Tiếng Người

Chương 42




Từ lúc nào, một khối giận dữ và buồn nản vô hướng cứ lớn dần lên trong người Duy. Một thứ đau đớn sâu thẳm, không hình hài. Nó bắt đầu chỉ là cảm giác mệt. Mệt mỏi triền miên. Không duyên cớ cụ thể. Mệt mỏi không ở xác thịt. Rồi mệt mỏi lớn dần lên. Một khối u bằng máu huyết xác thịt vô hình cứ phình lên chỉ nhờ vào việc anh hít vào thở ra. Cái khối đỏ đục nằm ở ngay phía dưới đan điền, âm thầm tỏa ra một thứ lửa tối. Nhưng chẳng có đối tượng nào để nó thiêu đốt ngoài chính anh.

Một buổi chiều, giám đốc công ty gọi anh vào văn phòng.

- Hoàng rất muốn cháu lên làm trưởng phòng kỹ thuật thay anh Hòa. Nhưng chú biết tính cháu. Cho nên chú muốn hỏi ý cháu trước. Nếu cháu vẫn không muốn làm quản lý thì chú cũng không ép.

Duy nói rằng anh sẽ suy nghĩ. Nói và biết rằng anh sẽ không suy nghĩ. Chẳng có gì để suy nghĩ về chuyện đó cả.

Nhưng Duy bắt đầu khó vào ban đêm. Anh nhắm mắt thở đều mà đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Những ý nghĩ cứ rượt đuổi nhau liên tục trong óc anh, không cái nào thành hình rõ ràng. Chúng miên man như sóng, tản mát như mây. Chúng bủa. Chúng không để anh yên. Chúng như những con kiến đen chạy thoăn thoắt rồi gặm nhấm dần vào não. Anh đuổi theo, chậm rãi giết từng con kiến. Từng con. Từng con. Nhưng khi chỉ còn những xác kiến la liệt, khoảng trống và sự bất động mà chúng để lại làm cho anh xoay trở trên giường cho đến lúc anh thiếp đi vì mệt.

Duy muốn cầu nguyện trở lại. Nhưng chẳng có lấy dù một sợi tơ mảnh vươn ra từ những ý nghĩ của anh. Ở tầng bên dưới của những lời cầu nguyện, chẳng còn gì làm bệ đỡ. Không có sự mơ hồ lặng lẽ. Đến cả sợ hãi cũng không. Ăn năn không. Căm giận không. Điên cuồng không. Hoài nghi cũng không có nốt. Chỉ còn lại toàn lời. Ngôn từ, ngôn từ, ngôn từ. Chúng chẳng níu được vào đâu. Chúng quăng ra như một tấm lưới rách trên một vùng nước sâu và tối, kéo lên lại chỉ chính là những mắt lưới trân trối của mình. Những mắt lưới rạn vỡ. Càng kéo càng vô vọng.

Có một ngày, anh đi về lúc trời vừa lên cơn giông. Thành phố đang lên đèn, loang loáng nước, tả tơi vì gió. Xe cộ vượt qua anh như những bóng ma nhập nhoạng. Ở Cửa Nam, tắc đường. Hai xe máy đâm nhau. Lái xe đứng lại chửi nhau. Người đi đường đi chậm lại để xem, vì thế mà tắc. Duy kiên nhẫn chờ dòng xe nhích lên từng nửa mét. Bất thần, anh thấy không thể đợi thêm được nữa.

Anh nghiến răng, vừa tăng ga vừa đạp phanh. Anh lách ra khỏi đám tắc đường, bất chấp những tiếng nói bất bình đuổi theo anh. Anh vặn tay ga và bắt đầu phóng. Vừa phóng vừa liên tục bấm còi. Anh chạy hết đường Hoàng Diệu thì cơn giận biến mất. Chỉ còn lại sự vắng vẻ trong suốt.

