Tiểu Bạch Và Tinh Anh

Chương 6: Chuyện xem mắt 2




Đang bước đến cửa nhà hàng, quả nhiên là có điện thoại giục. Song Nghi vừa ấn nhận cuộc gọi, giọng nói đầy trách cứ của Bách Nhã từ đầu bên kia lập tức truyền đến: “Bạn có đến hay không đây? Sao không nghe điện thoại hửm? Mình gọi ít nhất mười cuộc rồi đấy!” .

Điện thoại có reng sao? Song Nghi toát mồ hôi, vội vã nói: “Mình lập tức đến đây, đã tới cửa rồi đây.”

Nghe cô nói vậy, Bách Nhã trái lại lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm mà nói: “Bạn còn chưa đến nhà hàng đúng không, vậy là tốt rồi. Mình nói bạn nghe nhé, mình bị kẹt xe, không biết còn kẹt tới lúc nào. Bạn cứ vào trước đi. Đến lúc nhìn thấy quản lí thì bạn nghìn lần vạn lần không được nói chuyện lung tung bậy bạ, chỉ cần tùy tiện cười cười vài cái. Nhất định nhất định không được nói lung tung. Nếu anh ấy nói bạn có chỗ nào nhìn không giống, cũng chỉ được cười trừ cho qua. Nghìn vạn lần không được nói gì bậy bạ có biết chưa?”.

“Vịt muối à. . .” Song Nghi trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, “Bạn rốt cuộc gọi mình đến đây làm gì thế? Không phải do bạn làm chuyện xấu gì rồi bảo mình đến gánh tội thay đó chứ?”.

“Làm gì có chuyện đó! Mình là loại người như thế sao? Quay về chính nghĩa rồi còn giới thiệu bạn trai cho bạn. Tuy rằng anh ấy thấy bạn hơn nửa là không vừa mắt, nhưng mà loại đàn ông cực phẩm này bình thường ngay cả một cơ hội nhìn lướt qua bạn cũng không có, đừng nói đến chuyện ngồi ăn cùng nhau. Nói chung là anh ấy có nói cái gì bạn cũng phải nín thinh mà nghe, không được nói gì cả!”

Cái gì gọi là anh ấy thấy bạn hơn nửa là không vừa mắt. . . Song Nghi không nói gì, bây giờ Bách Nhã xem chừng rất gấp, bạn ấy sốt ruột nên nói nhiều câu không có ý tứ.

“Sao lại không nói gì, bạn sẽ không chưa lâm trận mà đã chạy mất chứ?” .

“. . . Không có đâu.” Ký lai chi, tắc an chi[1], tuy rằng sự tình rất kỳ quái, chắc là cũng không có gì ghê gớm lắm. Hơn nữa, có loại cực phẩm suất như thế tồn tại, tốt xấu gì cũng phải đi xem chứ.

“Vậy bạn nhanh vào đi nhé. Quản lí không thích người khác đến trễ đâu.”.

“Biết rồi. Nhưng mà nói cho mình biết chuyện là thế nào được không?” Song Nghi nhịn không được hoài nghi, nếu như Bách Nhã không bị kẹt xe, bạn ấy liệu có phải tính là cái gì cũng không cho cô biết, trực tiếp lừa cô đi vào luôn không?

“Bây giờ không có thời gian. Sau này có cơ hội thì sẽ giải thích cho bạn hiểu. Nói chung đối với bạn thì chuyện lần này giống như là đi xem mắt.” Bách Nhã quả nhiên không trả lời, ngữ khí đột nhiên đảo ngược nhẹ nhàng hơn một chút, tiếp tục căn dặn, “Được rồi, cứ như vậy đi. Nể tình mình suốt 4 năm đại học cho bạn copy tài liệu học, nghìn vạn lần không nên nói lung tung đấy. Mình cúp đây.”.

Giống như sợ cô tiếp tục hỏi thêm nữa, Bách Nhã gấp gáp cắt cuộc gọi luôn. Song Nghi cầm điện thoại di động nhíu mày.

Giọng của Vịt muối . . . thật là nghe thế nào thành giống như bị chột dạ vậy! Xem ra lần xem mắt này nhất định có gì mờ ám khác. Còn nữa, tuy lúc còn ở đại học, mỗi lần trước kì thi cô đều mượn tài liệu của Bách Nhã để photo lại, nhưng mà lúc đi thi, Bách Nhã là luôn copy tựa bài luận của cô mà = =

Không nghĩ nữa, Song Nghi cất điện thoại, bước đến chân bậc thang phía trước nhà hàng. Nữ phục vụ tươi cười kéo cửa cho cô.

