Tiếu Khuynh Nữ Phụ

Chương 15: Nghiệt ngã




Mã Lợi lờ mờ tỉnh dậy giữa không gian hoang tàn đổ nát, khắp khuôn mặt hắn ta nổi lên vô số vết sẹo hồng hồng, cả người bị đánh cho bầm dập thân tàn ma dại, hai hốc mắt sưng tấy người không ra người ma không ra ma. Quả là Tang Họa đã vô cùng chau chuốc tác phẩm của mình, thành thật biến hắn ta thành một cái đầu heo chỉ có hơn chứ không có kém.

Sau khi ý thức được tình trạng thê thảm của mình, hắn ta ra sức dãy dụa, cả thân hình to lớn thô kệch bị trói trên chiếc ghế cứng ngắc không ra hình thù. Sợi dây thừng thô ráp thít chặt lấy da hắn ta, tạo ra những vệt đỏ đậm đến rỉ máu. Miệng bị nhét bởi một chiếc khăn vừa bẩn vừa rách, không ngừng ra sức kêu gào lại phát ra những thanh âm ú ớ căn bản là nghe không hiểu.

Nếu như rửa mắt mà nhìn kỹ, bạn sẽ thấy trông hắn rất giống một người. Đó chính là một trong những tên suýt chút nữa đã khiến cho Tang Họa tán thân trong biển lửa. Khi tỉnh lại, cô đã có ý định tìm hắn mà “ báo đáp ân huệ “ nhưng không ngờ, vừa vặn thay hắn lại chính là thủ lĩnh của bang Bạch Phong.

Quả là một công đôi việc.

Thấp thoáng trong góc phòng tên đàn em nào đó sớm đã sợ hãi đến bất tỉnh nhân sự.

Mắt hắn đỏ ngầu trợn ngược lên đầy dữ tợn báo hiệu rằng hắn đang thịnh nộ, đang điên lên và đầy hung ác. Giống như muốn xẻo thịt lột da đối với người nọ. Tang Họa, thù này không trả, tao thề không phải là Mã Lợi.

-------------

Trong bóng tối, cô cảm thấy có một thứ gì đó mát lạnh chạm vào má mình, sau đó bắt đầu di chuyển khắp mọi nơi trên khuôn mặt.

Cái gì vậy? Cô không thích cảm giác này.

Phặp!!!!

A...!!!

Một tiếng hét vang lên, lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Tang Họa đột nhiên mở bừng mắt, nhanh như chớp nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của người nào đó, nhìn lại ---- là một chiếc khăn ướt màu trắng.

Tang Họa không biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Những ký ức chập chờn qua lại trong đầu cô trước khi bản thân ngất đi. Cô nhớ rõ mình vốn rất bình tĩnh khi bước ra cánh cửa, sau đó đầu hơi choáng váng, sau đó tim đập nhanh hơn một cách bình thường, sau đó cô nghe thấy tiếng ai ý ới gọi cô ân nhân ân nhân. Sau đó cô thấy một mảng tối om bao phủ mắt mình.

Sau đó... sau đó... không có sau đó.

Và cô tỉnh lại --- tại đây.

“ Tại sao tôi lại ở đây? “ Tang Họa hồi phục tinh thần, thả cổ tay của Lam Nhu ra, sắc mặt cô bỗng chốc trầm xuống, tất cả phòng bị đều được buông lõng. Ổn rồi, không có gì phải đề phòng cả.

“ Bệnh của cô tái phát. “ Lam Nhu thả khăn vào chậu nước, hơi xoa xoa cổ tay vừa bị ai hành hung, thái độ có chút lúng túng. Nhưng trong mắt Lam Nhu lúc này là sự biết ơn vô bờ bến. Những tưởng bản thân không còn hi vọng gì nữa cả, chỉ có thể nhắm mắt cam chịu số phận. Không ngờ vào đúng giây phút bản thân nhắm mắt buông xuôi, phó thác cho ý trời thì... Ha, Lam Nhu đầy vẻ châm biếm, ngươi chính là yếu đuối như vậy.” Đúng lúc thật. “ Tang Họa cuối thấp đầu, giễu cợt.

