Tiểu Bạch Dương

Chương 28




Sau khi hai người ra khỏi ký túc xá, Bạch Tân Vũ bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào Du Phong Thành la to: “Cậu đúng là đồ lòng dạ hẹp hòi, chỉ tại hồi bé tôi làm cậu bị muỗi cắn, nên giờ cậu trả thù tôi? Lúc đó tôi còn chưa tới mười tuổi, biết gì đâu chứ.”

Du Phong Thành nhướng mày nhìn cậu, “Tôi lòng dạ hẹp hòi đó, thế thì ông trời có biết được không?”

Bạch Tân Vũ trợn tròn mắt, quả đúng vậy thật, nhớ tới dáng vẻ dương quang chói lọi khi nói chuyện với Hoắc Kiều vừa rồi, thì bộ dạng vô sỉ bây giờ hệt như hai con người khác nhau vậy. Bạch Tân Vũ nuốt nước bọt, “Vậy… bây giờ giải thích với cậu còn kịp không?”

Du Phong Thành vỗ khuôn mặt cậu, cười nói: “Trễ rồi.”

Bạch Tân Vũ căm giận nói: “Chờ đó, hôm nay tôi nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu của cậu.”

Du Phong Thành cười tủm tỉm: “Anh cứ nói đi, đừng quên nói tôi nằm ngủ cạnh giường anh là được.”

Bạch Tân Vũ ai oán trừng mắt nhìn hắn.

Du Phong Thành duỗi lưng một cái, tâm trạng trông có vẻ rất tốt, đắc ý nói: “Cậu tôi đẹp trai chứ nhỉ.”

“Ừ, đẹp trai.” Bạch Tân Vũ rầu rĩ nói.

“Quân nhân là phải vậy, chứ ai như anh.” Du Phong Thành ngả ngớn xách cổ áo cậu, “Người như anh mà đi lính, chẳng khác gì chuyện cười.”

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, bĩu môi, “Làm như tôi muốn đến đây lắm.”

“Anh đã không đi được nữa thì cố gắng luyện tập cho tôi, đừng có kéo trình độ của đội ta xuống.”

Bạch Tân Vũ khẽ hừ một tiếng, hỏi ngược lại: “Sao cậu của cậu trẻ vậy, tôi còn tưởng ít nhất cũng phải ba mươi.”

“Mẹ tôi là con út, có cái gì kì đâu.”

“Chú ấy ở đội nào?”

“Cậu tôi không ở đội nào hết, mà thuộc quân đội.”

“Tại sao?”

“Cậu tôi thuộc bộ đội đặc chủng.”

Bạch Tân Vũ kinh ngạc nói: “Đại đội Báo Tuyết?” Từ lúc đi vào quân đội, cậu đã từng nghe các truyền thuyết khác nhau về đại đội Báo Tuyết ở trên núi Côn Lôn, một con mãnh thú bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, nghe nói mỗi người trong đội đều là những con người kì diệu, chọn bừa một người thôi cũng đã là cỗ máy giết người siêu cấp.

Du Phong Thành hai mắt lấp lánh, “Sẽ có một ngày tôi trở thành thành viên trong đội đó.”

Bạch Tân Vũ gãi đầu, “Cậu của cậu… trông không giống lắm.”

Du Phong Thành trừng mắt với cậu, “Ý anh là gì?”

“Mọi người đều nói người của đại đội Báo Tuyết rất bí ẩn, luôn phải chịu huấn luyện khắt khe mà người bình thường không chịu được, cậu của cậu trông chả giống gì cả.”

Du Phong Thành cười lạnh một tiếng, “Anh chưa nhìn thấy bản chất thật của cậu tôi, không, cũng khó mà nói đâu mới thật sự là hắn, trái lại cậu tôi có khả năng kết giao tốt với người khác, hay nói là, biểu hiện của cậu tôi có thể coi như giống một người bình thường, cho nên rất nhiều chuyện ngoài đại đội Báo Tuyết đều do cậu tôi xử lý.”

Bạch Tân Vũ gật đầu, trong lòng dâng lên sự tò mò và kính trọng đối với Hoắc Kiều, kính trọng kẻ mạnh là bản năng bấy lâu nay của con người. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện trước khi Hoắc Kiều rời đi, “Vậy cậu của cậu muốn đưa đội trường vào đại đội Báo Tuyết à?”

“Cách một khoảng thời gian bọn họ sẽ xuống mặt đất chọn một vài người, đa số là những người trong đoàn được tiến cử, đội trưởng giỏi như vậy, dĩ nhiên là bị nhắm trúng rồi.”

“Woa, thế chẳng phải đội trưởng săp sửa trở thành người của đại đội Báo Tuyết sao?

“Đâu có dễ vậy, cậu tôi nói, nửa năm nay đưa hơn sáu mươi lính hạng nhất lên, qua nhiều đợt khảo nghiệm cũng chỉ còn hai người đạt tiêu chuẩn, tư chất của đội trưởng không tính là xuất sắc lắm, có đi cũng chưa chắc ở lại được.”

