Tiếng Vọng Yêu Thầm

Chương 59: Chương 59:




Diệp Thư Từ chớp mắt nhìn về phía Thẩm Tứ.
 
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp nặng nề, chậm rãi rung động bên tai cô, con ngươi của Diệp Thư Từ từng chút từng chút mở to, tốc độ nhịp tim nhanh xưa nay chưa từng có. 
 
Lúc Diệp Thư Từ còn đang chưa phản ứng kịp, Thẩm Tứ cúi đầu xuống, hầu kết nhấp nhô mấy lần, ngậm lấy môi của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Trải nghiệm trước nay chưa từng có. 
 
Toàn thân đều cực kỳ khô nóng. 
 
Diệp Thư Từ chỉ cảm thấy mặt mình nóng vô cùng, cô tự động muốn dời mặt đi, nhưng cằm của cô bị Thẩm Tứ nâng lên, người đàn ông càng xâm nhập hơn nữa, làm nụ hôn thêm sâu. 
 
Thẩm Tứ đỡ khuôn mặt của cô, hô hấp trở nên nặng nề, giọng nói khàn đến lạ thường: "Tiểu Từ, nghe lời, phối hợp anh."
 
Diệp Thư Từ chưa từng có cử chỉ thân mật như thế với người khác con ngươi bỗng nhiên phóng đại, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mặc cho người đàn ông hành động.
 
Thẩm Tứ đưa bàn tay luồn vào trong mái tóc dài của cô, một cái tay khác nâng sau gáy cô, nhắm mắt lại chìm đắm mà hôn cô.
 
Diệp Thư Từ nhịn không được hừ nhẹ vài tiếng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Tứ hôn càng sâu hơn nữa, cúi người, chậm rãi m*t lấy môi của cô, cùng cô quấn quýt, nóng bỏng đến cực hạn, tựa như muốn in dấu nụ hôn này vào trong sinh mệnh của cô. 
 
Diệp Thư Từ rất nhanh đã không chịu nổi.
 
Thẩm Tứ ôm chặt eo của cô, hôn đến nhập tâm vô cùng, răng lơ đãng đụng phải cánh môi, là thích và chiếm hữu không chút che giấu. 
 
Không chỉ gương mặt của Diệp Thư Từ nóng bỏng, toàn thân đều nóng lên, lòng bàn chân cũng như nhũn ra, cô dùng sức nắm chặt áo sơmi của người đàn ông, mới miễn cưỡng làm mình đứng vững.
 
Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Tứ cuối cùng cũng buông lỏng cô ra, hô hấp có chút dồn dập, người đàn ông chậm rãi ép môi cô gái. 
 
Người đàn ông cụp mắt cười nhẹ, nhìn về phía cô gái bị hôn đến lông mi run rẩy, cưng chiều cười cười.
 
"Tiểu Từ, đây chính là hôn," Thẩm Tứ nhắm lại mắt, hôn một cái lên trán cô, cường độ rất nhẹ, giống như là đối đãi báu vật đáng trân quý nhất, giọng nói cũng nhẹ nhàng chậm chạp giống như mơ: "Sau này nếu như muốn hôn, chỉ có thể tìm bạn trai của em."
 
"Không cho phép xem người đàn ông khác, biết chưa?"
 
*
 
Hóa ra hôn là như vậy.
 

Hóa ra đây chính là hôn.
 
Đầu óc của Diệp Thư Từ mơ màng cả một buổi tối, về đến nhà rót nguyên một bình nước lạnh tim cũng không bình tĩnh được, cô điên cuồng lắc đầu, dường như cảm thấy mình không giống mình nữa.
 
Bất luận làm chuyện gì đều luôn có thể nhớ tới nụ hôn kia, nhớ tới Thẩm Tứ ôm lấy cổ của cô hôn cô, cả khuôn mặt đều là dáng vẻ chìm đắm lại thâm tình. 
 
Thật sự là xấu hổ lại làm người ta rung động.
 
Buổi tối Lộ Giai  n về đến nhà cũng phát hiện sự khác thường của cô, thử lấy tay sờ lên trán của cô, lẩm bẩm: "Chị Thư Từ, chị không sốt mà, sao mặt đỏ như vậy?"
 
Diệp Thư Từ cắn chặt bờ môi không nói chuyện.
 
"Hay là, em gọi điện thoại cho luật sư Thẩm, để bạn trai chị qua đây xem chị một chút xem rốt cục là làm sao?"
 
