Tiếu Khuynh Nữ Phụ

Chương 13: Tình cảm cha con




“ Đại tiểu thư, lão gia cho mời cô vào thư phòng. “ Sắp thoát khỏi đại sảnh, lại bị một cô hầu gái giữ lại. Cô ta cung kính nói.

Đại tiểu thư, cô thấy danh xưng này thật huyễn hoặc làm sao.

-----------

Nhận ra bước chân mình bị chắn ngang bởi một bóng dáng nào đó. Lăng Băng Kỳ cảm thấy chán ghét tột độ, diện vô biểu tình miễn cưỡng cuối xuống nhìn kẻ không biết sống chết nào đó.

“ Chuyện gì? “

Tang Tương không rét mà run trước giọng nói lạnh đến thấu xương của ai đó. Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười thiên sứ gần như hoàn hảo.

“ Em chỉ muốn cảm ơn hội trưởng vì hôm nay đến dự tiệc sinh nhật của em mà thôi. “

“ Khỏi cảm ơn. “ Lăng Băng Kỳ cũng là lười nói nhiều với cô ta.

“ Tại sao chứ? “ Tang Tương thảng thốt.

“ Giữa sinh nhật của cô và Tang Họa của tôi liên quan gì đến nhau? “ Lăng Băng Kỳ đến đây là vì có thể nhìn thấy Tang Họa, chứ cần quái gì biết sinh nhật này là của ai?

Hàn khí trong người anh đột nhiên tỏa ra, miệng chửi thề một câu, anh từ đầu tới cuối vẫn chú mục vào Tang Họa. Nhìn thấy cô đi lên lầu, một dự cảm không lành nào đó nảy sinh trong người anh.

Mà Tang Tương, sớm đã bị bốn chữ “ Tang Họa của tôi “ chọc cho điên người. Mẹ kiếp, lại là nó, tại sao con khốn đó cứ ám cô hoài vậy. Tuyết Hàn Tịch, Dung Phượng Khuynh, ngay cả anh họ của cô bây giờ thậm chí là Lăng Băng Kỳ mở mồm ra một câu Tiểu Họa, hai câu Tang Họa. Còn cô thì sao? Không phải lúc trước Tang Tương cô chính là bấu vật trong lòng họ sao? Vậy mà..!! Không thể tha thứ, cô tuyệt đối không thể tha thứ cho cô ta. Tang Họa ngày tàn của mày sắp đến rồi. Haha...

Khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn, bàn tay sau làn váy trắng hung hăng bóp chặt vào nhau. Sau đó, nhận biết được mình quá lộ liễu, cô ta thu liễm lại ánh mắt, yếu ớt như nhược nhẹ nhàng đi đến bên Tuyết Hàn Tịch. Vẽ đẹp yếu đuối này của cô, chắc chắn sẽ khiến đàn ông sinh ra loại cảm giác muốn yêu thương che chở. Tang Tương không tin vào mị lực của mình lại thua kém con tiện tì kia.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh, Tang Tương làm cho mình giống như không cố ý dùng gót giày cao dẫm vào làn váy phía sau, vướng víu khiến cho cô ta mất đà duyên dáng ngã lên người của Tuyết Hàn Tịch. Những tưởng sẽ giống như phim tình cảm lãng mạn, cô sẽ ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh và được anh ôm ấp giống như những nam chính trong vô số bộ phim mà cô làm nữ chính. Nhưng không, Tuyết Hàn Tịch cảnh giác, anh không mảy may để tâm rất tự nhiên né qua một bên.

Rầm...!!!!!

Không lường trước được, cũng không thể phòng bị kịp thời. Tang Tương ngã rầm xuống mặt sàn lạnh giá. Một số tiểu thư khác không nhịn được mà che miệng cười khúc khích, nhưng cử chỉ lại trông vô cùng đoan trang.

Tuyết Hàn Tịch bên cạnh thờ ơ, liếc cũng không thèm liếc, tao nhã nhấp một ngụm rượu Whisky.

