Tiểu Bạch Dương

Chương 48




Bạch Tân Vũ trợn trắng mắt, “Có giỏi thì xông vào giết tôi đi này.”

Du Phong Thành siết cằm cậu lúc lắc, “Đừng đắc ý, sớm muộn gì cũng chơi chết anh.”

Bạch Tân Vũ hùng hổ giơ ngón giữa trước mặt Du Phong Thành, đẩy hắn ra, chạy về.

Du Phong Thành bám theo phía sau, thiếu đạo đức cười cợt, “Mới một đêm đã có thể chạy nhảy, xem ra khả năng khôi phục của cơ thể anh rất tốt.”

Bạch Tân Vũ mắng: “Tên khốn nạn cậu đừng có bám theo tôi nữa.”

Du Phong Thành nở nụ cười khoái trá.

Bọn họ nán lại trang viên hai ngày, tìm thấy đủ thứ chuyện thú vị trong công việc của nhà nông, hái rau, câu cá, nướng cá, đánh bài, nơi này cách xa nội thành ồn ào náo động, quả thực là một mảnh đất an tĩnh lý tưởng, khó trách Giản Tùy Anh thường xuyên muốn tới đây nghỉ ngơi một thời gian dài.

Trước mặt những người khác, biểu hiện của Du Phong Thành quả thực không chê vào đâu được, hoàn toàn đúng chuẩn đồng đội tốt, anh em tốt của Bạch Tân Vũ, vừa lễ phép vừa có giáo dục vừa có kiến thức, biết ăn nói, có thể tự nhiên tán gẫu với đủ thể loại người dù hoàn cảnh tuổi tác địa vị ra sao, lại còn được Giản lão gia yêu quý, ai có thể nghĩ rằng chàng thanh niên ngoan ngoãn này, tối nào cũng sẽ vụng trộm mò đến bên giường chiến hữu, nhất quyết bám càng Bạch Tân Vũ đi vào giấc ngủ.

Sắp hết một tuần ở Tần Hoàng Đảo, Giản Tùy Anh rốt cuộc cũng tính việc rời đi, Bạch Tân Vũ lái xe đưa y trở về Bắc Kinh, Du Phong Thành cũng đồng thời cáo từ.

Bạch Tân Vũ vừa đưa được Giản Tùy Anh đến nơi, liền bị bắt trở về nhà, nói chung cũng khó về được một chuyến, phải gần gũi với cha mẹ.

Vừa tới nhà, mẹ cậu liền tới tấp hỏi thăm chuyện của anh trai cậu, Bạch Tân Vũ dặn mẹ, sau này khi cậu trở về quân ngũ rồi cũng sẽ thường xuyên gọi điện về hỏi han tình hình của anh trai, muốn mẹ cậu lưu ý một chút.

Trở lại phòng, Bạch Tân Vũ quăng cả người lên giường, mệt mỏi thở dài, mấy ngày nay lắm việc phát sinh, vốn cho rằng chuyến này trở về là để nghỉ ngơi, kết quả thế mà còn vất hơn so với đi bộ đội, càng xui xẻo hơn nữa là, còn bị Du Phong Thành…… Bản thân cậu vẫn cho rằng mình đổi được mấy ngày nghỉ là do thắng Du Phong Thành, bây giờ ngồi ngẫm lại, thật sự là mất trắng cả gốc lẫn lãi, kẻ cười cuối cùng vẫn là Du Phong Thành, thiệt tình khiến người ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Điện thoại của Bạch Tân Vũ phát ra tiếng tích tích, cậu cầm lên xem, là tin nhắn của Du Phong Thành gửi tới: Về nhà chưa?

Lại là Tam Tự Kinh, mẹ nó, Bạch Tân Vũ kệ xác hắn luôn.