“Chào mừng quý khách.”.

“Tiểu thư, xin hỏi cô đi mấy người?” .

“À, tôi tìm người.” .

Thôi tiêu rồi! Song Nghi bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Bách Nhã chưa từng cho cô biết người kia trông như thế nào, ngay cả tên họ cũng không nói, thế này thì làm sao tìm người, chả lẽ cứ đi hỏi người nào anh tuấn tiêu sái có khí chất?

Nhưng mà. . . theo như biểu hiện vừa rồi của Bách Nhã, lời giới thiệu của bạn ấy chân thực đến mức nào còn phải chờ thẩm định lại . . .. .

Song Nghi đang hung hăn mắng thầm Bách Nhã, nữ phục vụ lại nói: “Xin hỏi tiểu thư, cô có phải đang tìm một vị tiên sinh?”

“Ah, đúng vậy.” .

Nữ phục vụ mỉm cười nói: “Anh ấy đang đợi cô ở tầng trên, mời cô đi theo tôi.”.

Song Nghi đi theo nữ phục vụ hướng lên lầu, nhân tiện đánh giá nhà hàng một lượt. Sảnh nhà hàng này bố trí khá tinh xảo và trang nhã, không gian rất lớn, bàn cũng không không nhiều, xem qua có vẻ rất rộng và trống trải. Khách nam lẫn nữ ăn vận rất lịch sự, cười cũng thì thầm rụt rè. Ánh sáng dìu dịu, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vây quanh, thật có chút rất lãng mạn và yên tĩnh.

Không gian thế này khiến Song Nghi trong lòng nảy sinh mấy phần chờ mong. Bách Nhã nói tốt về người đó như vậy, vậy tí nữa xin chiết khấu một chút chắc cũng không sao nhỉ. . .

Cô phục vụ dừng bước ngay phía trước, nghiêng người làm tư thế xin mời. Song Nghi trong lòng đầy mong chờ theo hướng tay cô phục vụ mà nhìn qua. . .

Song Nghi trợn tròn mắt.

. . . .

Này….cái người này mà gọi là có vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoái á?

Người này là người cực phẩm bình thường khó kiếm theo lời Bách Nhã á?

Tuy biết rằng lời của Bách Nhã cần trừ hao đi vài phần, nhưng mà đùng một phát biến thành thế này thì có khoa trương quá không vậy? Song Nghi nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa, khuôn mặt phúc hậu cùng với tạo hình tóc khá đặc biệt. . . trên bàn còn có một bó hồng màu xanh cực to cực lớn nữa. . .

Có nhận nhầm người không nhỉ? Song Nghi liếc mắt nhìn quanh nhà hàng, nhỏ giọng hỏi cô phục vụ kia: “Còn có ai khác cũng đang đợi người không vậy? “

Cô phục vụ mỉm cười đúng theo tiêu chuẩn kèm theo vài phần nghi hoặc: “Tiểu thư, chỉ có vị tiên sinh này là đang chờ người thôi” .

Quả đúng vậy. Song Nghi vừa rồi nhìn khắp lượt nhà hàng, các bàn khác đều là ngồi theo từng đôi, chỉ có bàn này một mình một người.

Được. . . được rồi! Có khi nào mắt thẩm mĩ của Bách Nhã là của người sao Hỏa không? Hay là vị hoa hồng xanh đại ca này có tư chất bên trong rất đặc biệt? Song Nghi tự an ủi, cố lấy dũng khí đi đến, rất lịch sự gật đầu chào rồi ngồi xuống đối diện người kia.

Thật ra người kia từ khi Song Nghi tiến về phía mình, anh ta đã dùng một ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô. Chờ cô ngồi xuống, ánh mắt từ hoài nghi chuyển thành thất vọng và bực tức. Nhìn Song Nghi từ trên xuống dưới, anh ta giọng điệu khinh khỉnh hỏi: “Cô chính là người bọn họ đã chọn lựa à?”

Cái gì là người được chọn?