Lộ Giai  n dứt lời thì định mở điện thoại, Diệp Thư Từ lấy lại tinh thần, nhanh tay cướp đi điện thoại di động của cô ấy, ra vẻ bình tĩnh nói: "Không việc gì, chị chỉ là có hơi buồn ngủ, ngủ một lát là được."
 
Lộ Giai  n điên cuồng lắc đầu: "Sao em cảm thấy chị giống như có triệu chứng thần kinh phấn khởi, chị xác định ngủ một lát có thể tốt lên được không?"
 
Diệp Thư Từ bình tĩnh gật đầu: "Có thể."
 
Dứt lời, cô liền nhốt mình vào trong phòng ngủ, nhưng sau khi nằm xuống vẫn như cũ ngủ không được.
 
Cô cũng là người sắp hai mươi bảy tuổi, không phải chỉ là mất nụ hôn đầu thôi sao? Sao còn có thể kích động như vậy.
 
Diệp Thư Từ khi còn bé xem qua không ít phim thần tượng, mỗi lần nhìn thấy tình tiết nam nữ chính hôn nhau thật ra cô cũng không có cảm giác gì, luôn cảm thấy những điều này cách mình quá xa, không liên quan gì đến mình.
 
Lớn hơn một chút, cũng từng tưởng tượng xem nụ hôn đầu tiên sẽ như thế nào, nhưng thời gian xoay chuyển, một cái chớp mắt đã đến độ tuổi bị người giục cưới.
 
Sau đó.
 
Thẩm Tứ hôn cô.
 
Nghĩ tới đây, gương mặt của Diệp Thư Từ nóng muốn chết, chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng hổi lan tràn tới mỗi ngóc ngách trong cơ thể, mỗi cái lỗ chân lông đều đang tùy ý kêu gào, xấu hổ quá đi. 
 
Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng, mình có thể cùng người khác phái làm chuyện thân mật như vậy, răng môi của đối phương có thể ở mình trong miệng quấy đến quấy đi, dù là bờ môi bị m*t vào đến run lên, thế mà cô không thấy chán ghét một chút nào, chỉ cảm thấy căng thẳng lại ngọt ngào.
 
Một đêm này, cô mơ rất nhiều giấc mơ loạn xì ngầu, lộn xộn, không có kịch bản rõ ràng, nhưng khái quát chính là - cô và Thẩm Tứ hôn môi.
 
Sáng ngày thứ hai, thu tiết mục [Đi bộ đêm Neon]. 
 
Vẫn là quy trình tiết mục quen thuộc, nhân vật cô gái khủng long của Diệp Thư Từ cũng vẫn như cũ vô cùng quan trọng, cô lục tục ngo ngoe chia sẻ không ít trải nghiệm yêu thầm của bản thân, trên mạng có không ít cô gái nhỏ rất đồng cảm.

 
Người dẫn chương trình cười hỏi: "Tôi cảm thấy khí chất trên người cô gái khủng long của chúng ta có chút thay đổi, không biết có phải là gần nhất xảy ra chuyện gì vui hay không?"
 
Diệp Thư Từ chợt giật giật môi, không nghĩ tới ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra, thật khiến người ta bất ngờ.
 
"Đúng vậy, ta yêu đương rồi." Diệp Thư Từ mang khăn trùm đầu khủng long cười một cái nói: "Là chuyện gần đây thôi."
 
Người dẫn chương trình khoa trương che miệng: "Là với người con trai mà trước kia ngài yêu thầm, hay là người mới quen biết gần đây vậy?"
 
Diệp Thư Từ do dự vài giây đồng hồ, vẫn là nói thật: "Là với người con trai mà tôi đã yêu thầm nhiều năm."
 
"Thực ra tôi cũng chưa từng nghĩ tới tôi có thể ở bên anh ấy, nhưng chúng tôi gặp lại nhau, rồi yêu nhau, có lẽ là tiết mục này mang may mắn đến cho tôi, tôi vô cùng hạnh phúc, cũng muốn mang hạnh phúc chia sẻ cho tất cả các cô gái."
 
"Tôi muốn nói với mọi người rằng, chỉ cần bạn kiên trì, dũng cảm, vĩnh viễn không nhận thua, ánh trăng xa xôi cuối cùng rồi sẽ hiểu ý cam tình nguyện rơi vào lòng bàn tay của bạn."
 
Giọng nói của Diệp Thư Từ nhẹ nhàng, êm tai, nhạc nền như cuồn cuộn chảy xuôi mang lại cảm giác tươi đẹp. 
 
Tiếng vỗ tay như sấm động.
 
