Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 61: Kết thúc




Edit: Nấm

Beta: Hinh

Thường nói tiểu biệt thắng tân hôn*, huống chi tình huống của Bạch Tuyết và Tần Vọng Chi không thể coi là tiểu biệt mà nên gọi là cuồng hoan trước khi chết mới đúng.

(*) Xa cách ngắn còn cuồng nhiệt hơn đêm tân hôn.

Tối đó lúc Bạch Tuyết đi thì Tiểu Hồng Mạo biết trong thời gian ngắn cô ấy sẽ không về Bỉ Ngạn Hoa. Nhưng Tiểu Hồng Mạo không ngờ Bạch Tuyết chẳng những không về Bỉ Ngạn Hoa mà còn không về phòng làm việc. Chỉ dùng một cuộc gọi đến nhờ Tiểu Hồng Mạo hủy tất cả công việc còn người thì đi du lịch nước ngoài với Tần Vọng Chi, đi hơn một tuần.

“Tiểu Hồng Mạo, chị về rồi đây.” Ngay khi về nước, Bạch Tuyết đã đến thẳng phòng làm việc, vừa vào cửa đã ôm chầm Tiểu Hồng Mạo.

“Đã về rồi hả?” Bạch Tuyết vừa đi thì toàn bộ công việc đã bàn trước đó bị đẩy lùi. Vì thế trong khoảng thời gian này Tiểu Hồng Mạo phải nhận lỗi với không ít khách hàng.

“Ôi, chị biết em rất vất vả trong khoảng thời gian này nên có mang quà về cho em đấy.” Bạch Tuyết kéo tay Tiểu Hồng Mạo làm nũng.

“Vậy quà đâu?” Tiểu Hồng Mạo nghe thấy có quà thì sắc mặt tốt hơn nhiều.

“Quà…” Bạch Tuyết trừng mắt nhìn Tần Vọng Chi đứng cười ngây ngô bên cạnh với hai tay trống không, hỏi, “Quà đâu?”

“Hả, chắc anh để quên trên xe, anh đi lấy ngay.” Tần Vọng Chi nói rồi xoay người ra ngoài.

“Em biết mà, chị vẫn lưu luyến tổng giám đốc Tần.” Đến khi Tần Vọng Chi rời đi, Tiểu Hồng Mạo bắt đầu trêu ghẹo Bạch Tuyết.

“Một nửa vì lưu luyến, một nửa vì em.” Bạch Tuyết khoe mẽ nói.

“Có liên quan gì đến em?”

“Giúp em hoàn thành nhiệm vụ đó.” Bạch Tuyết nói, “Để em kiếm nhiều điểm giá trị sinh mệnh, có nhiều thời gian ở cạnh Huy Lãng hơn.”

Đúng rồi, cô lừa Bạch Tuyết rằng Tần Vọng Chi là mục tiêu nhiệm vụ của mình. Bạch Tuyết rời đi đúng một tuần khiến Tiểu Hồng Mạo suýt thì quên việc này. Việc này không thể bị lộ tẩy được.

“Cảm ơn chị nhiều.” Tiểu Hồng Mạo chột dạ nói cảm ơn.

“Không có gì, chuyện xem mắt lần trước không phải cũng nhờ Sói tổng nhà em giúp chị…?” Hai chữ cuối Bạch Tuyết còn chưa nói xong thì Tiểu Hồng Mạo bỗng biến mất trước mắt cô.

Biến mất?

Bị dịch chuyển tức thời sao?

Sao bỗng nhiên Tiểu Hồng Mạo lại bị dịch chuyển tức thời?

Lúc này, Tần Vọng Chi ôm một hộp quà được gói tinh tế quay lại: “Quà đây.”

Bạch Tuyết nhìn Tần Vọng Chi êm đẹp đứng trước mặt mình, cái hiểu cái không.

“Tiểu Hồng Mạo đâu?” Tần Vọng Chi không thấy Tiểu Hồng Mạo, kỳ lạ hỏi.

“Tiểu Hồng Mạo?” Cô ấy cười dữ tợn, giật hộp quà từ tay Tần Vọng Chi rồi hung hăng ném xuống đất, nghiến răng nghiến lợi hét, “Nó chết chắc rồi!”

