Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 48: Chân tướng phải làm rõ ràng




Editor: Moonie

Beta: Hinh

Thân là tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia, năng lực thực thi của anh Sói từ trước đến nay đều rất mạnh. Sau khi xác định Tiểu Hồng Mạo thật sự cho số điện thoại và WeChat của mình vào blacklist, anh Sói nổi giận.

Đồng thời, một trong những tố chất cần thiết khi làm lãnh đạo là khả năng tự chủ của anh Sói cũng rất mạnh. Sau mười phút tức giận, anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ phương án giải quyết.

Đầu tiên anh cho Tiểu Hồng Mạo một buổi tối để cô hối cải, quay đầu là bờ.

Nhưng rất tiếc, hiển nhiên Tiểu Hồng Mạo không ý thức được sai lầm của mình. Hết một buổi tối, sáng ngày hôm sau anh Sói kiểm tra lại di động lần nữa, anh phát hiện mình vẫn đang ở blacklist của người nào đó. Vì thế anh cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

“Hôm nay cậu không cần đến công ty với tôi.” Khi giao Mạo Tử cho Hùng Nhị, anh Sói phân phó, “Cậu điều tra Tiểu Hồng Mạo cho tôi.”

“Hả??” Hùng Nhị đầy mặt kinh ngạc.

“Cho là tôi không tìm ra em?” Trong cuộc đời anh Sói căm nhất chính là người không chịu trách nhiệm, muốn chọc ghẹo rồi chạy, Tiểu Hồng Mạo em nghĩ hay lắm.

=

Mà lúc này tâm tình của Tiểu Hồng Mạo vẫn sa sút như cũ, hoa đào vừa mới nở rộ, đã bị chính tay cô chặt đứt. Tiểu Hồng Mạo nhất thời còn chưa ổn định được.

“Được rồi, nếu đã ra quyết định thì không nên hối hận. Hối hận ngoại trừ khiến tâm tình em không tốt thì cũng chẳng còn gì.” Bạch Tuyết an ủi nói.

“Em biết mà, nhưng mà không chịu được ấy.” Tiểu Hồng Mạo thở ngắn than dài nói, “Thử hỏi có cô gái nào không có giấc mộng áo cưới với nhẫn kim cương, em vất vả lắm mới thấy có chút hy vọng, kết quả…”

“Không phải chỉ là áo cưới với nhẫn kim cương thôi ư? Chị thỏa mãn em.” Bạch Tuyết đảo tay lái, xe rời khỏi quỹ đạo lúc trước, đi ra cao lộ gần nhất rồi lái về phía một một nơi hoàn toàn mới.

Hai mươi phút sau, Tiểu Hồng Mạo bị Bạch Tuyết kéo vào cửa hàng trang sức bán lẻ “QUEEN”.

“Bạch Tuyết, chúng ta đến đây làm gì?” Vẻ mặt Tiểu Hồng Mạo lơ mơ hỏi.

“Chọn một chiếc nhẫn kim cương đi, chị tặng cho em.” Bạch Tuyết khí phách nói.

“What??” Tiểu Hồng Mạo cho rằng mình nghe nhầm, “Chị tặng em nhẫn kim cương?”

“Không phải chỉ là áo cưới với nhẫn kim cương thôi sao? Chị cũng có thể giúp em thực hiện.” Bạch Tuyết nói, “Em chọn nhẫn kim cương trước đi, về chị lại thiết kế cho em một bộ áo cưới, như vậy thứ gì nên có đều có.”

“Bạch Tuyết…” Hiểu được ý của Bạch Tuyết, Tiểu Hồng Mạo lập tức cảm động không thôi, “Sao chị không phải là đàn ông cơ chứ, em đã lỡ yêu chị rồi.”

“Qua một bên đi.” Bạch Tuyết ghét bỏ đẩy Tiểu Hồng Mạo nước mắt lưng tròng đang nhào đến.

Tiểu Hồng Mạo bị đẩy ra cũng không tức giận, cô ngây ngô cười, tâm tình lập tức tốt lên không ít.