Dưới đài không ít cô gái có trải nghiệm yêu thầm như vậy ch ảy nước mắt, tất cả mọi người đều hâm mộ cô gái khủng long, cũng hi vọng mượn vận may của cô, để có thể theo đuổi được ánh trăng của mình. 
 
Lúc ra khỏi phòng thu đã là mười hai giờ, Diệp Thư Từ xem điện thoại một chút, không ít tin nhắn đều là Thẩm Tứ gửi tới.
 
Diệp Thư Từ nhanh chóng trả lời một tin: [Lúc nãy bận công việc]
 
Diệp Thư Từ: [Vừa ra ngoài, chuẩn bị mua cơm.]
 
Diệp Thư Từ: [Có chuyện gì sao?]
 
Gửi xong câu này, Diệp Thư Từ lại ý thức được không ổn, vừa rồi cô vẫn luôn duy trì trạng thái làm việc, suy nghĩ còn chưa kịp thay đổi lại.
 
Hình như nói chuyện với bạn trai của mình như thế không đúng lắm. 
 
Cuộc gọi của Thẩm Tứ tới ngay lập tức, Diệp Thư Từ một bên đi về hướng nhà ăn, một bên nhấn xuống kết nối cuộc gọi.
 
Cách một dòng điện, giọng nói của người đàn ông vốn đã dễ nghe lộ ra càng thêm lưu luyến mập mờ, giọng nói trầm thấp: "Đương nhiên là có chuyện quan trọng."
 
Thẩm Tứ là đang trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.

 
Diệp Thư Từ nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, lẳng lặng chờ đợi đáp án của anh.
 
Người đàn ông ý vị không rõ cười một tiếng, âm cuối chậm rãi phảng phất mang theo nét vẽ nhỏ tự động chọc người: "Anh nhớ Tiểu Từ nhà anh rồi, cái này chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng nhất sao?"
 
Trái tim Diệp Thư Từ bị trêu chọc đến đập bình bịch, nhịp tim gấp rút nhảy lên: "Được rồi Thẩm Tứ, tần suất chúng ta gặp mặt kỳ thực rất cao."
 
Cơ bản cô chỉ cần không tăng ca hai người đều sẽ gặp mặt.
 
Thẩm Tứ thở dài: "Vậy cũng gặp không đủ."
 
"Tiểu Từ," dừng một chút, Người đàn ông lại hỏi, "Buổi tối muốn ăn cái gì?"
 
"Em suy nghĩ một chút rồi sẽ gửi Wechat nói cho anh," Diệp Thư Từ cười cười, "Nếu như không có gì rất muốn ăn, thì chúng ta về nhà tùy ý làm một chút đồ ăn."
 
Chỉ cần là ở cùng một chỗ với người mình thích, dù là ăn mì tôm cũng cam lòng.
 
Hôm nay nhà ăn vẫn như cũ không có đồ ăn ngon, vẫn là mấy món ăn thường thấy nhất, không có chút mới mẻ nào, nhân viên luôn luôn phàn nàn, có là đồ ăn miễn phí thì cũng không thể qua loa như thế được.
 
Diệp Thư Từ lấy một phần trứng xào cà chua, còn có một phần rau xanh xào măng, bữa cơm này ăn đến khỏe mạnh cực kỳ, chỉ có thể chắc bụng, đầu lưỡi càng không hưởng thụ được một chút vị ngon nào.
 
Nàng mở khung chat ra, gõ chữ: [Buổi tối đi nhà ăn của công ty luật các anh được không?]
 
Qua vài giây đồng hồ, Thẩm Tứ gửi tin nhắn bằng giọng nói tới, giọng nói người đàn ông réo rắt dễ nghe từ vị trí ống nghe chầm chậm truyền tới, tự mang một cỗ sức mạnh mê hoặc lòng người. 
 
"Được, hôm nay anh tan tầm sớm đi đón em, gặp ở cổng đài truyền hình."
 
Diệp Thư Từ cong cong môi, trả lời một chữ "Được".
 
*
 
"Tôi nói này luật sư Thẩm của chúng tôi ơi, dạo này tần suất đi về trước của ngài có phải hơi nhiều hay không?" Chu Ích Lăng ngồi ở vị trí của mình, lông mày nhíu chặt. 
 
Dù sao Thẩm Tứ là luật sư giỏi nhất của công ty luật, có thể nói công ty luật rời anh ra là không có cách nào vận hành. 
 
Thẩm Tứ bắt chéo hai chân, tư thế ngồi tùy ý, trong cổ tràn ra một tiếng cười khẽ: "Vẫn ổn."
 
