Tiếng Vọng Yêu Thầm

Chương 52: Chương 52:




Diệp Thư Từ hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
 
Cô vừa về đến nhà thì Khương Hiểu cũng gọi điện tới, Diệp Thư Từ lập tức kể lại mọi chuyện với cô ấy.
 
“Tớ tưởng hai cậu đang tán tỉnh nhau chứ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Làm gì có chuyện đó.” Diệp Thư Từ cười cười: “Bọn tớ chỉ nói chuyện về công việc, thi thoảng thì tán gẫu về cuộc sống, một chút mập mờ cũng chưa từng có.” 
 
Khương Hiểu có chút khó hiểu hỏi: “Tớ thấy Lâm Nam cũng tốt, sao cậu lại từ chối người ta nhanh vậy?”
 
“Tớ không có cảm giác gì với anh ta, nhưng vẫn biết anh ta thích tớ, tớ không thể níu chân anh ta mãi được.” 
 
Nói đến đây, Diệp Thư Từ chợt nghĩ lại. Cô không ngờ được là Lâm Nam đã từng có bạn gái, còn yêu đương tận năm năm. Yêu nhau những năm năm mà vẫn có thể chia tay, điều này ít nhiều cũng chứng tỏ anh ta có vấn đề.
 
Đối với con gái mà nói, thanh xuân chính là thứ quý giá nhất.
 
"Nghe này!" Khương Hiểu ngữ khí trở nên chế nhạo nói: “Có phải vì cậu gặp lại Thẩm Tứ, cho nên cảm thấy Lâm Nam không còn thú vị đúng không? Tớ nhớ trước đó cậu đã từng khen Lâm Nam là người trung thực mà.”
 
Diệp Thư Từ nhíu mày.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ấn tượng đầu tiên thì anh ta quả là người thành thật, cái này cũng không có gì đáng nói. Chỉ là sau này trải qua chuyện ở nhà hàng Quảng Đông kia, cô cảm giác tác phong giải quyết vấn đề của Lâm Nam có phần cứng nhắc, nói lý không nói tình, không phải một đối tượng kết hôn lý tưởng.
 
Chuyện này không có liên quan gì đến Thẩm Tứ.
 
Tuy rằng đích thực anh ta không thể so với Thẩm Tứ, nhưng dù sao trên thế giới chỉ có một Thẩm Tứ. Lãng phí thời gian mấy năm nay, cô tựa hồ đã mất đi dũng khí chinh phục của năm đó.
 
Nếu đã nhắc tới Thẩm Tứ, Khương Hiểu không nhịn được nói thêm vài lời.
 
"Thẩm Tứ mấy năm nay thật sự rất cố gắng, tớ nghe người ta nói, công ty của cha cậu ấy phá sản, cậu ấy một mình gánh hết mọi nợ nần, một bên đi làm công trả nợ, một bên kiếm tiền lo học phí, đến cơm cũng không có mà ăn, quả thực rất khó khăn.”
 
"Một đoạn thời gian rất dài Thẩm Tứ phải ăn dưa muối sống qua ngày, đương nhiên chuyện này cũng là gần đây tớ mới nghe được, kể ra thì có hơi quá nhưng đúng là cậu ấy sống rất khó khăn. Với lại cậu ấy cũng chưa từng than nghèo kể khổ với ai bao giờ, toàn tự mình chịu đựng.”
 
“Thật không dễ dàng” Khương Hiểu nói tiếp: "Còn có cả tin đồn là sau khi cha của Thẩm Tứ gặp chuyện không may, người chạy nhanh nhất lại chính là hai mẹ con Trần Thanh Nhuận. Đúng là không còn gì để nói.”
 
Diệp Thư Từ chưa từng suy nghĩ sâu xa đến chuyện này.
 
Cô chỉ biết cha Thẩm Tứ phải ngồi tù, công ty đóng cửa, điều đó có nghĩa là anh sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc một thiếu niên cao ngạo như anh đã phải đối diện với sóng gió lớn nhất của cuộc đời, anh từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, cam nguyện ở ngoài làm công trả nợ cho cha.
 
"Nhưng mà …" Khương Hiểu bất chợt cười rộ lên, tâm tư bát quái nổi lên hỏi: "Tớ còn nghe nói có mấy người phụ nữ lớn tuổi rất thích cậu ấy, muốn giúp cậu ấy trả nợ, nhưng mà bị cậu ấy từ chối. Mà cậu ấy đúng là có thể làm được thật, trong lúc học đại học đã trả xong mấy chục triệu, được mọi người gọi là là truyền kì của đại học Hải Dương."
 

Sau khi tắt điện thoại, nhịp tim của Diệp Thư Từ mãi không bình ổn.
 
