Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 24: Thần chết ở đây




Editor: Bonie

Beta: Alice

Bữa sáng tại Bỉ Ngạn Hoa.

Hôm nay có bánh bao súp* và cháo hải sản, mấy người một người một lồng bánh bao nhỏ, mỗi người một chén cháo hải sản, ăn vui vẻ vô cùng, đương nhiên ngoại trừ Tiểu Hồng Mạo.

“Quả nhiên cháo hải sản vẫn ngon nhất.” Tiểu Minh khen.

“Bánh bao cũng không tồi.” Tào Nặc bổ sung.

“Sao em không ăn vậy Tiểu Hồng Mạo?” Bạch Tuyết khó hiểu nhìn Tiểu Hồng Mạo một miếng cũng chưa ăn.

“Bác sĩ nói nếu em còn muốn giữ khuôn mặt này thì không được ăn hải sản nữa.” Cô nghi ngờ: “Sao trùng hợp thế nhỉ, hôm nay chúng ta cũng ăn cháo hải sản.”

“Tại hôm qua anh thấy bạn khoe đồ ăn ngon lên vòng bạn bè, cảm thấy khá được nên mới cho nhà bếp nấu.” Tào Nặc hâm mộ nói, “Tiểu Hồng Mạo, nhiệm vụ này của em tốt thật đấy, vừa được đi du thuyền vừa được ăn sơn hào hải vị, thoải mái ghê.”

“Huy Lãng là tên cực kì biến thái đấy, nếu cậu thích thì nhận hộ Tiểu Hồng Mạo đi.” Bạch Tuyết nói.

“Thật ra tôi cũng muốn, nhưng muộn mất rồi.” Tào Nặc nói, “Thời gian còn lại của Tiểu Hồng Mạo là 23 ngày, hơn nữa trên đường chuyển tiếp nhiệm vụ. Nếu phi vụ của anh Sói không kết thúc trong một ngày thì Tiểu Hồng Mạo cũng không thể nhận nhiệm vụ mới, cái này chẳng phải là phải đợi chết sao. Tôi thấy Tiểu Hồng Mạo nên giữ nguyên trạng thái như bây giờ, ăn uống đã đời, hưởng thụ thật tốt, thuận theo tự nhiên là được rồi.”

“Còn anh Sói nữa chứ.” Tiểu Minh nhắc nhở.

“Đúng đúng đúng, cái này ngàn lần không thể quên.” Tào Nặc kích động nói, “Không thì em ngủ với anh ta luôn đi, em có biết cả nước có bao nhiêu phụ nữ muốn ngủ với anh Sói không?”

“Cầu được ngủ với anh Sói.” Tiểu Minh lấy di động ra, lướt đến bình luận dưới bài báo về anh Sói: “Sao phụ nữ bây giờ lại đói khát như vậy, nếu là đàn ông chúng tôi thì nhất định sẽ mắng mấy cô quấy rối tình dục đó.”

“Haiz ~~” Tiểu Hồng Mạo chọc chọc bánh bao thở dài.

“Tiểu Hồng Mạo em sao vậy? Chị thấy hôm nay em không được ổn.” Bạch Tuyết lo lắng nói, “Có phải vì hôm qua bị dị ứng với tôm hùm không.”

“Không phải.” Tiểu Hồng Mạo ưu thương nói, “Kế hoạch ăn uống đã đời hưởng thụ thật tốt của em có lẽ phải ngâm nước nóng rồi.”

“Sao lại thế?” Mọi người tò mò nhìn qua.

Tiểu Hồng Mạo kể chuyện hôm qua anh Sói ở trên xe tính nợ của cô cho mấy vị chung phòng bệnh, cuối cùng tổng kết: “Tóm lại là sau này em không thể tiêu quá 1 vạn 2.”

“Thật ra 1 vạn 2 cũng rất nhiều rồi.” Tào Nặc nói thật.

“Nhiều cái gì mà nhiều, quần áo của tôi mua cũng phải tốn hơn chục vạn đấy.” Bạch Tuyết nói.

“Cô còn không biết xấu hổ nói cái tiệm cắt cổ đấy à, mấy miếng vải mà còn bán đắt như vậy.” Tào Nặc khinh bỉ nói.

“Kệ tôi, cái mà tôi bán chính là thiết kế, nếu mà cậu nói như vậy thì Vu Cách chỉ nói nói mấy câu đã kiếm hơn một ngàn vạn không phải càng cắt cổ à.” Bạch Tuyết cố ý chĩa mũi nhọn.

“Nếu sau này mọi người cần tiêu tiền cứ mời tôi lên toà, lúc đó tôi sẽ cho mọi người biết tôi đáng giá chỗ nào.” Vu Cách nghiêm túc tỏ thái độ.

“Không được, không được, tôi không đủ tiền, chi phí không đủ.” Tìm anh ta bào chữa thì chỉ có đến mức đổ hết túi lớn mới được đó.