Song Nghi vốn định hỏi anh ta có phải là sếp của Bách Nhã không, nghe vậy không khỏi nghi hoặc, có chút chần chừ không trả lời ngay. Thế nhưng hiển nhiên với người này thì chần chừ chính là ngầm thừa nhận. Biểu hiện của anh ta thực tức giận, lấy điện thoại ra nhấn mấy số rồi bắt đầu rống: “Các người chọn một người rất không phù hợp với yêu cầu của tôi! Tôi đưa các người hơn một trăm vạn tiền phí, vậy mà các người chụp đại một người ở trên đường rồi đưa đến cho tôi. . . Ảnh chụp? Ảnh chụp gì hả? Tôi không biết ảnh chụp mấy người gửi cho gì hết, một phút đồng hồ tôi kiếm được bao nhiêu tiền các người có biết không hả? Làm sao có thời giờ xem ảnh chụp, có thời gian xem ảnh chụp tôi còn giao cho mấy người tìm bạn xem mắt hay sao. . . thái độ phục vụ của mấy người làm tôi rất không hài lòng. Phần tiền còn lại đừng hòng lấy. . . Lần sau? Còn có lần sau nữa hả?! Tôi sẽ nhờ nơi khác làm!”

Người kia bực tức gập điện thoại lại, trực tiếp nói: “Tôi đối với cô không hài lòng, cô có thể đi rồi.”

Lúc này Song Nghi đang cầm thực đơn của nhà hàng đưa cho, người đã hoàn toàn ngây dại.

Nội dung vở kịch phát triển đến đâu rồi? Cô hoàn toàn không theo kịp diễn biến. Cũng quá kịch tính mà. Cô viết tiểu thuyết cũng chưa có lúc nào viết bốn bề dậy sóng thế này. Còn nữa, vừa rồi anh ta nói cái gì mà hơn trăm vạn? Cái gì mà tìm bạn xem mắt?

Là người viết tiểu thuyết tình cảm nên trí tưởng tượng của cô vốn không hề thấp, Song Nghi lập tức liên tưởng đến —— chẳng lẽ đây là phong trào phú hào bỏ trăm vạn tệ đi tìm vợ nổi tiếng mấy năm gần đây?

Bách Nhã gọi cô đến lần này, chẳng lẽ là vì người này bỏ tiền đi tìm vợ, sau đó Bách Nhã nhận lời với người ta rồi lại không muốn tới, cho nên tìm cô thế thân?

Cũng không đúng. Nếu vậy Bách Nhã còn đến làm gì?

Song Nghi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, hoa hồng xanh đại ca kia đã đứng dậy mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi. Nhưng mà áo khoác vào được một nửa, anh ta lại đột nhiên đứng im giống như là bị điểm huyệt. Tư thế bất động kì lạ, ánh mắt bắn thẳng về phía sau lưng Song Nghi, gương mặt bực tức cũng biến mất, bây giờ nhìn thấy chính là bộ dạng bị sét đánh trúng.

Lại bị làm sao vậy?

Vị đại ca này không phải thuộc bang phái chuyên dịch dung [2] của Tứ Xuyên đấy chứ?

Song Nghi một bên khen ngợi công phu thay đổi sắc mặt của anh ta, một bên hiếu kỳ quay ra phía sau nhìn, nhất thời bị một đôi tình nhân. . . à, có lẽ họ là một đôi tình nhân, ngồi bên cạnh cửa sổ thu hút. . .

Là một đôi còn trẻ, rất xuất sắc. Nhưng Song Nghi ngồi ở góc bất tiện, chỉ nhìn được chính diện của cô gái, còn chỉ có thể nhìn thấy dáng người ngồi cao ngất của người con trai kia, còn có ngón tay thon dài của anh ta đang tao nhã nâng ly rượu lên.

Thế nhưng vị trí như thế là đủ gần rồi. Song Nghi tim đập nhanh hai nhịp, mê mẩn nhìn tư thế có vẻ tùy tiện nhưng tao nhã của người kia. Giờ này khắc này, Song Nghi bỗng nhiên hiểu rõ vì sao mấy họa sĩ nam nhìn thấy người đẹp đều có hứng thú khí thế bừng bừng phấn chấn rồi, bởi vì cô hiện tại cũng đang cảm thấy như thế. Dĩ nhiên dù chỉ thấy dáng không thấy mặt và mấy cái động tác giở tay nhấc chân của người ta, cô cũng có thể đem anh ta vào truyện của mình rồi xúc động mà YY một phen đó.

Một lát sau, Song Nghi khó khăn dời ánh mắt khỏi người kia, nhìn sang cô gái đang ngồi đối diện anh ta, lập tức bị chấn động.