Bản thân từ khi xuyên qua không biết đã “ dạo chơi thăm thú “ bệnh viện bao nhiêu lần. Hiện tại, căn bệnh oái ăm này có thể tái phát bất cứ lúc nào và cô thì không lường trước được điều đó. Nếu như xảy ra trong trường hợp “ tinh phong huyết vũ “ có lẽ bản thân không biết đã mất mạng từ khi nào.

“ Tôi không sao, chỉ là bệnh thôi mà, cũng chưa chết được đâu. “ Cô hờ hững nói, từ đầu đến cuối đều là thản nhiên. Dù có đối mặt với chuyện khó khăn gì, bất kể loại tình huống nào. Ánh mắt ấy chung quy ngàn năm không bao giờ xao động. Giống như việc mình mang căn bệnh quái ác này vốn chỉ là một điều vụn vặt và rất đỗi bình thường.

“ Tôi không nghĩ rằng bệnh tim bẩm sinh của cô có thể dấu lâu hơn được đâu. “ Lam Nhu vội vàng lên tiếng, thanh âm tràn đầy khẩn trương xen lẫn vài tia trách cứ. Tại sao cô gái trước mắt mình lại bày ra một bộ dáng thản nhiên như có như không vậy? Giọng nói cô ấy thản nhiên đến không ngờ như đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp. Chẳng lẽ cô gái đó không biết, bệnh tim mạch là loại bệnh chưa tìm ra thuốc chữa ư?

Một câu của Lam Nhu liền đem bí mật mà bản thân muốn chôn vùi dưới đáy đại dương sâu thẳm trong chớp mắt trồi lên mặt nước, lênh đênh tạo ra những làn sóng trắng đáy úp vào tim Tang Họa.

Quả là... giấy sao có thể gói được lửa.

Quả là... bản thân sớm đã biết không thể giấu được lâu.

Hạ Thuần Hy thể chất yếu đuối, đêm ấy khi ông ta ở bên Lăng Gia Tuệ ân ân ái ái, Hạ Thuần Hy liền sinh non.

Đúng là thật nực cười, Mộc Lung Hoa kiếp trước vì bị người ta tàn nhẫn hãm hại mà miệng khan giọng khàn, chỉ nói thôi cũng đã là một việc vô cùng khó khăn. Mỗi lần mở miệng, đều là những từ ngữ đứt quãng, kèm theo sau đó là tiếng thở hồng hộc trông như quái vật. Cô khi đó so với người câm cũng chẳng khác là bao.

Xuyên qua, lại nhập vào một thể xác yếu ớt, thân thể hư nhược trầm trọng, dinh dưỡng chẳng kham vào đâu. Bù lại là giọng hát còn hay hơn cả mọi thứ âm thanh mỹ lệ trên đời này. Sinh mệnh mỏng manh như sợi chỉ ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể bị tử thần đoạt đi. Chung qui cả hai thế giới, vẫn không có được một thân thể khỏe mạnh.

Vì thế, cứ mỗi khi thức dậy, Tang Họa đều đếm những ngày còn lại của đời mình.

Vận mệnh này, cô không biết phải nên khóc hay nên cười đây?

Xuyên qua là phúc hay họa?

Bất quá...

“ Dù là gì chỉ còn chút hi vọng cuối cùng, tôi cũng sẽ giành giật sinh mạng cùng với Tử Thần. “ Cô sẽ sống, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải sống. Dùng sinh mệnh cùng thể xác yếu ớt này dẫm đạp những kẻ từng coi thường bản thân. Gieo rắc sự sợ hãi kinh hoàng mà cô tạo ra giành cho chúng.

Vẻ mặt Tang Họa không nữa điểm bối rối, thanh âm bình tĩnh vô ba. Mái tóc nâu theo gió lay động, tản mát ra một loại lãnh lệ vô bì từng làn sóng rũ xuống quỷ dị tà mị.Hàn khí đột nhiên tỏa ra xung quanh, Lam Nhu nén cảm giác rùng mình. Biết bản thân nếu có lẽ tiếp tục chủ đề ấy thì chắc sẽ nhanh chóng biến thành tảng băng. Cô mỉm cười:

“ Tôi là Lam Nhu, ân nhân cảm ơn cô đã cứu tôi. Đại ân đại đức này, Lam Nhu tôi cả đời sẽ khắc ghi trong lòng. “

“ Tôi là Tang Họa. “ Cô chớp mắt thật chậm, dồn biểu cảm vào đôi ngươi tím biếc, đôi mắt trong veo ánh lên tia nhìn thân thiện, sau đó khẽ cười. Tang Họa biết, cô trong lúc vô tình đã làm cho Lam Nhu sợ hãi.

