Tiểu Bạch Dương

Chương 46




Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, “Đã bảo không mà, cậu…” Đang nắm lấy tay Du Phong Thành, đột nhiên cậu chạm vào một nơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn, là máu, cậu hốt hoảng kéo tay áo Du Phong Thành lên, thấy máu chảy xuống từ bắp tay, “Sao, sao lại như thế này?” Du Phong Thành mặc áo lông màu đen, hơn nữa trên đường lại ít đèn, cậu chẳng hay biết hắn bị thương, bây giờ nghĩ lại, Du Phong Thành chính là người đã cản đòn cho cậu và Tùy Anh hồi lúc nãy.

Du Phong Thành nhìn, “À” một tiếng.

“À cái quần cậu ý, cởi áo cho tôi nhìn xem.” Cậu cởi áo của Du Phong Thành ra, phát hiện cánh tay hắn có một vết thương do vỏ bia quẹt, thấy vết thương khá sâu, cậu vội la lên: “Con mẹ nó cậu còn đùa được, bị thương rồi nè, theo tôi đi bệnh viện mau.”

“Sao mà đi được, nhỡ bị tra ra thì làm sao bây giờ.” Du Phong Thành chỉ vào cái hòm thuốc mượn của khách sạn, “Không nặng lắm đâu, tự tôi biết mà, băng lại là được.”

Bạch Tân Vũ không tin nhìn hắn, “Thật ư? Liệu có lưu lại di chứng gì không?”

“Không biết.” Du Phong Thành cau mày nói: “Vết thương cỡ này cùng lắm chỉ để lại sẹo thôi.”

Bạch Tân Vũ bưng hòm thuốc qua, “Cậu cởi áo sơ mi luôn đi.”

Du Phong Thành ngồi ở trên giường, dang tay, cười nhìn Bạch Tân Vũ, “Anh giúp tôi cởi đi.”

Bạch Tân Vũ “Híz-khà-zzz” một tiếng, “Tay cậu hồi nãy còn cử động được mà.”

“Nếu anh không nhắc tới chuyện này thì tay tôi còn xài được, bây giờ thì hết rồi.”

Bạch Tân Vũ liếc mắt, bước đến cởi nút áo cho Du Phong Thành, Du Phong Thành không mặc gì bên trong áo, mảng ngực lớn trần trụi hiện ra trước mặt Bạch Tân Vũ.

Du Phong Thành dịu dàng ôm lấy eo Bạch Tân Vũ, ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nheo mắt lại, “Khóe miệng cũa anh dính gì vậy? Nhìn không giống son môi của phụ nữ.”

Bạch Tân Vũ giật mình lau khóe miệng, không biết do đâu mà cảm thấy chột dạ, thốt lên, “Không biết.”

Du Phong Thành “hừ” một tiếng, “Không biết? Đánh một trận làm anh mất trí rồi hửm?”

Bạch Tân Vũ làm bộ không nghe thấy, cẩn thận cởi áo Du Phong Thành ra, cầm rượu sát trùng miệng vết thương cho hắn.

Du Phong Thành hơi nhíu mày, nhưng vẫn cứng đầu hỏi: “Là ả đàn bà kia sao? Ngoài hôn ả ta thì anh đã làm gì?”

Bạch Tân Vũ lau sạch máu chung quanh miệng vết thương, thấy cũng không nghiêm trọng mấy, song vẫn cần khâu lại, “Cậu mau đi bệnh viện khâu vết thương đi, để lâu không tốt đâu.”

Du Phong Thành xoay mặt cậu qua, “Trả lời.”

Bạch Tân Vũ bất đắc dĩ, do dự một chút, ngượng ngịu nói: “Chỉ hôn một cái thôi, chưa làm gì khác.”

“Anh còn muốn làm thứ khác nữa?”

Bạch Tân Vũ xấu hổ nói: “Cậu có thôi đi không, mau đi bệnh viện.”

“Không đi.” Du Phong Thành đẩy cậu ra, sắc mặt âm trầm.

“Tôi băng vết thương cho cậu trước…”

“Không cần anh lo, cút.”

Bạch Tân Vũ cũng hơi nổi nóng, “Lại lên cơn gì nữa rồi?”

Du Phong Thành đá mạnh vào hòm thuốc, không khách khí nói: “Cút ra ngoài.”

“Không phải cậu thuê phòng này cho chúng ta sao?”

“Bây giờ thì không phải nữa.”

“Nhưng bóp tiền tôi làm rớt ở quán bar rồi, đêm nay tôi biết ngủ ở đâu.”

Du Phong Thành trừng mắt với cậu.

Bạch Tân Vũ cũng không biết tại sao mình chột dạ, cậu có làm sai gì đâu chứ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Du Phong Thành, cậu có cảm giác mình đã phạm phải việc gì đó lớn lắm vậy, thứ cảm xúc này thật khó chịu, cậu bước tới, “Thôi, tôi băng bó cho cậu trước, ngày mai cậu phải đi bệnh viện đó.”

Du Phong Thành vẫn chỉ trừng mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

Bạch Tân Vũ thở dài, cầm băng gạc quấn từng lớp lên cánh tay Du Phong Thành, nhìn máu chảy ra, thấm vào băng, cậu lại nhớ đến cảnh Du Phong Thành đứng chắn đòn cho cả bọn, trong lòng hơi xôn xao, cậu nhìn Du Phong Thành, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng đã từ chối cô ta rồi mà.”

“Nếu tôi không ở đó thì sao?”