Tần Vọng Chi nhìn hộp quà bị ném vô cùng thê thảm trên mặt đất, hơi chột dạ.

Đương nhiên Tiểu Hồng Mạo không bị Bạch Tuyết giết thật. Sau khi bị Bạch Tuyết cắt lương một tháng vì nói thật thì việc này cũng cho qua.

Đảo mắt, một tháng lại trôi qua, Tiểu Hồng Mạo ngồi trong văn phòng Huy Lãng, chờ sau khi anh tan làm thì hai người đi chúc mừng. Còn chúc mừng cái gì, thì đương nhiên là chúc mừng Tiểu Hồng Mạo lại sống qua một tháng.

Vì báo cáo kiểm tra của bệnh viện đưa ra Tiểu Hồng Mạo chỉ sống được một tháng nên mỗi tháng qua đi, anh Sói đều ăn mừng với Khăn đỏ, chúc cô lại được sống thêm.

“Em chờ anh một lát, còn hai văn kiện thôi, xử lý xong thì chúng ta có thể đi rồi.” Huy Lãng sợ Tiểu Hồng Mạo chờ nhàm chán, lên tiếng nói.

“Không gấp, dáng vẻ anh làm việc cũng rất đẹp trai.” Gương mặt Tiểu Hồng Mạo đầy si mê.

Anh Sói cười khẽ một tiếng rồi hồi phục tâm trí, tăng tốc độ thẩm duyệt văn kiện.

Ngay khi anh phê duyệt văn kiện cuối cùng xong, đang định đứng dậy rời đi thì Tiểu Hồng Mạo bỗng nhận được một cuộc gọi lạ.

“Chị hai, Tiểu Minh sắp chết rồi!” Vừa kết nối thì điện thoại truyền ra tiếng khóc hoảng sợ của thiếu niên.

“Cái gì!!” Tiểu Hồng Mạo suýt bị dọa ngã từ trên sô pha xuống.

“Sao vậy?” Anh thấy vẻ mặt Tiểu Hồng Mạo không đúng lắm, lo lắng hỏi.

“Tiểu Minh, Tiểu Minh bị tai nạn xe.” Bị tai nạn xe chứ không phải phát bệnh. Nếu bệnh nhân của Bỉ Ngạn Hoa phát bệnh thì sẽ không chết, nhưng bị tai nạn xe thì sao?

Tiểu Hồng Mạo không biết. Cô muốn gọi cho Bạch Tuyết, cho Vu Cách, cho Tào Nặc để hỏi nhưng không gọi cho ai được hết.

Lúc Tiểu Hồng Mạo đến bệnh viện với huy Lãng, Tiểu Minh đang trong phòng phẫu thuật, ngoài cửa là ba cậu chàng đã khóc đến không nhận ra. Tiểu Hồng Mạo nhận ra họ, họ đều là bạn cùng phòng đại học của Tiểu Minh.

“Chị hai.” Ba nam sinh thấy Tiểu Hồng Mạo đến đây thì đều òa khóc.

“Rốt cuộc bị sao, xảy ra chuyện gì?” Tiểu Hồng Mạo sốt ruột hỏi, “Vì sao lại bị tai nạn xe?”

Huy Lãng vỗ nhẹ Tiểu Hồng Mạo, đi tìm y tá hỏi tình huống của Tiểu Minh thay Tiểu Hồng Mạo.

“Chiều nay bọn em không có tiết học, sau đó bốn người bọn em hẹn đến trung tâm thành phố xem triển lãm robot. Trên đường về…”

“Đều do em…” Cậu chàng khác nói với khuôn mặt đầy tự trách, “Lúc em vượt đèn xanh đèn đỏ thì xe đạp tuột xích. Tiểu Minh vì cứu em…”

Nghe đến đó, Tiểu Hồng Mạo cũng biết sơ qua chuyện gì đã xảy ra.

“Tiểu Minh bị thương nghiêm trọng không?” Điều Tiểu Hồng Mạo lo lắng nhất là vết thương của Tiểu Minh.

“Chắc không nguy hiểm đến tính mạng.” Lúc này anh Sói đã tới, “Anh vừa hỏi qua, họ nói xe xoay đầu kịp nhưng cán qua một chân.”

