Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 23: Tự tung tự tác




Vương Thanh mang lọ thuốc nhỏ kia lấy ra đồng thời cũng buông tay đang giữ chặt lấy người Phùng Kiến Vũ xuống, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức nằm nghiêng sang một bên co người lại, bàn tay theo phản xạ đưa ngay về phía sau cho vào trong động nhỏ như muốn mang toàn bộ thứ thuộc lạnh băng kia lấy ra bằng sạch, Vương Thanh ở một bên nhìn thấy hành động kia của Phùng Kiến Vũ liền híp mắt lại trầm giọng nói:

"Em làm cái gì thế?"

Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhăn nhó bẹt miệng kêu la:

"Thuốc nước thật lạnh a"

Vương Thanh ngồi im ở một chỗ một bộ dạng cố gắng kìm nén:

"Mau bỏ tay ra"

Phùng Kiến Vũ cũng nghe thấy được trong giọng nói của Vương Thanh có điểm không bình thường liền mang tay bỏ ra, ánh mắt trốn tránh lén lút nhìn Vương Thanh, đến khi bắt gặp được hai ánh mắt giao nhau cậu liền sợ hãi nhìn sang hướng khác. Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc chỉ có tiếng hít thở khó khăn của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ cuối cùng nhịn không được liền mở miệng hỏi Vương Thanh:

"Ngài đang tức giận sao?"

Vương Thanh đáp:

"Đúng thế!"

Phùng Kiến Vũ rũ mắt khẽ thở dài:

"Xin lỗi, em chỉ là muốn không khí bớt căng thẳng mà thôi"

Vương Thanh đột nhiên nắm chặt cổ tay của Phùng Kiến Vũ khiến cho cậu ngay lập tức nhắm chặt mắt lại sợ bị người ta đánh mình, Vương Thanh khàn giọng:

"Có phải em cảm thấy tôi đối xử với em tốt một chút, em liền tự tung tự tác muốn làm cái gì thì làm đúng không?"

Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt lắc đầu hoảng sợ:

"Không có, em thật sự không có suy nghĩ như vậy, em chỉ là muốn cùng ngài thoải mái một chút mà thôi"

Vương Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:

"Muốn cùng tôi thoải mái?"

Phùng Kiến Vũ sợ đến mức hai mắt long lanh chứa lệ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như không vừa lòng kia của Vương Thanh liền cố gắng không để cho nước mắt tràn ra ngoài, cậu ngay cả chớp mắt một cái cũng không muốn chỉ sợ mình vừa mới chớp nước mắt liền chảy ra. Vương Thanh giống như không hài lòng hỏi:

"Khóc cái gì, tôi đã đánh em sao?"

Phùng Kiến Vũ đưa tay còn lại lên lau nước mắt, vừa lau vừa lắc đầu:

"Không có"

Vương Thanh đột nhiên kéo Phùng Kiến Vũ ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn xuống những giọt nước mắt mà cậu chưa kịp lau kia:

"Còn khóc nữa thì đừng trách tôi"

Phùng Kiến Vũ hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Vương Thanh đến đáng thương, không biết từ lúc nào đó ngón tay thô lớn kia của Vương Thanh đã di chuyển dần đến chỗ bắp đùi của Phùng Kiến Vũ, chầm chậm tiến tới phía động nhỏ của cậu:

"Mang chân mở rộng ra"

Phùng Kiến Vũ phải mất vài giây mới có thể nghe hiểu được lời nói kia của Vương Thanh, cậu e dè mang hai chân mở ra một chút, Vương Thanh vẫn như vậy di chuyển tới khe khẽ nhẹ giọng:

"Mở rộng ra một chút nữa"

Phùng Kiến Vũ cảm thấy ngón tay của Vương Thanh đã tiến vào phía trong động nhỏ của mình, đầu ngón chân cậu liền tự giác quặp chặt lấy nhau, lòng bàn chân cũng bắt đầu có từng đợt mồ hôi mỏng vì đau đớn:

"Còn có thể nhịn được hay không?"

Đây là lần đầu tiên Vương Thanh hỏi Phùng Kiến Vũ câu hỏi này, khiến cho trái tim bé nhỏ đang hoảng sợ của cậu cũng vì đó mà đập thình thịch. Bởi vì phía sau vẫn còn đau đớn vô cùng do vết thương còn chưa kịp lành đã bị người ta mang ra trêu chọc nhưng vì cậu không muốn làm mất hứng của Vương Thanh cho nên liền cắn răng gật đầu nhẹ một cái:

"Ưm"

Vương Thanh nhấc người Phùng Kiến Vũ lên sau đó liền mang Tiểu Thanh Thanh như sắp nổ tung chính xác tiến vào động nhỏ của cậu. Phùng Kiến Vũ bị đau đớn lấp đầy khó chịu vặn vẹo a một tiếng, Vương Thanh giây tiếp theo đó không có cử động mà chỉ dùng tay nắm chặt hai cổ tay của Phùng Kiến Vũ:

"Sẽ giúp em thích nghi một chút"

Vương Thanh mang cà vạt của mình cởi ra trói chặt lấy hai tay của Phùng Kiến Vũ lại với nhau, rồi đem đầu dây còn lại kéo ngược về phía sau khiến cho tay của Phùng Kiến Vũ cũng phải nhấc lên cao không thể cử động được nữa.

Vương Thanh dùng tay gãi nhẹ vào điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ, khiến cho nơi đó của cậu cũng vì vậy mà cương cứng ửng đỏ. Phùng Kiến Vũ vô cùng nhạy cảm, đối với một kích này của Vương Thanh liền nhịn không được mà rên rỉ ngâm nga, cả người khó chịu uốn éo, nhưng mà hễ chuyển động người một cái thì nơi phía dưới kia lại đau đớn vô cùng thế cho nên cậu đành cố gắng giữ nguyên người không cử động:

"Nhìn xem em có biết bao nhiêu hư hỏng"

Phùng Kiến Vũ lắc đầu cắn chặt răng, Vương Thanh liền buông tha cho phía trên của Phùng Kiến Vũ, bàn tay chậm rãi di chuyển cầm lấy Tiểu Vũ Vũ vuốt nhẹ:

"Nói đi, thân thể này vì sao lại luyện thành như vậy rồi?"

Phùng Kiến Vũ há miệng thở dốc, Vương Thanh híp mắt nhìn chằm chằm cậu:

"Nếu như vậy lúc tôi cần rời khỏi đây một thời gian, em ở phía sau lưng tôi tìm người khác, người khác không phải là cũng thấy bộ dạng này của em hay sao?"

Phùng Kiến Vũ lắc đầu nói không ra hơi, Vương Thanh khe khẽ thở dài:

"Tôi trùng hợp sắp có chuyện phải đi giải quyết một thời gian, như vậy khoảng thời gian đó liền để em ở chỗ tiến sĩ Most, để cho ông ta thay tôi để mắt tới em có được hay không?"

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, giọng nói mang theo tia yếu ớt xen lẫn dục vọng:

"Không cần, ưm... nếu không ngài mang em theo... như vậy là được rồi"

Vương Thanh cười khẩy:

"Cũng không phải là đi chơi, làm sao có thể mang em theo được đây?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.