Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 16: Cuộc đấu tranh của Khăn đỏ




Edit: Alice

Beta: TH

“Chào buổi sáng mọi người!” Bạch Tuyết vươn vai đi vào nhà ăn.

“Chào buổi sáng.” Tiểu Minh, Tào Nặc, Vu Cách nhiệt tình gật đầu đáp lại.

“Ơ, Tiểu Hồng Mạo đâu.” Bạch Tuyết kỳ lạ hỏi.

Mọi người tuy đều ở Bỉ Ngạn Hoa, nhưng ban ngày có rất nhiều việc nên rất ít khi ở nhà, bữa sáng là thời điểm tụ họp đông đủ nhất. Tuy Tiểu Hồng Mạo mới đến vài ngày nhưng luôn có quy luật rõ ràng. Để kịp thời thỉnh giáo kinh nghiệm của các vị tiền bối nên bữa sáng Tiểu Hồng Mạo luôn đến đây.

“Đến gặp viện trưởng rồi.” Tào Nặc nói.

“Viện trưởng?” Bạch Tuyết hơi bất ngờ: “Không phải là định đi…”

“Tám chín phần mười đấy.” Tiểu Minh vừa cắn sandwich vừa gật đầu đầy tiếc nuối.

“Còn trẻ thế mà.” Tào Nặc cũng gia nhập vào đội ngũ tiếc nuối.

“Hừ… Lão già đó chỉ chơi bẩn là giỏi.” Vu Cách cười lạnh nói.

Mọi người im lặng nhìn Vu Cách, giống như muốn nói: Cậu cho rằng ai cũng có tài ăn nói như mình à, còn khiến cho thẩm phán âm phủ câm nín, chỉ có thể dựa vào chơi bẩn.

Tiểu Hồng Mạo ra khỏi phòng làm việc, dọc đường hỏi ba nhân viên ở đó, một ông lão, một bà cụ, cuối cùng mới nắm được hành tung của viện trưởng, đang tập thái cực quyền với mấy cụ ông, cụ bà ở sân.

“Viện trưởng, tôi có việc muốn nói với ông.” Tiểu Hồng Mạo đứng trước mặt viện trưởng.

“Tiểu Hồng Mạo đấy à.” Viện trưởng thân mật gọi.

“Đây là cô gái mới đến viện chúng ta hả, xinh đẹp thật, mắc bệnh gì nhỉ” Ông lão đứng bên trái viện trưởng cười híp mắt hỏi.

“Dạ… bệnh El Nino ạ.” Tiểu Hồng Mạo ngoan ngoãn trả lời.

“Đây là một trong mười bệnh nan y quái ác nhất đấy, một khi phát bệnh thì không cứu được nữa, cô bé này có khi còn ra đi sớm hơn tôi.” Ông cụ tiếc rẻ nói.

“!!!” Tiểu Hồng Mạo đen mặt, lời này thật khiến người ta phát cáu, khinh thường tôi kính già yêu trẻ, không dám ra tay sao?

“Bác sĩ Lưu, ông nói vậy làm người ta tổn thương đấy.” Bà cụ đứng bên trái viện trưởng tự trách: “Cháu gái nhỏ thật đáng thương, ông không thể nói giảm nói tránh một chút sao.”

“Cô Lý, đây Lâm Chung Quan Hoài Viện, đến đây không phải chỉ chờ chết ư, để ý mấy cái này làm gì.” Bác sĩ Lưu vừa tập thái cực quyền vừa nói: “Cả đời tôi làm bác sĩ, đương nhiên biết nói chuyện với bệnh nhân thế nào, lời này tuy khiên người ta tổn thương, nhưng là sự thật.”

“Lâm Chung Quan Hoài Viện, nặng ở hai chữ Quan Hoài, cả đời tôi làm trong nghành giáo dục, tôi nói ông nghe, tính nhân văn mới thực sự quan trọng.” Cô Lý phản bác.

Hai người mỗi người một câu tranh luận, cuối cùng quay lại Tiểu Hồng Mạo: “Cháu gái, cháu thấy ai đúng hơn?”

“Hả…” Tiểu Hồng Mạo cạn lời: “Hai ông bà nói đều đúng ạ, nhưng bây giờ cháu phải tìm viện trưởng có chút việc, lát nữa cháu quay lại phân giải giúp ông bà nha.”

“Nói gì nói luôn ở đây đi.” Viện trưởng lên tiếng, vẫn tập thái cực quyền, hiển nhiên là không có ý định ra chỗ khác.

“Bác sĩ Lưu, cô Lý?” Tiểu Hồng Mạo đành phải xin sự giúp đỡ của hai ông bà.