Tuyệt đối là người đẹp khó gặp! Gương mặt cười nhẹ đẹp như tranh vẽ. Trang phục trên người thì là quần dài màu xanh lá mạ, cả người như tỏa ra khí xuân, xinh đẹp tự nhiên, lại không mất đi vẻ trang nhã. Hoa hồng xanh đại ca biểu tình như bị sét đánh chắc chắn là do cô gái này rồi.

Nghĩ đến hoa hồng đại ca, Song Nghi quay đầu lại, sau đó khuôn mặt lập tức trở thành囧.

Hoa hồng xanh đại ca trước mặt đây vẫn duy trì dáng vẻ khi nãy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người đẹp kia. Tuy rằng người đẹp này quả thật là hiếm có khó tìm, nhưng mà vị đại ca này có phải là quá khoa trương không? Song Nghi nhìn bốn phía, thấy đã có vài người nhìn sang chỉ trỏ rồi.

Song Nghi ho khan một tiếng.

Không phản ứng.

Lại ho khan một tiếng.

Hoa hồng xanh đại ca đang chết mê chết mệt ngơ ngác cuối cùng quay lại nhìn cô.

“Ha ha, anh có muốn ngồi xuống uống gì không ha ha?” Song Nghi nói, ý bảo anh ta để ý chung quanh một tý. Hoa hồng đại ca cuối cùng hiểu ra tư thế của mình thật ra là khá gây chú ý, vội vàng ngồi xuống.

Song Nghi gọi một người phục vụ đến, cười cười hỏi: “Tên của vị đại ca này là gì thế?” .

Người kia cảnh giác nhìn cô: “Cô hỏi để làm gì? Tôi đối với cô. . . “

“Tôi biết tôi biết, biết anh đối với tôi không vừa ý, nên tôi sẽ không mơ tưởng đâu, anh cứ yên tâm”. Song Nghi vội vã khoát tay.

Châm trà, Song Nghi đảo mắt một vòng. Bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, thật ra trong lòng lại hiếu kỳ muốn chết. Có vẻ như thật là chuyện bỏ trăm vạn tìm bạn trăm năm rồi. Chuyện thế này tuy đăng đầy rẫy trên báo chí đến mức quen thuộc, thế nhưng không ngờ lần đầu tiên được tự mình trải nghiệm thế này, không tranh thủ khai thác thông tin thì thực có lỗi với bản thân quá.

Chỉ có điều vị đại ca này hình như trong lòng đang cảnh giác rất cao a. . . .

Được rồi, vậy thì bắt đầu bằng đề tài anh ta thấy hứng thú đi!

Vì vậy Song Nghi dùng giọng điệu nịnh nọt khen ngợi mà mở lời: “Cô gái mặc quần xanh kia thật sự xinh đẹp nha!” .

Vừa nghe đến cô gái mặc quần xanh kia, người này biểu hiện lập tức trở nên hoảng hốt, ánh mắt chiếu thẳng đến người đẹp kia, thì thào trong miệng, nói: “Hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi chính là như vậy” .

“Đúng vậy đúng vậy! Đôi mắt cô ấy thật đẹp nha.”

“Khí chất, chính là có khí chất tốt đó.” Hoa hồng đại ca dùng ánh mắt “cô đúng là thiếu hiểu biết” nhìn Song Nghi.

Song Nghi toát mồ hôi, vội vã tán thành: “Ha ha, đúng, khí chất tốt, khí chất tốt” .

Anh một lời tôi một câu, chủ đề nói chuyện lập tức nhanh chóng được mở rộng. Khả năng bắt chuyện của Song Nghi từ nãy đến giờ thật sự là rất mạnh mẽ, làm cho người kia rất nhanh gỡ bỏ sự cảnh giác, càng lúc nói càng nhiều. Song Nghi có ý định ‘vô ý’ đem chủ đề từ việc tìm bạn trăm năm đến chuyện này chuyện nọ, nói bóng nói gió, quả nhiên thu được không ít thông tin.

Ví như là, vị tiên sinh này họ Thái, quả nhiên mục địch là tìm bạn trăm năm, tốn một đống tiền nhờ vào một người cao tay trong câu lạc bộ tình yêu và hôn nhân giới thiệu đến một mạng xã hội mai mối. Yêu cầu thì cực kì cao, công dung ngôn hạnh trí tuệ thể chất mĩ quan công việc tất cả đều phải hoàn hảo. (trong lúc Thái tiên sinh nghi ngờ nhìn biểu hiện đắc ý của Song Nghi, Song Nghi bày bộ dạng khiêm tốn ngoại trừ việc bề ngoài lớn lên khá tầm thường thì nhưng mặt khác đều rất tốt.)