“ Họa, có phải là Họa Thủy trong câu “ Hồng Nhan Họa Thủy “ không? “ Nhan sắc như vậy, không phải là Họa Thủy thì phải gọi là gì đây. Một đầu tóc nâu uống lượn như tơ, tử mâu tựa đóa Tử La Lan yêu dã ma mị vô tình lộ ra chút tà khí trong đôi ngươi băng giá. Từ khi nhìn thấy thiếu nữ này, thâm tâm Lam Nhu liền có thể nhận ra cô gái này chính là mầm mống cho tai họa. Ví như một bông hoa hồng đen, ví như một đóa Mạn Châu Sa yêu dã. Ví như một khóm hoa Anh Túc độc đen tối trí mạng. Một vẻ đẹp chết người khiến cho cô thân là con gái cũng không nén nổi cảm giác rung động mãnh liệt.

“ Không, Họa là trong “ Tai Họa “ Cô cười khẽ, nét cười đạm mạc, khí lực yếu ớt, cả cơ thể giống như trong suốt, tóc nàng hơi loạn, lộ ra gò má bên trái hơi có vẻ nhợt nhạt. Khiến cho người ta đau lòng vô hạn.

“ Có lẽ cô vẫn chưa ăn gì, để tôi ra ngoài mua một chút cháo. “ Nói rồi, Lam Nhu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cô không dám đối diện với Tang Họa, vẻ đẹp ấy đến nữa phần đều làm cô hít thở không thông, bi thương như vậy khiến người ta không muốn sống.

Hành lang bệnh viện vang lên đều đều tiếng bước chân sau đó âm thanh dần dần mất hút.

Khôi phục lại trạng thái lãnh đạm, Tang Họa nhắm mắt dưỡng thần.

Và --- khoảnh khắc khi cô nhắm mắt lại. Ký ức như dòng nước, trở về tận sâu trong trí nhớ của bản thân. Tang Họa lại đột nhiên nhớ đến Lạc Ảnh Ca.

Bản thân mình đối với Lạc Ảnh Ca, thật sự cô không biết phải nên ôm thái độ gì với anh ta cả. Vì khi chính mình còn là Tang Huân, cô đã xem anh như bầu trời rộng lớn duy nhất của mình. Nhớ bản thân khi còn bé, lúc nào cũng lẽo đẻo đi sau anh ta gọi 1 tiếng “ Tiểu Ca “ 2 tiếng “ Tiểu Ca “ nhưng đó là khi cô là Tang Huân. Còn bây giờ, cô cuối cùng cũng biết được lý do vì sao Lạc Ảnh Ca ngay từ bé đã chán ghét Tang Họa đến như vậy. Anh hận cô, khi thay thế tất cả mọi thứ mà Tang Huân đang có. Việc Tang Họa sở hữu dung mạo của Tang Huân khiến cho anh ngày đêm đau khổ, dằn vặt bản thân mình. Tang Họa có đôi chút sợ hãi, vì những ký ức trước kia giữa anh và cô sẽ khiến cho bản thân Tang Họa đối với Lạc Ảnh Ca trở nên mềm lòng.

Cô biết Lạc Ảnh Ca không có lỗi lầm gì. Cô biết trong lòng Lạc Ảnh Ca, Tang Huân là độc nhất vô nhị.

Cạch!!

Cánh cửa một lần nữa bị đẩy vào.

“ Đây là... “

Lam Nhu đi vào, sau đó từ trên tay mình đưa cho Tang Họa một chồng báo mới tinh.