“Thật ra cái này căn bản không phải là vấn đề.” Tiểu Minh suy nghĩ rồi nói, “Anh Sói nói nếu bệnh của anh ấy không được chữa khỏi thì cô mới phải đền tiền, nhưng chẳng may bệnh có không tốt lên thật thì cô cứ chuồn luôn đi, đến lúc đó đền hay không cũng còn ý nghĩa gì nữa?”

“Anh câm cái miệng quạ của mình vào, sao biết nhiệm vụ của Tiểu Hồng Mạo nhất định sẽ thất bại chứ.” Bạch Tuyết nhanh chóng ngăn lại, “Tôi thấy hai ngày vừa rồi tiến triển không tệ, làm cho tốt trong vòng 15 ngày thì lại thành công quá.”

“Làm tốt vào, khỏi bệnh rồi thì đỡ phải đền tiền.” Tiểu Minh nói thêm.

“Nhưng bệnh tốt lên hay không không phải do Tiểu Hồng Mạo quyết định.” Lúc này Vu Cách đã ăn xong bữa sáng, buông đũa nói, “Điều mà cô ấy lo lúc này là cho dù hết bệnh thì anh Sói vẫn có thể nói là không tốt, ví dụ như thỉnh thoảng muốn tự sát hay gì đó rồi ép Tiểu Hồng Mạo phải bồi thường tổn thất.”

“Đúng vậy, lỡ em không chết thì phải gánh đống nợ kia, khá mệt đó.” Tiểu Hồng Mạo lập tức phụ họa, đúng là lời của luật sư có khác, nói một phát trúng trọng điểm.

“Không thể nào, tai to mặt lớn như anh Sói sẽ làm chuyện vô liêm sỉ đó sao?” Bạch Tuyết không tin lắm.

“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hôm qua anh ta còn bảo em rằng, sở dĩ anh ta giàu có đến vậy là do không để người khác chiếm được một đồng. Người càng có tiền, anh ta càng vơ vét, huống chi đây còn là một tên siêu biến thái.” Tiểu Hồng Mạo đưa ra chứng cứ, “Người ta nói mấy ông sếp khi ra ngoài ăn còn cố ý ghi nhớ giá của mỗi món nữa.”

“Nếu em đã nói thế thì…” Mọi người vừa mới phát hiện bộ mặt khác của Sói ta.

“Hơn nữa nếu nhiệm vụ thất bại thì đi luôn. Nếu còn thiếu tiền ở trần gian thì không biết sau khi chết có thể ảnh hưởng đến đãi ngộ của em không nữa.” Sống cũng sầu mà chết cũng sầu, còn không để cho người nghỉ xí đi nữa, làm người cũng khó mà làm quỷ cũng khó.

Mọi người vừa nghe, cái này thật cũng đúng là. Người khác không biết âm tào địa phủ tồn tại, đối với cái việc luân hồi gì đó đều bán tín bán nghi, nhưng mà bọn họ không giống, bọn họ là nhân viên ngoài biên chế của âm tào địa phủ đó.

Người ta nói sau khi chết mà còn thiếu tiền người ta thì xuống địa ngục, cái này đúng là rất khó nói.

“Đúng vậy, lỡ như  ảnh hưởng tới việc đầu thai thì sao, hay là… chúng ta đi hỏi viện trưởng một chút đi.” Tiểu Minh đề nghị.

“Cái đồ miệng quạ đen nhà anh!” Bạch Tuyết không thể nhịn được nữa ném một chiếc đũa qua, cái này là để nhắc nhở anh ta vài lần, sao mỗi lần đều ám chỉ rằng Tiểu Hồng Mạo sẽ chết, không nói được câu nào tử tế hơn à.

Tiểu Minh tủi thân ôm đầu, không dám lắm miệng nữa.

“Hỏi cũng như không.” Vu Cách nói, “Ông viện trưởng sẽ không dễ tiết lộ chuyện ở địa phủ đâu.”

“Đúng đúng, anh xem ông ta có quan hệ rất tốt với mấy ông cụ bà cụ chờ chết trong viện, mỗi ngày đều cùng chơi mạt chược, nhưng đã bao giờ ông ta nói với bọn họ sẽ chết vào lúc nào chưa?” Tào Nặc trào phúng.

Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tào Nặc, giống như muốn nói mấy chuyện u ám này ai muốn nghe cơ chứ.

“Ông ấy không nói nhưng sẽ nhắc nhở.” Vu Cách bỗng nhiên nói thêm.

“Cái gì???” Mọi người khiếp sợ, Tào Nặc lên tiếng hỏi đầu tiên, “Nhắc cái gì?”

Vu Cách khinh khỉnh nhìn mọi người một cái, Tiểu Hồng Mạo mới đến không tính, còn những người ở đây đã đến được nhiều năm rồi.

“Mọi người không để ý sao? Ngoại trừ việc ở trong viện đánh mạt chược, đánh Thái Cực với mấy ông bà cụ, viện trưởng không hề quản lý việc gì ở Bỉ Ngạn Hoa, nhưng tỉnh thoảng… ông ấy sẽ cho y tá liên hệ với người nhà của một người bệnh nào đó.” Vu Cách nói.