Bạch Tuyết lướt qua Tiểu Hồng đang ngây ngô cười, trực tiếp đi đến quầy để nhân viên cửa hàng lấy ra các mẫu nhẫn kim cương mới nhất trong tiệm.

“Bạch Tuyết, chị mua thật à.” Tiểu Hồng Mạo thấy Bạch Tuyết không giống như nói đùa, mà là thật sự muốn mua, cô nhất thời không giữ nổi bình tĩnh.

“Đương nhiên là mua thật rồi.” Bạch Tuyết nói.

“Không cần đâu, bây giờ tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi.”

“Thứ chị đã đồng ý tặng cho em thì nhất định sẽ tặng.”

“Nhưng mà…”

“Em cũng đừng từ chối, chị nhiều tiền em cũng biết mà.”

“…” Cho dù chị là nữ thần của em, giờ còn mua tặng em nhẫn kim cương, nhưng nghe xong lời nói này, em vẫn rất muốn đánh người thì phải làm sao bây giờ?

Rất nhanh nhân viên cửa hàng đã mang ra mấy mẫu nhẫn kim cương mới nhất của quý này cho hai người lựa chọn. Tiểu Hồng Mạo thử từng cái một, cô cảm thấy cái nào cũng đều rất đẹp.

“Cảm giác cái nào cũng đều rất đẹp.” Tiểu Hồng Mạo vươn bàn tay đeo nhẫn ra biểu diễn cho Bạch Tuyết xem.

“Mua cái trên tay em đi, cái này đẹp nhất.” Bạch Tuyết nói.

“Vậy chọn cái này.” Bạch Tuyết là nhà thiết kế, thẩm mỹ chắc chắn sẽ mạnh hơn mình, Tiểu Hồng Mạo chọn nghe theo đề nghị của Bạch Tuyết.

“Hai vị quyết định lấy mẫu này sao? Vậy những mẫu khác tôi cất đi trước nhé ạ.” Nhân viên cửa hàng xác nhận lại lần nữa.

“Chờ một chút.” Tiểu Hồng Mạo nhìn thoáng qua khay nhẫn, cầm lấy một chiếc trong đó một quả đeo cho Bạch Tuyết, “Chị thử mẫu này xem, em thấy rất hợp với chị.”

“Làm gì vậy, em muốn tặng chị hả?” Bạch Tuyết xem xét chiếc nhẫn trên tay mình hỏi.

“Vâng.” Tiểu Hồng Mạo gật đầu.

“Em tặng chị? Không phải em không có tiền sao?” Bạch Tuyết kinh ngạc nói.

“Có thể cà thẻ tín dụng mà, dù sao bây giờ em có công việc ổn định, không lo không trả nổi.” Tiểu Hồng Mạo đắc ý cười.

“Da mặt em đúng là càng ngày càng dày.” Cái Tiểu Hồng Mạo gọi là công việc ổn định chẳng phải cũng là Bạch Tuyết cung cấp sao, chẳng qua nhận được quà tặng quả nhiên sẽ làm cho lòng người sung sướng.

“Hai đứa con gái không ai thèm, tặng cho nhau nhẫn kim cương, đúng là vừa đáng thương vừa buồn cười.” Bỗng nhiên một giọng nói quái gở ở bên cạnh hai người không báo trước mà vang lên đầy giễu cợt, phá hủy không khí ấm áp vui vẻ của hai người.

Bạch Tuyết và Tiểu Hồng Mạo đồng thời quay đầu nhìn.

“Đỗ Bình Quả??” Bạch Tuyết nhíu mày.

“Bạch Tuyết, cô biết ý nghĩa của nhà thiết kế QUEEN không?” Đỗ Bình Quả châm chọc nói, “Nhà thiết kế châu báu QUEEN cảm thấy mỗi một cô gái nhỏ đều là công chúa, công chúa đều sẽ gả cho chàng hoàng tử mà cô yêu, sau đó biến thành hoàng hậu, nên mới gọi là QUEEN. Các cô như vậy, không thích hợp với nơi này.”

“Đỗ Bình Quả, cô muốn gây gổ đúng không.” Bạch Tuyết cười lạnh.

