Tiểu Hạ

Chương 34




Hình ảnh được quay lại cũng không rõ lắm, nhưng Cố Hành Chấp nhìn một cái đã nhận ra được Tiểu Hạ. 

Cô mặc một bộ đồ thùng thình đơn giản cùng áo khoác dài màu đen, để lộ cánh tay nho nhỏ ra ngoài, mặc dù ăn mặc kín mít, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự gầy guộc. Cô nghiêm túc lấy tiền, rồi vội vàng bước đi. Đi tới cửa có một chàng trai trẻ tuổi tới đón, cô đưa giỏ xách cho anh ta, sau đó cùng nhau rời đi. 

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Camera không quay được rõ gương mặt chàng trai, chỉ có thể nhìn vào áo quần và hành động để đoán ra đó là một người trẻ tuổi. 

Hà An cũng đang nhìn video, bởi vì tin tức bên điều tra cung cấp được quá ít, cũng không thể xác định chắc chắn thân phận chàng trai kia, trong xe đọng lại một bầu không khí gấp gáp, anh ta nói: “Cố tổng, tôi đã liên lạc với người ở bên Trường Ninh, bọn họ tạm thời qua đó trước, có thể rất nhanh sẽ tìm được phu nhân.”

“Hà An, hãy nhanh chóng tìm được cô ấy.” Âm thanh trầm thấp giống như đang kìm nén điều gì đó. 

Thời gian là vàng bạc, Hà An biết, người đàn ông trước mặt không thể chờ được dù chỉ một giây. 

Đêm 30. Trên đường cao tốc xe cộ thưa thớt. 

Trừ những người không kịp về nhà, mọi người cùng nhau sum vầy trong căn phòng ấm áp cùng người thân mừng tết đoàn viên, mà Tiểu Hạ ở xa ngàn dặm, tại sao lại lựa chọn rút một khoản tiền ngay lúc này? Tại sao cô lại vội vã như vậy?

Chàng trai cùng đi với cô là ai?

Trên cao tốc xe chạy với tốc độ nhanh nhất. Hơn ba giờ sáng đã tới Trường Ninh cách Hoài Thanh hơn năm trăm cây số, từ Trường Ninh đi sâu vào, xe chuyển từ đường cao tốc vào con đường thôn quê, lúc trời vừa hửng sáng thì cũng vừa tới ngân hàng ở thị trấn. 

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Vài chiếc xe vương chút bụi bặm cũng không giấu được uy phong lặng lẽ chạy vào thị trấn, trên đường phố khắp nơi vương vãi dây pháo cũng mảnh vụn pháo mới đốt xong. Ngoại trừ một vài siêu thị còn mở, dường như tất cả những nơi khác đều đóng chặt cửa, cả thị trấn vắng lặng như vẫn còn chưa thức giấc sau niềm vui đêm qua. 

Thị trấn không lớn, bình thường dân số chỉ khoảng hai vạn người, muốn tìm một người ở đây cũng không phải là việc khó khăn. 

Trước đó đã điều động camera ở xung quanh ngân hàng, nhưng bởi vì cơ sở vật chất lạc hậu, một số camera đã bị hư hỏng, cuối cùng hình bóng Tiểu Hạ cùng chàng trai trẻ tuổi biến mất ở một ngã tư. May mắn là camera xung quanh đã chụp được gương mặt anh ta, rất nhanh bọn họ đã xác định được danh tính. 

Anh ta họ Vương, nhà ở trong thôn phía dưới thị trấn, nổi danh côn đồ. Đánh lộn với người khác để thu phí bảo kê, dù còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm đầy mình, vừa mới hoàn thành 2 năm cải tạo lao động trong tù, mới được thả ra ngoài gần 1 năm nay. 

Chỗ Tiểu Hạ cùng anh ta biến mất chính là hướng đi về nhà anh ta. 

