Tiếng Vọng Yêu Thầm

Chương 10: Chương 10:




Diệp Thư Từ không bao giờ dám nghĩ đến việc mặt trăng sẽ soi về phía cô ấy, nhưng những lời của Thẩm Tứ đêm đó khiến cô ấy không thể không nghĩ ngợi.
 
Đêm đó, Diệp Thư Từ không ngủ. Cô mở cuốn sổ, viết nhật ký một cách thành tâm.
 
2013920.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lần đầu tiên gặp nhau ở bến phà Phong Lăng, vừa nhìn thấy Dương Quá nàng đã nhớ trọn một đời.
 
Tôi từng nghĩ tình yêu sét đánh của Quách Tương là định nghĩa cho mọi tình yêu.
 
Nhưng ý thích của tôi, chứa đựng trong từng khoảnh khắc, chứa đựng trong từng phút giây bên anh, như gió như mưa như sương mù.
 
Gió ngọt, mây dịu, trời xanh dát vàng, bát cơm trắng nóng hổi, chim én bay ngang qua thật đẹp.
 
Anh ấy là của tôi, là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
 
Ngay cả khi chưa từng nhớ, nhưng biển rộng bao la, năm dài tháng rộng, đừng bao giờ nhớ những điều tiếc nuối.
 
Ngày hôm sau, Diệp Thư Từ phát hiện mắt mình sưng húp, chườm đá hồi lâu cũng không đỡ, sợ bị Đường Tiếu cằn nhằn nên cô đi thẳng đến trường với đôi mắt sưng húp.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Tử Kỳ cùng Khương Hiểu cười nhạo cô hồi lâu, chỉ có Thẩm Tứ hững hờ liếc cô một cái, không nói gì, vẫn là Thẩm Tứ bình đạm, không nhiều lời.
 
Những lời mơ hồ của Thẩm Tứ dường như là một giấc mơ.
 
Nhưng gió và trăng lúc đó là có thật.
 
Buổi trưa, Diệp Thư Từ trở về ký túc xá nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng gọi điện thoại cho bà nội.
 
“Tiểu Từ à.” Giọng nói dịu dàng của bà nội phát ra từ ống nghe.
 
“Nội ơi.” Diệp Thư Từ khó khăn c ắn môi dưới: “Hôm qua con quên nói với nội một chuyện.”
 
“Chuyện gì thế?”
 
Diệp Thư Từ không biết nói gì, nhắm mắt lại, một lúc sau mới cất giọng: “Bạn học của con tối hôm qua đến mua vịt quay, con nghe bà, tặng cậu ấy một suất miễn phí.”
 
“Nên làm mà.” Bà nội lại hỏi: “Sao muộn như vậy rồi mà cậu nhóc đó vẫn đến mua vịt quay vậy?”
 
“Hôm qua con có chút việc ở trường, cậu ấy đưa con về, là bạn cùng bàn của con.” Diệp Thư Từ giải thích ngắn gọn xong, do dự hỏi: “Nội ơi, con với cậu ấy chỉ là bạn học bình thường, nhưng con sợ mẹ mắng con, nội đừng nói chuyện Thẩm Tứ đưa con về nhà với mẹ được không?”

 
Đường Tiếu đề ra yêu cầu rất cao đối với cô ấy, từ nhỏ đã dạy cô ấy làm những việc nên làm với đúng lứa tuổi của mình, không bao giờ được làm chệch hướng.
 
Nếu Đường Tiếu hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Thẩm Tứ, có lẽ sẽ xảy ra một trận cãi nhau to trong nhà.
 
Bà nội cười, giọng nói vẫn rất dịu dàng: “Thì ra vì chuyện này mà Tiểu Từ nhà ta đấu tranh tư tưởng lâu như vậy, đương nhiên là nội đồng ý với con, dù sao nội cũng thương cháu gái của nội nhất mà.”
 
Thông qua điện thoại, Diệp Thư Từ dường như cảm nhận được bàn tay dịu dàng của bà nội đang vỗ về mình, trái tim cô tràn ngập những xúc động.
 
Nhưng không ngờ, vừa cúp máy không bao lâu, bà nội Diệp lại gọi đến.
 
“Tiểu Từ, nội vừa mới tìm được năm mươi tệ ở chỗ mà bạn học hôm qua con dẫn đến đứng ở đó, có phải bạn học của con để lại không?”
 
Diệp Thư Từ sửng sốt: “Hả, nội ơi, con không để ý.”
 
Bà nội Diệp trầm ngâm: “Chắc là vậy rồi, trí nhớ của nội rất tốt, bình thường bên dưới chiếc hộp nhỏ đó không có gì cả, nếu như có tiền nội đã cất nó đi từ lâu rồi.”
 