“Nhưng tôi thấy đội trưởng lợi hại lắm mà.” Trần Tĩnh tuy rằng dong dài lại nghiêm khắc, nhưng lại rất tốt với mọi người, ngay cả Bạch Tân Vũ hay bị phạt cũng không ghét Trần Tĩnh, trái lại còn cảm thấy Trần Tĩnh vừa giỏi giang, chăm chí, vừa đáng yêu.

“Ai mà anh chẳng thấy lợi hại.”

“Thành tích bắn súng của tôi đứng top 3 cả đội nhá!”

Du Phong Thành lườm cậu, “Chỉ còn vài ngày luyện tập, đa số mọi người sẽ đạt được tiêu chuẩn của anh thôi, đến lúc đó xem anh còn cái gì hay.”

“Tôi có luyện tập mà, cậu cũng thấy đó thôi, thế nào tôi cũng đạt điểm cao bài kiểm tra bắn súng cho xem.”

Du Phong Thành giục nói: “Vậy anh có thể nhanh lên không, muốn tôi bị phạt củng với anh à.”

Bạch Tân Vũ cãi lại nói: “Ai bảo cậu chờ tôi.”

Du Phong Thành gõ cái “cóc” lên đầu cậu “Dám cãi?”

Bạch Tân Vũ tức mà không dám nói gì, xém tí nội thương.

Du Phong Thành ôm cổ cậu, ghé vào tai cậu hung dữ nói: “Bữa tối thế nào cậu tôi cũng gọi anh, ngậm cái miệng cho chặt vào, nếu không thời gian sau này không còn thoải mái như vậy nữa đâu.”

Bạch Tân Vũ trong lòng mắng to, thoải mái chỗ nào.

Buổi chiều  sau khi tập luyện xong, Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ đi thẳng tới căn-tin, căn tin trong ký túc xá là nơi lãnh đạo mời người khác ăn, Bạch Tân Vũ lần đầu đi vào, dáo dác nhìn chung quanh, cái này chẳng phải là bàn ăn đặt trong văn phòng sao.

Trong phòng chỉ có Trần Tĩnh đang chờ bọn họ. Bạch Tân Vũ vừa bước vào liền phàn nàn: “Đội trưởng, sao trưa nay cậu không tới, tôi tập bắn khá lắm ý.”

Trần Tĩnh nói: “Tôi bận.”

Bạch Tân Vũ tđi đến bên cạnh Trần Tĩnh, nháy mắt ra hiệu nói: “Đội trưởng, cậu muốn vào đại đội Báo Tuyết phải không?”

Trần Tĩnh nhăn mày, “Ai nói với anh vậy?”

“Tên này.” Bạch Tân Vũ chỉa chỉa Du Phong Thành.

Du Phong Thành lườm mắt, “Tôi đâu có nói như vậy, là do anh đoán đó chứ.”

Bạch Tân Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhỏ: “Đội trưởng, có phải vậy không?”

Trần Tĩnh nắm nắm mặt cậu, “Có cái đầu anh đấy, tôi còn chưa huấn luyện các anh xong thì sao mà đi được, khỏi phải bận tâm.”

Bạch Tân Vũ hơi thất vọng.

Một lát sau, Hưa Sấm, Vương Thuận Uy và Hoắc Kiều bước vào, Hoắc Kiều cười nói: “Hai năm rồi không đến, ở đây thay đổi nhiều ghê.”

Hứa Sấm nói: “Đúng vậy, hồi chúng ta mới đến đây làm gì có nước máy mà tắm, bọn tân binh này sướng muốn chết.”

Bạch Tân Vũ oán thầm nói, nước đá thì có.

Hoắc Kiều nhìn bọn cậu, “Ồ, đến cả rồi, tập luyện đến trưa hẳn là đói bụng lắm.”

Bạch Tân Vũ gật gật đầu, “Đói chết luôn rồi.” Cậu nghĩ dù gì căn-tin này cũng là để chiêu đãi cấp trên, thế nào cũng có món ngon để ăn..

Hoắc Kiều cười cười, “Vậy bảo bọn họ mang thức ăn lên đi, ông Hứa à, đã nói hôm nay không uống rượu mà.”

Hứa Sấm “hừ”  một tiếng, “Không uống rượu thì cậu xuống đây với bọn tôi làm gì, giỡn tôi à.”

“Đêm nay bọn tôi còn phải lái xe về, đường xá ở đây xấu, tôi còn phải thay phiên lái xe, không uống rượu được đâu.”

“Không được thì mai đi là được mà?” Hứa Sấm nện chai rượu đế lên bàn, “Nói gì nói cũng phải làm xong chai này.”

Du Phong Thành cũng nói: “Cậu à, đêm nay cậu ở lại đi, sẵn tâm sự với con luôn.”

Hoắc Kiều cười to nói: “Được được được, sáng mai cậu đi.”

Bạch Tân Vũ nhìn bộ mặt học trò ngoan đủ bộ “đức, trí, thể, mỹ, lao” của Du Phong Thành trước mặt Hoắc Kiều, khẩu vị có bao nhiệu cũng bay đi hết.

*đức, trí, thể, mỹ, lao:  có đao đức, thông minh, khỏe mạnh, đẹp trai, chịu khó. (cũng đúng vài phần chứ nhỉ =w=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.