“Nếu đúng như anh nói thì…” Mọi người bắt đầu nhớ lại, “Nửa năm trước, con gái của bà Vương bỗng nhiên xin nghỉ ở Mỹ trở lại.”

“Sau đó, sau khi bà Vương gặp lại con gái bà thì qua đời.” Tiểu Minh bổ sung.

“Tháng trước, cháu trai của ông Lý tới thăm ông ấy, vốn dĩ phải đi thì kết quả viện trưởng làm cậu ta ở lại chẳng làm gì cả một ngày.” Bạch Tuyết cũng nhớ lại tới.

“Sau đó sáng hôm sau, ông Lý cũng không còn.” Tào Nặc bổ sung.

“Còn có mùa đông năm trước, ngày đó có một trận tuyết rơi rất lớn, con trai của thầy Khâu bị tuyết vây ở ga tàu hỏa không tới được nên đành phải tìm một cái khách sạn gần đó ở lại, tính để hôm sau qua đây thăm thầy Khâu.”

“Sau đó ông viện trưởng tìm ông Trương chủ công ty điều khiển máy xúc trong nhà, kiếm người dùng máy xúc đưa người tới.”

“Đương nhiên sau đó vào ban đêm, thầy Khâu cũng không còn.”

“Lạch cạch!” Chiếc đũa trong tay Tiểu Hồng Mạo bị dọa trực tiếp rơi xuống đất, mặt cô trắng bệch nói: “Sao lại nghe giống Tử Thần vậy?”

“Vốn dĩ ông ấy chính là Tử Thần đó.” Vu Cách mặt vô cảm nhắc nhở.

“…” Tuy rằng anh nói không sai, ông viện trưởng quả thật là phán quan ở địa phủ, tên theo phong cách tây cũng có thể gọi là Tử Thần, nhưng mà sao lại có thể khủng bố như vậy.

Vốn dĩ ấn tượng của ông ấy trong lòng Tiểu Hồng Mạo là một ông cụ vô lại yếu ớt mà thôi, bây giờ… Tiểu Hồng Mạo cũng không dám nhận điện thoại của viện trưởng nữa.

Một bữa sáng thảo luận một vấn đề có hơi nặng nề nhưng Tiểu Hồng Mạo vẫn hiểu được chút. Nếu âm tào địa phủ tồn tại thật thì ông viện trưởng sẽ thực hiện một cuộc gọi tử thần, vậy nhân quả luân hồi nhất định cũng là thật.

Vì thế, Tiểu Hồng Mạo quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không lợi dụng anh Sói nữa. Thật ra Tào Nặc nói cũng không sai, một ngày 1 vạn 2 cũng đủ để cô chơi rồi, cùng lắm thì cô cắt bỏ bớt danh sách nguyện vọng như phi cơ tư nhân, du thuyền xa hoa, chu du thế giới gì đó là được rồi.

Vẫn có chút đau lòng!

“Cô sao vậy?” Anh Sói thấy Tiểu Hồng Mạo ôm bảng, tự lộ ra vẻ mặt đau lòng, hiếm khi chủ động mở miệng hỏi.

“Không có gì, ha ha… À, anh Sói, hôm nay là ngày thứ ba, anh có việc gì muốn làm hay không?” Tiểu Hồng Mạo hỏi như thường lệ.

Anh Sói vuốt cằm, liếc nhìn Tiểu Hồng Mạo một cái rồi chậm rãi nói: “Có!”

“Hả?” Có á? Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc đến mức không khống chế được biểu cảm trên mặt.

“Có vẻ như cô không vui lắm thì phải.” Anh Sói nói sâu xa.

“Không có, không có, tôi chỉ ngạc nhiên quá thôi, không thể tin được mới điều trị hai ngày đã có kết quả.” Tiểu Hồng Mạo vui vẻ nói “từ đáy lòng”, “Vậy thì xin hỏi hiện giờ anh Sói muốn làm việc gì nhất?”

“Tôi không có việc gì muốn làm cả.”

“Vậy…”

“Nhưng tôi lại nghĩ đến một việc tôi rất ghét.” Anh Sói không đợi Tiểu Hồng Mạo hỏi xong, bổ sung thêm.

“Ghét? Ghét cũng được, vậy anh ghét làm gì?” Tiểu Hồng Mạo tò mò nói.

“Ngẩn người.” Lang huynh cao quý hờ hững thốt ra hai từ.

Nháy mắt, lại nháy mắt, Tiểu Hồng Mạo chớp mắt nửa ngày, hỏi một cách khó tin: “Hôm nay chúng ta chỉ… ngẩn người?”

“Ừ.” Anh Sói bình tĩnh gật đầu.

“Cả ngày?”

“Ừm.” Lang huynh tiếp tục gật đầu.

“Được rồi.” Tên này đang muốn chơi mình đây mà, Tiểu Hồng Mạo ủ rũ viết chữ lên bảng:

Ngày thứ ba, ngồi ngẩn người cùng Tiểu Hồng Mạo.

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.