“Loại không ai muốn như các cô, chỉ có thể tự mua nhẫn cho chính mình đã đủ đáng thương, sao tôi lại cãi nhau với các cô nữa đây. Chuyện hạ thấp thân phận như vậy đương nhiên tôi sẽ không làm, tôi đến là để lấy nhẫn đính hôn của tôi với chồng sắp cưới.” Đỗ Bình Quả nói xong, vẻ mặt sắc xuân phơi phới hỏi nhân viên cửa hàng, “Nhẫn tôi đặt thiết kế đã xong chưa?”

“Xong rồi ạ, cô Đỗ, để tôi đi lấy cho ngài.” Nhân viên cửa hàng nói rồi xoay người đi vào trong phòng.

“Nhẫn đính hôn của hai người, sao cô lại đến lấy một mình vậy, xem ra chồng chưa cưới của cô cũng không thích cô đâu.” Tiểu Hồng Mạo ở một bên âm thầm cắm đao.

“Cô…” Tiểu Hồng Mạo đâm một đao này quá chuẩn. Tuy rằng người ngoài đều biết Đỗ thị và Tần thị muốn liên hôn, nhưng trong lòng Đỗ Bình Quả biết rõ, lần đính hôn này chẳng qua là một tuồng kịch để củng cố giá cổ phiếu của hai nhà mà thôi, Tần Vọng Chi căn bản không thích cô.

“Không còn gì để nói hả, xem ra tôi đoán đúng rồi.” Tiểu Hồng Mạo đắc ý chớp mắt với Bạch Tuyết.

“Ai nói tôi đến một mình.” Đỗ Bình Quả nỗ lực nén giận, “Chồng sắp cưới của tôi đang bàn chuyện với người ta ở gần đây, lát nữa sẽ đến.”

“Ai biết là thật hay giả?” Tiểu Hồng Mạo hoài nghi.

“Nếu cô không tin thì chờ ở đây đi.” Đỗ Bình Quả cả giận nói.

“Cô bảo tôi chờ thì tôi chờ hả, vậy thì tôi mất mặt quá.” Mặc kệ đối phương nói cái gì Tiểu Hồng Mạo đều không ngừng dỗi.

“Thôi Tiểu Hồng Mạo, lỡ đâu chồng chưa cưới của người ta tới thật, cô Đỗ lại tưởng em muốn cướp chồng cổ.” Bạch Tuyết ám chỉ.

“Đúng đúng đúng, cô Đỗ tức giận là muốn gọi luật sư, tôi bây giờ nghèo, không mời nổi luật sư đâu.” Tiểu Hồng Mạo bỗng nhiên khó hiểu nói, “Cơ mà quan hệ của cô Đỗ với chồng chưa cưới kém đến như nào mới sợ anh ta bị cướp mất như vậy.”

“Phụt…” Bạch Tuyết không nghĩ đến Tiểu Hồng Mạo cũng độc miệng như vậy, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng.

“Các cô… Các cô…” Đỗ Bình Quả bị Bạch Tuyết và Tiểu Hồng Mạo chèn ép suýt nữa mất lý trí.

“Cô Đỗ, chúng tôi không quấy rầy cô và chồng chưa cưới chọn nhẫn đính hôn nữa, chúng tôi còn có việc đi trước.” Bạch Tuyết nói rồi rời đi.

“Không được đi.” Đỗ Bình Quả bỗng nhiên chặn Bạch Tuyết lại.

“Cô Đỗ, cô làm gì vậy?” Bạch Tuyết nhíu mày.

“Bạch Tuyết, hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng. Giờ Tần Vọng Chi là chồng sắp cưới của tôi, tôi hy vọng về sau cô sẽ không quấn lấy anh ấy nữa.” Đỗ Bình Quả yêu cầu.

Bạch Tuyết vốn dĩ không định so đo với Đỗ Bình Quả, nhưng cô gái này gần đây không biết bị làm sao, cô ta luôn cảm thấy mình giành Tần Vọng Chi với cô ta, giải thích thế nào cũng vô dụng. Bạch Tuyết nhất thời bị tức cười, cô cũng không hề giải thích, mà hỏi thẳng: “Tôi quấn lấy anh ta? Tôi cứ quấn đấy, cô có thể làm gì tôi?”