Một lát sau, di động lại vang, lần này lại là MMS, gửi kèm một ảnh chụp, trong lòng cậu run sợ mở ra liền nhìn thấy, té ra là mặt cậu lúc ngủ, trong ảnh tóc cậu rối tung, hai mắt thũng xuống, mặt ngủ đến phì ra, miệng còn chảy một dòng nước dãi, chẳng khác nào bị hủy hình tượng. Cậu lập tức nhảy dựng lên từ trên giường, một tin nhắn được gửi tới ngay sau đó: Chụp đẹp đấy chứ nhỉ, còn không quên thêm vào một cái emo “-﹃ – ” rất là thiếu đánh.

Bạch Tân Vũ nhịn không được chửi đậu mòe với không khí, lập tức bấm điện thoại gọi lại.

“Con bà nó Du Phong Thành, cậu chụp cái khỉ gì đấy hả, khuôn mặt đẹp trai không góc chết của ông đây cậu chụp thế quái nào mà thành như vậy hả, cậu muốn chết đấy hả? Hả?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Du Phong Thành, “Lần sau mà còn không trả lời tin nhắn với điện thoại của tôi, mỗi lần tôi đều gửi anh một tấm.”

“Cậu……” Bạch Tân Vũ run giọng: “Chụp không chỉ một tấm à?”

Du Phong Thành dịu dàng nói: “Anh đoán thử xem.”

“Du Phong Thành cậu con mẹ nó……” Bạch Tân Vũ vô lực đổ trở về trên giường, không biết nên mắng chửi gì cho phải.

Du Phong Thành nói: “Lần nghỉ phép này của anh chỉ còn lại một tuần, một tuần này anh đàng hoàng một chút coi, ở nhà gần gũi cha mẹ, nếu tôi  mà biết anh đi ra ngoài lêu lổng, anh chết với tôi, rõ chưa?”

Bạch Tân Vũ hừ lạnh một tiếng, “Mấy chuyện đó thật sự không tới lượt cậu lo.”

Du Phong Thành âm hiểm cười nói: “Đợi chúng ta về doanh trại rồi, tôi xem anh còn dám nói như thế nữa không.”

Bạch Tân Vũ yên lặng chửi rủa trong lòng. Kỳ thật Du Phong Thành mà không lý sự, cậu cũng không tính toán đi ra ngoài làm gì, thứ nhất là thật sự không có tâm trạng, thứ hai là thời gian không cho phép, thứ ba là…… Cậu thực tình sợ phải đi gặp mặt đám bằng hữu trước kia, nếu bọn họ nhìn thấy bản thân cậu quy quy củ củ, mười giờ đã trở về nhà ngủ thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Dựa vào tính cách của cái đám đó, chắc chắn sẽ không thể thiếu một trận khiêu khích đâm chọc, đám người này không hiểu những chuyện cậu làm trong quân ngũ có ý nghĩa gì, tựa như chính bản thân cậu khi trước cũng không biết, còn khinh khi mà chả thèm tìm hiểu. Nhưng mà đã rời đi 9 tháng, cậu cảm thấy giữa mình với bọn họ có một loại khoảng cách quá xa vời.

Nhưng mà, anh em tốt nhất trước đây của cậu là Trâu Hành, giờ vẫn giữ liên lạc, thực ra Trâu Hành giống cậu ở rất nhiều phương diện, tính nết không xấu, chỉ là có hơi vênh váo, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người chính là, gia đình Trâu Hành có nhiều tiền hơn so với nhà cậu, có thể để cho Trâu Hành tiếp tục ăn chơi nhàn tản một thời gian.

Lúc hẹn gặp Trâu Hành, cậu cố ý nói đừng rủ thêm ai khác, cũng đừng đi club đêm, hai người đặt một phòng tại cửa hàng Nhật Bản, chính cậu còn đến trước ngồi chờ.

Trâu Hành vừa đẩy cửa kéo ra đã thấy Bạch Tân Vũ đang khoanh chân ngồi trên Tatami, sống lưng thẳng tắp.

Bạch Tân Vũ quay đầu cười nói: “Người anh em, tới rồi.” Không ngoài dự đoán, cậu bắt được trên mặt Trâu Hành hết vẻ mê mang rồi lại khó tin.