Sau thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Diệp Thư Từ không thể chờ đợi để hỏi Thẩm Tứ về điều đó ngay khi anh bước vào lớp.
 
Thẩm Tứ còn chưa tới.
 
Thẩm Tứ cũng xin nghỉ trưa trong ký túc xá, nhưng anh không đến, thường xuyên bị kẹt ở trường.
 
Khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, bóng dáng của chàng trai cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối lớp. Thẩm Tứ dường như có chút mệt mỏi, thoạt nhìn như hơi kiệt sức, nhưng vẫn là đi những bước đi dài, ánh hoàng hôn và bóng chiều kéo dài bóng dáng anh.
 
Ngay khi vừa ngồi xuống, Diệp Thư Từ đã hỏi rõ.
 
Thẩm Tứ nhìn cô cười nhạt, chàng trai ấy có mí mắt mỏng, nếp gấp hai mí không sâu cũng không nông, ngước mắt lên, nhìn từ trong ra ngoài một chút, khi cúi đầu xuống, các nếp gấp trở nên sâu và nhẹ nhàng hơn.
 
Diệp Thư Từ thích nhất là nhìn anh cúi đầu, như vậy tất cả sự dịu dàng trên thế giới đều rơi vào mắt anh, như ôm trăng sao vào trong lòng.
 
“Giờ mới phát hiện à?” Giọng nói nhàn nhạt, pha chút trêu chọc của chàng trai vang lên.
 
Diệp Thư Từ không khỏi đỏ mặt: “Này, tôi đã nói là bà muốn đưa nó cho cậu mà, nếu lần này cậu không muốn nhận, thì lần sau lại miễn phí tiếp.”
 
Thẩm Tứ nhếch mép: “Tôi cũng đã nói bà nội là người buôn bán nhỏ, buôn bán cũng không dễ dàng gì.”
 
Chàng trai với ánh mắt kiên nghị bình tĩnh, Diệp Thư Từ cũng phải chịu thua: “Nhưng cậu đưa nhiều rồi, phải giải thích làm sao?”
 
Giá vịt quay bán lẻ là 31 tệ một con.

 
Thẩm Tứ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Vịt quay rất ngon mà, tôi nên làm như thế.”
 
Nhưng vì bà đã định giá này, thì cũng phải theo giá này thôi, đối mặt với nụ cười trêu chọc trên môi của anh, Diệp Thư Từ phần nào cảm nhận được có một Thẩm Tứ khác, một Thẩm Tứ vô lý và trẻ con.
 
Người khiến cô kinh ngạc cũng chính là Thẩm Tứ.
 
Mối quan hệ giữa hai người dường như đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, kỳ thi hàng tháng đã lặng lẽ đến, sau kỳ thi hàng tháng, là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
 
Mười ngày liền, hai người không gặp mặt nhau.
 
Diệp Thư Từ được chỉ định thi trong tòa nhà nghệ thuật tự do, còn Thẩm Tứ ở tòa nhà khoa học.
 
Trong ba ngày của kỳ thi, không thể nói rằng Diệp Thư Từ hoàn toàn không nghĩ đến Thẩm Tứ, bất cứ khi nào, cô lên xuống cầu thang, đi vòng qua cầu thang, đi ngang qua văn phòng, thậm chí là đi vệ sinh, đều sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc đó.
 
Nhưng xét cho cùng hai tòa nhà cách xa nhau, đến nỗi trong ba ngày nay, Diệp Thư Từ không gặp Thẩm Tứ, cho đến sau khi thi xong môn học cuối cùng, Khương Hiểu gọi cô đi ăn kem, cô ủ rũ ngồi ngồi trên ghế sô pha trong quán, chán nản nhìn xung quanh.
 
Tình cờ nhìn thấy một dáng người cao lớn, chàng trai trẻ đeo một chiếc cặp sách trên vai, mặc một chiếc áo phông màu tím, tầm nhìn của cô ấy bị gió làm mờ, bờ vai rộng, eo nhỏ, tóc ngắn, dáng người thon thả, với những đường nét uyển chuyển.
 
Anh thẳng lưng bước đi với sải chân dứt khoát mạnh mẽ.
 
Không phải Thẩm Tứ thì còn có thể là ai.
 
Diệp Thư Từ sửng sốt, Thẩm Tứ rõ ràng là cùng bàn với cô và cô có nhiều cơ hội gặp gỡ anh so với những người khác, nhưng Diệp Thư Từ nhìn anh mãi không thấy chán, chàng trai ấy ở phương diện nào cũng đẹp, cũng khiến người khác vương vấn.
 