Cô có một giấc mơ kỳ lạ.
 
Cô mơ thấy mình đi tới văn phòng luật đưa cơm cho Trương Tiểu Xuyên, nhưng lại đụng phải Thẩm Tứ. Chỉ là lần này Thẩm Tứ ở cùng một chỗ với một người phụ nữ xa lạ, cười nói vui vẻ, thấy cô đến không những không để ý tới mà còn liếc mắt khinh thường.
 
Giọng nói của anh lạnh nhạt, gần như phát ra khí lạnh, khiến người sống phải lạnh cả sống lưng: "Diệp Thư Từ, nơi này không chào đón cậu.”
 
“A a a” Diệp Thư Từ bàng hoàng tỉnh lại, chăn bị đá bay xuống đất, trên gối tràn đầy vết xước biểu thị cho sự tức giận của cô. Phải biết trước giờ tướng ngủ của cô rất ngay ngắn, chưa bao giờ đá chăn ra ngoài.
 
Diệp Thư Từ gãi đầu, những ấm ức thể hiện sự đau lòng vẫn còn đó.
 
Sao cô lại quan tâm đ ến Thẩm Tứ nhiều như vậy? Để đến ngay một giấc mơ hão huyền cũng khiến cô suy sụp tinh thần. Cô không thể chấp nhận sự thật này.
 
Diệp Thư Từ hít một hơi thật sâu và mở Wechat.
 
Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn mà Khương Hiểu gửi tối qua.
 
Khương Hiểu [Tiểu Từ cậu thực sự không thích Thẩm Tứ sao?]
 
Sau khi nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc lâu, cô chậm rãi gõ từ [Thích].
 
Khương Hiểu […]
 
Khương Hiểu [A a a, Tiểu Từ, cậu vẫn bình thường đấy chứ?]
 
Khương Hiểu [Bây giờ mới 5 giờ sáng, tớ không mơ đấy chứ? cậu vẫn là Tiểu Từ của tớ phải không?]
 
[Tiểu Từ? Tiểu Từ, tỉnh lại đi.]
 
Sau khi Diệp Thư Từ nhận ra bản thân thích Thẩm Tứ, tâm lí dần ổn định trở lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, bắt đầu một giấc mơ ngọt ngào.
 
Lúc này tinh thần cô rất tốt, nằm ở trên sô pha trả lời Khương Hiểu [Vẫn là Tiểu Từ của cậu.]
 
Cô vẫn là Diệp Thư Từ, chẳng qua cô cũng là Tiểu Từ trong lòng anh mà thôi.
 
Khương Hiểu [Hu hu hu, Tiểu Từ của tớ sắp phải đi xa rồi.]
 
Diệp Thư Từ [Sao cậu biết?]
 
Khương Hiểu [cậu thích Thẩm Tứ, Thẩm Tứ cũng thích cậu, cậu không đi không lẽ là tớ đi chắc.]

 
Diệp Thư Từ kiên nhẫn trả lời [Tớ hiện tại chỉ xác định là mình thích Thẩm Tứ, thái độ trước mắt của Thẩm Tứ đối với tớ khiến tớ không thể không nghĩ nhiều, có điều tớ vẫn không nắm chắc.]
 
Có lẽ là vì sự tình phát sinh ở trên người cô, nên cô liền trở nên nhát gan, do dự. Nếu sự việc tương tự xảy ra với người con gái khác, cô chắc chắn sẽ kết luận là Thẩm Tứ thích người đó.
 
Khương Hiểu [A a a, Tiểu Từ bây giờ tớ vẫn rất kích động, tớ có loại cảm giác nhà mình có cô con gái mới trưởng thành. Thật thần kỳ. Tiểu Từ của tớ cô đơn mười sáu năm cuối cùng cũng thoát ế rồi.]
 
Diệp Thư Từ ngồi trên sô pha chơi điện thoại một lúc lâu, Lộ Giai  n mới vươn vai từ trong phòng đi ra: “Chào buổi sáng, chị Thư Từ.”
 
“Chào buổi sáng.”
 
“À này, hôm qua em mơ thấy vị luật sư hôm đó đấy.” Lộ Giai  n ở trong giới giải trí, gặp qua nhiều soái ca như vậy, nhưng vẫn bị nhan sắc Thẩm Tứ hạ gục. "Thật sự rất đẹp trai, em còn mơ thấy em cùng anh ấy phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Chị Thư Từ, luật sư kia rốt cuộc có phải là bạn trai của chị không?”
 
Diệp Thư Từ lắc đầu.
 