-- Minh Tinh Tang Tương tắm cùng với bầy cá trong hồ nước --

-- Nhị tiểu thư Tang Gia lộ ngực trong tiệc sinh nhật ---- Nhị tiểu thư Tang Gia quyến rũ Dung thiếu không thành còn bị anh thẳng tay ném vào hồ nước --

-- Nữ thần Tang Tương hoa dung thất sắc --

Đây là.. toàn scandal của Tang Tương mà thôi. Không ngờ sau khi cô thoát ly khỏi Tang gia liền xảy ra cái thể loại bi hài này. Quả đúng là thế giới của những người nổi tiếng, mọi chuyện cho tới lớn nhất hay nhỏ nhất đều lọt vào trong ống kính máy quay. Xem chừng giờ này Tang Tương đang điên tiết lên trong phòng không chừng.

Nhưng mà, chuyện này thì liên quan gì đến cô? Đôi mắt Tang Họa thoáng qua vẻ kinh ngạc,nhưng cũng là chỉ thoáng qua thôi. Chưa được nữa giây, lại là vẻ hờ hững, dửng dưng cùng lạnh nhạt.

Tang Họa không nói không rằng, cô chậm rãi xé tờ báo, bàn tay thoăn thoắt gấp thành hình dáng của một chiếc máy bay giấy. Lam Nhu chăm chú nhìn hành động của Tang Họa, không biết cô định làm gì. Sau đó, thấy cô cầm máy bay giấy ném qua bậu cửa sổ thả tung trên nền bầu trời xanh bao la.

“ Cô đang làm gì vây? “ Lam Nhu khó hiểu lên tiếng, chẳng lẽ Tang Họa muốn quay về thưở ấu thơ ư?

“ Tôi đang thả trôi cuộc đời mình mà thôi. “ Tang Họa chống cằm, đôi mắt chìm sâu vào nghĩ ngợi, tử sắc nổi lên một tia hờ hững thản nhiên. Đôi lúc muốn giống như những cánh chim bồ câu kia, nhẹ nhàng sải cánh, bay lượn trên bầu trời, không bị chiếc lồng vô hình giam cầm lại.

Có lẽ là sự cộng hưởng lâu dài giữa tính cách, giữa những thứ đã làm và những điều đã trải qua.

Thả trôi những rung động thoáng qua, thả trôi những giây phút sợ hãi. Thả trôi những thời khắc yếu đuối.

Cái cô giữ lại là những ký ức mang đậm vết thương, để cô biết rằng mình vẫn còn đang sống.

Cuộc đời này giống như một trang giấy, chỉ chờ gió thổi tung.

Làm chủ bản thân, cũng là làm chủ cuộc đời mình.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, cuốn đi vài lọn tóc che khuất tử mâu. Mỹ diễm mà ma lệ.

Khiến cho Lam Nhu nhìn đến thất thần. ----

-------------

Ban công tòa thành Lạc Bảo trăm hoa đua nở, hoa xuân tươi sắc, lá cây tươi tốt, phù hoa lan tràn. Nam nhân khuynh thành đọc sách thưởng hoa. Ly trà sáng bóng, hoa văn nền nã, hiện ra chất ngọc tinh xảo. Mùi hương tinh tế của Cửu Khúc Hồng Mai tỏa ra những làn khói mỏng manh lượn lờ trên miệng ly, mơ hồ làm cho bờ mi nhiễm một tầng sương ướt át, như cánh bướm bay động trong gió, tan vào trong không trung khiến người ta không thể nào nhìn rõ được dung mạo của nam nhân ấy.

“ Thưa thiếu gia... “ Một cô hầu gái lễ phép xuất hiện, hai bàn tay chắp về phía trước thể hiện thái độ cung kính, khuôn mặt xinh xắn cuối gằm. Lạc Ảnh Ca không để tâm, ngón tay miết nhẹ lấy tách trà, sau đó kề bên môi. Cô hầu gái tiếp tục nói hết lời còn lại. “ Tiểu thư Tang Họa muốn gặp ngài ạ. “

Phụt...!!!!!

Thật sự, tao nhã vẫn mãi là tao nhã nếu như mỹ thiếu niên đó không đột ngột đem toàn bộ số trà vừa uống vào trong miệng toàn bộ phun hết ra ngoài.” Cái... cái gì.. nói lại xem. “ Lạc Ảnh Ca cả kinh, trong thoáng chốc khuôn mặt ngoài ngạc nhiên ra cũng chỉ có ngạc nhiên. Anh lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, bàn tay run run đưa lên chỉ chỉ. Anh nghe lầm phải không? Tang Họa đến thăm anh à??