Tang Tương ngã úp trên sàn nhà trước hàng trăm những vị khách quý có mặt tại đây, hiện tại đang dùng ánh mắt chăm chọc nhìn cô. Quả là nhục nhã ê chề. Cô ta cố gắng làm ra bộ dáng yếu ớt đến đáng thương. Phiếm môi mím lại, đôi mắt ánh lệ quang, cả người thu lại, run lên khe khẽ. Hướng Dung Phượng Khuynh bên cạnh, yếu ớt lên tiếng:“ Khuynh, anh có thể đỡ em dậy được không? Em hình như bị trẹo chân rồi.”

Giọng nói sao mà yếu ớt, sao mà ngọt ngào đến thế.

Dung Phượng Khuynh im lặng, phượng mâu một mảnh âm u. Hừ, rõ ràng câu dẫn hai người kia không được sau đó thì chuyển sang quyến rũ anh chứ gì?

Dung Phượng Khuynh nhìn Tang Tương lại giống như đang nhìn một người khác. Chậc!!! Nếu như Tiểu Họa của mình cũng bày ra một bộ dáng nhu thuận như thế với anh. Thì anh có hai tay dâng cho cô cái Ám Các môn thì anh cũng sẽ mỉm cười cam tâm tình nguyện. Ờ mà không không không, Ám Các môn vẫn chưa đủ. Chỉ cần là cái cô muốn, anh cũng sẽ hăng hái đoạt về.

Anh nhìn cô gái dưới mặt đất mà anh từng coi như em gái, cũng chỉ vì tích cách lương thiện của cô ta nhưng, anh đã lầm, lòng nay cũng đã nguội lạnh. Chỉ là cảm xúc vẫn còn xót lại một ít.

Anh len lén nhìn cánh cửa nơi Tang Họa khuất bóng, giống như sợ hãi việc bị ai đó bắt gian ngay tại trận. Thôi, anh coi như làm việc tích đức cho con cái đời sau của anh với Tiểu Họa vậy. (tg: Vô sỉ là đâu? Vâng, đây chính là vô sỉ.)

Thế là anh hơi cuối xuống, Tang Tương mừng như điên, cứ nghĩ Dung Phượng Khuynh vẫn còn mê muội mình, bèn thừa dịp anh bế mình lên, hơi ưỡng người lên, phô bày bộ ngực no đủ của mình và rảnh ngực mê ly.

Tang Tương hiểu rõ về đàn ông, nên cô ta chắc chắn, nếu như đều là “ thẳng “ thì chúng cũng sẽ quỳ phục dưới chân ả mà thôi.

Bộ ngực to lớn, no đủ lại mềm mại cứ thế đập vào mắt anh. Mẹ nó, anh hiện tại có vợ rồi đấy. Trán nhanh chóng chảy vài vạch hắc tuyến, anh cảm thấy sự trong sáng của mình đã bị vấy bẩn. Thật mắc ói mà!!!!

Rất muốn nhanh chóng đặt cô ta xuống đất.. thì..

“ Tang Họa, em xuống rồi đấy à. “

Phặp Phặp Phặp!!!! Toàn bộ dây thần kinh trong não bộ Dung Phượng Khuynh đều đồng loạt đứt toàn tập. Trái tim yếu ớt mảnh mai thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Vâng, dung mạo tuyệt mỹ của anh mặt cắt không còn một giọt máu. Sống lưng buốt giá chỉ với một câu không tia biểu cảm, lại khủng bố tinh thần trầm trọng mà rỉ mồ hôi: “ Tang Họa, em đến rồi đấy à. “

Ngay lập tức, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Dưới toàn thể ánh mắt của mọi người, thân hình xinh đẹp của Tang Tương mượn lực ném của Dung Phượng Khuynh bay thẳng vào hồ nước bên cạnh. Bay!! Là bay đấy...!!!!! OMG!!