Người đàn ông tuy không ngủ một đêm nhưng vẫn không lộ vẻ mệt mỏi. Bọn họ lái xe đi về hướng ấy, vừa nghe Hà An báo cáo lại, anh chậm rãi nhắm mắt. 

“Nhanh hơn nữa.”

Ra khỏi thị trấn, con đường trở nên gập ghềnh, bụi đất nơi xe chạy qua bay đầy trời, hơn nửa tiếng đồng hồ đã tới nơi. 

Đây là một ngôi làng bình thường tới mức không thể bình thường hơn, vì đang trong mùa đông, cây cối bốn phía trơ trụi toát ra vẻ ngột ngạt chán chường, màu sắc duy nhất phát ra từ những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa những ngôi nhà. Nhà trệt và nhà cao tầng xen kẽ nhau, những đứa trẻ trên người mặc quần áo mới túm tụm trước cửa nhà để đốt pháo. Bọn chúng ném những tép pháo nhỏ đã được đốt trong tay ra rồi bưng chặt tai né qua một bên, chờ đợi thời điểm chiếc pháo kia nổ vang thật kích thích. 

Bọn trẻ chơi thật vui vẻ, bỗng nghe được tiếng xe từ xa truyền tới thì ngẩng đầu lên nhìn, những chiếc xe màu đen thật ngầu nhanh chóng tiến tới dừng ở ven đường. 

Bọn trẻ nhìn tới mê mẩn, nhất thời quên mất đùa vui, cho dù không biết gì nhưng vẫn cảm nhận được không khí khác lạ.

Hà An cùng Cố Hành Chấp từ trên xe bước xuống, một lát sau người trong thôn chạy tới vây xem. Dân làng nhìn những người này giống như bước ra từ trong TV, dùng ngôn ngữ địa phương nhỏ giọng bàn tán, phỏng đoán xem những ông lớn này không biết tới đây tìm ai. 

Nhìn thấy bọn họ đi về hướng kia, một đứa bé mới vừa quăng pháo đẩy đẩy người bạn nhỏ bên cạnh mình: “Tiểu Hổ, có phải bọn họ đi về hướng nhà cậu không?”

Ánh mắt đen láy của đứa bé tràn ngập mơ hồ, nó lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không biết, thấy bọn họ bắt đầu đi vào con đường mòn về phía nhà mình, cậu bé gấp gáp bỏ lại người bạn chạy về nhà. 

Khi nó chạy tới nơi, bọn họ đã mở cửa nhà bước vào. 

Đứa bé gầy gò nhỏ bé chạy tới trước mặt họ, đứng chặn ở cửa dùng hai tay bảo vệ, không khách khí hỏi: “Các ông là ai? Tới nhà tôi làm gì?”

Hà An xác nhận lại địa chỉ với người dẫn đường, anh ta ngồi xổm xuống, hỏi đứa bé bằng giọng nói hết sức hiền hòa: “Người bạn nhỏ, cháu biết Vương Thiên không? Bọn chú có việc muốn hỏi anh ấy một chút.”

Nghe được tên anh nó, đứa bé trái lại tỏ vẻ cảnh giác, nhìn những người đang đứng trước mặt, trực giác cho nó biết họ không phải là người bình thường, rất nhanh lắc đầu nói: “Không biết, các người tìm nhầm chỗ rồi, nơi này không phải nhà anh ta.”

Cậu bé biết anh mình thường xuyên gây chuyện ở bên ngoài, rất lộn xộn. 

Bên trong cánh cửa vang lên một trận ho khan, Hà An lợi dụng lúc cậu bé không để ý trực tiếp đẩy cửa ra, bọn họ ngay lập tức bước vào, chỉ còn lại Tiểu Hổ bị một người kéo tay lại. 

Bên trong nhà thật lộn xộn, Cố Hành Chấp đi theo tiếng ho khan nhanh chóng vào trong nhà. Thân hình cao lớn đi vào căn phòng chật hẹp lộn xộn, cực kỳ không phù hợp. Trong phòng không có người mà anh muốn tìm, chỉ có một ông lão cao tuổi đang ngồi giữa gian nhà chính ho khan. 