Trâu Hành chỉ vào cậu, run giọng nói: “Mày, mày là Tân Vũ đấy hả?”

“Đúng vậy, mẹ nó chứ, lúc về ai gặp tao cũng như thấy quỷ.” Bạch Tân Vũ sờ sờ đầu, nghi hoặc nói: “Khác lắm à?”

Trâu Hành đi thẳng đến, lập tức nắm chặt tay Bạch Tân Vũ, “Tao thấy đúng là thay đổi 180 độ, ha ha ha ha ha.”

Bạch Tân Vũ cũng cùng cười ha hả, “Đến đây, ngồi đi.”

Trâu Hành ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm lấy bờ vai Bạch Tân Vũ thở dài: “Aish, mày đi hơn nửa năm, nhớ muốn chết.”

“Vớ vẩn, mày mỗi ngày đều nhớ tao á? Có mà mỗi ngày đều thong thả đi cua gái thì có.”

“Gái gú cái khỉ gì, từ sau khi mày đi bộ đội, cha mẹ tao không biết nghe ngóng chỗ nào, cũng tính ném tao đi, làm tao sợ co vòi. Thời gian này tao quy củ lắm luôn, vô cùng ngoan ngoãn nhá, ngày nào cũng đúng hẹn đến chỗ cha tao làm, còn chả dám đến muộn. Nói đùa chứ, tao cứ nghĩ đến chuyện đâm đầu vào cái chỗ khỉ ho cò gáy kia là tao thương mày vãi ra ý.”

Bạch Tân Vũ cười cười, “Lúc đầu thì cũng không quen, sau này phải thích ứng thôi, ở đấy lâu cũng cảm thấy tàm tạm, mỗi ngày đều có việc để làm.”

Trâu Hành ngửa người ra sau, không dám tin mà nhìn cậu, “Tao nghe nhầm đấy à, mày nói mày, chịu được cái chỗ đó á?”

“Đúng vậy.” Bạch Tân Vũ sờ sờ đầu, “Không chịu thì còn biết làm thế nào, mày chỉ có thể thích ứng với hoàn cảnh, còn hoàn cảnh thì không thể thay đổi theo mày mà.” Những lời này ngay từ đầu là Tiền Lượng nói với cậu, đến giờ cậu vẫn ghi nhớ.

Trâu Hành chớp mắt, ngắm nghía Bạch Tân Vũ hiện tại đã thay da đổi thịt, thở dài, có chút mất mát nói: “Mày thật sự thay đổi quá nhiều.”

Bạch Tân Vũ cười nói: “Trâu Hành, tao cảm thấy sống như bây giờ tốt hơn trước kia, tao cũng không biết mày có hiểu hay không, nếu là hồi trước, đánh chết tao tao cũng không tin, có một ngày tao sẽ nghĩ rằng đi lính cũng rất ổn, nhưng mà giờ chính bản thân tao lại đang có cảm giác như vậy đó, tao ngẫm là cũng đến tuổi phải suy xét chuyện chính sự rồi.”

Trâu Hành im lặng một chút, gãi gãi đầu, “Tao không quen thấy mày như vậy.”

Bạch Tân Vũ cười cười, “Thôi không nói chuyện này nữa, uống rượu đê, tao ở được vài ngày đã phải đi, lần sau mà về cũng phải 2,3 năm nữa.”

Trâu Hành chạm cốc cùng cậu, hai người làm một chén rượu, Trâu Hành sờ sờ cằm, ho nhẹ một tiếng, “Tân Vũ, sau khi mày đi, lúc chúng nó nhắc đến mày đều tỏ ra sung sướng khi thấy người khác gặp họa, nghĩ rằng mày đi bộ đội chỉ một tháng rồi kiểu gì cũng khóc lóc bò về, không biết mày kiên trì như vậy. Hôm nay nhìn thấy mày, hoàn toàn không giống với những gì tao tưởng tượng, nói thật, tao cảm giác mày như bây giờ ổn lắm í, thiệt đó, nhìn rất có tinh thần, rất chỉnh tề nha.”