Nước bắn lên tung tóe, mà Dung Phượng Khuynh một chút cũng không thèm để tâm, tận lực ngắm nghía xung quanh. Đâu?? Tang Họa đâu?? Sao anh không thấy?? Mày mò một hồi, lại nghĩ ra cái gì đó không đúng. Cô ấy chỉ vừa mới đi lên sao nhanh như vậy mới đó đã xuống rồi.

Hết thảy đều là có người giở trò đây mà.

TMD muốn anh yếu tim mà chết à..!!

“ Tuyết-Hàn-Tịch. “ Âm vực như tử thần, khuôn mặt âm trầm mà tuấn mỹ đến kinh diễm thế nhân.

Tuyết Hàn Tịch ưu nhã dựa vào bàn, lắc lắc ly rượu sóng sánh màu đỏ, bất đắc dĩ nhún nhún vai.Nhìn thái độ lén lén lút lút của Dung Phượng Khuynh biết ngay là anh ta sợ Tang Họa nhìn thấy. Cho nên Tuyết Hàn Tịch có lòng tốt không muốn làm cho anh ta thất vọng mới bồi thêm một câu vào.

Cũng đâu có ngờ, lực sát thương lại cao đến vậy. Vì thế, anh chắc chắn, Tang Họa đã chiếm cứ toàn bộ trái tim của Dung Phượng Khuynh, và.. ngay cả anh cũng vậy.

Nói đến Tang Tương, cô ta ngồi bệch trong hồ nước rộng, mực nước cao tới hông mình, cá ngũ sắc thấy vật thể lạ lại bất động một lúc lâu như vậy, nhẹ nhàng dẫn theo cả đàn bơi quay, cái đuôi thi nhau vẫy đạp, trông hài hước đến kinh dị. -_-

Cả người cô ta nhếch nhác như chuột lột, dung nhan được chăm chút tỷ mỉ nhanh chóng tàn phai, hoa dung thất sắc, đầu tóc rũ rưỡi. Trang phục mỹ lệ bếch dính vào người lộ ra đường cong khơi dậy dục hỏa, nhưng tại sao lại chẳng khơi dậy nổi hứng thú cho những người đàn ông kia. Tang Tương giờ phút này bị hận thù đốt cháy đến đỉnh điểm. Cô ta phùng man trợn mắt, trong đầu không ngừng đổ tất cả tội lỗi lên đầu Tang Họa. Tang Họa, đều tại mày, tất cả đều là tại mày. Tao sẽ không để yên đâu.

---------

Căn phòng xa hoa lại mang cho ta cảm giác lạnh lẽo bức người, hai cha con như hai kẻ thù của nhau. Tang Họa hờ hững đứng trước bàn làm việc của ông ta, không nói không rằng. Tang Minh ngồi trên ghế, ông ta miết nhẹ lấy miệng tách trà, biết cả hai vẫn không ai chịu nhường ai. Nếu không mở miệng, cuộc nói chuyện này chắc sẽ kéo dài cho đến năm sau.

“ Rốt cuộc mày muốn gì? “

Mở miệng rồi sao? Ông đuổi tôi ra khỏi nhà mấy ngày không gặp mặt, câu đầu tiên ông mở miệng chính là câu này sao? Sao mà chua chát thế.

“ Tôi vẫn luôn muốn biết, đã không thương tôi. Tại sao còn nhặt tôi về làm gì?

“ Đó chỉ là tình huống bất đắc dĩ, ta cũng không muốn có một đứa con gái vô dụng lỗ mãn bất tài như ngươi. Luôn bôi tro trát trấu lên mặt mũi nhà họ Tang. “

Cô gật gù:

“ Thì ra là như vậy, tôi cứ luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì sai? Hóa ra chỉ là vì tôi bất tài, vô dụng, không giúp ông được như Tang Tương, chỉ là vì tôi ngày đêm ngạo mạn chỉ biết làm bẻ mặt các người, chỉ là vì tôi không phải con gái ruột của ông. “ Tội cho Tang Minh, ông ta thông minh một đời, cũng không ngờ đến việc sẽ bị cho đứa con mình từng không coi ra gì dắt mũi. Lại tệ hơn, vợ của ông ta cũng bị đứa con gái trước mắt này thu phục. Ông ta có chết cũng sẽ không nghĩ đến việc cô lại chưa bao giờ mất trí nhớ. Bị lừa suốt 17 năm trời, Tang Minh ơi là Tang Minh, cô thật sự chia buồn cho ông ta.