“Nếu hai người không phải là người yêu, chị có thể cho em wechat của anh ấy được không?” Lộ Giai  n diện mạo ngọt ngào đáng yêu, con ngươi đen láy, bộ dáng làm nũng cầu xin người khác bất giác khiến người đối diện phải mềm lòng. “Cầu xin chị đó, chị Thư Từ.”
 
Diệp Thư Từ quả quyết lắc đầu: "Xin lỗi nhé.”
 
"Vậy nếu em trả hết một năm tiền thuê nhà thì sao? Chị Thư Từ thiện lương của em có thể rủ lòng tốt cho em wechat của anh đẹp trai không?"
 
“Không.”
 
Lộ Giai  n cũng không tức giận, dứt khoát quay đầu đi cắt chút hoa quả rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thư Từ, cười hỏi: "Vậy chị Thư Từ này, chị đã từng yêu đương chưa?"
 
“Hỏi cái này làm gì?”
 
Lộ Giai  n gãi đầu.
 
“Vì lúc trước em cũng có yêu qua vài người, nhưng mỗi lần chia tay lại chẳng có cảm giác gì. Cho nên mỗi lần xem trên TV người khác khóc lóc chia tay, em đều thấy kì lạ.”
 
"Thế mà ngày hôm qua mới chỉ là mơ thấy luật sư Thẩm, cả người đã như bốc hỏa, có phải có chút hơi quá rồi không?”
 
Diệp Thư Từ xoa đầu cô ấy, buồn cười nhìn người em gái ngây thơ này: “Yêu đương có thể chỉ diễn ra trong nháy mắt, thế nhưng chưa chắc là em đã thật sự thích Thẩm Tứ đâu, chẳng qua là trong hiện thực bỗng nhiên xuất hiện một người có dáng vẻ hoàn mỹ quá, khiến em nhất thời xao động thôi.”
 
“Đương nhiên, cảm xúc này chuyển hóa như thế nào đều phụ thuộc vào bản thân em.”
 
Lộ Giai  n xoa xoa cằm tò mò hỏi: “Chị có gì muốn kể với em không?”
 

Diệp Thư Từ suy nghĩ trong chốc lát. Vào năm nhất đại học, cô điên cuồng tương tư về Thẩm Tứ, nhưng lại biết tin Thẩm Tứ đã có người yêu. Khi đó, tim cô như hóa thành tro tàn, quyết định sẽ không bao giờ thích anh nữa.
 
Vừa hay lúc đó có một đàn anh theo đuổi cô, cô giận dỗi nên đã đồng ý.
 
Đàn anh ôn nhu cẩn thận, đối với cô rất tốt, cẩn thận nhớ kỹ đến cả kì s1nh lý của cô. Khuôn viên trường rất rộng, nên thậm chí anh còn mua xe đạp đưa đón cô đi học, mỗi lần ra ngoài ăn cơm, anh đều nhường cô ăn trước.
 
Nhưng cho đến một buổi tối, cả hai trở lại trường học sau khi xem phim.
 
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, tâm tình cởi mở mà kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, có lẽ bởi vì bầu không khí không tệ, nên đàn anh lấy hết dũng khí mà nắm tay cô.
 
Diệp Thư Từ lập tức vùng vẫy tránh ra, cô thực sự không thể chịu đựng được sự tiếp xúc thân mật như vậy, toàn thân cô dường như bị bao phủ bởi những con bọ mềm, tận đáy lòng cô cảm thấy buồn nôn.
 
Sau đó, cô chia tay với đàn anh.
 
Vì nếu thích ai đó, bạn sẽ thích tất cả những gì thuộc về đối phương. Sẽ sẵn sàng chấp nhận những tiếp xúc cơ thể.
 
Kể từ đó, Diệp Thư Từ không tiếp tục yêu đương cùng người khác.
 
Buổi chiều, Diệp Thư Từ đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Tứ.
 
Thẩm Tứ [Cảm ơn vì cậu đã không cho người khác số wechat của tôi.]
 
Diệp Thư Từ: […]
 
Người này cài camera theo dõi trên người cô sao? Lộ Giai  n vừa mới vừa mới hỏi xin wechat không được mấy phút mà anh đã biết.
 
Diệp Thư Từ [Cậu gắn máy theo dõi lên người tôi à?]
 
Thẩm Tứ [Chị Trần có gọi điện thoại cho tôi, nói em gái chị ấy muốn wechat của tôi, nhưng cậu không cho.]
 
Diệp Thư Từ: […]
 
Cô không thể nghĩ tới là Lộ Giai  n sau lưng cô lại nhờ Trần Mĩ Tú hỗ trợ, cũng may Trần Mĩ Tú cũng không có số wechat của anh.
 
Diệp Thư Từ [Tốc độ của Giai  n cũng nhanh thật đấy.]
 
