Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 13: Nhiệm vụ tân thủ của mọi người




Edit: Moonie, Bonie

Beta: Hinh

Bởi vì bị cảm cúm nên hôm sau Tiểu Hồng Mạo rời giường hơi trễ. Khi cô đến nhà ăn thì hội Bạch Tuyết đã ngồi ở vị trí quen thuộc rồi.

“Tiểu Hồng Mạo, mau đến đây ngồi đi, chị mua hộ em bữa sáng rồi.” Bạch Tuyết phát hiện ra Tiểu Hồng Mạo đầu tiên.

“Cảm ơn chị ạ.” Giọng của Tiểu Hồng Mạo mang theo giọng mũi nồng đậm, rõ ràng là vẫn chưa hết bệnh.

“Sao giọng mũi của em lại nặng thế, thuốc trị cảm hôm qua chị đưa em không uống sao?” Tiểu Minh quan tâm hỏi.

“Không ạ.” Tiểu Hồng Mạo lắc lắc đầu, “Trước kia khi bị cảm cúm em ngủ một giấc là khỏe rồi, chưa bao giờ uống thuốc cả, cũng không biết lần này làm sao nữa.”

“Trước kia cô ngủ một giấc là khỏe bởi vì lúc đó sức đề kháng của cơ thể cô tốt. Bây giờ cô đang mắc bệnh nan y, không giống ngày xưa nữa.” Vu Cách lên tiếng.

“Đúng đúng.” Bạch Tuyết cũng gật đầu phụ họa, “Chúng ta đều là những người mắc bệnh nan y, chức năng của cơ thể không bằng người bình thường được. Sau này phải đặc biệt chú ý đến cơ thể, gì mà cảm cúm, sốt, rồi đau đầu nhức óc đều phải chú ý.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Tiểu Hồng Mạo kinh sợ.

“Bị bệnh thêm vài lần là cậu có thể biết được.” Tiểu Minh nói.

“Có cần phải nguyền rủa tớ như vậy không.” Tiểu Hồng Mạo buồn bực, còn không phải là vì cô chưa kịp thích ứng với cái cơ thể mắc bệnh nan y này sao?

Lúc này, cửa nhà ăn bỗng nhiên bị đẩy ra, một nam thanh niên ăn mặc thời thượng sải bước đi đến, sau đó bày ra một động tác tự cho là rất đẹp trai ở cửa nhà ăn, hơn nữa còn dùng giọng nói của nam chính phim truyền hình ra vẻ hỏi: “Các bạn cùng phòng bệnh, một tháng không gặp, có nhớ tôi không?”

“Vô vị.” Bạch Tuyết.

“Ngu ngốc.” Vu Cách.

“Tào Nặc, cậu đã trở lại.” Chỉ có Tiểu Minh là vui mừng.

“Tớ biết là cậu sẽ nhớ tớ mà.” Tào Nặc không quan tâm câu đánh giá của hai người trước, mặt mày hớn hở đi về phía Tiểu Minh.

“Lấy được chữ ký của ảnh đế Đàm chưa?” Tiểu Minh lập tức sáp đến hỏi.

“Đương nhiên là lấy được rồi.” Tào Nặc móc từ trong túi ra một tấm bưu thiếp, đưa cho Tiểu Minh.

Sau khi Tiểu Minh nhận được bưu thiếp thì không để ý đến Tào Nặc nữa, cất bưu thiếp rồi quay về bàn ăn tiếp tục ăn bữa sáng.

“Có cần phải thực dụng như vậy không?” Tào Nặc không nhịn được.

“…” Nhà ăn rất yên tĩnh, căn bản không ai đáp lại cậu.

Tào Nặc xấu hổ sửa cái cổ áo vốn không tồn tại của mình, bước về phía bàn ăn, nhận được ánh mắt tò mò của Tiểu Hồng Mạo.