“ Ngươi muốn gì? “ Ông ta không nén nổi rùng mình một cái, nhíu mày ra uy. Không ngờ, sẽ có một ngày ông lại bị khí thế này của đứa con gái mà ông coi như không tồn tại này chèn ép.

“ Lại là câu hỏi đó, tôi muốn gì? Tang Họa tôi cái gì cũng có, nhưng lại không có hai chữ gọi là tình thương, một tiếng gọi là gia đình. “ Cô cười giễu, lại bắt đầu nhớ đến những nỗi đau mà ông ta gây cho cô. Nhẹ như dòng nước, bình thản trôi qua trong đầu. “ Tôi ốm nặng đến liệt giường ông không tới, tôi tai nạn giao thông ông bàng quan không tới ngó ngàng, kỳ họp phụ huynh năm nào của tôi ông cũng không tới, tôi bị người ta đẩy xuống nước suýt mất nữa cái mạng ông vẫn không tới, bị chúng bạn khi dễ nhiều năm không tới, bị người ta bức chết ông cũng không tới. “ Giọng nói cứng rắn mà đanh thép, giống như muốn gọt dũa lại hình hài méo mó trong trái tim của ông ta. Mắt cô rét lạnh, cả cơ thể một trận buốt giá. Cô sắp nhịn không được nữa rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bản thân. Vì ngần ấy năm qua đã không học cách yêu lấy chính mình. “ Nhiều năm như vậy, những gì làm tôi đều đã làm, nhưng là ông vẫn không có tới. “

RẦM....!!!!!!!!!!

Tiếng động thật lớn vang lên, cánh cửa dội vào tường tạo nên thứ thanh âm chói tai nghiêng trời lệch đất. Tang Họa cùng Tang Minh có chút giật mình không tự chủ được quay người lại.

“ Lăng Băng Kỳ? “ Tang Họa kinh ngạc lên tiếng, làm sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Không phải là hôm nay anh ta sẽ bị Tang Tương quyến rũ hay sao? Đang yên đang lành lại vô phép vô thiên đập cửa mà chạy vào.

Mà khoan, không phải Lăng Băng Kỳ nghe hết rồi đấy chứ?

“ Lăng thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết phép lịch sự tối thiểu hay sao?

Lăng Băng Kỳ dung mạo như hoa như ngọc lạnh lẽo đến thấu xương, căn phòng rộng lớn vốn nhiệt độ đã không bình thường lại vì sự có mặt của anh mà triệt để giảm xuống âm độ. Mái tóc bạc dị hoặc tán loạn lất phất trong gió, tỏa ra thứ ánh sáng ngà yếu ớt. Màu mắt băng lam lạnh đến kinh người nhưng khi nhìn vào Tang Họa đôi ngươi có vài tia ấm áp. Bước chân thanh thoát nhẹ nhàng, khóe miệng ôm lấy nụ cười trấn an khiến cho người ta kinh diễm.

“ Lão yêu này có làm gì em không? “

Tang Họa ngước lên nhìn Lăng Băng Kỳ ngay trước mắt mình, anh ta cao hơn cô 1 cái đầu, và lúc này cũng là lần đầu tiên cả hai người chân chính đối diện với nhau không tia phòng bị. Sau đó, cô chậm rãi lắc đầu, thái độ ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, mà đôi mắt màu tím huyền bí vẫn không rời khỏi ánh mắt màu lam ôn nhu như nước kia.

Tang Minh nghe vậy, sắc mặt đã kém nay lại càng kém hơn.