Diệp Thư Từ [Tôi cũng không có ý gì khác đâu, chỉ là wechat không phải của mình, không thể tự tiện cho người khác được.]
 
Thẩm Tứ [Thế sao?]
 
Diệp Thư Từ [Nếu không thì sao?]
 
Sao bên Thầm Từ lại không có động tĩnh gì vậy?
 
Cô không biết là ở phía bên kia, Thẩm Tứ cũng đang rơi vào hoang mang. Người đàn ông ấy mở phần mềm tìm kiếm, lập một topic hỏi cách theo đuổi con gái.
 
Topic: bài thảo luận (người dùng đặt câu hỏi và những người khác có thể bình luận để trả lời phía bên dưới)
 

Đủ loại đáp án đập vào mắt.
 
Bình luận thứ nhất [Căn cứ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của tôi, thì anh nên trực tiếp hóa thân thành bá đạo tổng tài, cường thế tuyên thệ chủ quyền.]
 
Trả lời cho bình luận thứ nhất [Nhưng điều đó còn phụ thuộc phần vào tướng mạo và công việc và trình độ học vấn của anh. Vì nếu anh là Ngô Ngạn Tổ, thì cần gì nói chuyện theo đuổi, có khi con gái người ta còn quay ra tán ngược anh ấy chứ.]
 
Bình luận thứ ba [Phải có hàng đẹp và công năng tốt.]
 
Thẩm Tứ nhíu mày, của anh cũng rất lớn, nhưng cụ thể công năng thế nào thì anh cũng không biết, vì anh chưa từng thử qua.
 
Bình luận thứ tư thì có nghiêm túc hơn [Tôi cảm giác con gái đều thích đàn ông ôn nhu, tinh tế và kiệm lời, người biết dùng hành động quan tâm chăm sóc để đi vào cuộc sống của cô ấy. Ví dụ như mang bữa sáng, đón cô ấy đi làm, … chờ cô ấy quen rồi sẽ không rời khỏi anh được nữa.]
 
Thẩm Tứ nhìn nửa ngày, dường như đã học được điều gì đó, nhưng dường như cũng chả thu hoạch được gì.
 
Buổi chiều, Cát Lâm Chân mời mọi người uống trà sữa, sau đó thần thần bí bí đến bên Diệp Thư Từ, ghé tai nói: "Lát nữa cậu cùng tôi ra ngoài một lát nhé.”
 
“Đi đâu?”
 
Cát Lâm Chân thành thật nói: "Tôi vụng trộm tìm người hỏi thăm hành trình của anh ấy, buổi chiều anh ấy có cuộc hẹn với khách hàng ở quán cà phê dưới lầu cao ốc đối diện, đại khái là hẹn gặp lúc ba rưỡi, cậu theo tôi qua đó nhìn qua chút thôi mà."
 
“Được.”
 
Hai người đi ra ngoài chắc cũng không lâu lắm, hơn nữa công việc mà tổ trưởng giao cũng đã làm xong.
 
"Cậu chuẩn bị thổ lộ hay là …?"
 
Cát Lâm Chân nghĩ một lúc, trả lời: "Trước tiên phải lấy được cách thức liên hệ với đối phương đã, rồi xem tình hướng mới quyết định có thổ lộ hay không, tôi cũng không vội.”
 
Ba giờ mười phút chiều, hai người đúng giờ xuất phát, Cát Lâm Chân đi ở phía trước, trực tiếp tiến vào quán cà phê, không một chút rè dặt khi đi đánh lén.
 
Tính cách cô ấy thẳng thắn, làm cái gì cũng không che giấu.
 
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thư Từ, người đàn ông ấy mặc âu phục màu đen thẳng thớm, tư thế ngồi thẳng tắp, ánh mặt trời lơ đãng chiếu vào, làm cho người đàn ông ấy càng thêm anh tuấn.
 
Trời ạ, thế mà lại là Thẩm Tứ.
 
Đừng nói với cô, người mà Cát Lâm Chân thích là Thẩm Tứ.
 
Đúng lúc này, Thẩm Tứ nhấp một ngụm cà phê, sau đó, ánh mắt sâu của anh dừng trên người cô, Diệp Thư Từ không nhịn được rụt bả vai.
 
Cát Lâm Chân cũng nhìn về phía Thẩm Tứ, dứt khoát kéo Diệp Thư Từ đứng lên, đi về phía anh: “Thư Từ, đây là người tôi đã nói với cậu."
 
Điều này thật đáng xấu hổ.
 
Khi Cát Lâm Chân đang chuẩn bị lấy điện thoại ra và thêm wechat, Thẩm Tứ đột nhiên cong môi và vẫy tay với Diệp Thư Từ: "Em yêu."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.