“Khụ…” Tào Nặc sửa mái tóc đầy keo xịt tóc của mình, giọng nói ra vẻ nam chính lại xuất hiện lần nữa, “Chắc hẳn cô gái xinh đẹp này chính là bạn cùng phòng bệnh mới đến, Tiểu Hồng Mạo nhỉ?”

“Xin chào.” Tiểu Hồng Mạo tự giới thiệu, “Tôi là Tiểu Hồng Mạo, mắc bệnh nan y El Nino, còn sống được 26 ngày.”

“Xin chào Tiểu Hồng Mạo, tôi là Tào Nặc, mắc bệnh sốt vàng*, còn sống được 9 tháng.” Tào Nặc vừa nói vừa chìa tay ra muốn bắt tay với Tiểu Hồng Mạo.

(*) Chưa rõ đây có phải sốt vàng thật không.

“Bốp!”

“Ai da, đau.”

Bạch Tuyết lấy chiếc đũa vừa đập vào tay Tào Nặc về: “Rút cái móng heo của cậu lại.”

“Bắt tay là phép lịch sự cơ bản.” Tào Nặc giải thích.

“Cậu tưởng là đang nói chuyện làm ăn chắc, gặp mặt nắm tay, lừa ai đấy?” Bạch Tuyết quay đầu nói với Tiểu Hồng Mạo, “Người này chính là một tên công tử bột, thích sàm sỡ con gái, em cẩn thận chút.”

“À.” Tiểu Hồng Mạo yên lặng rụt cánh tay vừa duỗi ra được một nửa về.

“Có cần phải vậy không, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, tớ có thể xuống tay với bạn chung phòng bệnh sao?” Tào Nặc oan ức nói.

“Mỗi lần cậu động dục đều thích dùng giọng điệu ra vẻ giống chương trình phát thanh để nói chuyện, có để lại dấu vết, rất dễ phát hiện.” Vu Cách bỗng nhiên nói.

“Luật sư Vu, đấy là tớ đang tập lời kịch.” Tào Nặc nói, “Biết thế nào là diễn viên tự bồi dưỡng không?”

“Ồ…” Vu Cách đáp lại cậu bằng một tiếng cười lạnh.

“Anh Tào là diễn viên?” Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc nói.

“Ừ…”

“Gì mà diễn viên, cậu ta chính là trưởng nhóm.” Không đợi Tào Nặc trả lời, Tiểu Minh đã lên tiếng trước, “Biết thế nào là trưởng nhóm không? Chính là loại đứng ở phim trường, dẫn đầu một đám diễn viên quần chúng.”

“À.” Tiểu Hồng Mạo tỏ vẻ đã hiểu.

“Trưởng nhóm thì làm sao? Diễn viên quần chúng thì thế nào? Diễn viên quần chúng thì không phải diễn viên chắc?” Tào Nặc oán giận nói, “Số bộ phim điện ảnh và phim truyền hình tớ đóng còn nhiều hơn mấy ảnh đế ảnh hậu kia.”

“Mỗi bộ phim lên sân khấu không quá một giây đúng không.” Bạch Tuyết khinh thường nói.

“Không tệ mà, ít nhất vẫn vào được ống kính.” Vu Cách tiếp thêm một câu.

“…” Tào Nặc phát hiện bản thân căn bản không gạt được mấy người bạn cùng phòng bệnh đã biết hết gốc gác của mình, vì thế cậu quyết định nói sang chuyện khác, “Đừng nói mãi về tớ nữa, nói về bạn cùng phòng mới đi chứ.”

“Hả?” Tiểu Hồng Mạo nghi ngờ ngẩng đầu.

“Cậu còn sống được 26 ngày nữa, thời gian có hơi eo hẹp, nhận nhiệm vụ tân thủ chưa?” Tào Nặc hỏi.

“Nhận rồi.” Tiểu Hồng Mạo đau khổ ra mặt.

“Làm không được tốt à?” Tào Nặc vừa nhìn biểu cảm của Tiểu Hồng Mạo là biết ngay, “Không sao, tôi giúp cậu nghĩ cách.”