“Tôi cũng sẽ từ chối thôi.”

Du Phong Thành nhìn cậu, “Thật không?”

“Thật.”

Du Phong Thành kéo đầu cậu xuống “Tại sao?”

“Mịa, cậu có thôi đi không.” Bạch Tân Vũ lại nổi giận.

Du Phong Thành cong khóe miệng cười, “Có phải là vì tôi không?”

“Là vì anh tôi, tâm trạng của anh ấy đang rất tệ, tôi không có hứng làm chuyện đó.”

Du Phong Thành nheo mắt lại.

Bạch Tân Vũ thật sự không muốn vì vấn đề này mà cãi nhau với Du Phong Thành, “Được rồi được rồi, cũng có một chút là vì cậu.”

Du Phong Thành kéo đầu cậu xuống thêm chút nữa, môi hai người gần như dán lên nhau, “Anh biết nói chuyện ghê nhỉ?”

“Cậu còn muốn sao nữa?”

Du Phong Thành nói khoác không biết ngượng nói: “Tôi giận rồi, anh dỗ tôi đi.”

“Đại ca à, cậu giận cái gì chứ hả?”

Du Phong Thành chạm môi mình lên môi cậu, chợt hắn nhăn mày, vớ lấy áo của mình chùi miệng. áo sơ mi của Du Phong Thành làm từ vải denim khá dày, chùi lên chẳng dễ chịu bao nhiêu, Bạch Tân Vũ thấy vậy huých hắn một cái, chợt nghe Du Phong Thành rên lên, cậu hoảng hốt nhìn lại, phát hiện mình chạm trúng cánh tay bị thương của Du hong Thành. Cậu lại càng hoảng sợ, “Cậu có sao không?”

Du Phong Thành u oán mà trừng mắt với cậu.

Bạch Tân bị thái độ khác thường của Du Phong Thành làm cho nghẹn một cục, trút bộ quân trang đi, chẳng hiểu sao Du Phong Thành lại trở nên cực kì khó chơi, không đúng, Du Phong Thành lúc trước cũng là thế này, chỉ là khi ở quân đội, hiếm khi hai người có không gian riêng, cho nên có khó chịu cỡ nào cũng nhịn, hiện tại cả hai ở cùng một phòng, Du sát tinh đâm ra vô cùng ngang ngược, cậu đành bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng có lộn xộn nữa được không.”

Du Phong Thành níu lấy cổ áo ậu, “Dỗ tôi.”

Bạch Tân Vũ dở khóc dở cười, “Dỗ thế nào bây giờ?”

“Đi rửa miệng cho sạch trước.”

“Tôi rửa, tôi rửa ngay đây.” Bạch Tân Vũ chạy vèo vào phòng tắm, lấy bàn chải chà hai cánh môi đến khi đỏ bừng mới thôi. Xong cậu quay ra cho hắn xem, “Được chưa? Đưa thẻ phòng anh tôi luôn đi, tôi qua kia ngủ.”

Du Phong Thành nói: “Chưa dỗ xong mà.”

Bạch Tân Vũ quả thực muốn giết người, “Cậu còn muốn gì nữa?”

“Lại đây.” Du Phong Thành đưa tay về phía cậu.

Bạch Tân Vũ đi tới, Du Phong Thành ôm lấy eo cậu, “Hôn tôi một cái, để tôi kiểm tra xem.”

Bạch Tân Vũ cúi đầu nhìn dáng vẻ vô lại của Du Phong Thành, cậu cảm thấy mình nên bỏ đi thì hơn, thế nhưng chưa chắc Du Phong Thành sẽ đồng ý cho cậu ra khỏi cửa, cho dù hắn đồng ý, chẳng lẽ cậu đi thật. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày nay cậu có chút muốn Du Phong Thành, cái “muốn” này không phải “nhớ,” chỉ là người mình thường gặp suốt tám tháng, luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình, đột nhiên vài ngày lại không gặp nên cảm thấy không quen mà thôi.

Từ khi nào Du Phong Thành đã trở thành cuộc sống của cậu, hay phải nói là đã trở thành một phần nhỏ trong đó? Cậu nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Du Phong Thành, tựa như gặp quỷ, dán môi mình lên đôi môi mềm mại ấy.

Du Phong Thành hé miệng, ngậm lấy môi dưới của cậu, mút mát thỏa thê, đầu lưỡi chạm lên lợi, đảo qua hàm răng bóng loáng của cậu, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi, tận tình liếm láp, hôn.

Bạch Tân Vũ bất giác ôm lấy gương mặt Du Phong Thành, nhào nặn đôi môi hắn, hai người trao đổi hơi thở và nước bọt, hương vị thân thuộc của đối phương khiến đại não cả hai hơi váng vất. Tay Du Phong Thành đặt trên lưng Bạch Tân Vũ bất giác siết chặt, hắn gồng người, Bạch Tân Vũ chỉ thấy hoa mắt, nhoáng cái đã bị hắn đè trên giường. Bạch Tân Vũ chưa kịp thốt lên, đôi môi như lửa nóng lại đến gần, chặn mất câu nói trong miệng cậu.

Tay Du Phong Thành càn rỡ nắm lấy bảo bối của Bạch Tân Vũ qua lớp quần jean, do vải jean khá dày, hắn cầm thật chặt, mượn bàn tay xoa ở phía trên, chỉ như vậy thôi, Bạch Tân Vũ đã có phản ứng.