“ Lăng thiếu gia, đây là chuyện nhà của chúng tôi. Phiền ngài đừng nên can thiệp vào. “

“ Hừ, ông vốn đâu xem cô ấy là con gái, đừng có mà lên mặt trưởng bối với ta. Vả lại, Tang Họa là người ta muốn theo đuổi, ai dám ý kiến. “ Lăng Băng Kỳ câu môi ngông cuồng nói, tại sao cô ấy lại có một người cha đủ nhẫn tâm đủ vô tình như vậy? Tại sao anh cho tới bây giờ mới để ý cô? Lòng anh đau như thắt lại, ruột gan cũng bắt đầu bị hỏa diễm thiêu đốt. Anh cố nén cảm giác muốn giết ông ta trong cõi lòng mình. Bằng một chất giọng dịu dàng mà trìu mến đến khó tin, dễ dàng mất hút trong không gian rộng lớn:

“ Tôi đưa em rời khỏi. “

Tang Họa ngẩn người, cứ để mặc cho Lăng Băng Kỳ nắm lấy tay mình đưa đi. Cô như cái xác không hồn không tia kháng cự.

Lòng cô từ lúc nào đã lạnh giá.

---------

Đêm. Màu đen huyền ảo bao trùm vạn vật. Những cột đèn neon lấp lánh chiếu khắp mọi nơi. Kéo dài ra xa là một màu vàng huyền ảo. Những ánh đèn sáng lên qua ô cửa sổ tạo nên một không gian lung linh tuyệt vời. Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu những ngọn tháp hay tòa nhà chọc trời tạo nên hình ảnh những ngôi sao sáng chói giữa màn đêm. Thành phố sôi động nay càng đêm rực rỡ.Các sắc thái tựa như một bức tranh tuyệt đẹp. Chúng dung hòa với nhau một cách hoàn mỹ.

Trên vỉa hè được lát bằng những viên gạch xinh đẹp. Cảnh tượng lạ lùng vô cùng cuốn hút đập vào mắt những người có mặt ở đây.

Tang Họa chậm rãi thả những bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất, đôi mắt cô tựa như vô hồn chứa đầy những mông lung mờ ảo, phản chiếu vô số đốm nhỏ li ti của những ánh đèn hoa lệ.

Mà phía sau, một bóng dáng cao lớn chầm chậm bước theo. Cước bộ bình thản nhưng vẫn cố ý cách xa cô gái phía trước tầm 1 mét. Dung mạo chàng trai đẹp như hoa, có thể nói đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy một chàng trai đẹp như vậy, đôi mắt băng lam vốn đã lạnh giá lại vô tình kết thêm một tầng băng mỏng. Nhưng chỉ khi nhìn về phía người con gái ấy, đáy mắt lại lộ ra ý cười thản nhiên.

Lăng Băng Kỳ lẽo đẻo đi sau cô, cứ như vậy, băng qua từng con đường.

Cảm giác này... thật bình yên làm sao.

Nhìn cô gái yếu ớt như thế, bề ngoài lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh thật sự rất muốn lên ôm cô vào lòng, an ủi và băng bó cho trái tim của cô. Chỉ là anh sợ, sợ cô sẽ thẳng thừng từ chối đẩy anh ra.

Sợ? Một từ chưa bao giờ có trong từ điển của anh. Anh sợ ư? Đến anh thật sự còn không dám tin vào sự thật này.

Tang Họa, là gì cũng được. Là bạn cũng được, là người yêu cũng được, là kẻ thù cũng chẳng sao. Chỉ cần bên em như lúc này là được rồi.

Tang Họa cứ bước mãi, cô không biết mình đang đi đâu. Cả thế giới này khiến cô không thể thở nổi nữa, cô đang cố cứu vớt linh hồn đang ngày càng bị tổn thương của mình bằng một trái tim trống rỗng vì những thứ tình cảm khốn kiếp trong cuộc đời cô. Nếu như không có trái tim, thì cô sẽ không cảm thấy bơ vơ đến vậy.