Bạch Tân Vũ cười một tiếng, “Mày có muốn đi cùng không?”

Trâu Hành phất tay quầy quậy, “Tao thì không được, tao không chịu khổ như thế được, chẳng qua nhìn mày đột nhiên trở nên hiểu chuyện như thế, tao cũng cảm thấy hơi ngượng. Mày nói đúng, chúng ta cũng đến tuổi phải biết suy nghĩ chuyện đời mình rồi. Tao đang tính sau này cố gắng đi học đi làm, tao cũng không biết mình có làm được hay không……”

Bạch Tân Vũ xen lời hắn: “Mày đừng nghĩ chính mình không làm được, lúc mới vào bộ đội tao cũng cảm thấy mình không vượt qua nổi, cảm thấy mình không thể nào chịu được khổ sở, nhưng khả năng của bản thân lại vượt ngoài dự kiến, mày có tin bây giờ ngày nào tao cũng rời giường lúc 5 giờ, rồi chạy bộ mấy cây số, nếu không chân tay đều ngứa ngáy, người ta cũng đều do trui rèn ra được, cho nên đừng dám chắc cái gì.”

Trâu Hành cười nói: “Cái vẻ nghiêm trang của mày thật mẹ nó không ngửi nổi.”

Bạch Tân Vũ cười haha, “Khó lắm mới được lên lớp mày, tao phải tranh thủ, được rồi, không nói nữa, hy vọng lần sau tao trở về, tao cũng không giống với tao bây giờ, mà mày cũng không giống mày hiện tại nữa.”

Trâu Hành nâng chén lên, “Được, chờ lần sau mày về, tao phải cho mày ngạc nhiên một trận.”

Hai người lại chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, họ ngồi trong phòng tán gẫu đủ thứ chuyện mấy tháng qua, phát hiện rằng hồi trước đi đâu cũng có nhau, bây giờ khác biệt ngày càng lớn, song khi trò chuyện vẫn rất tâm đầu ý hợp, Bạch Tân Vũ đương nhiên không xì ra chuyện mình nuôi lợn ở ban bếp núc, ngược lại đem thành tích của bản thân bốc phét tận trời.

Sau khi cơm nước xong, Trâu Hành nhất quyết lôi cậu đến quán bar uống rượu, tổ chức tiệc mừng cậu trở về, lúc đầu Bạch Tân Vũ không muốn đi, nhưng không thể từ chối thịnh ý, hơn nữa cậu cũng không thể tránh mặt đám bạn trước kia mãi được, để đỡ bị người ta nói ra nói vào, cho nên cuối cùng vẫn quyết định sẽ đi.

Nhác nghe thấy Bạch Tân Vũ đã trở lại, không ít người kéo đến, Trâu Hành bao hẳn một đại sảnh, một đám người thỏa thuê thác loạn ở bên trong, đám này tụ tập lại, muôn kiểu như một, rượu, ma túy, đàn bà. Bạch Tân Vũ không muốn tỏ cái vẻ xa lạ, ngay lập tức khoác lên bộ dạng trước kia cùng cười cùng đùa, nhưng trong lòng đã có chút bài xích với hoàn cảnh như vậy, huống chi đã đến 10 giờ, đúng lúc cậu thấm mệt. Đáng tiếc đám bạn nhậu trước kia không dễ buông tha cậu như thế, luân phiên rót rượu, cuối cùng cũng thành công chuốc cậu đến chẳng biết trời chăng gì.

Bạch Tân Vũ mơ mơ màng màng, ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, sau đó cảm nhận được đầu tóc mềm mại tựa vào ngực mình, rồi cậu chẳng nhớ được gì nữa.

Ngày hôm sau, Bạch Tân Vũ mở to mắt, cảm giác say rượu chuếnh choáng xâm chiếm cơ thể, ngay sau khi tỉnh táo lại, lập tức thấy khó chịu. Cậu khẽ hừ một tiếng, lật mình, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó ở bên cạnh, cậu sửng sốt, mắt trợn tròn, thế mà là một người, một cô gái.