Ông lão kinh ngạc nhìn những người đang đứng trong nhà, người dẫn đường bước lên nói rõ mục đích của bọn họ. Nhận thấy bọn họ không mang ác ý, chẳng qua là đang muốn tìm người, trực giác của ông cho biết cháu trai mình lại gây chuyện, trái lại hướng bọn họ nói lời xin lỗi. 

Hà An đưa hình cho ông lão xem, ông nói chưa từng nhìn thấy Tiểu Hạ. Nhìn ông không có vẻ như đang nói dối, lại còn cung cấp cho bọn họ một chút manh mối, nói bọn họ có thể đi tới thị trấn tìm bạn của Vương Thiên, nếu cô gái này đi cùng với cháu trai ông, người bạn có lẽ sẽ biết. 

Lúc bọn họ chuẩn bị đi khỏi, vô tình Tiểu Hổ nhìn thấy được tấm hình của Tiểu Hạ trên tay Hà An. Đã biết rõ bọn họ không tới gây phiền phức cho anh mình, cậu bé thu lại địch ý, chủ động nói: “Đây là chị Tiểu Hạ, cháu đã thấy qua.”

Cậu bé vừa nói xong, một ánh mắt lạnh như băng quát qua người, cậu bị dọa sợ tới mức đi tới núp sau lưng ông nội, không nói thêm gì nữa. 

Hà An thấy vậy, sắc mặt ôn hòa hỏi cậu bé: “Người bạn nhỏ, cháu có thể nói cho chú biết cháu đã gặp chị gái này ở đâu không?”

Từ nhà họ Vương đi ra đã gần 10 giờ. 

Bọn họ theo đường cũ trở về thị trấn, Hà An hỏi người đàn ông bên cạnh: “Cố tổng, ngài có muốn ăn chút gì không? Tôi đã cho người đi hỏi thăm, sẽ tìm được phu nhân rất nhanh thôi.”

Anh không trả lời Hà An, bên tai mơ hồ quanh quẩn lời nói của cậu bé. 

“Lúc cháu đi thị trấn tìm anh có gặp chị Tiểu Hạ, chị ấy hình như sống tại một quán cơm. Chị Tiểu Hạ rất xinh đẹp cũng rất tốt bụng, thường hay mua đồ ăn cho cháu.”

Bọn họ đến tiệm cơm mà Tiểu Hổ nói, bên trong là một đống hỗn độn, trên mặt đất và trên bàn loang lổ vết máu đã khô. 

Hàng xóm ở gần đó nói: “Ở đây hôm qua có đánh nhau, ai da, đánh nhau thật là lớn luôn. Khi cảnh sát tới mới bắt người mang đi, ông chủ bị chém mấy nhát dao được đưa lên xe cứu thương rồi.”

“Tết nhất cũng không yên nữa.”

“Nghe nói là bởi vì Tiểu Hạ, cái tên côn đồ đó hàng ngày đều tới tiệm quấy rối cô ấy. Ầy, cái cô Tiểu Hạ ấy cũng thật đáng thương, ngày hôm qua tôi nghe nói cô ấy cũng rất thê thảm, cũng không biết là có bị thương hay không.”

“Một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy ở chỗ này đúng là quá gây sự chú ý, đây cũng không phải là lần đầu, nhưng mà không biết tại sao hôm qua lại động tay động chân.”

Hà An hỏi bọn họ người được đưa tới bệnh viện nào, có điện thoại của họ hoặc có cách nào liên lạc không, họ vội vã đi tới bệnh viện sau khi hỏi được địa chỉ, điện thoại reo nhưng mãi không có người bắt. 

Sắc mặt Cố Hành chấp càng ngày càng nặng nề, bàn tay hơi run un. 