“Thật sao, cảm ơn cậu.” Tiểu Hồng Mạo kích động, trưởng nhóm đúng là tuyệt, hèn gì có thể làm người dẫn đầu.

“Không có chi, dù sao gần đây tôi cũng rảnh rỗi. Đợi hôm nào mục tiêu của cậu xuất hiện, tôi sẽ tìm cách giúp cậu trói lại.” Tào Nặc tùy ý nói.

“Trói lại?” Tiểu Hồng Mạo khó hiểu nói.

Lúc này Tiểu Minh cuối cùng cũng ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, đúng lúc giải thích: “Đây là phương pháp đặc thù cậu ta dùng để hoàn thành nhiệm vụ.”

“Có ý gì?” Tiểu Hồng Mạo càng mơ hồ.

“Tên này tuy là một trưởng nhóm, nhưng lại rất thích xem tiểu thuyết.” Hai cái này có gì không hợp nhau ư, “Tiểu thuyết mà Tào trưởng nhóm thích nhất, tên là Cuộc khủng bố vô hạn.”

“Tiểu thuyết khủng bố?” Tuy Tiểu Hồng Mạo chưa thấy bao giờ, nhưng vừa nghe tên cũng biết là tiểu thuyết khủng bố rồi.

“Không sai.” Nhắc đến cuốn tiểu thuyết mình thích, Tào Nặc lập tức kích động, “Nội dung của cuốn tiểu thuyết này nói về một vị Thần làm chủ không gian vĩ đại, cảm thấy đời này sống trong thế giới hiện tại rất nhàm chán, sinh mệnh không có ý nghĩa gì nên đã tiến vào thế giới khủng bố tham gia một trò chơi sinh tồn. Có phải cái này cũng tương tự với mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta không?”

Nói cũng phải, đúng là có hơi giống nhau.

“Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này sau khi trải qua mấy cốt truyện khủng bố xong, thì từ ‘nhân sinh không còn gì luyến tiếc’ thành muốn sống sót, sự khác biệt y như trời đất biến chuyển, đây cũng chính là điều công ty Sinh mệnh rất quý giá cần.” Tào Nặc nói.

Lại còn dùng loại tiểu thuyết này, đây quả thực chính là kim chỉ nam nhiệm vụ của công ty Sinh mệnh rất quý giá mà.

“Chỉ khi cảm nhận được sinh mệnh trân quý bao nhiêu, nhân loại mới sợ chết. Cho nên… Cách của tôi chính là…” Cuối cùng Tào Nặc cũng nói đến trọng điểm, “Đưa mục tiêu nhiệm vụ của cậu ra ngoài, tôi sẽ làm một vụ bắt cóc y như thật, đưa anh ta vào một tình cảnh cực kỳ khủng bổ, để anh ta trải nghiệm một cái chết khủng bố cực kỳ chân thật.”

“Chuyện này… Không tốt lắm đâu?” Tiểu Hồng Mạo do dự hỏi.

“Chẹp, không có sổ tay nhân viên mà, chỉ cần không đụng đến pháp luật, thì tiêu chuẩn đạo đức có thể nới lỏng cho thích hợp.” Tào Nặc nói, “Cũng không phải là bắt cóc thật, coi như là chơi trò chạy trốn khỏi căn phòng bí mật thôi mà.”

“Hiệu nghiệm không?” Tiểu Hồng Mạo hỏi lại.

“Khá là có tác dụng, đặc biệt là nhiệm vụ tân thủ.” Tào Nặc tràn đầy tin tưởng nói, “Lúc trước tôi nhận được nhiệm vụ tân thủ, là dân cờ bạc thua táng gia bại sản. Lúc ấy bộ dáng gã đó là loại không còn gì luyến tiếc nữa, ngay lúc gã chuẩn bị nhảy xuống từ trên mái nhà cao ốc. Tôi đã dùng một cái bao tải chụp gã lại rồi đẩy từ trên sân thượng xuống, sau khi chấm dứt một chuyến thoát khỏi tên biến thái giết người trong mật thất. Đừng nói là tự sát, đến đánh bạc gã cũng bỏ, bây giờ là chủ của một công ty gia đình nhỏ, sang năm công ty sẽ đưa ra thị trường (chứng khoán).”

