Tiếng Vọng Yêu Thầm

Chương 55-57




Chương 55

Đêm nay, Diệp Thư Từ rất khuya vẫn không ngủ được.
 
Nhiều lần nhớ lại chuyện xảy ra tối nay, cô thấy thật mộng ảo. Sao mới đó mà nói yêu nhau là yêu luôn rồi.
 
Diệp Thư Từ lăn qua lộn lại, ngày hôm sau còn có một cuộc phỏng vấn quan trọng, cô phải đảm bảo mình có một giấc ngủ ngon.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng giấc ngủ không phải do cô không chế.
 
Mãi cho đến hơn một giờ sáng, cô vẫn không ngủ được, mơ mơ màng màng nhìn điện thoại di động, Wechat có hai tin nhắn mới từ Thẩm Tứ.
 
Thẩm Tứ [Tiểu Từ, hôm nay anh rất hạnh phúc.]
 
Thẩm Tứ [chúc bạn nhỏ cùng bạn của anh đêm nay có một giấc mộng đẹp.]
 
Diệp Thư Từ đầu óc mơ hồ hồ, cũng không trả lời lại. Lăn qua lăn lại đến hơn ba giờ mới ngủ. Buổi sáng, đúng bảy giờ đồng hồ báo thức đánh thức cô dậy.
 
Còn tưởng rằng Wechat tối hôm qua là mơ, nào ngờ vừa mở điện thoại ra cô đã nhìn thấy hai tin nhắn của anh. Cô cười cười, sau khi rửa mặt đơn giản, cô vừa đi vào phòng bếp làm chút cơm canh đơn giản, vừa trả lời tin nhắn của Thẩm Tứ.
 
Diệp Thư Từ [Tối qua em mất ngủ.]
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệp Thư Từ [Sáng nay em có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng, cho nên em rất sợ mình ngủ không ngon, không có tinh thần. Nhưng bất ngờ là sáng nay, em gần như không cảm thấy lo lắng gì.]
 
Diệp Thư Từ [Anh biết tại sao không?]
 
Thẩm Tứ gửi một tin nhắn thoại tới, giọng nói trầm trầm, đặc biệt có từ tính.
 
Thẩm Tứ: "Vì sao?”
 
Nghe giọng có vẻ rất hợp tác.
 
Diệp Thư Từ cười, gõ chữ gửi đi [Bởi vì được cùng người mình thích ở bên nhau, cho nên không cần ngủ vẫn có tinh thần.]
 
Bạn gái Thẩm Tứ, càng ngày càng biết ăn nói.
 
Diệp Thư Từ [Tối qua anh ngủ thế nào?]
 
Thẩm Tứ [Rất ngon.]
 

Đồ đầu heo, đàn ông quả nhiên ai cũng thế, dù như thế nào vẫn có thể ngủ được.
 
Nào ngờ giọng nói của Thẩm Tứ lại tới ngay sau đó: “Nhưng anh mơ thấy em, mơ thấy năm mười bảy, mười tám tuổi, chúng ta ngồi cùng một chỗ.”
 
Giọng nói Thẩm Tứ trong trẻo dễ nghe, lộ ra từ tính cùng cảm giác thiếu niên, đâu đó trong giọng nói ấy khiến cô quay trở lại thời niên thiếu.
 
Khi đó cô chỉ là một cô gái tự ti, hôm nay cô có lẽ cũng không ưu tú như trong tưởng tượng, nhưng lại hoàn toàn khác với thiếu nữ mười bảy tuổi trong mơ.
 
Cuộc phỏng vấn sáng nay vẫn do cô và Cát Lâm Chân phụ trách.
 
Trên đường hai người đi phỏng vấn, Cát Lâm Chân vẫn hỏi cô tình hình của Thẩm Tứ, nói luyến thoáng không ngừng.
 
“Thư Từ cậu giấu thật kĩ!”
 
“Mỗi ngày đều làm việc cùng nhau thế mà tôi không thể nhận ra cậu đã có bồ.”
 
“Cậu thường nói với tôi là cậu thầm yêu một luật sư, sao cậu không nói cho tôi biết bạn trai cậu cũng là luật sư.”
 
“Này này này! Thư Từ rốt cuộc cậu có cọi tôi là bạn bè hay không?” 
 
