Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 12: Không Xứng






Tang lễ của cha Thiên Tâm được tổ chức rất sơ xài, hay nói cách khác là tổ chứ đại cho xong.

Có thể ông ta lúc sống không được lòng tất cả mọi người nên người ta cũng chẳng khóc lóc hay bày tỏ lòng thương xót gì, thậm chí có người còn nói may sao ông ta chết sớm...
Thiên Tâm cũng chẳng quan tâm, ngay cả đeo băng tang cô cũng chẳng thèm.

Cô vẫn vui vẻ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đến tối thì về nấu cơm mang vào bệnh viện cho mẹ.

Vương Nhất ngày nào cũng đến chỗ cô làm đưa rước cô về, nếu anh bận thì cho tài xế đến rước.

Vì chỗ của cô vắng vẻ với nhiều tệ nạn xã hội nên anh cũng không yên tâm về cô là mấy...
Vương Nhất ra hiệu cho Thiên Tâm sau khi chăm mẹ xong thì qua văn phòng anh có chuyện cần bàn bạc với cô...
"Có chuyện gì sao..."

Thiên Tâm đóng cửa lại liền ngồi xuống ghế sô pha gần đó, đối diện là Vương Nhất đang cầm một tệp hồ sơ.

Anh xem đôi chút liền đặt trước mặt cô...
"Anh có đề nghị thế này..."
"Nơi ở hiện tại của em anh cảm thấy không ổn, nên anh mua cho em một căn nhà khác ở trung tâm thành phố, em thấy thế nào..."
Thiên Tâm cầm hồ sơ lên xem xét đôi chút, cuối cùng thì cô chọn cách gấp lại trả về cho Vương Nhất...
"Chúng ta không có quan hệ đặc biệt đến mức để anh tặng nhà cho tôi..."
"Vậy em và Nam Phong có quan hệ đặc biệt gì mà em lại nhận sợi dây chuyền secret of the sea hàng triệu đô của cậu ta..."
Thiên Tâm như nhớ ra gì đó, cô lục lại trong túi sợi dây chuyền xanh dương tuyệt đẹp đặt vào lòng bàn tay của Vương Nhất...
"Anh với anh ta là bạn của nhau mà tôi quên mất...nhờ anh mang trả giúp tôi nhé..."
Vương Nhất tưởng cô sẽ nổi đóa lên và hỏi anh lý do tại sao anh biết, nhưng hành động của cô lại ngớ ngẩn hơn anh nghĩ nhiều...
"Chẳng phải em yêu tiền sao...sợi dây chuyền này hàng triệu đô đấy..."
"Tôi yêu tiền là thật nhưng anh nghĩ thử xem.


Sợi dây chuyền này đắt như vậy, tôi đem đi đổi người ta nghĩ tôi ăn trộm thì sao..."
Thiên Tâm ngây ngô đáp lại, thà rằng Hàn Nam Phong đưa cô một sấp tiền mặt như mọi khi có mọi nhanh hơn không, tự nhiên tặng cô dây chuyền làm gì bây giờ trả lại cũng khó khăn...
"Vậy nếu tôi cho em tiền, em có thể ở bên tôi như đã từng ở bên Hàn Nam Phong không..."
Thiên Tâm suy nghĩ liền không do dự mà lắc đầu, cô biết Vương Nhất là một người đàn ông tốt, cô không muốn dây dưa với anh để phá hoại đi sự nghiệp mà lâu nay anh xây dựng.

Vì một người như cô thật sự không đáng...
"Tại sao Hàn Nam Phong thì được, còn tôi lại không chứ Thiên Tâm..."
"Người Hàn Nam Phong qua lại là Hứa Anh, còn người đang ngồi trước mặt anh là Thiên Tâm..."
Nghĩ sao thì nghĩ chứ cô thật sự không dám trèo cao, vốn dĩ mối quan hệ của cô và Vương Nhất ngay từ đầu chỉ là đối tác làm ăn sòng phẳng.

Ai lại ngờ được người hoàn hảo như Vương Nhất lại có tình cảm với cô cơ chứ...
"Tôi đã nói hết những điều cần nói rồi, quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, nếu anh muốn tiến xa hơn thì e rằng ngay cả bạn bè cũng không làm nổi..."
Thiên Tâm đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Vương Nhất với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nếu cô không có chút tình cảm nào với anh thì tại sao lại chấp nhận nụ hôn anh cơ chứ, còn tỏ thái độ buồn bã khi anh nói chuyện cùng người con gái khác chứ...
Thật sự thì Vương Nhất muốn biết cảm giác của Hàn Nam Phong khi ôm Thiên Tâm vào lòng như thế nào, anh cũng muốn nghe lời ngọt ngào phát ra từ miệng của Thiên Tâm, muốn cô nhờ vả anh như cách cô vẫn thường làm...
"Làm sao để tôi có thể theo đuổi em đây Thiên Tâm..."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.