sao nó lại mang một màu tím giống như đôi mắt của cô vậy?

Tang Họa, buông tha cho tôi. Vì sao cô lúc nào cũng cứ lởn vởn trong tâm trí.

"Tang Họa, Tang Họa, cô nghĩ rằng tôi không thể không có cô ư." Dung Phượng Khuynh nằm vật ra giường, ánh đèn vàng chiếu lên nữa gương mặt anh, mệt mỏi thở dài. Anh đưa bàn tay che lên đôi mắt, nặng trĩu oán than. "Khốn kiếp, chắc mình điên mất."

Dung Phượng Khuynh ôm vào lòng trăm mối ngổn ngang như tơ vò, mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

<Đâu có gì đẹp hơn nắng.

Đâu có gì buồn bằng việc anh đánh mất em.>

Nắng sớm yếu ớt rẽ mây mà đến, lúc nào cũng mang một hình hài mảnh mai thuần khiết tựa như nàng thơ, khơi gợi nguồn cảm hứng trong tâm hồn đa sầu đa cảm của người nghệ sĩ. Những giọt sương còn lưu luyến đậu trên cành lá xanh rì rào như một khúc nhạc trầm thấp, tiễn đưa vạn vật về lại trong quá khứ, để bắt đầu với một nhịp đời mới xôn xao. Khắp nơi đều như kết thúc một giấc mơ dài, kéo theo bao người tỉnh dậy giữa nổi bâng khuâng.

Giữa hàng vạn sắc màu đan xen lại vào nhau, anh chậm rãi mở mắt.

Mái tóc thướt tha, đôi mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng, làn da như phát sáng.

"Tiểu Họa, là em sao?" Phượng mâu cất chứa từng vệt nước mỏng, mờ mịt phủ đầy sương mù. Đồng tử Dung Phượng Khuynh phản chiếu lên dung mạo khiến anh tương tư thành bệnh, ngày đêm mong nhớ. Ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng cố hữu trong dĩ vãng mà anh luôn bắt gặp, cũng không còn sắc thái lạnh nhạt vạn năm không biến chuyển của cô. Dung Phượng Khuynh ngây ngốc mà nhìn, đến mức không nỡ nào khép lại rèm mi. Tang Họa, vậy mà lại mỉm cười với anh, nét cười cô động trên khoé môi cô, giống như nắng mai đầu tiên sau mùa tuyết, toà thành u tối trong lòng anh liền như được ban phước lành, đổ xuống một trận mưa hoa muôn hồng nghìn tía.

Dung Phượng Khuynh như say, như mê.

"Tiểu Họa, kể từ khắc anh hiểu được bản thân đã khiến em tổn thương đến mức nào, anh đã không còn hi vọng mình sẽ có được tình yêu của em. Tiểu Họa, nếu như có thể, cả một đời của em, anh chỉ xin mượn một đoạn đường. Không cầu em yêu anh sâu đậm, chỉ cầu được tự do đi cùng em. Tiểu Họa, như vậy còn không được sao?"

Tang Họa vẫn bất động như cũ, cô lặng thinh không nói, đuôi mắt cô chậm rãi cong lên, mang dáng hình của một vầng trăng khuyết, sắc tím hồng hoang như đóa quỳnh hoa chậm rãi nở rộ, dịu dàng như một giọt nước ấm chôn mình giữa đại dương lạnh băng. Ý cười nơi đáy mắt lặng lẽ tan ra trong bao la. Tang Họa nở nụ cười khẽ, nét cười duyên dáng như hoa đào tháng ba thêu dệt muôn vạn đám mây lành. Quang mang lay động, phảng phất như hoa thơm nở trong lòng tuyết, ẩn dấu một mảnh hồng mai kiều diễm.

"Tiểu Họa, anh trăm tính ngàn tính, cũng tính không ra được mình có ngày lại yêu em. Nếu không, ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh nguyện móc tim mình ra cho em làm cầu mà đá." Nụ cười anh có chút hư hao tan vào trong nắng.