Cát Lâm Chân chu miệng, lấy tay chọc chọc bả vai của cô: "Nói thật đi, hai người yêu nhau bao lâu rồi.”
 
Diệp Thư Từ căng cả não, cô thật sự là không biết nên trả lời cô ấy như thế nào. Dù sao ngày hôm qua ở trong phòng vệ sinh, cô còn điên cuồng đầu óc xoắn não tự hỏi làm thế nào để giải thích với Cát Lâm Chân rằng cô và Thẩm Tứ không phải là người yêu.
 
Nhưng một buổi tối trôi qua. Hai người thật sự ở bên nhau.
 
Huyệt thái dương Diệp Thư Từ giật đùng đùng: "Là vào đêm qua.”
 
Cát Lâm Chân có chút mông lung hỏi lại: "Nhưng ngày hôm qua ở quán cà phê, không phải luật sư Thẩm nói cậu là bạn gái anh ấy sao?”
 
Sủng nịch trong ánh mắt Thẩm Tứ không phải giả.
 
Nhưng Diệp Thư Từ cũng không cần phải nói dối.
 
Cát Lâm Chân tự nhận là một người không thông minh lắm, đứng lặng yên trong gió, nửa ngày cô mới run rẩy nói ra suy nghĩ của mình: "Đại khái chính là trước đó các cậu mới trong giai đoạn mập mờ. Hôm qua luật sư Thẩm không nhịn được mới dứt khoát tuyên bố chủ quyền, nhưng đến tận tối qua mới chính thức thổ lộ phải không?"
 
Diệp Thư Từ điên cuồng gật đầu.
 
Hai người phỏng vấn xong đi ra, Cát Lâm Chân đối với bầu trời cảm khái nói: "Thư Từ cậu may mắn thật.”

 
“Làm sao vậy?”
 
"Con gái có tình yêu thật tốt.” Cát Lâm Chân ôm cánh tay của cô lắc lư, nói: "Cậu không biết hôm nay dù phải làm việc mệt mỏi, nhưng cậu vẫn luôn mỉm cười, vừa rồi lúc chúng ta đi ra, người nhận phỏng vấn còn hỏi tôi là cậu có chuyện gì vui sao.”
 
Diệp Thư Từ ngượng ngùng cười cười.
 
Hôm nay, Diệp Thư Từ đúng là giống như uống thuốc đại bổ, rõ ràng ngủ không ngon nhưng lại tràn đầy năng lượng, không những hoàn thành bản thảo của bản thân, còn thuận tiện giúp đỡ Cát Lâm Chân hoàn thành công việc của cô ấy.
 
Buổi chiều không có việc gì, tổ trưởng đi tới chỗ Diệp Thư Từ: "Thư Từ, lát nữa cô chuyển xấp văn kiện này đến văn phòng luật sư nhé.”
 
Diệp Thư Từ chớp chớp mắt: "Tổ trưởng, văn phòng luật nào vậy?”
 
Lý Văn Thanh nói: "Công ty luật Thẩm Chu, đài chúng ta vẫn hợp tác với công ty luật Thẩm Chu.”
 
Trái tim Diệp Thư Từ nhảy loạn lên, Cát Lâm Chân uống một ngụm nước, ở một bên chế nhạo hỏi: "Không công bằng, vì sao không bảo tôi đi.”
 
“Trong đài ai mà không biết người trong lòng cô làm ở công ty luật Thẩm Chu cơ chứ.”
 
Lời này quá mức trắng trợn, Cát Lâm Chân con mắt híp lại, lộ ra cảm xúc muốn khóc, ngày hôm qua cô mới quyết định buông bỏ, tổ trưởng lại còn nhắc lại khiến cô ấy chịu tổn thương.
 
Hu hu tổ trưởng bắt nạt người.
 
Lý Văn Thanh trước khi đi còn nói: “Lâm Chân, cô làm việc ở đài cũng hơn hai năm rồi, dựa theo lý lịch cũng là nhân viên kỳ cựu, sao mà còn thua kém cả một nhân viên mới như Tiểu Từ vậy hả? Học người ta đức tình nhẹ nhàng, nhẫn nại đi, tính cách ổn định lại, kiên nhẫn làm việc, hiểu không?"
 
Diệp Thư Từ lúc này vừa mới cùng Thẩm Tứ ở chung một chỗ, cũng không phải là quá xấu hổ, nhưng nghĩ đến mình là người có bạn trai, cô lại cảm thấy có chút ngại.
 