“Du Phong Thành, chúng ta đừng…”,

“Đừng cái gì, bây giờ mới nói đã muộn rồi.” Du Phong Thành khẽ cắn môi cậu, thuần thục kéo khóa quần cậu xuống, bàn tay lớn thò vào trong thám thính, cuối cùng mò đến thứ nóng hầm hập kia, “Lần cuối tôi chạm vào nơi này, hẳn là hơn một tháng trước nhỉ? Trong khoảng thời gian này anh có thủ dâm không?”

Bạch Tân Vũ la lớn, “Không, không có.”

“Lại xạo rồi. Anh có nửa đêm trùm chăn, “đánh máy bay” như lúc ở trại tân binh không? Hửm?”

“Không có…”

“Tại sao?” Du Phong Thành vừa khẽ cắn cổ cậu, vừa xoa nhẹ dục vọng của cậu.

“Bận, mịa nó tôi bận lắm.”

Du Phong Thành hừ nhẹ một tiếng, “Bận ư? 10 phút “đánh máy bay” cũng không có?”

“Cậu 10 phút thì có, cả nhà cậu mới 10 phút… Á…” Bạch Tân Vũ khẽ kêu một tiếng, cậu bị Du Phong thành ác ý bóp mạnh, kích thích đến độ khóe mắt chảy nước.

“Tôi mà 10 phút?” Du Phong Thành cười nhẹ, “Mỗi lần vì phối hợp với anh nên tôi mới bắn sớm, anh có muốn thử xem tôi kéo dài được bao lâu không?”

“Không muốn.” Bạch Tân Vũ đỏ bừng mặt, thân thể không tự giác bắt đầu uốn éo, Du Phong Thành rất biết cách làm thế nào để trêu chọc cậu, chỉ ngón tay thôi cũng đã đủ làm cậu bại trận.

“Nói thật đi, rốt cuộc vì sao anh không thủ dâm? Là bởi vì tự mình sờ khó chịu ư?” Du Phong Thành mập mờ nói nhỏ, “Hay là do tôi xoa sướng hơn?”

Bạch Tân Vũ cắn răng nói: “Nói nhảm, đương nhiên là người khác xoa sướng hơn.”

“‘Người khác’ là chỉ tôi phải không?”

“Đâu nhất định là… Cậu cậu cậu! Đồ chết tiệt, mịa nó sao cậu bóp mạnh vậy…” Bạch Tân Vũ kẹp chặt hai chân, dục vọng như nước lũ đổ dồn về phía thân dưới, bởi vì trận ấu đả vừa nãy mà cậu đã tỉnh rượu kha khá, nhưng bây giờ cảm thấy đầu óc còn lèm nhèm hơn lúc trước nữa.

Du Phong Thành nhanh nhẹn lột quần áo của cậu ra, những cái hôn rơi xuống như mưa trên ngưc, bảo bối của Bạch Tân Vũ cương trong tay hắn, mặc hắn điều khiển.

Hai người từ sau cái đêm trên thị trấn đã chưa từng thân thiết như vậy,  rất khó khi ở quân đội mà cả hai được ở riêng với nhau, cho dù trốn ở nơi vắng người, giữa rừng cây, cũng không lúc nào là không thấp thỏm, sợ bị người khác phát hiện, hơn nữa còn phải chịu lạnh, mỗi lần chỉ làm qua loa, quả thật gian gian hơn cả yêu đương vụng trộm, làm gì có nơi nào ấm áp cho cả hai “tận tình,” Bạch Tân Vũ bỗng dưng cảm thấy lâng lâng, chung quy những việc không thể hưởng thụ khi ở quân đội giờ có thể được bù lại rồi.

Bạch Tân Vũ căn cứ vào tư tưởng “ăn mà không trả lễ thì không hay,” cũng vuốt ve cơ thể Du Phong Thành, tay liên tục trượt xuống, cuối cùng bò vào trong quần hắn, xoa lấy thứ to lớn, hai người nhiệt tình như lửa giúp nhau “vuốt trụ,” chỉ là lúc này Bạch Tân Vũ có điều cố kỵ, không ngừng lo lắng hỏi: “Cánh tay của cậu sẽ không sao chứ?”

Hỏi được hai lần thì Du Phong Thành thấy phiền, nói “Câm miệng, đừng làm tôi mất hứng.”

Bạch Tân Vũ khẽ hừ một tiếng, cắn trả lại cằm Du Phong Thành, Du Phong Thành kề môi lại, hai người lại hôn lấy hôn để.

Lúc này quần áo trên người cả hai đã gần cởi hết, Bạch Tân Vũ uống rượu, lại đánh nhau, tinh thần vốn đang phấn khởi giờ đã lèm nhèm, bầu không khí càng thêm hừng hực, Du Phong Thành không ngừng hôn lên mặt, cổ, ngực cậu, chơi đùa dục vọng của cậu, rõ ràng đang làm tiền hí, Bạch Tân Vũ cảm giác tình hình sắp không thể kiểm soát được nữa, lý trí bảo cậu phải dừng lại ngay, song cậu không nỡ buông bỏ cảm giác sung sướng này, những lần hai người “yêu đương vụng trộm” ở cửa sau phòng ăn, giữa rừng, góc nhỏ trong sân tập, khi ấy mong muốn lớn nhất của cả hai là có một căn phòng bí mật, thêm chiếc giường nữa càng tốt, hôm nay thứ gì cũng có, Bạch Tân Vũ thật sự không nỡ phá hủy khoảnh khắc xa xỉ này.