“Cán một chân, vậy có…” Nếu chỉ cán một chân thì đương nhiên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Tiểu Hồng Mạo cũng không muốn chân Tiểu Minh gặp vấn đề.

“Không sao, trước kia chân anh cũng bị thương như vậy nhưng chữa được, Tiểu Minh cũng sẽ không sao.” Dường như biết Tiểu Hồng Mạo đang lo lắng điều gì, Huy Lãng lên tiếng an ủi.

“Khác, Tiểu Minh khác anh, em ấy bị bệnh…”

“Chị hai, lúc Tiểu Minh bị tai nạn xe hình như còn phát bệnh, cậu ấy nôn rất nhiều máu.” Bạn cùng phòng Tiểu Minh khóc lóc nói, “Tiểu Minh còn nói, còn nói…”

“Em ấy nói gì?”

“Tiểu Minh nói cậu ấy vốn là người sắp chết, lời này có ý gì vậy?” Nam sinh nắm chặt tay, căng thẳng nhìn Tiểu Hồng Mạo.

“Em ấy…”

Tiểu Hồng Mạo còn chưa kịp trả lời câu hỏi bạn cùng phòng của Tiểu Minh thì cửa phòng phẫu thuật bỗng bị đẩy ra. Một bác sĩ mặc áo phẫu thuật vội vã từ bên trong bước ra, hét lên: “Người nhà bệnh nhân đến chưa?”

“Tôi, tôi đây.” Tiểu Hồng Mạo vội vàng đi qua.

“Cô là người nhà bệnh nhân sao?” Bác sĩ xác nhận rồi hỏi nhanh, “Tình huống bây giờ như vậy. Rõ ràng bệnh nhân không bị tổn thương đến nội tạng nhưng lại hộc máu không ngừng. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân bị bệnh khác.”

“Em ấy bị bệnh máu khó đông.”

Bác sĩ ngây người, dừng một chút mới hỏi: “Giai đoạn mấy?”

“Giai đoạn cuối.”

Bác sĩ dừng lại, vẻ mặt sốt ruột bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tiếc hận, bác sĩ thở dài nói: “Người mắc bệnh máu khó đông không thể bị thương, một khi bị thương thì sẽ chảy máu không ngừng. Lúc bệnh nhân bị tai nạn xe, đùi phải bị ô tô cán qua gây trầy da, bầm tím và gãy xương một mảng lớn. Nếu máu chảy không ngừng được thì rất có thể…”

“Có thể ngừng, máu em ấy có thể ngừng chảy ra.”

“Khoang bụng bệnh nhân xuất huyết là triệu chứng của trào ngược dạ dày nên bệnh nhân gần như không còn cách chữa trị.” Bác sĩ thở dài.

“Cái gì??”

“Không thể nào!!”

Mấy cậu phía sau không thể tin được mà hét lên.

“Tiểu Minh khác, Tiểu Minh sẽ không chết dễ dàng như vậy.” Tiểu Hồng Mạo kiên trì nói.

“Tôi rất hiểu tâm trạng của cô nhưng cậu ấy đã ở giai đoạn cuối của bệnh máu không đông rồi. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý.” Hiển nhiên bác sĩ coi sự kiên trì của Tiểu Hồng Mạo thành không muốn chấp nhận.

“Không được…” Tiểu Hồng Mạo không biết nên làm gì vào lúc này. Cô chỉ biết chỉ cần Tiểu Minh không bị xe đâm chết thì bệnh máu khó đông không đoạt mạng của cậu ấy được, “Máu, đừng để Tiểu Minh mất máu quá nhiều.”

“Tiểu Hồng Mạo, em bình tĩnh lại.” Huy Lãng nắm bả vai Tiểu Hồng Mạo, muốn cô tỉnh táo lại.

“Đúng rồi, anh ơi, anh bảo họ tiếp tục chữa trị cho Tiểu Minh, truyền máu cho em ấy. Lát nữa Tiểu Minh sẽ ngừng chảy máu, thật đấy.” Xưa nay Tiểu Hồng Mạo chưa từng thấy Tiểu Minh bị thương, cô chỉ biết lúc Tiểu Minh phát bệnh là cả người sẽ run rẩy. Bây giờ Tiểu Hồng Mạo rất hoảng, nhưng chút lý trí duy nhất của cô vẫn chưa mất đi. Họ là bạn cùng phòng bệnh ở Bỉ Ngạn Hoa, tuyệt đối sẽ không chết vì bệnh nan y trước khi hết hạn hợp đồng.

