Tiểu Hồ Ly

Chương 7




Mưa dầm kéo dài, trong không khí đều là mùi ẩm ướt.

Lúc mỹ nhân tìm tới, hắn mới tám tuổi, nghiêm túc ngồi trước bàn cầm bút luyện chữ.

Còn nhỏ tuổi đã sống lưng thẳng tắp, khí độ bất phàm.

Vốn lòng mỹ nhân đang tràn đầy kích động hoan hỉ, ngẩng đầu lên lại thấy trên xà nhà trong điện có một con rồng đang cuộn lại.

Quanh thân có tiên khí màu vàng mơ hồ, là thần thú bảo vệ hoàng cung này trăm nghìn năm qua.

Màu vàng trên người con rồng kia hơi mờ đi, đang mở to đôi mắt tối tăm im lặng theo dõi y. Hồ yêu sợ đến không dời nổi bước chân, phép thuật ẩn thân cũng mất hiệu quả, cứ thế bị phát hiện.

Tiểu hoàng tử bỗng nhiên thấy người, thoáng ngơ ngẩn.

Ngay lập tức để bút ngọc xuống hoan hô một tiếng: “Ngài là tiên đúng không? Ta ta ta hôm qua mới cầu xin trời cao phái một vị tiên xuống giúp ta làm bài tập, hôm nay đã hiển linh rồi sao?”

Mỹ nhân: “… Em….”

Hai chân y vẫn còn mềm nhũn, trốn tránh không dám nhìn con rồng trên xà nhà kia.

Mỹ nhân đang tay chân mềm nhũn được đứa bé dùng thân thể bé xíu kia đỡ được, nửa ôm vào lòng cảm thán: “Sao ngài lại mềm đi thế? Ui ui ui, ngồi dậy được không? Ta không chịu được nữa.”

“Ư…” Mỹ nhân vừa sợ vừa mừng, cũng chẳng chú ý coi có bị con rồng kia nhìn thấy, ôm lấy người yêu mình trăm nhớ nghìn thương khóc lên.

Vừa khóc vừa nói: “Cuối cùng em cũng tìm được chàng rồi.”

Người lớn như thế mà không chút tiền đồ, được tiểu hoàng tử nửa ôm nửa kéo lên giường. Không nhìn thấy con rồng kia nữa, hồ ly đang sợ lúc này mới thở ra hơi.

Tình hình bây giờ, ngoại trừ trong cung có một con rồng khá là đáng sợ ở ngoài thì đúng là tốt hơn nhiều.

Mỹ nhân cùng ăn cùng uống cùng ngủ cùng chơi với tiểu hoàng tử.

Qua mấy năm.

Vẫn cứ chịu khổ bị tiểu hoàng tử đè ra làm bài tập,

Chơi xấu sao chép một tờ, bị hoàng tử mở ra.

“Quá xấu, chữ này của ngươi, thật sự là vô cùng thê thảm. Không phải ngươi là thần tiên à, đến chữ cũng không biết.”

“Em là hồ yêu…” Mỹ nhân cắn đầu bút, vô cùng đáng thương sửa lại lần hai.

“Yêu cũng không nên viết chữ xấu như thế, tiếp tục luyện thêm đi nào.”

Mỹ nhân nói: “Chàng tha cho em đi, em luyện không được. Hay là chàng tự mình ngoan ngoãn làm bài tập đi, em sẽ bồi thường cho chàng ở những chỗ khác, được không?”

Trên mặt tiểu hoàng tử nở nụ cười xấu xa: “Bồi thường thế nào?”

“Chàng muốn sao cũng được, chỉ cần đừng bắt em tiếp tục viết chữ là được.”

Tiểu hoàng từ nói: “Hồ tính vốn dâm, bản lĩnh của hồ yêu trong thoại bản đều là… Ngươi cũng vậy sao?”

Mỹ nhân vừa nghe lời này, dâm tính khiến cái mông của y cũng không nhịn được hơi co lại.

Lặng lẽ hơi dịch về phía sau, có chút khó khăn nói: “Không, không được đâu, chàng còn nhỏ… Em vẫn chưa thể làm loại chuyện đó với chàng.”

Tiểu hoàng tử nghe vậy mặt đỏ lên: “Ta nào có ý đó, ngươi đang nghĩ gì thế hả?”

Hắn cầm cuốn sách trong tay vỗ nhẹ lên đầu hồ ly, cố gắng giả vờ phải chăm chỉ đọc sách.

Khoé mắt lại lén lút liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh một cái.

Cảm thấy người kia thật sự đẹp đẽ.

Mỹ nhân phát hiện ánh mắt kia, không nhịn được dán cả người tới từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của người yêu, ôn nhu nói: “Trước tiên phải làm bài tập, buổi tối hẵng nhìn em.”

Đổi lấy một tiếng lầm bầm phía trước: “Làm gì có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.