Du Phong Thành đột nhiên lật Bạch Tân Vũ lại, những cái hôn nóng hổi trút xuống tấm lưng trần của cậu, hắn vừa vỗ về dục vọng của Bạch Tân Vũ, vừa thò tay lấy gel bôi trơn đặt trên tủ đầu giường.

Bạch Tân Vũ khi ấy đang chôn mặt trong chăn nên không nhìn thấy, cậu chỉ cảm thấy động tác của Du Phong Thành chợt dừng lại, định bụng ngồi dậy thì cảm thấy mông mình dính thứ gì đó lành lạnh, cậu giật mình hoảng hốt, tóm lấy tay Du Phong Thành đang lần mò đến chỗ kia, cậu quay đầu nhìn hắn, run giọng nói: “Cậu làm cái gì vậy?”

Du Phong Thành bật cười, “Anh thấy tôi đang làm gì?”

Bạch Tân Vũ nhận ra điều gì đó, lập tức giãy dụa muốn ngồi dậy, “Không được, tôi không làm…”

Du Phong Thành đè cậu về trên giường, thấp giọng nói: “Anh không làm, tôi làm.”

Bạch Tân Vũ hét lớn: “Đừng, Du Phong Thành, không được!”

Du Phong Thành không muốn lôi thôi với cậu, tay hắn nắm lấy tính khí cậu, xoa nhẹ, cơ thể Bạch Tân Vũ lập tức mềm oặt hết nửa, ngã lại trên giường. Cậu giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Du Phong Thanh nắm thứ đó, lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể bấu lấy cánh tay hắn, muốn đẩy tay hắn ra, thế nhưng ngón tay Du Phong Thanh gãi mạnh đầu đỉnh, đùa nghịch hai túi, khiến cả người cậu run rẩy không thôi.

“Đừng…” Bạch Tân Vũ thở dốc, cả người khó nhịn, nhưng cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu không muốn bị “thượng” đâu!

Du Phong Thành cưỡi trên người cậu, ép cậu đến nỗi không thể động đậy, một tay chơi đùa tính khí của cậu, tay kia quệt lấy dịch trơn, tiến vào khe hở…

“A..a… Đừng mà!” Bạch Tân Vũ xấu hổ như sắp bị thiêu cháy, Du Phong Thành đang đút ngón tay vào chỗ đó của cậu, fuuuuuuuck, không thể tin được! Cậu bất chấp mà la làng giãy dụa.

“Mẹ nó.” Hạ thân Du Phong Thành sưng to đến khó chịu, ở quân đội quá lâu, hắn chỉ có thể sờ vài cái đỡ thèm, nào có được thỏa mãn cho đủ, lúc này đây hắn không có ý định buông tha cho Bạch Tân Vũ, hắn muốn biến cậu thành vật sở hữu của mình. Hắn cởi áo sơ mi ra, trói hai cánh tay của Bạch Tân Vũ ở đỉnh đầu.

Bạch Tân Vũ lúc này cực kì hối hận bản thân ban đầu không chịu chăm chỉ tập luyện, bây giờ thì gặp báo ứng rồi, bị người ta trói không cục cựa được gì, lại còn sắp bị “thượng”! Cậu hét lớn: “Du Phong Thành, con mẹ nó cậu mà dám làm, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Du Phong Thành nở nụ cười quỷ quyệt, “Đương nhiên là không tha rồi, vẫn còn sớm mà.” Nói xong, hắn cố ý chọt cây gậy vừa cứng vừa nóng của mình vào mông Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ giật bắn người, sợ hãi không nói ra lời.

Du Phong Thành lật người cậu lại, để cậu nhìn hắn.

Bạch Tân Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn Du Phong Thành, “Đại ca, đừng giỡn với tôi nữa mà, tôi, tôi thật sự…”

Du Phong Thành gõ gõ cây gậy đang dựng đứng của cậu, “Tôi đang giỡn ư? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi chỉ cần sờ vài cái là thỏa mãn rồi?” Hắn cúi xuống, nói khẽ: “Nhưng tôi nhịn lâu lắm rồi, anh sướng đã nhiều, giờ đến phiên tôi.”

Bạch Tân Vũ còn muốn vớt vát thêm chút gì đó, khóc nói: “Lần đó cậu chưa bắn, hai ta huề nhau mà!”

Du Phong Thành nở nụ cười, “Tiêu chuẩn sướng của tôi với anh, kém xa.”

Bạch Tân Vũ còn muốn nói gì nữa, Du Phong Thành đã cúi người xuống, há mồm ngậm lấy thằng em của cậu, Bạch Tân Vũ cứng cả người, lời ra đến miệng đều bị nuốt ngược vào trong.

Du Phong Thành hàm hồ nói: “Trước hết cho anh sướng một lát.”

“A… A…” Bạch Tân Vũ khẽ thở gấp một tiếng, máu trong người đều đổ dồn về chỗ bụng dưới, tính khí được khoang miệng ấm áp bao ấy, khoái cảm dâng trào khiến cậu không thể kiểm soát nổi bản thân mình.

Du Phong Thành lấy một cái gối đầu, lót dưới eo Bạch Tân Vũ, vừa phun ra nuốt vào tính khí của cậu, vừa banh đùi cậu ra, ngón tay mượn dịch trơn, từ từ chui vào cửa động kín như bưng.

Thân thể Bạch Tân Vũ run lên, trong cơn thoải mái bỗng cảm thấy thứ gì đâm vào đằng sau, cảm giác kỳ lạ dâng lên rõ rệt, da đầu cậu run bần bật, càng ra sức giãy dụa.