“Hiểu rồi.” Hai vị cao nhân biết ý rút lui.

“Rốt cuộc chuyện gì vậy, sáng sớm đã sốt sắng lên.” Viện trưởng không chút quan tâm hỏi.

“Tôi muốn đổi công việc!” Tiểu Hồng Mạo nói ra mong muốn của mình sau một đêm suy nghĩ. Không sai, sau lần anh Sói tới ngày hôm qua, Tiểu Hồng Mạo đã tự hỏi mình cả đêm, cuối cùng đưa ra kết luận, kiểu biến thái của anh Sói cô không trị nổi.

“Đổi công việc? Vậy cứ đổi đi, chạy tới đây nói với tôi làm gì?” Viện trưởng vừa nói, chân vừa lướt thái cực quyền, động tác thông thạo như nước chảy mây trôi.

Thái Cực chính là tinh hoa võ thuật của Trung Quốc, lại vô cùng thanh lịch và mạnh mẽ, bảo sao vẫn được kéo dài tới hàng nghìn năm.

“Mong ông giúp tôi đổi.” Tiểu Hồng Mạo nói.

“Lớn như vậy rồi, chuyện đổi công việc tự mình quyết định đi, tìm tôi làm gì?” Viện trưởng ghét bỏ nói: “Đừng có mà nhõng nhẽo.”

“Đâu nào, tôi muốn ông đổi việc cho tôi, tôi bó tay với ca của anh Sói rồi.” Tiểu Hồng Mạo nói.

“Ồ ~~” viện trưởng cuối cùng cũng hiểu, vẫn không ngừng tập: “Mới được có mấy ngày đã bỏ cuộc rồi à.”

“Năm ngày, người này tự sát tổng cộng bốn lần.” Tiểu Hồng Mạo giơ bốn ngón tay như muốn chọc thủng mặt viện trưởng vậy.

Viện trưởng xoay người, làm động tác đẩy ra ngoài, Tiểu Hồng Mạo bị dọa phải lùi hai bước: “Năm ngày bốn lần, tần suất cũng thường mà, cô còn 25 ngay nữa đó, tiếp tục cố gắng.”

“Viện trưởng, tôi không thể, tôi không trị được người này, anh ta chính là tên biến thái, không phải người bình thường.” Tiểu Hồng Mạo gấp gáp nói.

“Nếu là người bình thường thì cần gì đến cô?” Viện trưởng nói lời thấm thía: “Cô còn trẻ, tiền lương không dễ kiếm ra đâu.”

“Viện trưởng, tôi là người mới, ông không thể giao cho tôi việc dễ hơn sao?” Tiểu Hồng Mạo hỏi.

“Cô cho rằng sinh mệnh con người còn phân chia đắt rẻ sang hèn ư?” Viện trưởng đột nhiên hỏi

“Hẳn là… Không.” Tiểu Hồng Mạo không chắc chắn trả lời.

“Nếu sinh mệnh không phân chia thành đắt rẻ hay sang hèn, nhiệm vụ của chúng ta là phải cứu rỗi sinh mệnh, không thể muốn phân dễ hay khó là được.”

“…” Tiểu Hồng Mạo hơi hoài nghi, không biết viện trưởng và lão Sói có phải cùng một chỗ đào tạo ra không nữa, mấy lời lừa đảo cũng giống nhau như đúc vậy.

“Nhưng mà… nhiệm vụ lần này thực sự rất khó, Bạch Tuyết và Tiểu Minh cũng bảo nhiệm vụ này không phải khó thường đâu.”

“Tôi thấy cô bây giờ chắc là rất buồn bực, rất thất bại, rất bất lực.”

“Vâng vâng.” Tiểu Hồng Mạo gật đầu như gà mổ thóc, viện trưởng cũng coi như nói trúng tim đen của cô.

“Lúc này cô nên nghĩ tới tiền lương.” Viện trưởng đưa ra một ý kiến rất hay: “Nó sẽ cho cô động lực phi thường.”

“…”

“Cô nghĩ xem, công ty khác có thể cho cô tiền lương cao như vậy không?”

“…” Tiểu Hồng Mạo cuối cùng cũng nhận ra hiện thực: “Cũng chính là không muốn chết thì phải làm.”

“Ôi chao, cái cô này nói kiểu gì vậy, công ty Sinh Mệnh Rất Đáng Quý của chúng ta là nơi cực kì nhân đạo đấy. Nếu cô muốn đổi công viêc, không phải là không thể.” Viện trưởng chuyển đề tài.

“Đổi kiểu gì?” Tiểu Hồng Mạo kích động nói.