“ Tiểu.. tiểu thư Tang Họa đến.. đến thăm ngài ạ. “ Cô hầu gái bị dọa cho sợ hãi thẳng đến ngây người, hai bàn tay nắm chặt cổ áo suýt nữa đã đứng không vững. Quả thật, cô chưa bao giờ đụng phải loại chuyện này, sống từ nhỏ đến lớn tại nơi này, lần đầu tiên cô nhìn thấy được bộ mặt này của thiếu gia. Thật sự... thật sự --khủng bố tinh thần a~~

“ Được rồi, mau mau mời vào. “

Nhận được câu trả lời chắc nịch, Lạc Ảnh Ca khoác khoác tay, giọng điệu khẩn trương. Có lẽ là cô ấy biết lỗi của mình nên đến để tạ tội với anh chăng? Lạc Ảnh Cả ngay tức khắc thả mình lên trên chiếc giường rộng lớn. Cái gì cũng không cần nghĩ. Anh kéo chăn ra trùm kín người mình lại, vo lại thành một đoàn trong khôi hài vô cùng.

Nhưng Lạc Ảnh Ca vốn đã lầm, thứ đang đến gần anh thật sự không phải là câu xin lỗi. Mà anh quả thật cũng đã tự đề cao bản thân mình quá rồi.

Im lặng -----

Im lặng -----

Khẽ đẩy cửa bước vào, thật yên tĩnh.

Tang Họa đảo mắt, trong này có người ư? Liền ngay lập tức đập vào mắt cô là thân hình Lạc Ảnh Ca bị bao phủ bởi lớp chăn dày trong như cái kén. Cô không hiểu, anh ta tính làm trò cười đấy à. Tại sao nam chính ai ai cũng đều trẻ con đến như vậy? Hoàn toàn không giống với nguyên tác.

Cô cũng chỉ là hơi khó hiểu mà thôi, cũng không thắc mắc nhẹ nhàng ngồi xuống.

“ Cái ghế đó là của anh. “ Từ trong lớp chăn dày, một giọng nói giả vờ giận dỗi truyền ra. Tưởng tượng đến dung mạo anh tuấn đang âm thầm bĩu môi cùng với đôi mắt tròn xoe giẫn dỗi của Lạc Ảnh Ca trong chăn thôi đã thấy khôi hài.

Nhưng làm sao Lạc Ảnh Ca nhìn thấy được trong khi anh trùm chăn kín mít thế kia? ---

Khóe môi nhất thời giật giật, bản thân không ngờ anh ta lại giận dai đến như vậy. Được rồi, là cô bỏ hắn bơ vơ trong vũng máu cũng coi như là có lỗi đi. Tang Họa không so đo ngồi dậy. Trong thấy tách trà thơm lừng còn đang tỏa hơi nghi ngúc, cô thầm nghĩ tên này chắc vừa mới uống trà, bàn tay thon dài khẽ miết nhẹ lên tách trà trong lòng thầm khen ngợi. Ly trà quý này, chắc bán cũng được cả gia tài đây.

Và giọng nói buồn tủi của Lạc Ảnh Ca lại vang lên.

“ Cái đó cũng là của anh. “

Chẳng lẽ là của cô? Mắt Yang Họa thoáng qua tia lạnh lẽo. Được rồi, cô không chấp nhất. Nhưng Lạc Ảnh Ca lại cứ ngu ngốc như vậy được nước mà lấn tới.

“ Sàn em đứng là của anh, tường em dựa cũng là của anh. “

“ Lạc-Ảnh-Ca. “ Tang Hòa dằn giọng, cố kiềm nén thanh âm muốn bạo phát trong cổ họng của mình, ý tứ lạnh như băng. Nét mặt sa sầm mơ hồ có thể thấy một đám mây đen u ám trên đầu cô. Đùa đủ rồi đấy, anh làm tôi hơi bực mình rồi đấy.” Lạc Ảnh Ca. “ Anh đáp lại theo phản xạ, đột nhiên người nọ lại nhớ ra mình định nói gì đó, cái đầu vàng nhạt trong chăn nhú lên, hai con mắt xanh như ngọc tròn xoe ngây ngô, hướng đối phương mỉm cười ngọt ngào. “ Lạc Ảnh Ca là của em. “

Tang Họa từ chối cho ý kiến. ╯﹏╰

Bàn tay của Tang Họa giấu sau lưng khẽ nắm chặt lại, đối với Lạc Ảnh Ca, một ký ức ngọt ngào như vậy. Cô không biết tiếp theo mình nên làm gì? Cô bắt đầu không thể kiểm soát trí óc mình. Không thể nào tức giận nổi với anh ta.