Tang Họa vẫn cười đến dịu dàng, xinh đẹp đến nổi muôn hoa cũng phải cam chịu cuối đầu thoái lui. Lòng anh bất chợt dâng lên một cổ mùi vị bất an, xua hoài không dứt.

Tang Họa không tiếng động đứng lên, cô tựa như lăng ba tiên tử cước bộ chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tròng mắt anh căng cứng, phượng mâu tha thiết bám dính lấy người cô. Trong đầu anh dường như sinh ra một loài ma quỷ mang theo một chấp niệm cuồng si không ngừng kêu gào điên cuồng, điên cuồng ôm chặt cô ấy, điên cuồng giữ chặt chân cô ấy, nếu không cô ấy đi rồi thì sẽ chẳng trở về nữa. Dung Phượng Khuynh gấp rút níu tay cô, lại chỉ bắt được khoảng không, anh hoảng hốt la lên:

"Tiểu Họa, em đừng có đi."

Nhưng dù anh có gào thét bao nhiêu, cô tới cùng một lời vẫn không đáp, vẫn kiên quyết bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Bóng hình Tang Họa cứ thế nhạt dần phía sau cánh cửa. Tang Họa biết mất nơi đáy mắt, mang theo tất cả mọi ánh sáng trong sinh mệnh anh lần nữa hoá vào hư ảo. Trong ngực truyền đến thanh âm đổ vỡ, nụ cười dịu dàng của cô, ánh mắt chất chứa tình yêu của cô, mọi thứ từng mảng từng mảng như bị bóc trần ra thành một sự thật phũ phàng, sụp đổ ngay trước mắt.

Dung Phượng Khuynh giống như liều mạng xông lên, anh lao ra ngoài cửa, trong khoảnh khắc vội vàng mà chuệnh choạng suýt ngã xuống bậc cầu thang. Anh gồng người tìm nơi bám víu, rồi lại cuống cuồng chạy ra phòng khách, rồi lại chạy vào phòng bếp. Anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cô ở khắp mọi nơi, không ngừng kêu gào gọi tên cô, nhưng Tang Họa dường như đã bốc hơi, toà biệt thự chìm trong vẻ tịch mịch trống vắng đến không lời.

Mệt mỏi rã rời, chân Dung Phượng Khuynh đứng không vững nữa, anh ngã khuỵ xuống sàn nhà, thẫn thờ hết nữa buổi, trong mắt hằn lên đầy tia máu, vẻ bàng hoàng vẫn như lúc ban sơ.

Tang Hoạ đường như đã biến mất, cô như bốc hơi khỏi trái đất, hoặc thực ra mà nói, cô ấy chưa từng đặt chân đến nơi đây. Tất cả chỉ là một phút nhớ nhung của anh mà thành, chấp niệm trong anh quá lớn, đến nổi...

Giờ phút ấy, Dung Phượng Khuynh từ trong nổi bàng hoàng nhận ra.

Là ảo ảnh, mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Cô chưa bao giờ cười với anh, tất cả chỉ là những ảo tưởng viễn vông mà tự chính anh đơn phương thêu dệt nên, rồi như pháo hoa chóng tàn.

Tất cả hi vọng ban đầu mà anh vừa xây lên lại một lần nữa vỡ vụng. Vì sao, ngay đến cả khoảng không cũng mang hình hài nổi nhớ về cô.

Không có cô, anh chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì, trong lúc anh dường như không còn gì cả, anh như một u linh vất vưởng giữa nơi trần thế. Tang Họa lặng lẽ xuất hiện, ban phát cho anh chút ấm áp, rồi lại tàn nhẫn thu hồi tất cả. Vỏ bọc đến sắt thép cũng chẳng xuyên qua được mà anh cố gắng tạo ra chỉ để che giấu tất cả đổ nát bên trong, lại bởi vì nụ cười của cô mà ầm ầm sụp đổ không còn một manh giác. Hoá ra tất cả, cho đến tột cùng cũng chỉ là mộng tưởng của một kẻ ăn mày không hơn không kém.