“Chỉ cần có người đồng ý nhận việc cô đang làm là được.” Viện trưởng nói.

Nhận ư? Trong đầu Tiểu Hồng Mạo bắt đầu chọn người, anh Sói là một tên biến thái như vậy, muốn chữa khỏi nhất định rất lâu, cho nên phải tìm một người sống lâu chút, ai nhỉ…

“Nhưng,” viện trưởng còn đang nói dang dở: “Chi phí đổi công việc rất cao, trước khi nhiệm vụ này hoàn thành, cô không thể nhận nhiệm vụ nào khác.”

Không thể nhận nhiệm vụ! Nói cách khác, nếu trong vòng một tháng anh Sói không thể. Mà không, hiện giờ chỉ còn hơn 25 ngày, trong thời gian này anh Sói bỏ tự sát, chính cô sẽ bị chết.

Tiểu Hồng Mạo gãi đầu chán nản: “Còn chẳng bằng ông nói không được đổi việc.”

“Chao ôi, nếu nói thế thì công ty vô nhân tính quá.” Viện trưởng sửa lại.

Cái đậu má ông ấy, chỉ là một công ty con của tập đoàn Âm Phủ thôi mà, còn bày đặt nhân tính.

Tiểu Hồng Mạo chỉ muốn nhào lên túm cổ áo viện trưởng, lên cơn động kinh dọa chết ông ta. Nhưng tức giận là chuyện nhỏ, sống chết mới là chuyện lớn, Tiểu Hồng Mạo chỉ có thể kìm nén lẽo đẽo theo sau viện trưởng xem ông ta tập Thái Cực quyền, lợi dụng cơ hội xin xỏ: “Viện trưởng, bây giờ tôi thật sự không biết làm gì cả? Lần trước anh Sói bị tôi làm phiền nên không thèm gặp tôi nữa. Vì không gặp tôi nên đã quyết định không tự sát trong một tháng. Tôi bây giờ ấy mà, đừng nói khiến anh ta không tự sát, ngay cả cơ hội gặp cũng không có kìa.”

“Một tháng không tự sát?” Viện trưởng hơi giật mình

“Vâng vâng.” Có phải ông đã nhận ra điều gì không.

“Có tiến triển đó, tiếp tục làm phiền anh ta đi, phiền mức anh ta không muốn tự sát nữa mới thôi.” Viện trưởng cổ vũ.

Mả cha ông, ông giả vờ hay thật sự không biết tôi chỉ còn một tháng thôi aaaa…

“Viện trưởng, tôi không đủ thời gian.” Có sếp vô tâm thật mệt mỏi mà.

“Thời gian không đủ á, cái này tôi có thể giúp cô.” Viện trưởng bỗng nhiên hào phóng nói.

Tiểu Hồng Mạo sửng sốt, giống như không thể tin được, viện trưởng tự dưng thốt được một câu tiếng người, chẳng lẽ muốn ứng lương luôn cho mình??

Lúc Tiểu Hồng Mạo đang suy nghĩ miên man, viện trưởng đột nhiên quay lại hét lớn: “Các ngài, Tiểu Hồng Mạo nói cô ấy không đủ thời gian, mỗi người chúng ta cho cô ấy một lời khuyên đi.”

“Được được, tôi trước.” Bác sĩ Lưu nói: “Lỗ Tấn có câu, thời gian tựa như nước trong miếng bọt biển, chỉ bóp chặt là sẽ chảy ra mãi.”

“Đào Uyên Minh nói thịnh năm không nặng tới, một ngày khó lại thần. Kịp thời đương cố gắng, năm tháng không đợi người.”

“Shakespeare nói cho dù thời gian nuốt chửng mọi thứ thế nào, chúng ta phải cố gắng để có được danh tiếng của mình khi vẫn còn hơi thở, để lưỡi hái thời gian không làm hại đến chúng ta.”

“Chủ tịch Mao nói 10.000 năm là quá dài để chiến đấu cả ngày lẫn đêm.”

“Ngày mai, ngày mai, có bao nhiêu ngày mai…”

Mấy ông bà không thèm tập thái cực quyền nữa, cả đám người biến thành nhà văn hóa, đối thơ từ trong nước ra hải ngoại.

Tiểu Hồng Mạo tuyệt vọng, cô xoay người rời khỏi đó, băng qua khu khiêu vũ, khu nhảy dân tộc, quảng trường, cô đơn trở về phòng.

Chẳng lẽ ông trời thật muốn một cô gái xinh đẹp đáng yêu lại thiện lương như cô phải chết sao?

HẾT CHƯƠNG 16

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.