Bạch Tân Vũ giật mình, đó là một cô gái rất xinh đẹp, trên mặt vẫn dầy phấn trang điểm, có vẻ rất mệt mỏi, thoáng có thể nhìn thấy bả vai trần trụi trong chăn, phỏng chừng còn đang trần truồng.

Bạch Tân Vũ chớp mắt, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, nhưng mãi cũng không nhớ ra nổi.. Cậu có chút ấn tượng với cô nàng này, tối hôm qua trong quán rượu cô ả lượn lờ quanh cậu, mời cậu vài cốc, chẳng lẽ sau khi cậu say đến quắc cần câu, Trâu Hành liền đóng gói cả hai vứt vào khách sạn luôn? Phục vụ kiểu “tri kỷ” như vậy, chắc chắn là cái đám kia làm được. Hơn nữa Bạch Tân Vũ một là chưa kết hôn, hai là chưa có bạn gái, đàn ông bình thường đều sẽ như thế, nhưng mà, tuy bản thân Bạch Tân Vũ trước kia cũng không phải mới một hai lần buông thả, vậy mà giờ da đầu lại run lên, tỉnh dậy bên cạnh một cô gái xa lạ ở một nơi xa lạ, khiến cậu không khỏi cảm thấy chột dạ. Cậu ngay lập tức nghĩ đến lời Du Phong Thành, “Anh mà dám ở bên ngoài lêu lổng……”

Bạch Tân Vũ lặng lẽ ngồi dậy, đang nghĩ phải xử lý như thế nào, cô gái kia chợt tỉnh, nhìn cậu, ánh mắt hỗn độn.

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ nói: “Chào buổi sáng.”

Cô ta ngồi dậy, thân mình trần trụi, cũng chẳng thèm để ý, “Đây là chỗ nào? Mấy giờ rồi?”

Bạch Tân Vũ nói: “Không biết, tôi uống say quá.”

Cô ả cười cợt: “Say ấy hả?” Ả nhìn Bạch Tân Vũ bằng ánh mắt quyến rũ, mờ ám nói: “Say thật hay say giả đấy, tối hôm qua không phải anh rất mạnh mẽ đó sao.”

Bạch Tân Vũ nhíu mày, cậu cảm giác có cái gì đó không ổn, trước kia cậu uống say rất nhiều lần, dựa theo kinh nghiệm của bản thân, đàn ông nếu thật sự say rượu, căn bản chả có cái gì gọi là say rượu loạn tính, say đến mức nằm thẳng cẳng, èo uột đến không đứng dậy nổi luôn, làm sao vận động kịch liệt cho được? Nhưng cậu cũng không huỵch toẹt ra, dạng đàn bà như vậy cậu đã thấy qua nhiều, cậu cười: “Người đẹp quá khen rồi.”

Cô nàng kia đứng dậy mặc quần áo vào, sau đó rút một điếu thuốc, giả bộ làm nũng nói, “Dưới kia có cửa hàng Chanel, có một cái túi em thích, đưa em đi mua đi.”

Bạch Tân Vũ cười cười, “Đi, đi thôi.” Tuy rằng cậu cảm giác tối hôm qua bản thân chắc là không có đụng vào cô ta, thế nhưng hai người ngủ một đêm trong khách sạn, ai sẽ tin cậu chỉ đắp chăn trao đổi tình cảm chứ, nếu cậu còn ra vẻ tiếc mỗi cái túi không cho người ta, truyền ra ngoài sẽ thành trò cười, mà cậu cũng có thói quen sòng phẳng, cả hai đều không dong dài, rất nhanh chóng sạch sẽ.

Hai người ăn mặc chỉnh tề, đi xuống lầu, cậu ngó di động, phát hiện có một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, phần lớn đều là của Du Phong Thành. Bạch Tân Vũ hoảng sợ, “Người đẹp à, em cứ đi chọn trước đi nhé, anh phải gọi điện thoại đã.”