“Hiệu nghiệm vậy sao?” Tiểu Hồng Mạo không thể tin nói.

“Đương nhiên rồi, người thứ hai, thứ ba tôi đều thu phục như vậy, phương pháp này không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng ít nhất cũng trăm phát chín mươi trúng đi.” Tào Nặc nói rất tự tin, “Chẳng qua là do tôi thấy số ngày sống của cậu không còn bao nhiêu nên mới giúp đấy, đến bọn họ tôi cũng chưa từng giúp đâu.”

“Ha… Không cần.” Vu Cách lạnh lùng nói.

“Cậu đương nhiên không cần, cậu độc miệng như vậy, mắng một người muốn chết mắng đến mức muốn sống.” Tào Nặc phỉ nhổ, “Mắng người muốn sống thành muốn chết, thật đúng là sống chết chỉ bằng một cái hé miệng.”

“Lợi hại như vậy à?” Tiểu Hồng Mạo tò mò muốn chết, “Làm sao làm được thế?”

“Tôi nói cho cậu nghe.” Tào Nặc điên cuồng nói, “Nhiệm vụ tân thủ của Vu Cách là một công nhân không lấy được tiền để về nhà ăn Tết nên muốn nhảy lầu. Đúng lúc tên Vu Cách này đang chuẩn bị cho một vụ kiện kinh tế trị giá 1 tỷ đô la Mỹ ở tòa án. Kết quả bỗng nhiên bị dịch chuyển đến đây, cậu nghĩ là biết tên đó tức thế nào. Thế là tên này mắng anh công nhân đó đến máu chó đầy đầu ngay tại chỗ, sau đó mấy tờ lệnh truyền của toà án, tố cáo nhà thầu, trên toà án lại mắng nhà thầu muốn chết lần nữa.”

“Đúng đó, đúng đó.” Tiểu Minh hình như nhớ đến gì đó rất thú vị, “Hồi trước anh Vu Cách ở Tinh Thành bọn tôi nổi tiếng là luật sư máu lạnh, chỉ kiện tụng cho kẻ có tiền. Nhưng lần đó lại đòi tiền lương miễn phí cho công nhân nhập cư kia, làm kinh động đến tất cả nhân dân trong Tinh Thành. Trên Weibo một đống người xếp hàng xin lỗi anh Vu, nói trước kia đã trách nhầm anh ấy, thì ra anh ấy là một luật sư tốt ngoài lạnh trong nóng.”

“Vậy nên mới nói người đời thật ngu muội.” Tào Nặc cảm thán.

Tiểu Hồng Mạo lặng lẽ nhìn thoáng qua Vu Cách, phát hiện biểu cảm của anh ta hoàn toàn không có chút gì tức giận, vì thế lại quay đầu nhìn Tiểu Minh: “Vậy Tiểu Minh thì sao, cậu hoàn thành nhiệm vụ tân thủ thế nào?”

“Tớ? Nhiệm vụ tân thủ của tớ không có giá trị tham khảo.” Tiểu Minh nói.

“Cậu cứ nói xem sao.” Mặc kệ có giá trị hay không, thêm một cách cũng chính là thêm một phương pháp.

“Chị cũng tò mò nữa, Tiểu Minh em nói đi.” Bạch Tuyết cũng thúc giục, đương nhiên là cô cũng chưa từng nghe chuyện của Tiểu Minh.