Nhưng khi Thẩm Tứ chuẩn bị quay đầu lại, cô nhìn đi chỗ khác lại theo bản năng.
 
Cái gọi là tình yêu đơn phương, là khi ánh mắt ta chạm nhau, toàn thân bạn như bị sét đánh, nhưng bạn luôn tỏ ra hèn nhát và cao thượng, khiêm tốn và thờ ơ, bất an và không dám tiến lên phía trước.
 
“Tiểu Từ, sinh tố tới đây.” Khương Hiểu vỗ vai cô.
 
Bắt đầu từ hôm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chính thức bắt đầu.
 
Đường Tiếu luôn cảm thấy Diệp Thư Từ không đủ giỏi, muốn đăng ký cho cô học một lớp bổ túc, nhưng điểm của Diệp Thư Từ ở tất cả các môn đều ngang ngang nhau, không có môn học nào nổi trội, có quá nhiều môn điểm bình thường, nhưng nếu môn nào cũng bổ túc, lại chiếm thời gian học thông thường, có một chút mất mát.
 
Trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Diệp Thư Từ không ra ngoài chơi.
 
Cô không tự tin lắm về kết quả kỳ thi hàng tháng của mình, cô đã mất 16 điểm trong bài toán cuối cùng vì đọc sai số.

 
Cô học tập chăm chỉ mỗi ngày, chỉ để Đường Tiếu nghĩ rằng mình không ham chơi.
 
Tuy nhiên kỳ nghỉ này không được yên bình, mối quan hệ giữa cha mẹ đã bất hòa trong một thời gian dài và những cuộc cãi vã lớn nhỏ đã nổ ra, Đường Tiếu cố kìm nén bản thân, nhưng dù sao thì tính khí rất khó kiểm soát, Diệp Thư Từ thường nghe thấy những cuộc cãi vả của cha mẹ vào lúc nửa đêm.
 
Khi kết quả được công bố vào ngày đầu tiên đến trường, thứ hạng của Diệp Thư Từ trong lớp về căn bản là không thay đổi, trong bảng xếp hạng lớp dường như bị tụt lùi về phía sau.
 
Trần Thanh Nhuận đứng thứ hai trong lớp.
 
Nhưng lại thấp hơn Thẩm Tứ hơn bốn mươi điểm.
 
Khi Diệp Thư Từ đi vứt rác vào giờ ra chơi, nghe thấy các bạn cùng lớp của mình đang thì thầm thảo luận về bài kiểm tra.
 
“Này, sao Trần Thanh Nhuận làm bài kiểm tra tốt như vậy điểm số của cậu ta ở năm hai trung học không được tốt lắm mà, sao lại đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy?”
 
“Cậu chưa biết gì sao? Chuyện gì cũng phải có bí mật của nó, sáng nay tớ nghe bạn thân của tớ nói rằng, Trần Thanh Nhuận đã gian lận trong kỳ thi.”
 
“Hả không phải chứ, cậu ta tính tình cao thượng như vậy, sao mà gian lận được.”
 
“Bằng không tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy, không phải ai cũng là Thẩm Tứ, lần nào thi cũng đứng đầu.”
 
“Đừng hoài nghi về tin đồn này, bạn thân của tớ không bao giờ tung tin đồn thất thiệt đâu, nói có sách mách có chứng, cậu xem đấy Trần Thanh Nhuận đâu phải là người hay quan tâm đ ến mọi người, tại sao làm bài thi lại tốt như vậy?’’
 
Trần Thanh Nhuận thực sự rất cao thượng, các bạn học khác trong lớp trong tiết thể dục đều đi cùng nhau, chỉ có cậu ta là một mình đơn độc.
 
Tin đồn lan truyền trong lớp, ngay cả Khương Hiểu cũng nói điều đó với Diệp Thư Từ: “Tiểu Từ, cậu có nghĩ Trần Thanh Nhuận gian lận không?”
 
Diệp Thư Từ suy nghĩ về nó.
 
Cô cũng không thích Trần Thanh Nhuận cho lắm. Trần Thanh Nhuận đã từng rủ cô đến thư viện hai lần nhưng cô đều từ chối.
 
Việc Trần Thanh Nhuận rủ cô đến thư viện là điều không thể giải thích được, hai người thân thiết với nhau, tuy nhiên thực tế lại không có mối liên hệ sâu sắc nào.
 
Dù không bận hay rất rảnh, cô cũng không muốn đi.
 
Đường Tiếu đối với chuyện nam nữ rất nghiêm khắc, cho nên cô không muốn mạo hiểm như vậy.
 