Tình cảm gia đình, xa vời và hời hợt đến vậy sao?

Lòng cô chua chát, không nghĩ đến việc mình đang vô thức băng qua làn đường. Một chiếc xe ô tô lao qua, Tang Họa vẫn không hay biết gì cả.

Lăng Băng Kỳ cảm nhận được thần kinh anh từng đợt từng đợt tê liệt, anh nhào đến, bước chân dồn dập điên cuồng, kéo toàn bộ cơ thể cô vào trong vòng ôm của mình.

Cảm nhận được cơ thể bé nhỏ run rẩy, trái tim anh cũng run rẩy theo. Lăng Băng Kỳ sợ hãi, anh sợ mất cô, sợ đến chết đi được.

Anh cuối cùng cũng có thể bắt lấy cô rồi. Hơi ấm của Tang Họa, mùi hương của Tang Hoa. Anh cuối cùng cũng có thể bắt lấy.

Tang Họa không đẩy anh ra giống như Tuyết Hàn Tịch. Tại sao lại như vậy? Cô không biết. Không có lý giải nào cho hành động này.

“ Ắt xì. “

Thanh âm nho nhỏ như tiếng mèo kêu khẽ vang lên trong lòng anh.

Lăng Băng Kỳ đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng lấy áo ngoài của mình khoác lên người Tang Họa. Đôi mắt cô mờ mịt, thái độ gì cũng không có, lại giống như đang hưởng thụ sự quan tâm này.

Lăng Băng Kỳ thở dài, thật sự anh không thể nhìn thấy một biểu hiện nào khác ngoài lãnh đạm trên dung mạo của cô. Anh cuối thấp người, hai tay tì trên vai Tang Họa, nhẹ giọng:“ Tang Họa. “

Cô mờ mịt ngước lên nhìn anh.

“ Tang Họa, nghe anh nói... những lời vừa rồi... “

“ Anh không cần phải nói, tôi biết anh chỉ là giúp tôi mà thôi. Những lời nói ban nãy của anh, tôi sẽ không xem nó là thật đâu. “ Tang Họa diện vô biểu tình, đúng vậy. Những lời nói của Lăng Băng Kỳ cô căn bản không có để vào lòng.

Cô gái, hiện tại là đang muốn phủ nhận ư?

“ Không phải, Tang Họa. Những lời mà Lăng Băng Kỳ tôi nói ra đều là thật, là xuất phát từ tận đáy lòng mình. Em hiểu không? “

“ Tôi không hiểu, cũng không cần phải hiểu. Thế giới này vốn không có tình yêu thật sự, nếu như có cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. “

“ Tang Họa à, em chẳng lẽ không muốn được yêu thương ư? “ Tang Họa, chẳng lẽ em không biết. Liều thuốc để chữa lành nổi cô đơn, chỉ có tình yêu thôi ư?

Một tiếng thở dài dịu dàng vang lên. Dịu dàng đến nổi khiến người ta liên tưởng tới những cánh đồng hoa oải hương tím nhạt tại đồng quê vào những buổi sáng tinh mơ, mùi hương ngọt dịu của một ly trà nóng và nó dịu dàng y hệt như màu mắt băng lam của người nào đó.

“ Tôi đã sống 18 năm trời và chẳng làm được gì? Ngoài việc tự bảo mình rằng con người sinh ra là bị tàn phá bởi yêu thương. “

Một thiếu nữa chỉ mới 17, 18 tuổi lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tang Họa à, trong đầu cô rốt cuộc chứa những điều gì. Tại sao lúc nào cũng là những đạo lý đáng thương, đau khổ đến như vậy?

Tang Họa đột nhiên hít một hơi sâu, cô ngước lên nhìn Lăng Băng Kỳ. Tử Đằng trong đôi mắt sâu không thấy đáy.