“Anh.” Tiểu Hồng Mạo gần như đang cầu xin Huy Lãng.

“Được.” Thỉnh cầu của Tiểu Hồng Mạo làm sao Huy Lãng từ chối được, hơn nữa còn là một mạng người. Anh nhìn qua bác sĩ phẫu thuật chính, gọi điện thoại cho viện trưởng Phàn Đề, nhờ anh ta bằng mọi giá duy trì mạng sống của Tiểu Minh.

Chân Tiểu Minh bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Điều trí mạng là vết thương do tai nạn xe, vết thương gây máu khó đông. Máu trong cơ thể Tiểu Minh đang không ngừng chảy ra ngoài. Vết thương ngoài da được bác sĩ băng bó thì máu lại chảy ra từ khoang miệng. Cuối cùng Phàn Đề phải tìm chuyên gia chữa trị bệnh máu khó đông, đâm một lỗ nhỏ trên cổ Tiểu Minh, cắm vào mạch máu để thu máu chảy ra bên ngoài, phòng Tiểu Minh đang hôn mê bị hộc máu sặc chết.

Tiểu Hồng Mạo từ ngoài cửa sổ ghé vào, nhìn Tiểu Minh trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU dậm chân.

“Sao rồi?” Anh Sói thấy Phàn Đề và chuyên gia nói xong đang đi đến, lập tức dẫn Tiểu Hồng Mạo đi đón.

“Chuyên gia nói Tiểu Minh vốn ở giai đoạn cuối của bệnh máu khó đông nên cơ thể yếu hơn người bình thường rất nhiều. Lần này bị tai nạn xe, bác sĩ lại không biết Tiểu Minh bị bệnh máu khó đông nên đã phẫu thuật cho Tiểu Minh. Tiểu Minh mất máu trong thời gian quá dài, vết thương bên ngoài lại lớn, ảnh hưởng đến nội tạng trong cơ thể. Nếu máu trong cơ thể cậu ấy tiếp tục chảy ra thì cho dù truyền máu cậu ấy, cậu ấy cũng không thể cầm cự được bao lâu.”

“Không sao đâu, Tiểu Minh sẽ tự chữa lành vết thương ngay thôi.” Thật ra lúc này Tiểu Hồng Mạo cũng không chắc chắn lắm, vì từ lúc bị tai nạn xe đến giờ đã hơn năm tiếng. Bình thường lúc bọn họ phát bệnh, hiếm khi lâu như thế.

Anh Sói và Phàn Đề cùng nhìn Tiểu Hồng Mạo đang lừa mình dối người, không nói gì. Một lúc sau, Huy Lãng đột nhiên hỏi: “Vừa nãy tôi nghe thấy anh và Rogge nói về loại thuốc mới?”

“Gần đây viện nghiên cứu thứ năm đang nghiên cứu một loại thuốc mới.” Phàn Đề lập tức nói, “Thuốc này vẫn trong quá trình nghiên cứu. Dựa trên các thí nghiệm, nó có thể giết chết các virus bệnh máu không đông của tế bào trong nháy mắt. Nhưng liều lượng và di chứng vẫn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận. Bác sĩ Rogge nói…”

Phàn Đề cẩn thận nhìn Tiểu Hồng Mạo nhưng vẫn nói: “Tình hình của Tiểu Minh chắc chắn sẽ chết. Nếu phải cầm máu thì có thể dùng thuốc mới nghiên cứu này.”

Tiểu Hồng Mạo cảm thấy lời “chắc chắn sẽ chết” vô cùng chói tai. Cô vừa định nói thì bị anh chặn lại, Huy Lãng bình tĩnh phân tích: “Đây có thể là thuốc cầm máu duy nhất cho Tiểu Minh. Tiểu Hồng Mạo, em muốn dùng nó không?”

“Em…” Tiểu Hồng Mạo thấy mọi người đang chờ cô đưa ra quyết định. Cô không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc dùng hay không dùng, thuốc này có hại đến sức khỏe Tiểu Minh không?

“Dùng!” Một giọng nói lạnh lùng quyết đoán bỗng vang lên trên hành lang.