Du Phong Thành đè eo cậu, chặn cả chân lại, vừa liếm láp thân thể cậu, vừa dùng ngón tay mở rộng cửa động bí mật nọ, Bạch Tân Vũ cảm thấy trong người như có hai thứ nóng lạnh đan xen, chẳng trách Du Phong Thành lại chu đáo đến thế, hóa ra là vì phân tán sự tập trung của cậu! Cậu bị hắn liếm đến toàn thân nhũn ra, tay chân cũng bị trói, không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho Du Phong Thành đút thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, đợi đến khi ba ngón tay đã vào hẳn, cậu cũng từ trong thứ khoái cảm kỳ lạ này mà lên đỉnh.

Du Phong Thành né không kịp, khóe miệng đều dính đầy dịch thể của Bạch Tân Vũ, hắn phun ra nốt tinh dịch trong miệng, lau mồm, cười xấu nói: “Đặc quá, bây giờ tôi tin anh không hề thủ dâm rồi.”

Sau khi xuất tinh xong, Bạch Tân Vũ rơi vào trạng thái mất hồn trong giây lát, cậu mê mang nhìn Du Phong Thành, lẩm bẩm nói: “Đừng…”

Du Phong Thành lại kiên quyết tách chân cậu, rút ngón tay ướt sũng ra trong tiểu huyệt hơi mở, nâng tính khí của mình, đặt ở cửa động.

Bạch Tân Vũ lấy lại tinh thần, cong cổ nhìn thứ đồ vật đáng sợ giữa hai chân Du Phong Thành, tức khắc giãy mạnh, “Bà mẹ nó Du Phong Thành, cậu mà dám, ông đây liều mạng với cậu!” Vật kia cậu đã sờ biết bao nhiêu lần nên rất rõ “độ khủng” của nó, nghĩ đến việc thứ đồ vật to lớn này sắp cắm vào mông mình, cậu muốn điên lên mất.

Du Phong Thành nắm lấy cằm cậu, cười nhạt nói: “Nhìn cho rõ, người đàn ông đầu tiên của anh là ai.” Nói xong, hắn thúc mạnh, côn th*t to dài chui vào mật huyệt mềm mại của Bạch Tân Vũ.

“A a –” Bạch Tân Vũ đau đến nỗi hét to một tiếng, lúc ấy trong đầu cậu chỉ nghĩ một câu: vàooooo rồi, vào thật rồi!

Du Phong Thành bị cậu kẹp mà đau, hắn vỗ nhẹ lên mông Bạch Tân Vũ, “Thả lỏng một chút.”

Bạch Tân Vũ mắng to: “Thả tôi ra! Má ơi đau quá! Thả ra!”

Du Phong Thành thở dốc nói: “Anh đừng phá hỏng bầu không khí được không, dù gì cũng là lần đầu của anh.”

“Cút! Á á đau…” Bạch Tân Vũ cắn chặt răng, gân xanh trên trán nổi lên, hai tai đỏ hồng.

Du Phong Thành nhẹ nhàng rút ra đâm vào, đợi đến khi cửa động thích ứng với kích thước của hắn, mới tiếp tục thúc vào, côn th*t tiến quân thần tốc, lần này vào hơn phân nửa.

Da đầu Bạch Tân Vũ muốn nổ tung. Cậu chỉ biết đời trai của cậu hôm nay đã tan tành rồi, cậu bị một thằng đàn ông “thượng,” bị “thằng em” của hắn cắm vào mông, BỊ DU PHONG THÀNH CHỊCH! Với tư cách là một thẳng nam, Bạch Tân Vũ cảm thấy thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Du Phong Thành thấp giọng nói: “Thả lỏng một chút, như vầy hai ta đều khó chịu.”

Bạch Tân Vũ chửi ầm lên, “Con mẹ nó cậu nói tôi nghe thế nào là thả lỏng đi, cậu đã bị người ta chơi chưa, còn bảo tôi thả lỏng!”

Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Sớm muộn gì anh cũng đau thôi, cưng à, thả lỏng, để tôi đi vào.”

Bạch Tân Vũ lắc đầu nguầy nguậy, trên mặt, trên người đẫm mồ hôi, làn da ửng hồng như được ngâm trong rượu, trông xinh đẹp đến bất ngờ.

Du Phong Thành gấp một chân của Bạch Tân Vũ lên, khiến cửa động mở lớn, Du Phong Thành điều chỉnh tư thế, chậm rãi rút ra đút vào.

Bạch Tân Vũ cũng cảm thấy rõ có cây gậy to và cứng như đanh đang đâm rút trong mông mình, trừ cảm giác đau, là nỗi xấu hổ không nói nên lời.

Du Phong Thành cầm lấy tính khí của Bạch Tân Vũ vuốt ve, định phân tán cảm xúc của cậu, Bạch Tân Vũ ban đầu không cương nổi, nhưng sau khi thân thể dần dần thích ứng với kích thước của Du Phong Thành, lối vào đằng sau rốt cuộc cũng có chút phản ứng, khóe mắt cậu rưng rưng, cả người co quắp trên giường, mặc kệ Du Phong Thành thao túng.

Du Phong Thành cố nén ham muốn của mình, chậm rãi khai phá dũng đạo chặt khít, hắn nói khẽ: “Anh có biết là, đàn ông cũng có thể sướng chỉ bằng cửa sau không?”

