Tiểu Kết Kết Khi Yêu

Chương 9




Bữa tiệc hôm đó, quả thật không biết tôi chọc tới hay giải quyết hai quả mìn nổ chậm, nhưng chúng tôi vẫn thuận lợi cho tới ngày kết hôn. Ngày hôm ấy, tôi không thể kiềm chế được niềm hân hoan vui sướng trong lòng khi chính thức trở thành cô dâu của anh. Không thể hơi nghẹn ngào khi nói ba từ "Con đồng ý!"……… Đồng ý trả giá mọi điều kiện, chỉ cần một điều duy nhất, được ở bên anh trọn đời.

Tôi và anh đã trở về Bắc Kinh sau chuyến nghỉ tuần trăng mật đúng một năm ở khách sạn Cristal Spear ~ quả thật là một kì nghỉ trăng mật dài. Nhưng khổ nỗi, tôi mang thai, mang thai đúng 3 tháng, và kết quả siêu âm đỉnh cấp chính là, tôi mang song bào thai. Chuyện này quả thật động trời, cái tính Tiểu Kết Kết tôi dở hơi, hay thay đổi thất thường, chỉ có anh là chịu và trị được tôi. Anh cũng không biết nên khóc hay nên cười, đành hôn lên môi tôi an ủi:

- Cũng may là trước kia đi trăng mật rất nhiều lần rồi, không anh sẽ ghen tị với hai cục cưng vì tranh giành trăng mật với vợ anh mất.

Tôi ban đầu còn lo lắng, sợ anh sẽ đi ra ngoài giải tỏa dục vọng, có ai ngờ hơn 6 tháng trời anh không chịu rời tôi nửa bước. Chỉ rúc trong phòng khách sạn cưng tôi chiều tôi, nấu các món tôi muốn ăn, mát xa, xoa bóp, khi tôi phù chân liền trở thành đôi chân thay thế của tôi.Anh bế tôi tới khắp những nơi tôi muốn tới, cũng thường tìm những địa điểm có không khí trong lành dẫn tôi đi. Lúc ở nhà, anh thường dùng máy nghe cùng tôi nói chuyện với con. Anh làm như vậy cả ngày không chán, mà tới lúc thai lớn dần trong bụng, anh thường áp tai vào cái bụng căng tròn của tôi lắng nghe con đạp với thì thầm to nhỏ.

Ngày tôi trở dạ, hạ sinh hai cậu con trai ở Pháp, anh luôn cận kề bên tôi, nắm chặt tay tôi, để tôi cắn vào tay anh khi đau đẻ. Lúc ẵm được hai cu cậu mũm mĩm, anh liền bế tới trước mặt tôi. Hai đứa bé đỏ hỏn đáng yêu quờ quạng ìm bố mẹ đây mà. Tôi và anh nắm ngón tay bé xíu của chúng, cả gia đình không hẹn mà cùng mỉm cười hạnh phúc. Anh hôn lên trán tôi:

- Bảo bối! Em vất vả rồi.

Điều mà tôi với anh hoảng hốt nhất, chính là ngay hôm sau, đằng nội đằng ngoại đều đã có mặt ở khách sạn. Mỗi nhà giằng co một đứa, sống chung được hai tháng liền chia tay ra về, quắp theo mỗi nhà một cục cưng của tôi. Tôi nhìn con bị bắt mất mà muốn khóc không biết khóc thế nào cho thỏa, liền lôi anh vào phòng lau nước mắt nước mũi lên áo anh.

- Thực sự đã có mùi vị của em rồi. Hai cục cưng đều là kết tinh của chúng ta, chỉ cần tháng tháng về thăm là được rồi…. Sau này chúng ta sẽ bí mật đẻ thêm vài đứa nữa.

Tôi mở to mắt mọng nước gật gật đầu, phụng phịu nói:

- Em muốn lần sau sinh ra một bảo bối, như vậy có thể ngày ngày mặc váy công chúa cho con bé….

- Tất nhiên là được rồi, chúng ta sinh tới khi nào được một bảo bối thì mới ngừng…

Khách sạn Bắc Kinh khai trương được khoảng 3 năm, làm ăn thịnh vượng phát đạt, tôi lại hạ sinh một tiểu bảo bối. Lần này nội ngoại tới nhòm ngó tiểu bảo bối thèm thuồng, nhưng tôi và anh nhất quyết không chịu để con bé chạy ra khỏi mình nửa bước. Hai cu nhóc nhà tôi mới 3 tuổi, thấy một muội muội xinh đẹp như búp bê cũng rất thích, muốn ở lại chơi với muội muội. Nào ngờ rằng vì chuyện này mà nội ngoại lại ẵm cháu trai chạy thẳng về nước, không dám chậm trễ nửa bước vì sợ mất cả chì lẫn chài…… Tôi nắm tay của tiểu bảo bối:

- Tiểu bảo bối của mẹ có thể mãi mãi theo mẹ rồi…

Anh lại củng vào đầu tôi:

- Làm sao có thể theo mẹ cả đời, sau này tiểu bảo bối cũng phải đi tìm hạnh phúc riêng chứ.

Tôi nhìn anh say đắm, dâng miệng hiến hôn một lượt:

- Chỉ mong tiểu bảo bối có thể trúng mục tiêu nhất định yêu say đắm như bố mẹ nó. – Tôi cười thật vui vẻ.

- Ừ… – Anh sờ mũi của Tiếu bảo bối – Cũng là một Tiểu Kết Kết đáng yêu……

Sau này, tôi mới thấy mình giữ lại tiểu bảo bối và không đổi một cục cưng về là sai lầm, bởi vì papa của tiểu bảo bối hình như có mới nới cũ rồi. Tôi viết dòng này vào nhật kí liền bị anh củng một cái:

- Đồ ngốc! Chỉ muốn thông qua từng giai đoạn trưởng thành của tiểu bảo bối để thấy hình ảnh em ngày thơ bé thôi….. Người nắm tay anh tới khi về già chỉ có một. Trong tim hiện nay tuy đã phân cho hai cục cưng và tiểu bảo bối, nhưng tình yêu lớn nhất, vẫn thuộc về em, anh yêu con của chúng ta, vì chúng là kết tinh tình yêu của chúng mình… Bảo bối ~ Em quả là Tiểu Kết Kết ngốc nhất trên đời……..

End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.