"Cái gì gọi là vẫn ổn," Chu Ích Lăng thở phì phò nói, "Hôm nay có phải anh lại muốn đi trước không?"
 
Ánh mắt Thẩm Tứ bình tĩnh nhìn Chu Ích Lăng, hầu kết nhấp nhô, chậm rãi phun ra một câu: "Phải thì làm sao, dù sao tôi là người thương vợ nhất."
 
"Anh anh anh..."
 
Thẩm Tứ đứng dậy, người đàn ông mặc  u phục giày da di chuyển đôi chân dài, một bên đi ra ngoài, một bên như cười như không nói: "Yên tâm, nhiệm vụ của tôi đã làm xong."
 
"Còn về phần kia của luật sư Chu, vẫn phải tự mình ra tay rồi."
 
Nhìn bóng lưng phóng khoáng tự nhiên của người đàn ông, Chu Ích Lăng chỉ có thể chậc chậc thở dài.

 
Công việc đều xếp thành núi nhỏ, Thẩm Tứ còn có thể tập trung thời gian hoàn thành, cái này là đêm khuya phải cố gắng biết mấy, lúc đại học cũng không chưa từng thấy anh cần mẫn như vậy. 
 
Một người đàn ông bình tĩnh lý trí như thế, gặp được một chữ "Tình", như thường cũng sẽ ngã thôi.
 
Diệp Thư Từ tan việc, vừa ra khỏi tòa nhà đài truyền hình là thấy ngay Cayenne quen thuộc và người đàn ông dáng người thẳng tắp. 
 
Tới công ty luật nhiều lần như vậy, Diệp Thư Từ đã cởi bỏ tâm tình căng thẳng ban đầu, có điều cô có một chút khá là kỳ quái.
 
Người thích hóng hớt như Trương Tiểu Xuyên, sao còn chưa hỏi riêng cô chuyện cô và Thẩm Tứ yêu đương?
 
Diệp Thư Từ tạm thời còn chưa có dự định nói cho Đường Tiếu chuyện mình yêu đương, cô vẫn như cũ không có cách nào quá mức thân thiết với Đường Tiếu, không làm được như những cô gái khác, gặp được chuyện vui mừng sẽ muốn chia sẻ với mẹ trước tiên. 
 
Về sau có cơ hội rồi nói sau vậy.
 
Xem ra Trương Tiểu Xuyên công việc bận quá, tin tức cô và Thẩm Tứ yêu đương còn chưa truyền đến chỗ của cậu.
 
"Đang nghĩ gì thế?"
 
Xe chẳng biết từ lúc nào đã đi đến công ty luật, Thẩm Tứ cúi người mở dây an toàn giúp cô, cắn môi một cái, trong con ngươi lan ra ý cười nhàn nhạt. 
 
"Không nghĩ gì cả." ?
 
Dây an toàn mở ra, Diệp Thư Từ đang muốn đẩy cửa xuống xe, nào nghĩ tới một đôi tay kéo cô vào một lồ ng ngực ấm áp. 
 
Thẩm Tứ đặt cằm ở đầu vai cô, người đàn ông đưa tay xoa xoa đỉnh đầu xõa tung của cô, nụ cười nhiều hơn mấy phần ý vị cưng chiều. 
 
Cứ như vậy qua hai phút, hơi thở mập mờ vô biên lan tràn ra.
 
Thẩm Tứ ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn cô, duỗi ngón tay thon dài giữ lấy cằm của cô, người đàn ông đang muốn cúi người hôn xuống --
 
Diệp Thư Từ một tay đẩy anh ra: "Em thấy bên ngoài có người, không được đâu."
 
Dù sao cũng là bãi đậu xe dưới hầm, lại là giờ tan sở, khẳng định người đến người đi, kiểu gì cũng sẽ gặp phải người quen của công ty luật. 
 
Huống chi, nàng nghĩ đến trải nghiệm hôn ngày đó, trái tim lại bắt đầu không chịu khống chế đập dồn dập, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
 
Thật sự là quá xấu hổ.
 
Thẩm Tứ ý vị không rõ cười một tiếng, đầu lông mày nhíu lại, đột nhiên lấy điện thoại ra, ra vẻ nói: "Bạn cùng bàn nhỏ, em mà thế này anh phải gọi 110."
 
Diệp Thư Từ chớp mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy không hiểu: "Vì sao?"
 
Thẩm Tứ co kéo môi, giọng nói chậm rãi vang lên: "Bạn gái của anh không cho phép anh hôn, không phải nên để cảnh sát dạy dỗ em?"


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.