Bạch Tân Vũ cắn răng, “Cậu nói láo…”

“Chúng ta có thể thử xem.” Du Phong Thành nâng mông Bạch Tân Vũ lên, bắt đầu thay đổi gốc độ ra vào, đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng, đùa giỡn dục vọng của Bạch Tân Vũ.

Tiểu huyệt sít chặt dần dần dãn ra, trơn trượt, Du Phong Thành ra vào ngày càng thông thuận, tính khí của Bạch Tân Vũ hơi có phản ứng, cứng lên từ từ trong tay hắn, đồng thời sau khi sự đau đớn ban đầu đi qua, Bạch Tân Vũ dần dần cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ đang nổi lên, bắt đầu từ nơi hai người kết hợp, nhanh chóng lan khắp toàn khân, chớp mắt, Bạch Tân Vũ đã chẳng thể nào xem nhẹ nỗi sung sướng xen lẫn đau đớn trong tràng đạo được nữa. Thậm chí cậu không cách nào tìm được ngôn ngữ để hình dung nó, cậu chỉ biết mỗi khi Du Phong Thành đâm vào điểm nào đó trong tràng đạo, cả người cậu sẽ tê dại như bị điện giật, tính khí càng cứng hơn lúc trước, “A…… A…” Cậu kìm lòng không được mà rên rỉ, thanh âm kia như là đau đớn, như là khó nhịn vì tình dục, khiến cho người khác không rõ cậu đang sướng, hay là khổ.

Du Phong Thành dần dần phát hiện điểm mẫn cảm của cậu, dồn sức đâm vào nơi đó, thân thể Bạch Tân Vũ bắt đầu run lên, hậu huyệt co rút, không kìm lòng nổi nâng hai chân kẹp lấy eo Du Phng Thành, cổ họng phát ra tiếng ngâm không rõ nghĩa.

Du Phong Thành khàn giọng: “Sướng không? Hửm? Bị tôi chơi có sướng không?”

Bạch Tân Vũ lúc này đã ý loạn tình mê, cậu lẩm bẩm nói: “Câm miệng… Câm miệng… A a…đừng … nhanh quá…”

Du Phong Thành cố định eo Bạch Tân Vũ, bắt đầu ra vào như cuồng phong bão táp, vòng eo hữu lực đưa đẩy thần tốc, thúc vào hậu huyệt Bạch Tân Vũ như đóng cọc, tiếng ‘bạch bạch’ vang lên theo những cái va chạm mãnh liệt, dịch trơn hóa thành bọt do sự cọ xát của Du Phong Thành, chảy ra ngoài cánh mông tuyết trắng của Bạch Tân Vũ, ướt cả chiếc gối đầu dưới lưng.

Mùi tình dục dường như đốt cháy cả bầu không khí, hai người lâm vào sự điên cuồng chưa từng có, Du Phong Thành như dã thú cắm mạnh vào nhục động riêng tư của Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ nâng mông, không cầm lòng nghênh hợp với sự đâm rút của Du Phong Thành, giây phút này, tâm trí đang bị dục vọng xâm chiếm của cậu bỗng tìm lại được một phần lý trí, tự hỏi phải chăng bản thân cậu là đồng tính luyến ái thật. Đáng tiếc cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nữa, khoái cảm mãnh liệt như sóng biển đã tước mất thần trí cậu, chỉ có thể trôi theo động tác cuồng liệt của Du Phong Thành, chìm nổi trong bể dục đê mê.

“Du… Phong Thành… đừng… đừng nhanh vậy mà… tôi chịu không được… A a a a –” Bạch Tân Vũ khống chế không nổi hét to, dục niệm như bão giày vò cậu đến chảy nước mắt, trong giây phút đó cậu lờ mờ cảm thấy mình đang ở đỉnh cao của sự trụy lạc, cảm giác mất đi trọng lượng mang lại cho cậu kích thích xưa chưa từng có, khiến cậu gần như không chịu nổi.

Du Phong Thành dường như chưa dùng hết sức, sau hơn trăm lần đưa đẩy trong tư thế mặt đối mặt, hắn lật cơ thể xụi lơ của Bạch Tân Vũ lại, đâm đút từ đằng sau, nhìn Bạch Tân Vũ chổng mông bị mình mặc sức chơi, hai mắt hắn đỏ bừng, động tác càng thêm mạnh, thêm mau, liên tục đưa Bạch Tân Vũ lên đỉnh điểm của dục vọng.

Đêm nay, hai người họ như dã thú.

Bạch Tân Vũ căng đôi mắt nặng trĩu, chỉ cảm thấy mắt mình sưng to, khô khốc không mở được, đầu óc váng vất, tứ chi nặng như chì, chỉ cần khẽ động, cả người liền đau rã rời, nhất là thân dưới luôn truyền đến cảm giác đau đớn kỳ lạ… Cậu thất thần vài giây, nhớ lại cái đêm “phiên giang đảo hải” hôm qua, cậu lập tức như bị sét đánh, cả người như tỉnh lại, hai mắt dại ra, ngẩn người nhìn vào khoảng không, dường như không thể tin được trí nhớ của mình.

Cậu… cậu bị một thằng đàn ông làm… Mịa nó… cậu thật sự bị một thằng đàn ông làm!