“Bây giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tôi!”

“Vậy cô giữ cho chặt vào.” Bạch Tuyết không muốn nhiều lời với Đỗ Bình Quả, đẩy Đỗ Bình Quả ra rồi đi ra ngoài.

“Cô đứng lại!” Đỗ Bình Quả xoay lại muốn kéo Bạch Tuyết một cái, ai biết Bạch Tuyết bỗng nhiên mềm giống như sợi mì, chưa gì đã bị cô lôi ngã xuống đất.

“!!!” Đỗ Bình Quả khiếp sợ nhìn Bạch Tuyết bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi.

“Bạch Tuyết!” Tiểu Hồng Mạo hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ Bạch Tuyết.

“Sao lại thế này?” Tần Vọng Chi vừa mới bàn xong chuyện với người ta, anh chạy tới lấy nhẫn đính hôn thì nhìn thấy hình ảnh Bạch Tuyết bị Đỗ Bình Quả đẩy xuống mặt đất.

“Anh Vọng Chi… Không phải em… Không phải em đẩy… Em vốn không dùng sức…” Đỗ Bình Quả thấy Tần Vọng Chi bỗng nhiên xuất hiện nên cuống quýt giải thích.

“Bạch Tuyết, Bạch Tuyết chị làm sao vậy?” Tiểu Hồng Mạo nhìn sắc mặt của Bạch Tuyết, cô nghĩ hẳn là bệnh của chị ấy tái phát. Nhưng mà bây giờ Bạch Tuyết vẫn đang trong thời hạn làm nhiệm vụ, bệnh sẽ không tái phát mới đúng.

“Chắc là phát bệnh, phụt…” Bạch Tuyết vừa nói vừa phun một ngụm máu ra.

“Bạch Tuyết!” Tần Vọng Chi thấy Bạch Tuyết bỗng nhiên hộc máu, vẻ mặt vốn đang như tảng đá trong nháy mắt tan rã, bước vọt qua đoạt Bạch Tuyết từ trong ngực Tiểu Hồng Mạo, “Em làm sao vậy?”

Tần Vọng Chi nghe được giọng nói của mình run rẩy.

“Em không sao, anh buông em ra.” Bạch Tuyết giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay của Tần Vọng Chi, nhưng cô vừa động đậy, trong cổ họng lại phun thêm một ngụm máu tươi.

Mẹ nó, mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, đều phát bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng lần này nhiệm vụ của mình mới tiến hành được một nửa, sao bỗng nhiên đã kết thúc rồi? Mang theo nghi vấn này, Bạch Tuyết té xỉu ở trong lồng ngực của Tần Vọng Chi.

“Bạch Tuyết, Bạch Tuyết!” Tần Vọng Chi gào lên, không thấy Bạch Tuyết đáp lại, anh lập tức bế cô lên rồi chạy ra khỏi cửa hàng tổng hợp, vừa chạy vừa la, “Em đừng sợ, bây giờ anh sẽ đưa em đi bệnh viện, em sẽ không có chuyện gì.”

Tốc độ Tần Vọng Chi rời đi giống như cơn lốc, để lại hai cô gái quay sang nhìn nhau.

“Tôi… Tôi thật sự không dùng sức, thật sự không phải tôi.” Đỗ Bình Quả đáng thương nói, “Tôi… Chỉ kéo nhẹ một chút, tôi không nghĩ cô ta sẽ té ngã.”

“Tôi tin tưởng cô.” Tiểu Hồng Mạo an ủi vỗ vai Đỗ Bình Quả.

“…” Đỗ Bình Quả bỗng nhiên được địch an ủi.

=

Buổi chiều ba giờ một phút, Hùng Nhị mang theo báo cáo điều tra xuất hiện ở trong văn phòng của anh Sói.