Tiểu Hồng Mạo kích động quay đầu lại, thấy Vu Cách đang bước nhanh tới: “Vu Cách.”

“Dùng.” Vu Cách không để ý tới Tiểu Hồng Mạo, trực tiếp nói với bác sĩ, “Cho cậu ấy dùng, chỉ cần ngừng chảy máu là ổn.”

Mọi người trong Bỉ Ngạn Hoa, IQ cao nhất là Vu Cách. Về vụ họ ký kết hiệp ước với địa phủ, người phỏng đoán nhiều nhất cũng là Vu Cách. Nên lúc Vu Cách nói cho Tiểu Minh uống thuốc, Tiểu Hồng Mạo không phản đối.

Bác sĩ Rogge gọi điện bảo viện nghiên cứu đưa thuốc mới đến, Tiểu Hồng Mạo và Vu Cách chờ ở cửa phòng bệnh. Một lát sau Tào Nặc mặc đồ diễn cũng chạy tới, sau đó là Bạch Tuyết đã bay về từ tuần lễ thời trang.

Mấy người đợi thêm một lúc, hai thanh niên mặc áo khoác trắng đi theo bác sĩ Rogge mang theo một hòm thuốc y tế đến đây. Họ chỉ gật đầu qua với mọi người trên hành lang rồi vào phòng bệnh ngay.

Sau khi uống loại thuốc mới, lượng máu chảy của Tiểu Minh giảm đi rất nhiều. Nửa giờ sau, máu Tiểu Minh hoàn toàn đông lại, dấu hiệu sống bắt đầu khôi phục ổn định.

Lúc này, mọi người chờ ngoài phòng bệnh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Em sợ muốn chết.” Tiểu Hồng Mạo nắm tay Bạch Tuyết, cô sợ hãi nói, “Sao Tiểu Minh phát bệnh lại dọa người như vậy?”

“Tiểu Minh ngoài ý muốn bị tai nạn xe, lượng máu chảy ra vượt qua khả năng tự chữa trị trong người cậu ấy.” Vu Cách nói, “Chỉ cần máu ngừng chảy thì sẽ dần tự chữa trị.”

Vu Cách vừa dứt lời đã nghe thấy bác sĩ Rogge liên tục kinh ngạc cảm thán: “Thật kỳ diệu, thật sự đã ngừng chảy máu. Hơn nữa bệnh nhân này mắc bệnh máu khó đông mà vẫn có thể sống dưới tình huống mất máu trong thời gian dài. Quả thật là kỳ tích.”

Trong lòng mọi người ở Bỉ Ngạn Hoa hiểu rõ mà không nói nhìn nhau. Vì sao Tiểu Minh có thể kiên trì đến bây giờ, nguyên nhân thật sự chỉ có họ biết.

“Nên không phải chúng ta không bao giờ chết.” Tiểu Hồng Mạo nói.

“Muốn tìm đường chết thì ai ngăn được.” Vu Cách luôn độc miệng, nhưng lúc này Tiểu Hồng Mạo cũng không tức giận mà cùng cười khẽ với mọi người.

Bên kia, Huy Lãng đang nói chuyện với Phàn Đề và mấy người trong phòng thí nghiệm, hơn nữa còn nói rất chuyên tâm.

“Loại thuốc mới này được nghiên cứu bởi phòng thí nghiệm của anh Sói đúng không?” Bạch Tuyết đột nhiên hỏi.

“Hình như vậy.” Tiểu Hồng Mạo gật đầu.

“Tôi tưởng anh ấy chỉ nghiên cứu bệnh nan y El Nino của Tiểu Hồng Mạo thôi.” Tào Nặc kinh ngạc nói.

Dường như anh Sói cảm giác được có người đang nhìn anh, bỗng nhiên quay đầu lại vẫy tay với Tiểu Hồng Mạo.

“Gọi cô đấy, đi nhanh đi.” Vu Cách cũng nói, “Về sau nhớ hầu hạ Sói tổng cho tốt, thúc giục họ nghiên cứu được thuốc chữa trước lúc chúng ta chết.”

“Đúng!” Bạch Tuyết và Tào Nặc cảm thấy Vu Cách nói rất có lý, không hẹn mà cùng gật đầu.