Đây đây đây… Đây là chuyện quái gì vậy? Cậu ở nơi quân đội mấy tháng trời không bị “thượng,” tại sao về nhà thì lại… Du Phong Thành quả thật dám làm chuyện này với cậu, nếu bây giờ trong tay có súng, cậu sẽ bắn nát hắn ngay! Đang lúc cậu tưởng tượng đủ chuyện trong đầu, tên đầu sỏ đã xuất hiện, Du Phong Thành mặc mỗi chiếc áo tắm, đang lau mái tóc ướt nhẹp, hiển nhiên vừa tắm xong, ánh mặt trời đằng đông xuyên qua cửa sổ ánh lên người hắn, khiến cả người hắn trông khoan khoái, tinh thần sáng láng, hai má như hoa đồng mới nở.

Du Phong Thành nhìn Bạch Tân Vũ đang nằm lỳ ở trên giường, “Tỉnh rồi?”

Bạch Tân Vũ xoay cổ, hai con mắt đỏ bừng nhìn hắn trừng trừng.

Du Phong Thành đi qua ngồi xuống trên giường, cười xoa đầu cậu, “Sao vậy? Có đau không?”

Bạch Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu… Con mẹ nó cậu… Cậu dám…” Cậu nhớ lại tình tiết ngày hôm qua, định bắt tội Du Phong Thành cưỡng gian mình, song không đủ sức mở miệng, biết là tự bản thân dâng lên miệng hổ, thế nhưng khi nghĩ đến sự thật rằng mình bị “thượng,” trong lòng cậu không tài nào bình tĩnh nổi.

Du Phong Thành nằm ở bên cạnh, tay chống lấy đầu, vuốt cằm cậu như đùa con chó nhỏ, “Làm cũng đã làm rồi, bây giờ anh hỏi tôi có dám không cũng đã muộn rồi.” Hắn cười cười, kề sát vào Bạch Tân Vũ, khàn giọng nói: “Không phải tối qua anh rất thoải mái ư, đừng ăn cháo đá bát thế chứ.”

“Tại tối qua tôi uống nhiều quá chớ bộ!” Bạch Tân Vũ lớn tiếng giải thích, kết quả la xong, mới phát hiện cuống họng mình đau không tưởng nổi.

“Thì sao? Anh quên hết rồi hửm?” Du Phong Thành xoay người đè lên người cậu, đôi mắt xảo quyệt nhìn cậu không chớp, “Anh muốn nói với tôi mình không nhớ chuyện xảy ra hôm qua ư? Thật là anh không nhớ anh bắn mấy lần, còn tôi bắn mấy lần sao? Chẳng lẽ anh không nhớ anh kẹp lấy eo tôi, gọi tên tôi? Hay là anh quên mất cảm giác tôi đâm vào trong cơ thể anh…”

Bạch Tân Vũ xấu hổ đến độ muốn nhỏ máu, “Con mẹ nó cậu chơi xấu…”

Du Phong Thành cười tà nói: “Tôi chơi xấu, anh cũng rất phối hợp mà. Bạch Tân Vũ, anh sớm nên biết mình có ngày hôm nay, tôi chẳng thể nào thỏa mãn chỉ với vài ba cái xoa thôi đâu, tôi nói là làm, không chóng thì chày.”

Bạch Tân Vũ kỳ thật đã có dự cảm từ sớm, rằng đến một lúc nào đó hai người cũng sẽ đến bước này, thế nhưng cậu chỉ muốn đơn giản là hưởng thụ khoái cảm đối phương thủ dâm cho, nào muốn bị bạo cúc. Cậu lấy tay che mắt, cảm thấy khó thở cực, bây giờ nói gì cũng vô dụng, hơn đối với loại người như Du Phong Thành, lời lẽ hay nấm đấm cũng chẳng thắng được hắn, cậu chỉ cảm thấy ngay từ đầu cậu đã rơi vào sự dụ dỗ không thể thoát ra của Du Phong Thành, bị hắn thao túng, điều khiển, việc đêm hôm qua quả thật chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, bây giờ cậu cảm thấy thẹn vô cùng, thêm cả thân dưới đau âm ỉ…

Du Phong Thành kéo tay cậu xuống, nói khẽ: “Thẹn thùng ư?”

Bạch Tân Vũ xoay người qua, chôn mặt ở trong chăn, “Cậu đừng làm phiền tôi nữa được không.”

Du Phong Thành vét chăn lên chui vào, từ phía sau lưng ôm lấy eo cậu, dùng hành động nói cho cậu biết rằng “Không được.”

Vừa chạm vào thân thể rắn chắc, thon dài của Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ lại càng nhớ đến chuyện hôm qua, cả người bỗng cứng ngắc.

Du Phong Thành dịu dàng liếm lỗ tai cậu, mập mờ cười, “Không phải anh bảo mình phong lưu lắm sao, sao trên giường lại thẹn thùng thế này?”

Bạch Tân Vũ buồn bực nói: “Mịa nó, tôi luôn ở trên mà.”

“Chỉ cần có khoái cảm, có khác gì nhau chứ.” Du Phong Thành dùng tay dịu dàng vuốt ve cơ thể cậu, giọng khàn khàn: “Tôi đã nói nói sớm, một ngày nào đó tôi sẽ làm đến khi anh ngất đi mới thôi, tôi có đúng là một người đàn ông giữ lời không nào?” Nói xong còn nở nụ cười đáng đánh.

Bạch Tân Vũ thúc mạnh khuỷu tay vào bụng dưới của hắn, Du Phong Thành ăn đau rên một tiếng, bắt lấy cánh tay của Bạch Tân Vũ, đặt ở trên giường, “Đừng quậy, cho tôi ôm một lát.”