Cô ả cười rồi đi vào quán chọn đồ, Bạch Tân Vũ đứng ở cửa, nhanh chóng gọi lại cho Du Phong Thành.

“A lô?” Vừa mới bắt máy, bên tai cậu vang lên tiếng của Du Phong Thành, nghe không được vui vẻ gì cho cam.

Bạch Tân Vũ hỏi: “Sao cậu gọi tôi nhiều thế?”

“Tối hôm qua anh làm gì?”

“Uống rượu với đám bạn, hơi say nên ngủ đến bây giờ.”

“Uống rượu? Chỉ uống rượu thôi à?”

“Còn ăn tối nữa, cậu cũng lo việc bao đồng nhiều quá đấy.” Bạch Tân Vũ bĩu môi, đồ rằng Du Phong Thành ở đầu bên kia chắc chắn đang trưng ra cái bản mặt nhăn nhăn nhó nhó, khóe miệng liền nhịn không được mà nhếch lên.

Du Phong Thành hừ nhẹ một tiếng, “Có nhớ tôi không?”

“Mới vài ngày không gặp, nhớ cái rắm ấy mà nhớ.” Bạch Tân Vũ hạ giọng “Cậu có thể đừng giám sát tôi nữa được không thế, mấy ngày nữa là về doanh trại rồi.”

Du Phong Thành cười nhẹ mà rằng: “Bây giờ anh dám chê tôi phiền, lúc về đến doanh trại trống mắt lên mà xem tôi xử lý anh thế nào.”

Bạch Tân Vũ cũng hừ một tiếng, “Giờ ông đây không có nhịn để bị cậu coi thường nữa đâu nhé, chờ lúc tôi trở về tu luyện chút đỉnh, sớm muộn gì cũng thắng được cậu cho coi.”

“Chậc chậc, mới bắn súng thắng được có một lần đã không biết mình là ai rồi.”

Bạch Tân Vũ còn đang muốn chửi rủa vài câu, cô nàng kia đã mang một cái túi giơ đến trước mặt cậu, Bạch Tân Vũ chưa kịp ngăn cản, cô ả đã cười nói: “Cái này thế nào? Có đẹp không?”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, Du Phong Thành lạnh nhạt: “Ai đang nói chuyện với anh đấy?”

Bạch Tân Vũ liều mạng ra hiệu với cô nàng kia, bảo cô ả tránh đi, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói: “Tôi có đang nói chuyện với ai đâu, tôi đi mua quà cho mẹ, vừa rồi là mấy khách hàng khác.”

“Mua quà gì?”

“Túi xách, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, không thể làm mẹ tôi thất vọng được.” Cậu nhanh chóng bước vào trong cửa hàng, để Du Phong Thành nghe được âm thanh của nhân viên cửa hàng đang giới thiệu với khách.

Lúc này Du Phong Thành mới tin, “Tốt, đi mua tiếp đi, sau này nhớ giữ điện thoại lúc nào cũng liên lạc được.”

“Biết rồi biết rồi.” Bạch Tân Vũ vội vàng cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở ra, nếu Du Phong Thành biết cậu cùng một cô nàng xa lạ ngủ cả đêm trong khách sạn, bây giờ còn tự nguyện mua quà cho cô ả, phỏng chừng hắn sẽ bóp cậu chết ắc luôn đó.

Cô nàng kia che miệng cười, lặng lẽ ghé vào lỗ tai cậu nói: “Vừa rồi là bà xã nhà anh đấy à? Xin lỗi nhé.”

Bạch Tân Vũ giật mình, trong lòng sóng to gió lớn đột nhiên nổi lên, biểu cảm vừa nãy lúc cùng Du Phong Thành nói chuyện, sao có thể khiến người khác hiểu lầm là đang tiếp chuyện bà xã chứ? Nhưng ngẫm lại chút thì, quả thật…… vô cùng mờ ám, người bên ngoài nhìn vào, e rằng sẽ hiểu lầm thiệt, cậu nhất thời có hơi hoảng, có lẽ nào quan hệ giữa cậu và Du Phong Thành, đã phát triển đến mức như vậy, thật sự đã vượt qua tưởng tượng của chính cậu, nghĩ thế nào cũng bất bình thường…..