Khương Hiểu chống cằm: “Tớ cảm thấy nhất định là cậu ấy gian lận, có câu nói không có lửa thì sao có khói, chắc chắn là có người nhìn thấy rồi mới nói ra như vậy, bằng không làm sao có thể lan truyền rộng rãi nhanh như vậy?”
 
Chu Tử Kỳ mua vài chai đồ uống rồi quay lại, lấy ra hai chai trà chanh đang bốc hơi lạnh, đặt một chai ở chỗ của Khương Hiểu, đưa một chai khác cho Diệp Thư Từ, cuối cùng lấy ra một miếng socola đen cho Khương Hiểu: “Này này, cậu không phải đang trong kỳ kinh nguyệt sao, như vầy trông tớ có phải rất ngọt ngào không?”
 
Khương Hiểu trợn mắt và đấm cậu ta.
 
Chu Tử Kỳ hỏi: “Các cậu đang nói cái gì đấy?”
 
Khương Hiểu cố ý hạ thấp giọng nói: “Dạo gần đây thường nói chuyện Trần Thanh Nhuận gian lận, chúng tớ chỉ tán gẫu một chút thôi.”
 

Chu Tử Kỳ bĩu môi, với gương mặt hóng chuyện: “Tên kia nhất định là gian lận, nhân phẩm thì xấu xa, đoán chắc chắn là gian lận.”
 
Chu Tử Kỳ ghét Trần Thanh Nhuận giống như một sự khinh thường bẩm sinh đã có, từ trong thâm tâm cậu ấy phát ra một ác ý kỳ lạ.
 
Khương Hiểu nhìn về hướng Diệp Thư Từ: “Tiểu Từ, cậu nghĩ thế nào?”
 
Diệp Thư Từ trầm ngâm lắc đầu: “Tớ cũng không rõ.”
 
Không ai chú ý đến cảm xúc dâng trào qua lớp ngụy trang điềm tĩnh của Trần Thanh Nhuận bên cạnh.
 
Sau buổi chiều tan học, Diệp Thư Từ đã ăn xong bữa tối, chợt nhận ra có một phần đề chưa làm xong, đây là Đường Tiếu nhờ một người bạn lấy dùm, đề cương ôn tập của năm trường nổi tiếng trong nước.
 
Cô cúi xuống làm đề, tóc đuôi ngựa hất ra sau gáy, lộ ra một mảng gáy nhỏ trắng nõn nà.
 
Sân chơi chật ních người, trong lớp học chẳng có mấy người ngồi, Khương Hiểu đi theo Chu Tử Kỳ mua một ít đồ ăn vặt.
 
“Diệp Thư Từ.”
 
Một giọng nam nhẹ nhàng quen thuộc truyền đến, Diệp Thư Từ đặt bút xuống, Trần Thanh Nhuận ngồi vào chỗ của Khương Hiểu.
 
“Cậu cũng nghĩ tớ đã gian lận sao?”
 
Trần Thanh Nhuận nhìn thẳng vào mắt Diệp Thư Từ, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng, trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ta hiện lên một tia tuyệt vọng.
 
Cậu ta dùng từ “cũng.”
 
Diệp Thư Từ thất thần.
 
Cô gãi gãi đầu, ngồi thẳng lưng, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ hôm nay lúc thảo luận cùng Khương Hiểu đã bị cậu ta nghe thấy được? Tuy rằng Khương Hiểu không nói quá lời, nhưng cũng tham gia thảo luận, không có gì xấu hổ hơn việc đi nói xấu mà còn bị phát hiện.
 
“Tớ không có.”
 
Diệp Thư Từ còn chưa nói xong, đã bị Trần Thanh Nhuận cắt ngang, chàng trai nghiêm túc hỏi: “Diệp Thư Từ, nếu có người nói Thẩm Tứ gian lận thì sao?"
 
Nếu ai đó nói rằng Thẩm Tứ gian lận, thì cô ấy sẽ liều mạng mà cãi lại.
 
Chàng trai mà cô yêu, là người tốt nhất và lương thiện nhất trên đời, sao lại có thể làm ra chuyện gian lận được cơ chứ
 
Cô không chút nghĩ ngợi, lắc đầu kịch liệt: “Không thể nào.”
 
Trần Thanh Nhuận cách cô chỉ một gang tay, cậu ngước mắt nhìn cô chăm chú, nhìn toàn bộ sự kiên định và tin tưởng trong mắt cô, cười đau khổ nói: “Tin tưởng Thẩm Tứ như vậy sao?”
 
“Tớ tin Thẩm Tứ, còn tin cậu ấy hơn cả chính mình.”
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.