Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 14: Em chứng minh cho tôi




Vương Thanh nhíu mày mang khăn giấy đã bẩn kia vứt sang một bên rồi khoác lấy eo Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm về phia Đồng Khiết cùng Tỉnh Bách:

"Em ấy ngày hôm nay mới tới đây lần đầu, như thế nào có thể ăn cắp được thứ quan trọng ở chỗ các vị đây?"

Tỉnh Đạt Kha thấy tình huống bất ổn liền lên tiếng quát mắng con trai cùng con dâu, sau đó ông vội cúi người liên tục trước Vương Thanh:

"Ngài chỉ huy thật xin lỗi vì hiểu lầm này, rất xin lỗi ngài"

Vương Thanh không biểu lộ quá nhiều biểu cảm trên mặt, chỉ lạnh giọng bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi:

"Chuẩn bị cho em ấy một bộ quần áo đi"

Người dẫn đường đưa Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đến một căn phòng lớn chỉ dành cho những vị khách đặc biệt, Lúc người dẫn đường rời đi, Phùng Kiến Vũ vẫn không dám cùng Vương Thanh trao đổi bất cứ câu nào. Vương Thanh bước tới chầm chậm mở cúc áo sơ mi trên người Phùng Kiến Vũ ra:

"Tôi lẽ ra nên để em ở lại chỗ tiến sĩ Most"

Phùng Kiến Vũ biết người này đang tức giận cho nên cậu cũng không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa. Vương Thanh mang áo sơ mi cùng quần âu kia vứt xuống sàn, ánh mắt dán chặt lên mảng da thịt trần trụi của Phùng Kiến Vũ, hắn dùng tay nâng cằm cậu lên lạnh giọng hỏi:

"Em biết con dâu ngài thiếu úy?"

Phùng Kiến Vũ trong ánh mắt thoáng có tia sợ hãi rất nhanh sau đó cậu liền giấu giếm đi kỹ càng lắc đầu nói:

"Không có"

Vương Thanh thu tay lại, từ trong túi áo lấy ra một chiếc điện thoại, Phùng Kiến Vũ mắt thấy Vương Thanh đang khởi động thiết bị điều tra nhân khẩu gì đó, cậu liền giật mình lên tiếng cản hắn lại:

"Em có quen cô ấy"

Vương Thanh ngẩng đầu lạnh giọng truy hỏi:

"Có quan hệ gì?"

Phùng Kiến Vũ cắn môi mỏng hít một hơi thật sâu:

"Lúc trước cô ấy là... vợ sắp cưới"

Vương Thanh đáy mắt chứa tia phẫn nộ, Phùng Kiến Vũ nhắm mắt chờ Vương Thanh đánh mình, nhưng giây tiếp theo hắn liền giúp cậu mặc vào người bộ vest mới được chuyển tới.

Phùng Kiến Vũ im lặng nhìn Vương Thanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, cậu thật sự không biết tiếp theo đây hắn sẽ làm gì. Vương Thanh bước về phía ghế sô pha ngồi xuống đó rồi lại vẫy tay về phía Phùng Kiến Vũ:

"Em qua đây"

Phùng Kiến Vũ thận trọng bước tới, đến khi cậu đứng bên cạnh Vương Thanh rồi hắn lại hỏi tiếp:

"Hiện tại vẫn còn thích cô ấy?"

Phùng Kiến Vũ rất nhanh lắc đầu:

"Không có"

Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ rất lâu:

"Hôn tôi"

Phùng Kiến Vũ giật mình nhưng cũng cúi xuống hôn lấy môi Vương Thanh, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng hắn mút lấy cuồng nhiệt. Vương Thanh mạnh tay đẩy Phùng Kiến Vũ ra:

"Tôi cho em một cơ hội, em chứng minh cho tôi thấy, thế nào?"

Phùng Kiến Vũ gật đầu:

"Được!

...

Đồng Khiết sau khi nhận được thông báo ngài chỉ huy muốn gặp mình, cô bắt đầu lo lắng bất an. Phải biết ngài chỉ huy này thâm tàng bất lộ, mọi thứ mong muốn đều không biểu lộ trên gương mặt, cho nên không có ai có thể đoán ra được ý muốn của hắn.

Đồng Khiết mặc một bộ váy trắng xẻ dọc bắp đùi vô cùng quyến rũ, ngày hôm nay là lễ kết hôn của cô cùng con trai ngài thúy úy, vì thế lối trang điểm hiện giờ cũng làm cho cô trở thành tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay.

Vương Thanh ngồi bắt chéo hai chân, tay nâng lên để ở phía sau thành ghế sô pha đen bóng. Phùng Kiến Vũ đứng ở bên cạnh hắn im lặng nhìn Đồng Khiết đối diện.

Vương Thanh lên tiếng:

"Tôi cho cô một cơ hội nhé, nếu như cô thuyết phục được tôi rằng em ấy là tội phạm nguy hiểm, chuyện buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ không để ý tới nữa"

Đồng Khiết bắt đầu bất an, người đàn ông phía trước mặt thật sự rất tuấn mĩ, các đường nét trên gương mặt vô cùng nam tính, ánh mắt kia hẹp dài híp lại nhìn chằm chằm cô không rõ ý tứ, khiến cho cô cũng bắt đầu khẩn trương:

"Ngài chỉ huy người đứng bên cạnh ngài..."

Không đợi Đồng Khiết nói hết câu, Vương Thanh đã lạnh giọng cắt ngang lời cô ấy:

"Tôi là người thích xem hành động, chứ không phải dùng lời nói sáo rỗng để mang ra thuyết phục"

Đồng Khiết giật mình, phải mất khoảng vài giây cô mới có thể hiểu ra được ý của Vương Thanh. Trong đầu bắt đầu âm thầm tính toán, không phải Vương Thanh này đã nhìn trúng cô rồi chứ, dù sao thì so với con trai ngài thiếu úy thì ngài chỉ huy trưởng đang ngồi trước mặt cô đây vẫn tốt hơn.

Đồng Khiết nhìn Phùng Kiến Vũ rồi quay sang nói với Vương Thanh:

"Vậy em muốn có không gian riêng để thuyết phục ngài"

Vương Thanh nhíu mày không hài lòng:

"Cô đang ra lệnh cho tôi sao?"

Đồng Khiết giật mình vội vàng lắc đầu:

"Không có"

Mắt thấy Vương Thanh không có ý định mang Phùng Kiến Vũ đuổi ra ngoài cho nên cô liền mạnh dạn cởi bỏ đi váy trên người, mang toàn bộ mọi thứ bên trong cũng cởi sạch. Vương Thanh quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ lên tiếng nói với cậu:

"Em đến mang đồ cô ấy tới đây"

Phùng Kiến Vũ giật mình hả một tiếng, Vương Thanh híp mắt phẫn nộ:

"Không nghẽ rõ sao?"

Phùng Kiến Vũ sống lưng lạnh toát vội vã đi tới mang toàn bộ đồ mà Đồng Khiết cởi ra đi tới chỗ Vương Thanh. Vương Thanh nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh:

"Để ở đó".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.