Lúc tính tiền, cậu cũng thành thật thuận tay mua cho mẹ một cái túi, cô nàng kia muốn trao đổi số điện thoại, Bạch Tân Vũ chả nghĩ đưa cho cô ta, nhưng không chịu nổi việc cổ công khai làm nũng trước bàn dân thiên hạ, đành phải cho, sau đó vội vàng lái xe đi mất. Chuyện này không để lại nhiều khúc mắc trong lòng cậu, nói chung mặc kệ tối hôm qua cuối cùng là làm hay không làm, cậu đều thấy chính mình không nên có cảm giác tội lỗi gì, huống chi Bạch Tân Vũ cảm thấy cơ bản là mình còn chưa đụng vào cô ta.

Sau khi về nhà, mẹ cậu tức giận mắng cậu tối hôm qua sao điện thoại không gọi được, cậu nhanh chóng lôi quà ra, dỗ dành ngọt xớt. Dạo này ở nhà, không khí gia đình trở nên vô cùng hài hòa, cha cậu không còn hở một cái ra là trách mắng cậu, đổi lại giờ ông thích tán gẫu chuyện trong quân ngũ với cậu, mẹ cậu cũng không thường xuyên nhìn cậu than thở nữa, ngược lại còn hay gọi điện cho bà con thân thích trước mặt cậu, vui vẻ rằng là con trai mình giờ vừa chín chắn vừa hiểu chuyện như thế này này này. Bạch Tân Vũ tự nhận mình cũng chẳng đến nỗi chín chắn như vậy, thế nhưng so sánh cùng bản thân mình trước kia, quả thật như bây giờ tốt hơn nhiều lắm, cậu vẫn mong mỏi được cha công nhận, chẳng nghĩ lại đơn giản đến như thế, cái cảm giác bản thân vừa có danh dự, vừa được người khác coi trọng, thật sự khiến con người ta thỏa mãn.

Rất nhanh, thời gian ngắn ngủi ở bên gia đình đã kết thúc, cậu gói ghém đồ đạc vào hai túi lớn, bên trong chất đầy cơ man là quà mang cho anh em, đi tới sân bay.

Tại sân bay, cậu gặp lại Du Phong Thành. Trước mặt cha mẹ Bạch Tân Vũ, Du Phong Thành vẫn sắm vai đồng đội tốt thân thiện dễ gần y như cũ, mỉm cười nhận lời sẽ quan tâm đến cậu. Sau khi mẹ cậu ôm cậu khóc lóc mất một lúc, liền lưu luyến không rời đưa cậu vào cổng kiểm tra an ninh.

Hai người vừa qua cổng, Du Phong Thành lập tức lộ nguyên hình, ôm lấy cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu cười nhẹ nói: “Mông anh vẫn tốt chứ hả?”

Bạch Tân Vũ thúc vào bụng hắn một cái, “Nói nữa tôi đánh chết cậu.”

Du Phong Thành cười ha hả, “Bây giờ anh không khóc nữa à? Lần đầu tiên đi bộ đội, anh khóc đến độ ngập luôn cả sân ga ấy chứ nhỉ.”

“Lúc đấy cậu nhìn thấy tôi à?”

“Vớ vẩn, nhiều tân binh như vậy, chỉ có anh khóc như tận thế đến nơi, ai mà không chú ý chứ hả.”

Nhớ tới khi đó, Bạch Tân Vũ cũng có chút ngượng ngùng, lúc đó đúng là cậu có cảm giác ngày tận thế đến thật rồi, cậu bĩu môi, “Tôi hiện tại chẳng phải giống như đã trưởng thành rồi đó sao.”

“Quả thật có chút tiến bộ.”

Bạch Tân Vũ nghĩ đến việc sắp phải trở về quân ngũ, cảm thấy hơi phiền muộn, rồi lại có một chút chờ mong, cậu trở nên hèn hạ như thế từ bao giờ? Thật sự là kỳ quái.