Tiểu Hồng Mạo biết họ nói đùa, nhưng sao trong lòng cô lại không mong đợi như vậy được chứ. Cô còn mười năm, nhưng bạn cùng phòng bệnh của cô thì không thế.

“Sao vậy?” Tiểu Hồng Mạo đến cạnh anh Sói, hỏi.

“Còn nhớ họ không?” Anh Sói chỉ vào hai bác sĩ trẻ trước mặt hỏi.

“Bọn họ là ai?” Tiểu Hồng Mạo biết hai người này là bác sĩ vừa đưa thuốc đến nhưng nghe giọng điệu của anh thì hình như cô biết họ.

“Người đẹp, cô không nhớ tôi sao? 300 vạn đấy?” Thanh niên nỗ lực đánh thức ký ức của Tiểu Hồng Mạo.

300 vạn? Mắt Tiểu Hồng Mạo bỗng lóe lên, ngạc nhiên và mừng rỡ hô lên: “Cậu là sinh viên nghiên cứu bệnh nan y của đại học y Tinh Thành phải không?”

“Đúng rồi.”

“Các cậu thật sự nghiên cứu được.”

“Chúng tôi nói rồi. Chỉ cần cho chúng tôi 300 vạn để mua dụng cụ thì sẽ chứng minh cho hai người xem.” Thanh niên đắc ý nói, “Ngày đó chúng tôi nhận danh thiếp của Huy tổng, thật sự có người đầu tư cho chúng tôi 300 vạn. Sau chúng tôi nghiên cứu ra hàng mẫu, cầm đến công ty tìm Huy tổng thì được anh ấy sắp xếp vào viện nghiên cứu thứ năm. Bây giờ chúng tôi có nhiều giáo sư và dụng cụ chuyên nghiệp hơn, chắc chắn sẽ nghiên cứu ra loại thuốc chữa bệnh nan y nhanh hơn.”

Tiểu Hồng Mạo mừng rỡ nhìn anh Sói, cứ như đang nói: Anh nhìn xem, em đã nói nhỡ đâu họ không gạt người mà.

Hôm sau, Tiểu Minh đã tỉnh. Cơ thể cậu nhanh chóng hồi phục dưới ánh mắt không thể tin nổi của bác sĩ Rogge và chuyển về phòng bệnh bình thường. Trong lúc Bạch Tuyết hỏi vì sao cậu muốn xả thân cứu bạn cùng phòng, kết quả Tiểu Minh trả lời vô cùng thèm đánh: “Vì lời, em chỉ sống được hơn ba năm nhưng cậu ấy còn cả một đời.”

Nghe rõ cảm động, không đúng, trả lời gợi đòn như vậy, Vu Cách hung dữ đánh vào lưng cậu.

Theo sau Tào Nặc và Bạch Tuyết cũng tặng cậu một cái đánh thật đau. Thật ra Tiểu Hồng Mạo cũng muốn tham gia nhưng cô là người duy nhất chứng kiến toàn bộ hành trình thê thảm của Tiểu Minh, cuối cùng Tiểu Hồng Mạo vẫn không nỡ đánh.

“Sau này không được như thế nữa.” Tiểu Hồng Mạo chỉ dặn dò một câu như vậy.

“Dạ.” Tiểu Minh ôm đầu cười ngây ngô.

Một tháng sau, Tiểu Minh đã xuất viện và trở lại trường bằng xe lăn. Tào Nặc tiếp tục đóng phim, nghe nói lần này lời thoại dài hơn mười câu. Sau khi Bạch Tuyết trở về từ tuần lễ thời trang thì đơn hàng lại nhận đến mềm tay. Mà hình như Vu Cách cũng không mâu thuẫn với em gái Lam như trước nữa.

Ngay cả Tiểu Hồng Mạo lúc này cũng đang ngồi ở nhà hàng lãng mạn kiểu Pháp, ăn mừng cô lại sống thêm một tháng với anh Sói.

“Mỗi tháng chúng ta đều ăn mừng, có phải hơi thường xuyên không?” Tiểu Hồng Mạo nhỏ giọng hỏi.

“Không đâu!” Sói ta giơ tay phải lên búng trên không trung một cái, lập tức có một nghệ sĩ violon đi đến, giơ đàn violon biểu diễn bên cạnh hai người.