“Mục tiêu nhiệm vụ tân thủ của tớ là một đứa trẻ.” Tiểu Minh có chút xấu hổ nói, “Cậu bé chơi game rồi yêu qua mạng, sau đó bạn trên mạng đá cậu bé, cậu nhóc còn nhỏ tuổi đâu có hiểu gì đâu, chỉ có chút chuyện này lại nháo nhào muốn tự sát, rồi dẫn đến thắt cổ tự tử.”

“Cậu nhóc gan dạ.” Tào Nặc hỏi, “Vậy cậu xử lý như thế nào?”

“Vô cùng đơn giản.” Mặt Tiểu Minh đầy xấu hổ.

“Đơn giản thế nào?” Bạch Tuyết hỏi.

“Tớ… Tớ mách ba mẹ nó.”

“…” Im lặng thật lâu.

“Cái này quá đơn giản rồi, hoàn toàn không có chút giá trị tham khảo nào.” Tào Nặc bình luận.

“Tớ nói rồi mà.” Tiểu Minh vô tội bĩu môi.

“Vậy Bạch Tuyết thì sao? Chị giải quyết nhiệm vụ tân thủ thế nào?” Tiểu Hồng Mạo quay đầu lại hỏi Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết nhớ lại nói: “Chị hả, mục tiêu nhiệm vụ tân thủ của chị là một cô dâu bị đào hôn, cô ấy mặc váy cưới muốn nhảy xuống biển, lúc đó chị vừa ra khỏi phòng làm việc thì bị dịch chuyển qua đó. Chị lập tức khuyên cô ấy, con gái phải sống vì bản thân, không thể chỉ vì một tên cặn bã mà chôn vùi bản thân được. Sau đó chị dùng cây kéo trong tay, cắt chiếc váy cưới trên người cô ấy thành một bộ lễ phục tao nhã, cổ vũ cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Sau đó thì sao?” Tào Nặc hỏi.

“Sau đó thì thành công.” Bạch Tuyết buông tay.

“Đơn giản như vậy sao? Nhưng mà cũng đúng, nhiệm vụ tân thủ mà.” Tào Nặc gật gật đầu.

“Vậy tại sao nhiệm vụ tân thủ của mình lại khó như vậy chứ?” Tiểu Hồng Mạo tì cằm vào bàn ăn, sao nhiệm vụ của bạn cùng phòng bệnh đều rất dễ dàng, còn cô lại gặp một tên bệnh tâm thần?

“Nhiệm vụ của cậu rất khó hả? Là loại gì?” Tào Nặc hiếu kỳ hỏi.

“Một tên bị bệnh tâm thần mỗi ngày đều đổi một cách tự sát, rất biến thái, kỳ lạ.” Tiểu Hồng Mạo đầy căm phẫn nói.

“Phiền phức nhỉ, không sao đâu, cứ đợi tôi chuẩn bị xong rồi cậu đưa anh ta ra đi, thử dùng cách của tôi xem sao.” Tào Nặc nhiệt tình nói.

“Ừm, cảm ơn cậu, có điều…” Tiểu Hồng Mạo do dự nói, “Bên cạnh anh ta có bảo vệ, có khi không trói được.”

“Thế à…” Tào Nặc lập tức do dự, “Vậy chờ… chờ không có bảo vệ thì cậu lại tìm tớ đi.” Mấy anh em trong nhóm cậu đều là diễn viên quần chúng, kêu diễn thì được, chứ đánh với bảo vệ thật thì đánh không lại đâu.

“Ồ…” Tiểu Hồng Mạo lại buồn rầu đứng lên, cô không có nhiều may mắn như Tiểu Minh, tài nghệ của Bạch Tuyết, độc miệng như Vu Cách, ngay cả biện pháp của Tào Nặc cũng bị bảo vệ chặn lại, đúng là xúi quẩy mà.

Bạn nói xem, một người cả ngày cứ muốn chết thì đi ra ngoài mang bảo vệ làm gì không biết.

“Hắt xì!” Sói ca đang làm việc bỗng dưng hắt xì một cái.

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.