Anh bỗng thấy mình thật nhu nhược và nhếch nhác, điều mà anh từng nhếch môi châm chọc lẫn khinh thường vì nó chẳng đáng mặt đàn ông. Đến cuối cùng, lời nói đó hoá thành bàn tay tát thẳng vào mặt mình. Anh, là một thằng thần kinh tự ngược đãi tra tấn bản thân bằng một thứ tình yêu điên rồ trong tuyệt vọng, rồi lại vô vọng đến mức nức nở nghẹn ngào.

Trái tim anh không ngừng ngụp lặn giữa đau đớn thống khổ, đang chết dần chết mòn bởi những lỗ hỏng của tuyệt vọng và hối hận điên cuồng ngày đêm tự dằn vặt bản thân. Thì ra, cũng có những vết thương mà thời gian cũng không tài nào hoá thành kim chỉ chắp vá lại được.

Ông trời dường như không hài lòng vì cảm thấy anh vẫn chưa đủ đau, góc phòng, một chiếc máy nghe nhạc không hiểu vì sao lại rơi xuống đất, nút play xui xẻo bị nhấn sâu vào.

Trong tích tắt, một giọng nữ mỹ miều truyền đến bên tai Dung Phượng Khuynh.

<Người nói thích màu trắng, em vì người khước từ sắc đỏ kiêu hãnh.

Người nói thích loài hoa tinh khôi nhã nhặn, em vì người băng nghìn núi trăm sông.

Tìm về một nhành hoa bạch sắc, thiên địa độc tôn.

Người lại nói người thích cô ấy, đôi bên yêu nhau tình đắm duyên say.

Hận không thể đem giấu nàng trong toà kim ốc, ngày đêm tình nùng mật ý.

Em nỡ lòng nào gậy đánh uyên ương, chia ương rẽ thuý.

Tình ái bỗng chốc hoá thành tro bụi.

Cõi lòng em ngũ vị tạp trần.

Chợt nhận ra luyến ái chỉ mỗi mình em nhất sương tình nguyện.

Hoa có ý nhưng nước vô tình, em có ý nhưng người chẳng hay.

Tình yêu em làm kinh động đám Hải Đường trước ngõ, cũng không thể nào lay động được lòng người.

Cớ sao người hờ hững, cớ sao người hững hờ.

Em khép lại giọt lệ hồng nhan, rót cạn tương tư vào sâu thẳm lòng này.

Thu lại đoạn tay áo ngát hương, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người.

Tha thứ cho em không thể để lòng yêu người tiếp nữa.>

Thì ra có những ngày, cả thế giới dường như đều thay phiên nhau muốn tát vào mặt bạn.

Dung Phượng Khuynh chập chững đi tới, anh mơ hồi cúi xuống nhặt lên chiếc máy nghe nhạc vẫn không ngừng vang lên những lời ca rung động lòng người, du dương, dịu buồn man mác. Cùng với giọng hát tinh thuần ngọt ngào, như thanh âm trang nhã tuyệt lệ mà trời cao thiên vị ban tặng. Khiến lòng chìm đắm không muốn thoát ra.

Bài hát phảng phất một câu chuyện tình buồn bã. Sự hi sinh thầm lặng của người con gái, đắm mình trong cảm giác đau đớn tột cùng vì một tình yêu không bao giờ viên mãn. Cuối cùng, là cắn răng nuốt lệ vào lòng, chấp nhận chia lìa.

Anh lặng lẽ nhìn vào màn hình hiển thị.

Tên bài hát: Trường Tư Lệ.

Ngón tay lướt xuống.

Sáng tác và trình bày: Mộc Lung Hoa.

————

Hẹn gặp lại vào tháng 8 và mong mọi người đừng đem lời bài hát đi đâu, cảm ơn vì đã ủng hộ nhé. /tặng bông/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.