Mỗi lần Hà An gọi điện thoại, chiếc xe lại cách bệnh viện càng gần, bầu không khí cũng càng đông cứng. 

Mặt trời đã lên tới đỉnh. 

Lúc Hà An định gọi thêm một cú điện thoại thì đột nhiên có điện thoại gọi tới, dãy số hiện lên là ở địa phương này, anh nhanh chóng bắt máy, bên kia vang lên một giọng nói thân quen. 

Mềm mại, dường như đã cách xa một đời. 

“Anh Hà An, em là Tiểu Hạ, anh còn nhớ em không?”

Tiểu Hạ cầm điện thoại của Vương Thiên ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện, chậm rãi nghiêm túc bấm điện thoại. 

Cô mặc chiếc áo khoác màu đen tối qua, trên mặt còn dính vết máu đen, tóc tai lộn xộn, sau một đêm không ngủ thì sắc mặt tiều tụy mỏi mệt, nhưng những người đi ngang qua cô cũng không kiềm được mà nhìn cô vài lần. Không phải là vì cô nhếch nhác, mà vì dù cô trông nhếch nhác nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp. 

Tiểu Hạ đối với chuyện xung quanh cũng không để ý, đầu tiên cô bấm số điện thoại của Bạch Tịch, sau một hồi cắn móng tay sốt ruột chờ đợi, điện thoại reo liên tiếp mấy lần nhưng không có ai bắt. 

Trần Quế Hương từ trong phòng bệnh đi ra, mặt mày tái nhợt nói với Tiểu Hạ đang nói chuyện điện thoại: “Tiểu Hạ, cháu đừng lo lắng, chuyện tiền nong dì sẽ nghĩ cách.”

Tiểu Hạ đỡ bà ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: “Không quan trọng đâu dì Quế, cháu có thể mượn được tiền mà, dì về nhà nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ một lát nữa chú Đông sẽ tỉnh lại.”

“Không sao đâu, Tiểu Hạ, dì không mệt.”

Tiểu Hạ khuyên nhủ một lúc lâu Trần Quế Hương mới xuôi, cô lại bấm số điện thoại của Bạch Tịch một lần nữa, vẫn không có ai bắt. 

Y tá cầm mấy tờ đơn tới, hết sức nhỏ nhẹ nhắc nhở cô nên mau mau đóng tiền viện phí mới được điều trị tiếp. Tiểu Hạ gật đầu nói cô sẽ nhanh chóng đi nộp. 

Trí nhớ của Tiểu Hạ không tốt, cô chỉ nhớ được số điện thoại của 4 người, một là viện trưởng Hạ, một người là Bạch Tịch, còn có Hà An và Cố Hành Chấp. Ngay cả số của Phương quản gia và Phong Lam cũng không nhớ, càng không nhớ số của những người trong viện mồ côi. 

Cô bình thường hầu như không sử dụng di động, lúc này mới trách mình ngu ngốc. 

Sau khi lại không liên lạc được với Bạch Tịch, Tiểu Hạ chỉ có thể bấm số của Hà An. Cô không chắc chắn anh ta có thể giúp cô hay không, chủ yếu là cô muốn biết số của Phương quản gia, dì Phương chắc hẳn sẽ giúp cô, mặc dù bà có thể nổi giận. 

Điện thoại vang lên hai tiếng thì được bắt ngay. 

Cô thấp thỏm hỏi: ”Anh Hà An, em là Tiểu Hạ, anh có nhớ em không?”

Hà An trả lời: “Nhớ, bây giờ cô đang ở đâu?”

Tiểu Hạ không biết bên kia đã đổi người bắt điện thoại, cũng không để ý tại sao anh ta lại hỏi cô đang ở đâu. Cô lấy hết dũng khí, chầm chậm hỏi: “Anh Hà An, anh có thể nói cho em biết số điện thoại của dì Phương không? Em có chút việc cần tìm dì ấy, nhưng em lại không nhớ số điện thoại của dì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.