“Lần trước là piano, lần này là violon, lần sau là gì đây?” Tiểu Hồng Mạo mỉm cười nói.

“Lần sau em sẽ biết.” Sói ta giơ ly rượu vang đỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Khăn đỏ.

Hai người uống rượu, yên lặng nghe nhạc nhẹ. Bỗng nhiên Tiểu Hồng Mạo cảm giác ánh sáng trước mắt hơi tối rồi tầm mắt cũng dần mờ đi.

Phát bệnh!

Tiểu Hồng Mạo biết mình lại phát bệnh, nhưng tình huống lần này không nghiêm trọng, tầm mắt chỉ mờ đi thôi. Đôi mắt cô sẽ mù trong chốc lát, tầm hơn nửa tiếng sẽ hồi phục nên cô cũng không lo lắng.

Tiểu Hồng Mạo không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp. Cô cố gắng duy trì dáng vẻ lúc đầu, cho đến khi biểu diễn đàn violon kết thúc.

“Hay thật.” Tiểu Hồng Mạo cười “nhìn” anh Sói đối diện.

Lúc này, trong tay anh xuất hiện một hộp nho nhỏ, lúc chơi nhạc được một nửa anh đã lấy hộp nhỏ này ra rồi. Anh vốn nghĩ Tiểu Hồng Mạo sẽ ngạc nhiên kêu ra tiếng khi anh lấy hộp này ra, mà anh cũng muốn loại hiệu quả này. Nhưng đáng tiếc cô gái đối diện lại yên lặng bất thường, như có mắt không tròng với chiếc hộp nhỏ của anh.

Cho đến khi âm nhạc kết thúc, Tiểu Hồng Mạo quay đầu “nhìn” anh. Tuy đôi mắt cười, nhưng lại không có tia sáng trong mắt.

Lại phát bệnh, anh Sói cụp mắt. Cuối cùng anh cũng không cất hộp nhẫn về: “Anh còn có thứ cho tặng em.”

“Thứ gì?” Tiểu Hồng Mạo tò mò hỏi.

Anh Sói mở hộp ra, lấy nhẫn kim cương bản thân đã lựa kĩ càng. Anh cũng không đợi Tiểu Hồng Mạo tiếp tục hỏi, trực tiếp cầm tay phải của Tiểu Hồng Mạo, nhẹ nhàng lồng nhẫn vào ngón áp út của Tiểu Hồng Mạo.

“Đây là?” Ý thức được trên tay mình là thứ gì, Tiểu Hồng Mạo vô cùng ngạc nhiên, “Nhẫn cầu hôn sao?”

“Không phải.” Anh thề thốt phủ nhận.

“Rõ ràng là nhẫn.” Tiểu Hồng Mạo nói vô cùng chắc chắn vì cô sờ thấy hình dạng của chiếc nhẫn.

“Em không nhìn thấy mà, sao em biết vậy?” Anh Sói hỏi.

Quả nhiên vẫn bị anh phát hiện, Tiểu Hồng Mạo cười ngây ngô nói: “Em nghe nói, sau khi hai người kết hôn nếu cãi nhau thì phụ nữ thường nói lúc trước tôi bị mù mới gả cho anh. Giờ em không thấy gì nhưng vẫn muốn gả cho anh, có phải rất chân thành không?”

“Ừ, rất chân thành.” Sói ta nắm tay Khăn đỏ, thâm tình mà trịnh trọng thỉnh cầu, “Tiểu Hồng Mạo, gả cho anh nhé.”

Anh vốn muốn tìm một thời cơ hoàn mỹ để cầu hôn Tiểu Hồng Mạo, nhưng hầu như lần nào cũng sẽ xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhẫn đã mua rất lâu mà vẫn chưa trao.

Nhưng giờ khắc này, ý tưởng của anh bỗng thay đổi. Cầu hôn không cần thời cơ hoàn mỹ, chỉ cần hai người hoàn mỹ thích hợp.

“Được.”

Mười năm sau.

Tập đoàn Huy Hoàng chính thức tuyên bố đã nghiên cứu thành công thuốc chữa trị cho năm trong mười căn bệnh nan y, chính thức đưa vào sản xuất.

Còn năm căn bệnh nan y nào thì chắc mọi người có thể đoán được.

HOÀN TOÀN VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.