Đôi lúc, anh có cảm giác muốn nhìn thấy cha anh ngồi trong phòng khách lau những cái đĩa sứ men lam. Anh muốn thấy ông ngồi cả nửa tiếng xem nắng chiếu qua thành những cái bát sứ Giang Tây và ngâm nga “Thiên thu bần tiện thành tri kỷ. Nhất khúc giao cầm sơn thủy tâm”. Anh muốn thấy cái dáng gầy mặc quần loe màu vàng của ông đứng bất động dưới cây dâu gia trong vườn. Anh muốn thấy những làn khói xanh bay lên ánh tay cố gắng túm lấy ánh trăng, và những con đom đóm lập lòe theo nhau trong vòm dâu gia. Anh sẽ đến đứng đó yên lặng hút thuốc cùng ông.

Nhưng bây giờ, cha anh hầu như không ở nhà. Ông đi du lịch triền miên. Thái Lan, Singapore, Phillipines, Hàn Quốc, Ấn Độ. Nhiều nhất là Nhật Bản. Ông nói ông muốn tập thiền.

Đôi lúc, anh muốn nói chuyện với một ai đó. Một ai đó anh chưa từng gặp. Mời người lạ đó vào trong một quán cà phê vắng người. Hay ngồi trên những ghế đá trong Văn Miếu. Miễn là người đó nhìn thẳng vào anh khi nói.

- Mùa xuân rồi. Nhìn hoa đại kìa – người đó nói.

Hoa đại trắng muốt bắt đầu ra búp và hé nở ở những đầu cành khẳng khiu, mốc xám.

Anh không biết anh có còn nhớ đến người con gái áo đỏ. Hay bất kỳ ai.

Đôi lúc, sau giờ tan tầm, anh đi đến gần nhà thì lại rẽ sang con đường khác. Anh định đi đến một chỗ nào đó vắng vẻ, như bờ sông Hồng, hoặc đi đến khi nào M gọi điện tìm anh thì anh sẽ về; nhưng chỉ đến đầu đường Cầu Giấy, anh nhìn con phố dài rồi quay xe và về nhà.

Một buổi tối, M đột ngột hỏi anh:

- Ở công ty thế nào hả anh?

- Vẫn thế.

- Dạo này anh có nói chuyện với cha không?

- Không.

M im lặng một lát. Rồi nàng hỏi khẽ, giọng chúng xuống:

- Anh có việc gì bực mình à?

- Không.

- Không có việc gì thật không?

- Không.

- Em thấy anh có vẻ không vui.

- Không.

M lại im lặng. Anh quay sang nhìn M. Ánh mắt nàng lo lắng dưới mấy sợi tóc lòa xòa. Anh đưa tay kéo những sợi tóc của M sang bên để nhìn rõ trán M. Anh nghĩ đến một câu mà anh đã muốn nói với nàng từ lâu. “Em ạ, em muốn làm gì cũng được”.

Nhưng anh không nói. Anh áp má anh vào bên má nàng.

Ngay phía dưới má anh, anh nghe thấy M nói rất khẽ; tiếng nàng như một hơi thở:

- Mặc kệ anh ạ… Rồi sẽ qua thôi…

Anh im lặng. Anh không biết cái gì khiến cho nàng nói vậy. Nhưng câu nói đó vẫn làm anh thấy nhẹ người một cách rõ rệt. Cái khối lửa đỏ trong lòng xẹp xuống. Anh cầm bàn tay M, phủ những ngón tay nàng lên mặt anh. Anh lại ngửi thấy mùi hơi thở của anh và mùi mồ hôi của M. Tối đó anh ngủ ngon hơn.

Hà Nội bắt đầu vào mùa xuân. Gió bấc thưa dần. Chim én vun vút phóng qua bầu trời ngoài vuông cửa kính cạnh máy giặt. Cánh chúng xòe ra, rồi cụp lại. Mỗi lần những đôi cánh cụp xuống, trong thoáng chốc, anh có cảm giác những con chim như những mũi tên nhỏ bay hết tầm, chuẩn bị rơi xuống. Chúng sẽ rơi tự do mà không gì níu được.

Anh cũng rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.