Dù sao cô cũng chưa từng nghiêm túc yêu đương.
 
Cô vốn định để cho Cát Lâm Chân giúp cô đưa văn kiện, nhưng vừa nghĩ tới người trong lòng cô ấy đã có gia đình, đoán chừng cô ấy chịu tổn thương thật không nhẹ, Diệp Thư Từ đành bỏ qua.
 
Cô gọi xe, không bao lâu đã tới công ty luật Thẩm Chu.
 
Lễ tân biết cô, nên vừa vào Diệp Thư Từ liền nói: "Xin chào, tôi là nhân viên ở công ty phát thanh và truyền hình Tô Thành, tôi tới để đưa văn kiện, đây là văn kiện đổi mới hợp tác, muốn nhờ cô gửi giúp cho luật sư Chu của công ty cô."
 
“Vâng, cô Diệp.”
 

Sau khi đưa xong văn kiện, nhân viên lễ tân lại hỏi: "Cô Diệp, cô khát nước không?"
 
Diệp Thư Từ đang chuẩn bị rời đi, có chút kỳ quái nói: “Tôi không khát.”
 
Cô nhân viên lễ tân tiến lên chặn cô lại, nụ cười quá nhiệt tình: "Cô Diệp, cô uống nước đi, nước trà của công ty luật chúng tôi đặc biệt lắm.”
 
Diệp Thư Từ càng kỳ quái, sao nước lại đặc biệt được, cô cười cười, khách khí nói: "Thật sự không cần, tôi không khát.”
 
Nụ cười trên mặt cô lễ tân rất ngọt ngào, nhiệt tình đến mức làm cho người ta khó có thể chống đỡ, trực tiếp dẫn dắt Diệp Thư Từ đi về phía phòng trà nước, vì sự hiếu khách khó có thể từ chối, Diệp Thư Từ đành phải cầm lấy chiếc cốc dùng một lần.
 
Nhưng nói gì thì nói, phòng trà nước bên này ít nhiều cũng có chút thú vị, không nói cà phê trà sữa và đống đồ uống đầy đủ, chỉ nói riêng đến trà cũng có rất nhiều loại, đặt ở trong tủ trưng bày thủy tinh trong suốt, giống như là tiến vào quán trà chuyên nghiệp.
 
Quay người lại, nhân viên lễ tân đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
 
Diệp Thư Từ chớp chớp mắt.
 
Cô không biết, nhân viên lễ tân đã sớm trốn đi gửi tin nhắn cho Thẩm Tứ
 
[luật sư Thẩm, người trong lòng của anh tới rồi, nhanh tới đi.]
 
Lúc nhận được tin tức Thẩm Tứ đang cúi đầu gõ chữ, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc đứng đắn.
 
Sau khi xem xong tin tức, người đàn ông đặt điện thoại di động lên bàn, nhanh chóng sửa sang lại cà vạt, soi gương, chỉnh lại vạt áo, đôi mắt đen kịt sáng quắc, lúc này mới nhấc chân cất bước đi ra ngoài.
 
Chu Ích Lăng kinh ngạc hỏi: "Đại luật sư Thẩm, anh đi đâu vậy?
 
Thẩm Tứ ngoái đầu nhìn lại, giọng nói lười biếng trả lời: "Tìm vợ tôi.”
 
Diệp Thư Từ không hiểu sao giật mình một chút.
 
Có phải ai đang nhắc tới cô không?
 
Cũng chính vì xuất thần như vậy, cô hoàn toàn không để ý tới, nước nóng đã tràn qua thành cốc, đổ ra ngoài, sức nóng khiến làn da trắng nõn của cô đau đớn, giống như muốn nổ tung.
 
“Làm sao vậy?”
 
Giọng nói dễ nghe của người đàn ông trầm thấp nặng nề vang lên bên tai.
 
Diệp Thư Từ còn chưa phục hồi tinh thần lại, Thẩm Tứ đã đem thân thể của cô ôm trọn trong vòng tay của anh, sau khi ôm chặt cô, anh mới tỉ mỉ quan sát.
 
Anh nhíu mày, cúi đầu thở dài: "Sao lại bất cẩn như vậy?
 
Diệp Thư Từ mấp máy môi, muốn giải thích rằng chính mình chỉ là không chú ý, bình thường sai lầm cơ bản này cô sẽ không phạm phải.
 
Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Tứ cũng đã không nói lời nào dắt cô đi tới trước mặt bồn nước, rửa hết lần này đến lần khác, cũng may diện tích bỏng không lớn, cô phản ứng kịp thời, không tạo thành thương tổn diện tích lớn.
 

Nước lạnh chảy xiết rửa trên da thịt, mang đến từng đợt thấm lạnh cùng thoải mái, nhưng so với cảm xúc của nước lạnh, cảm giác Thẩm Tứ cầm tay cô, mang đến cho cô cảm giác càng rung động hơn.
 
Một cái là dội lên da thịt, một cái khác là trực tiếp chạm đến con tim, mang đến cảm giác tê dại tinh tế cho tâm hồn.
 
“Bây giờ tốt hơn chút nào chưa?”
 
Diệp Thư Từ gật gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi.”
 
Thẩm Tứ nhíu chặt mi, vẫn không buông tay ra, nhàn nhạt liếc cô một cái: "Sau này lúc rót nước nhất định phải chú ý, không được nhìn điện thoại di động, lại càng không được phân tâm, biết chưa?"
 
“Em không có dùng di động.” Diệp Thư Từ cắn cắn môi giải thích, có vài phần ủy khuất.
 
Thẩm Tứ lại đem tay của cô rửa một lần, vuốt vuốt sợi tóc rơi lả tả bên mai của cô, để khuôn mặt cô lộ ra rõ ràng hơn.
 
“Mới vừa ở bên nhau, anh đã hung dữ với em.” Môi Diệp Thư Từ khẽ cong lên, nâng một bàn tay không bị thương lên kéo cà vạt của người đàn ông, giọng nói có chút oán trách.
 
Từ góc độ này, có thể thấy rõ cằm Thẩm Tứ rất sạch sẽ, mịn màng, độ cong vừa phải, có loại khí chất cấm dục nhẹ nhàng.
 
Thẩm Tứ đột nhiên nở nụ cười, chọc mũi cô, thành khẩn nói: "Là lỗi của anh, bạn gái, anh sai rồi.”
 
Diệp Thư Từ có chút không kịp phản ứng. Thẩm Tứ, một người đàn ông cao ngạo, lại có thể dễ dàng nhận sai với người khác thế sao?
 
Thẩm Tứ lại dắt cô đi về hướng phòng làm việc của anh, dọc theo đường đi đụng phải không ít nhân viên công tác mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tuổi cũng không lớn, nhao nhao chào hỏi.
 
Thời điểm nhìn thấy hai người tay trong tay, mọi người lại hâm mộ không thôi, thì ra đóa hoa cao lãnh luật sư Thẩm đã có người hái đi, họ nhỏ giọng nghị luận, nhưng vẫn bị Diệp Thư Từ nghe được một chút.
 
Tay Diệp Thư Từ vội rụt về sau, công khai đi cùng một chỗ như thế này, lại còn là nơi làm việc của Thẩm Tứ, cô có chút không quen. Mặc dù tính cách cô hào phóng không làm bộ làm tịch, nhưng dù sao hành động này cũng quá thân mật.
 
Nhưng lực nắm của Thẩm Tứ càng ngày càng lớn.
 
Sau khi vào thang máy, Diệp Thư Từ siết chặt vạt áo, nhẹ nhàng thở ra: "Vừa rồi có rất nhiều người đang nhìn chúng ta.”
 
“Căng thẳng sao?”
 
Lông mi Diệp Thư Từ run rẩy: "Cũng hơi hơi.”
 
Thẩm Tứ ôm cô, chỉ để lại cho cô một góc nho nhỏ, ánh mắt thâm trầm của anh khiến trong lòng cô bồn chồn, bên tai dần dần nhuộm đỏ.
 
Giọng nói của người đàn ông hàm chứa ý cười: "Bạn cùng bàn, từ bây giờ em phải quen dần đi.”
 
Diệp Thư Từ há miệng, Thẩm Tứ nhếch môi mỏng, mặt mày tràn ra sự ôn nhu vô hạn, giọng nói dễ nghe đột nhiên trở nên đặc biệt trịnh trọng
 
"Chúng ta là người yêu của nhau, sau này làm chuyện gì cũng phải tay trong tay, ra vào có đôi.”

Chương 56-57

Nguồn khóa chương, mong độc giả thông cảm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.