Nhưng... cô bây giờ không phải là cô của lúc trước, mặc dù có lại trí nhớ xong bản thân mình cũng không chân chính trải nghiệm qua. Cho nên, cô không cần vì một đoạn tình cảm lúc bé mà vướng mắc, không phải sao?

Khuôn mặt đó -----

Từ bao giờ??? Và vì cái gì??? Cô đột nhiên có một loại suy nghĩ lạ lẫm mù mịt --- Từ bao giờ mà Lạc Ảnh Ca lại trở nên như thế? Anh đã hoàn toàn khác xa với trong nguyên tác mà cô biết.

Dung Phượng Khuynh cũng vậy? Tuyết Hàn Tịch rồi đến ngay cả Lăng Băng Kỳ vốn chuyện gì cũng luôn viết rõ, trầm ổn nắm hết mọi thứ trong tay cũng trở nên ngu ngu ngơ ngơ như thế?

Người phía bên giường vẫn luôn chăm chú nhìn biểu cảm mãi mãi vẫn chưa bao giờ biến chuyển của cô. Tang Họa trong mắt anh, giống như một cành liễu yếu mềm quật cường trong gió lạnh mà anh thì ngu ngốc chẳng bao giờ chú ý đến sự tồn tại của nó cả. Nếu như có thể anh thật sự rất muốn tất cả quay lại như ban đầu, nguyện dùng bản thân này lấp đầy sinh mệnh yếu ớt của em. Ngày đó, Lạc Anh Ca chỉ muốn quan tâm em với cương vị là một người anh. Nhưng từ lúc nào, tình cảm ấy đã vượt qua tầm kiểm soát của chính mình.

Nhưng trong đầu không khỏi ngày đêm vang lên một câu nói, tựa như ma chú ăn vào trong máu thịt của anh, một bức tường ngăn cách giữa anh và cô, bức tường của luân thường đạo lý: Tang Họa là em họ của Lạc Ảnh Ca.

Em họ, nghĩa là không thể yêu nhau, nghĩa là không thể cùng nhau cả đời.

Rốt cuộc đây là loại tình cảm gì lại cái gì lại khiến cho những kẻ trong cuộc cam nguyện từ bỏ bản thân?

“ Tiểu Ca, đừng trưng khuôn mặt đó ra với tôi. “

Thanh âm mờ ảo phảng phất từ phía trước anh vọng về, một khắc kia, trái tim anh chợt căng thẳng.

Tang Họa, em gọi anh là gì?..... em vừa gọi anh là gì?

“ Em vừa nói cái gì? “ Đột nhiên, nụ cười bên khóe môi cứng ngắc, thân thể Lạc Ảnh Ca chấn động, thanh âm thể hiện rõ sự nghiêm túc.

Tang Họa ngây người một chút “ Đừng trưng cái bộ mặt đó ra với tôi? “ Nhưng sau đó cũng vô cùng chân thành nhắc lại.

“ Không!! “ Anh quả quyết. “ Là câu trước. “

Tang Họa cảm giác được Lạc Ảnh Ca đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Thình lình, Lạc Ảnh Ca bắt lấy bàn tay của Tang Họa, ngữ điệu dồn dập không cho đối phương có cơ hội trốn tránh:

“ Tang Họa, em vừa gọi anh là tiểu Ca, em chính xác vừa gọi anh là tiểu Ca. “

Từ bây giờ, tg sẽ giảm lại tiến độ do có một số việc. Tiếu Khuynh Nữ Phụ sẽ bước vào những tình tiết ảo tung chảo, có hơi phi lý, và sẽ xuất hiện thêm một số nhân vật mới với thân thế khủng bố. Ai dị ứng có thể quay lại. Mình xin nhắc trước. Nhân tiện cảm ơn m.n vì đã đợi mình ạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.