“Ôm cái rắm!” Bạch Tân Vũ lấy vai đẩy hắn, định ngồi dậy, Du Phong Thành lại ôm chặt eo cậu, khiến lưng cậu dính sát vào ngực hắn.

Bạch Tân Vũ xấu hổ nói: “Thả tôi ra! Tôi muốn ngồi dậy!”

“Đừng quậy nữa, anh dậy không nổi đâu.” Du Phong Thành dịu dàng hôn cổ cậu, hai tay hai chân quấn chặt lấy cậu không buông, cười khẽ nói: “Anh có tin rằng, tôi có thể cho anh thoải mái hơn, thoải mái nhiều hơn cả trước đây nữa không?”

Bạch Tân Vũ buồn bực nói: “Cậu đừng làm phiền tôi nữa, để tôi ngủ một lát thôi.” Cậu muốn được yên tĩnh nói lời thương tiếc với trinh tiết của mình cũng không được sao?

“Anh ngủ đi.”

“Cậu ôm thì làm sao tôi ngủ.”

“Đó là vì anh chưa đủ buồn ngủ.”

Bạch Tân Vũ cắn răng nói: “Cậu có thôi hay không!”

Du Phong Thành dùng răng cọ xát vành tai cậu, khẽ cười nói: “Tôi muốn ôm anh một lát.”

Trái tim Bạch Tân Vũ run lên, có phần không chịu nổi giọng điệu làm nũng của Du Phong Thành, cảm giác này giống như… giống như hai người họ là người yêu thật sự vậy, việc này thật sự vượt quá khả năng chấp nhận của cậu, thân thể cậu cứng ngắc co rút ở trong chăn, không biết nên phản ứng ra sao.

Hai người cứ lặng lẽ nằm như vậy, ai cũng không nói gì, bầu không khí yên tĩnh là thế, lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cánh tay của Du Phong Thành vắt ngang hông cậu, mang lại cho cậu một cảm giác an tâm không thể nói.

Một hồi lâu, Bạch Tân Vũ đột nhiên nhớ ra gì đó, “Anh tôi đâu rồi?”

“Còn đang ngủ, mới 9 giờ thôi.”

Bạch Tân Vũ khẽ thở ra, “Tôi muốn đi xem ảnh.” Nói xong định đứng lên.

Du Phong Thành ôm eo kéo cậu về, “Để tôi, anh trông thế này, qua đó để anh ấy biết tối qua anh bị tôi làm à?”

Bạch Tân Vũ thẹn quá hoá giận, “Con mẹ nó cậu còn dám nhắc lại chuyện này!”

Du Phong Thành xoa đầu cậu, nhanh nhẹn xuống giường, vừa huýt sáo vừa mặc quần áo bên cạnh.

Bạch Tân Vũ nhìn thấy băng gạc trên cánh tay Du Phong Thành bị nhuỗm đỏ một mảng lớn, tuy tối qua cậu đánh hắn một cú rất hả dạ, nhưng nghĩ lại vết thương ấy là do Du Phong Thành đỡ cho cậu và anh Giản, cậu lại hơi băn khoăn.

Du Phong Thành theo ánh mắt cậu nhìn cánh tay mình, cười tà nói: “Không cần áy náy, tôi đã đòi thù lao rồi.”

Bạch Tân Vũ dựng ngón giữa với hắn, tức giận đến tay run bần bật.

Du Phong Thành hôn cậu một cái, mặc quần áo tử tế, mở cửa đi ra ngoài.

Bạch Tân Vũ lập tức vén chăn ngồi dậy, cậu xuống giường, chỉ cảm thấy thân dưới đau nhức không thôi, hai chân như nhũn ra, có hơi không khép lại được, cậu thử đi hai bước nhưng hai chân lại không nghe theo ý mình, không biết hồi cậu mới tập đi có khó khăn nhu vậy không, mỗi một bước cậu đi, là nhớ lại tình cảnh khi Du Phong Thành đè cậu, những cái va chạm mãnh liệt như dã thú của hắn, mỗi một hình ảnh, một chi tiết đều khiến da đầu cậu run lên.

Vất vả cũng tới được phòng tắm, cậu vội vàng đi vào tắm rửa. Vừa phủ khăn tắm lên thì cửa phòng tắm mở ra, Du Phong Thành đang đứng ở cửa ra vào, “Anh muốn tắm sao không nói với tôi một tiếng.”

Bạch Tân Vũ trừng mắt nhìn hắn, hung dữ nói: “Tôi muốn đi ị cũng phải báo cáo với cậu à.”

Du Phong Thành nhíu mày, “Giận ghê thế, được rồi, hôm nay không muốn cãi nhau với anh.”

“Anh tôi thế nào rồi?”

“Vẫn còn ngủ ngon lắm.”

“Anh ấy có… phát hiện gì không?” Bạch Tân Vũ chột dạ hỏi.

“Đã nói anh ta ngủ rồi, phát hiện được gì chứ.”

Bạch Tân Vũ lúc này mới khẽ thở ra.

Du Phong Thành đi vào phòng tắm, cầm lấy khăn mặt trong tay cậu, mập mờ cười, “Tôi lau tóc cho anh.”

Bạch Tân Vũ có phần không chịu được bầu không khí kỳ lạ này, ánh mắt lẩn tránh, “Không cần, tôi, tôi đi xem ảnh.”

Du Phong Thành ôm eo cậu dồn vào góc tường, cúi đầu xuống, hà hơi vào bên mặt cậu, “Quen anh lâu như vậy, tại sao đến bây giờ tôi mới phát hiện… da mặt anh mỏng đến thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.