Ví như là, vị Thái tiên sinh này kungfu kìm nén sự tò mò rất cao, đối tượng được chọn gặp mặt thì trước khi hẹn gặp tuyệt đối không cần xem qua thông tin, khi gặp rồi nếu như Thái tiên sinh hài lòng thì mới có phần sau. Tiếp theo họ thỏa thuận ‘mật hiệu’ để nhận ra nhau là một bó hoa hồng xanh cực lớn để trên bàn.

Lại ví như là, có người nói cách tìm bạn đời thế này là phải tìm rộng rãi khắp nơi. Nhưng mà rất nhiều người không làm thế, mà là âm thầm thông qua một câu lạc bộ hay công ty môi giới. Thái tiên sinh đây có một người bạn chính là nhờ cách này mà tìm được bà xã vừa ý mang về nhà. Anh ta cũng là nhờ người bạn kia giới thiệu mới biết việc này.

Song Nghi nghe vô cùng say sưa, tinh thần bừng bừng phấn chấn. Trong đầu nhà văn Tiểu Bạch, tình tiết máu chó [3] dần dần hình thành trong đầu, một soái ca nhận lời kết hôn với một mỹ nữ sau đó xảy ra một đống chuyện hiểu lầm, kết cục là đại đoàn viên hạnh phúc. . . đang còn muốn tiếp tục đào sâu tình tiết thì ánh mắt đang lướt nhanh bỗng nhìn thấy Bách Nhã. Quay đầu nhìn về phía đầu cầu thang, quả nhiên nhìn thấy Bách Nhã đã lâu không gặp đứng đó ngó nghiêng xung quanh.

Song Nghi lập tức hướng cô cật lực vẫy vẫy tay, Bách Nhã cũng nhìn thấy cô rồi, bước nhanh hướng về phía cô. Đi tới giữa đường, Bách Nhã bỗng nhiên dừng lại, hoài nghi nhìn người phúc hậu phía sau kia, hỏi Song Nghi: “Anh ta là ai vậy? Quản lí đâu rồi?” .

Song Nghi 囧.

Quả nhiên nhận sai người? Chỉ có điều đây chỉ là chuyện hiểu lầm ngoài ý muốn của cô mà.

“Không biết, chắc là không đến rồi. Từ lúc đến đây tới giờ mình ngồi cùng vị đại ca đang chờ người này. Mấy người khác ai cũng có đôi có cặp rồi, bạn thì cái gì cũng chưa nói với mình.” .

“Không đến á? Không thể nào. Quản lí vốn rất giữ chữ tín mà.”. Bách Nhã nghi nghi ngờ ngờ đảo mắt một vòng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, cúi đầu ngạc nhiên nói: “Quản lí sao lại ngồi ở đằng kia? Còn cô gái kia là ai?” .

Song Nghi theo ánh mắt của cô mà nhìn, đột nhiên phát hiện là, ánh mắt của Bách Nhã lại dừng lại ở hai người nam nữ xuất sắc bên cửa sổ kia.

Lẽ nào, lẽ nào nói, cái người có dáng người khiến người khác YY không ngừng kia mới là quản lí của Bách Nhã? Mới là đối tượng xem mắt của cô?

Song Nghi mở to mắt, bỗng nhiên cảm nhận được trạng thái bị sét đánh của Thái tiên sinh lúc nãy. Không chừng cô bây giờ cũng chính là có bộ dạng bị sét đánh đó?

Cuộc sống thực. . . quả nhiên so với tiểu thuyết còn kịch tính hơn nữa!

“Mình đi qua bên đó hỏi xem chuyện là thế nào.” Quăng lại một câu nói, Bách Nhã vốn thuộc trường phái hành động lập tức đi về phía bên kia. Song Nghi nhìn Thái tiên sinh phía đối diện đang có chút mơ mơ hồ hồ không rõ chuyện gì, cười tủm tỉm học theo người xưa nắm tay lại.

“Chúc mừng chúc mừng!” .

Thái tiên sinh dùng ánh mắt ‘cô bị tâm thần hả’ nhìn Song Nghi.

囧! Thật không đúng. Thật không phù hợp. Phải nói là cùng vui cùng vui mới đúng nha. Nhìn Thái tiên sinh vẫn như trước đó bộ dạng không hiểu gì cả, Song Nghi rất thông tục rất phóng khoáng phất tay: “Đi! Thái huynh này, anh đi gặp mỹ nữ, tôi đi ngắm trai đẹp.” .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.