“ Anh nói anh muốn theo đuổi tôi. Vậy anh có dám từ bỏ ngai vàng của mình không? Thái tử điện hạ? “

Thái tử điện hạ? Nhẹ nhàng như vậy, lại vạch rõ thân phận mà bấy lâu nay anh giấu giếm.

“ Em.. làm..sao? “ Đôi mắt băng lam của anh chợt sững lại, trái tim một trận co rút. Anh lão đảo lùi lại vài bước. Lăng Băng Kỳ chỉ cảm thấy ngực mình tê rần, hô hấp ngày càng khó khăn.

“ Anh không dám, tôi biết. Vì vậy tình cảm của anh Tang Họa tôi ghi nhận, nhưng sẽ không đáp trả. “

Lăng Băng Kỳ, tam hoàng tử nước G, là người không có cơ hội nhận được vương quyền!

Nhưng oái ăm thay anh là kẻ có tham vọng cao hơn trời!

Anh có thể đánh đổi tất cả, làm bất cứ điều gì để có thể vươn tới đỉnh cao của quyền lực.

Vị vua tàn bạo nhưng lại bản lĩnh, tài thao lược, đa mưu túc trí với số IQ thiên tài ngàn năm có một.

Từng bước từng bước leo lên đỉnh cao của vương quyền, ngấm ngầm mưu sát hai người anh ruột thịt. Ngồi lên chức thái tử điện hạ.

Lăng Băng Kỳ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, thật ra tận trong xương tủy là một con người tàn bạo, thị huyết, anh là ác ma không từ một thủ đoạn nào. Tuy là một nam chủ trong hậu cung của Tang Tương, xong giữa cô ta và quyền lực, dã tâm Lăng Băng Kỳ lớn như vậy, anh ta sẽ không chút thương tiếc mà đá bay Tang Tương ra ngoài, kiêu ngạo ngồi trên ngai vàng của mình.

Tang Họa không tin, bá nghiệp còn đó, Lăng Băng Kỳ có thể từ bỏ tất cả vì cô?

“ Cảm ơn em, tôi hiểu rồi.”

Lăng Băng Kỳ khổ sở xoay người bước đi, tại sao bước chân anh hôm nay lại nặng nề đến như vậy? Cảm giác như thế giới xung quanh sụp đổ từng mảng rồi từng mảng.

Lăng Băng Kỳ, đáng thương thay, ngươi cả đời nắm trong tay vận mệnh cùa mỗi người, tùy ý điều khiển. Thao túng quyền lực cùng danh vọng tối cao, lại bất tri bất giác yêu sâu đậm một người con gái, để rồi...

Lăng Băng Kỳ, ngươi là thất tình rồi.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại để trái tim có thể nghĩ ngơi trong những hoang mang của cảm xúc. Tìm một chút bình an giữa những yêu và hận, giữa nhớ và quên giữa sự thật và ảo ảnh.

Mọi thứ thật ngột ngạt, anh cảm thấy trái tim mình dường như đang hấp hối. Anh cần một chút oxi, để có thể cầm cự ngay lúc này, chống cự không để bản thân phải gục ngã.

Anh không muốn buông tay.

Làm sao bây giờ? Tang Họa? Anh thật sự... thật sự không muốn buông tay em.

Tang Họa thu mắt về, thôi không nhìn nữa. Cô xoay người lặng lẽ bước đi, ngó thấy thùng rác bên cạnh. Cô ôm lấy chiếc áo khoác của Lăng Băng Kỳ không quan tâm ném vào. Mắt cũng không nhìn nó một lần.

O_o

Nhưng chỉ mới cất bước, Tang Họa lại kìm lòng không được mà dừng lại. Cô trở lại cái thùng rác ấy, tìm lại chiếc áo của ai kia. Ôm lấy trong người, sau đó ân cần lau đi vết bẩn.

Dù gì cũng rất thơm, phảng phất mùi hương tinh dầu nước hoa thoang thoảng, giữ lại cũng không sao cả. Tang Họa à, có phải vậy không? Hay là tim cô bảo thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.