Bối cảnh của Tiểu Hồng Mạo thật sự rất dễ điều tra, chỉ cần hỏi qua bạn bè của cô đã có thể biết được hơn nửa tin tức về cô. Hùng Nhị dường như không tốn nhiều công sức đã tra được rõ ràng bối cảnh của Tiểu Hồng Mạo. Sau đó anh ta lại tốn hai tiếng để tự đi chứng thực với bệnh viện, sau đó mới dám xuất hiện ở trước mặt Anh Sói.

“Đây là cái gì?” Anh Sói rút một tờ giấy từ báo cáo hỏi.

“Bản sao hồ sơ bệnh lý.” Hùng Nhị trả lời.

“Bệnh nan y El Nino, chỉ sống được còn một tháng?” Anh Sói cười lạnh, “Theo như phía trên này giải thích, Tiểu Hồng Mạo đã sớm chết từ một tuần trước.”

“Thưa ngài, đây là do tôi đích thân tìm bác sĩ chủ trị của bác sĩ Tiêu, không sai được, hơn nữa…” Biểu tình của Hùng Nhị cũng là vẻ rất khó mà tin được, “Bác sĩ Tiêu hiện tại đã dọn vào Lâm Chung Quan Hoài Viện.”

Trên mặt Anh Sói đầy vẻ không thể tin tưởng, trong đầu lại không kiềm được hiện ra từng lời nói của Tiểu Hồng Mạo, anh tưởng đó chỉ là đùa, lúc này nhớ lại mới thấy có thâm ý khác.

“Anh biết sinh mệnh đáng quý như nào không? Chỉ khi sắp mất đi anh mới có thể biết quý trọng.”

“Ví dụ như tôi chẳng hạn, thật ra sinh mệnh tôi chỉ còn lại có một tháng.”

“25 ngày này, là 25 ngày còn lại trong quãng đời của anh, cũng là 25 ngày còn lại của tôi.”

“Nếu tôi có tiền thì tốt quá, tôi nhất định sẽ quyên cho bọn họ làm nghiên cứu.”

“Đây là di ngôn của tôi, 25 ngày này của tôi trôi qua rất vui vẻ, cảm ơn anh anh Sói.”

“Cảm ơn anh đã thích em, nhưng em không thể ở bên nhau với anh được.”



Anh Sói yên lặng rất lâu, trước sau cũng không dám tin mình vừa nhìn thấy gì.

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?” Anh Sói hỏi.

“Bệnh viện!”

Anh Sói bỗng dưng ngẩng đầu.

“Không phải bác sĩ Tiêu xảy ra chuyện, mà là Bạch Tuyết, đồng nghiệp của bác sĩ Tiêu. Thật ra bọn họ không phải đồng nghiệp, mà là bạn cùng phòng bệnh ở Bỉ Ngạn Hoa – Lâm Chung Quan Hoài Viện. Vừa nãy bỗng nhiên bệnh của cô ấy bộc phát phải nằm viện, bác sĩ Tiêu ở bệnh viện cùng cô ấy.” Hùng Nhị giải thích.

Bạch Tuyết? Trí nhớ của Anh Sói từ trước đến nay đều rất tốt, huống chi là người nôn ra máu ở trước mặt anh, cô gái đầu trọc làm người khác muốn quên cũng không quên được.

“Bọn họ là bạn cùng phòng bệnh?” Anh Sói xác nhận lại lần nữa, “Ở cùng nhau tại Lâm Chung Quan Hoài Viện?”

“Đúng vậy.”

“Ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Phàn thị.”

“Đi!” Anh Sói ném đồ trong tay xuống rồi đi ra ngoài. Anh vẫn không muốn tin vào tư liệu Hùng Nhị tìm được, nếu tư liệu kia là thật thì Tiểu Hồng Mạo hẳn đã sớm chết rồi không phải sao? Tại sao vẫn tung tăng nhảy nhót xuất hiện trước mặt mình được chứ.

Anh muốn đích thân đi bệnh viện, để tự mình hỏi Tiểu Hồng Mạo một câu, tự mình… cho cô làm kiểm tra lại một lần nữa.

HẾT CHƯƠNG 48

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.