Lúc sắp lên máy bay, cậu gọi điện cho anh trai, anh trai cậu tỏ vẻ không an tâm, dặn dò cậu ở trong bộ đội phải tập trung rèn luyện, chưa nói được cái gì khác đã cúp máy, Bạch Tân Vũ thở dài, cảm thấy anh mình trong thời gian ngắn hẳn là chưa ổn định được cảm xúc.

Cả hai xong xuôi thủ tục, máy bay đưa hai người vút lên tầng trời, Bạch Tân Vũ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ dần thu nhỏ lại, trong lòng âm thầm thề, chờ lần sau cậu trở về, nhất định phải đạt được thành tích khiến bản thân kiêu ngạo, trở thành một người đàn ông được cha mẹ và anh trai công nhận.

Trên đường hai người chuyển máy bay một lần, đáp xuống sân bay gần nhất tại núi Côn Lôn, sau đó ngồi ô tô, hướng đến nơi đóng quân.

Về đến mảnh đất giá rét cằn cỗi này, Bạch Tân Vũ ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, không kìm được khẽ thở dài.

Du Phong Thành nói: “Làm sao, bây giờ anh không muốn trở về cũng không có cách nào đâu.”

“Cũng không phải là không muốn trở về, tôi cũng không biết, nghĩ muốn rồi lại không muốn.”

Du Phong Thành ha ha cười: “Kiểu cách của anh thật khác người.”

“Khư, người bình thường đều như thế. Cậu không nhớ nhà một chút nào à?”

“Đương nhiên là có, nhà thì tôi về lúc nào cũng được, thế nhưng đường đến Báo Tuyết đại đội sẽ không chờ tôi, lần này trở về đó là mục tiêu trọng yếu nhất.”

“Mục tiêu……” Bạch Tân Vũ thì thào nhấm nuốt hai chữ này, trong lòng không kìm được có chút hâm mộ. Cậu rất hi vọng chính mình cũng có một mục tiêu cụ thể, cố gắng trui rèn, ngày càng trở thành một quân nhân chân chính, mục tiêu mơ hồ như vậy, dường như đã không thể thỏa mãn được cậu. Cứ nhìn Du Phong Thành đi, có một mục tiêu đặc biệt rõ ràng, đúng là việc cực kỳ may mắn, có như thế mới có thể dồn hết toàn bộ tinh lực, sau đó thấy mình từng bước từng bước tiến tới gần, quá trình kia có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cậu nhìn Du Phong Thành, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Nếu cậu gia nhập Báo Tuyết đại đội, có phải từ nay về sau tôi sẽ không gặp lại cậu nữa đúng không?”

Du Phong Thành ngẩn người, im lặng một chút rồi nói: “Đúng.”

Không biết vì cái gì, trong một, hai giây im lặng của Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ đặc biệt khẩn trương, khẩn trương đến mức trái tim giống như ngừng đập, sau đó khi nghe Du Phong Thành nói ra từ kia, trong nháy mắt, tâm tình của cậu liền xen vào “Quả thế” cùng “Đi mẹ cậu đi”, có hơi phức tạp.

Bạch Tân Vũ hừ cười một tiếng, “Đúng là chuyện tốt, vậy cậu nhanh chóng đi đi.”

Du Phong Thành nhìn cậu một cái, lúc này thế mà chả thèm phản ứng lại với châm chọc từ phía Bạch Tân Vũ, ngược lại hắn còn thản nhiên nói: “Tôi sẽ đi, cậu tôi nói, mấy tháng nữa bọn họ sẽ yêu cầu các đoàn tiến cử người lên, tôi sẽ là một trong số đó, tuy rằng Báo Tuyết đại đội tuyển chọn rất gay gắt, cũng có thể đến cuối cùng đám người được tiến cử này chẳng ai trụ nổi, nhưng tôi nhất định sẽ là người ở lại.”

Bạch Tân Vũ âm thầm nắm chặt tay, trái tim khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.