Tiếng Người

Chương 25




Buổi tối trôi qua với tất cả những việc lặt vặt giống như tất cả các tối khác khi Duy có nhà. Anh cố gắng làm mình bận rộn. Anh nấu cơm với M. Anh ăn nhiều trong bữa tối. Anh rửa bát sau bữa tối và cẩn thận lau sạch bát, úp lên giá. Nhưng sau đó, M ra bàn riêng của nàng làm việc. Anh chẳng còn gì để làm. Anh nghĩ đến việc cũng bật máy tính lên làm việc hoặc đọc tin tức, nhưng cả cái ý nghĩ đó cũng trở nên mệt mỏi.

Bên ngoài cửa sổ, trời mưa rả rích. Những cành cây ướt lạnh đứng cạnh những cột đèn bêtông cũng đã chuyển sang màu sẫm vì nước mưa. Những đường dây điện căng ngang khoảng không bám đầy những giọt nước; chúng chầm chậm nhỏ xuống mỗi khi quá nặng. Anh khớp những cái chớp mắt của anh với những giọt nước rơi xuống. Khi mí mắt của anh bắt đầu mỏi, anh đóng cửa sổ và quay vào phòng khách.

Trên giá sách, những cuốn sách triết học nằm cạnh những cuốn sách lịch sử, những cuốn bản đồ thế giới khổ lớn, hồi ký danh nhân, rồi đến sách hội họa, kiến trúc, âm nhạc. Anh rút cuốn tranh Picasso ra. Anh lật bừa một trang giữa cuốn sách.

Analytical cubism thời kỳ 1907 – 1912. Những bức họa vẽ đàn bà nude trong rừng, nude ngồi, nude đứng, phát thảo đầu. Cạnh đó là những phát thảo đầu một người đàn ông. Thật không thể tưởng tượng. Không bức nào có mắt. Không bức nào nhìn. Chỉ có những mảng màu trên cái gọi là khuôn mặt. Những khối mũi, má, môi, trán, mống mắt dị hợm chồng dần lên nhau. Kinh tởm! Kinh tởm! Cái này được gọi là cái đẹp? Những thứ hổ lốn méo mó và chìm đắm. Một thứ nhòe nhoẹt, cổ quái. Điên thật rồi.

M vẫn ngồi ở bàn làm việc. Nàng chăm chú gõ máy tính. Mắt nàng dí sát vào màn hình. Ánh đèn neon từ sau lưng và quầng sáng từ máy tính làm mặt nàng có màu đá xanh. Hai môi nàng mím lại. Thỉnh thoảng nàng gõ mạnh xuống phím Enter rồi đưa hai bàn tay lên áp vào hai bên má như để làm nguội chúng.

Mười một giờ đêm, anh đến đứng sau lưng M. Trên màn hình máy tính của nàng, anh nhìn thấy những kí tự lạ lùng, líu ríu vào nhau:

class LoginController < ApplicationController

Layout “admin”

def add_user

@user = User.new(params[:user])

if request.post? and @user.save

flash. now [notice] = “ User

# {@user.name} created”

@user = User.

M gõ nhanh rồi xóa, rồi lại gõ lại. Con trỏ chuột nhấp nháy liên tục trên màn hình. Những hộp từ điển cứ thỉnh thoảng lại bất thần hiện ra ở đầu con trỏ khi nàng gõ. Nàng liên tục mở những file khác nhau trên màn hình và liên tục nhảy từ file này sang file khác để nhìn. Anh đứng một lúc mà M vẫn không nhận ra.

- Anh mệt rồi.

M giật mình quay lại. Nàng ngẩng lên nhìn anh, rồi rất nhanh, nàng sập màn hình máy tính xuống. M nói M sẽ đi ngủ sớm cùng anh.

Khi họ nằm cạnh nhau trên giường, M hỏi anh:

- Anh đi Sài Gòn có được việc không?

- Cũng bình thường.

- Tuần vừa rồi em làm được cái này hay lắm – M hí hửng.

- Em làm được cái gì?

- Thông thường, khi bọn em update application server thì bọn em phải download server rồi mới upload lại. Như thế phải ngừng hoạt động ít nhất mấy ngày. Em mới vi một cái engine này hay lắm. Chỉ cần upload code mới thôi, không cần phải download upload server lại. A… Phát minh này của em phải tầm cỡ thế giới.

M cười và ôm ghì lấy anh. Anh nằm im để cho M ghì lấy ngực anh.

- Có khi anh nên đi vắng nhiều hơn – anh nói – Em sẽ phát minh được những thứ tầm cỡ thế giới.

- Em cần phát minh tầm cỡ thế giới làm gì? – M cười – Em chỉ cần mỗi anh thôi.

- Đấy là em tưởng thế thôi. Em sống một mình sẽ tốt hơn. Em có thể tự do suy nghĩ.

- Nhưng có anh em vẫn tự do suy nghĩ cơ mà?

- Em chưa biết thôi. Nếu em nổi tiếng, em sẽ thấy anh vướng chân em.

- Ha! – M lại thốt ra cái tiếng cười ngắn ngủi ấy. Rồi thêm – A, nhưng mà viết được một chương trình tầm cỡ thế giới cũng thích thật.

Anh quay nghiêng người để nhìn M. Mắt nàng lấp lánh. Tầm cỡ thế giới. Tầm cỡ Việt Nam. Tầm cỡ toàn ngành. Tầm cỡ Bộ. M sẽ không biết. Nàng sẽ không biết cảm giác muốn biến mất giống như thế nào. Nhất là khi đã là người bên trong.

- Anh đi xa em ra để tằng tịu với cô nào hả? – M đang nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt cười cười.

- Làm gì có cô nào.

Anh đã nói rất nhanh, không lên không xuống, và cũng không nghĩ. Nhưng ngay sau khi nói xong, thì anh biết anh đã nói rất thật. “Làm gì có cô nào”. Câu nói như một tấm lưới sắt giăng lên, bao thành một hàng rào quanh một khoảng đất trống. Bên ngoài không có ai, mà bên trong cũng chẳng có ai.

Anh bắt đầu hôn lên bả vai M, lên cổ nàng. Rồi anh nhổm người. Anh dướn thân trên lên người nàng. Anh ráo riết áp môi anh vào môi nàng. Anh dùng răng cắn vào môi dưới của nàng, rồi mút chặt lấy nó. Anh hôn khắp mặt nàng – hai mống mắt, chỏm mũi, má, trán. Anh giả vờ cắn vào cổ nàng và nhay nhay. Rồi anh cắn vào cằm nàng. Anh đớp vào tai nàng – vừa đớp vừa gừ gừ. Anh giả vờ nhe răng ra. Anh ngoạm mạnh vào má nàng – mạnh tới nỗi anh cảm thấy rõ xương gò má của M phía bên dưới.

M cười sằng sặc. Tiếng cười như những viên đá lăn trên mặt hồ đóng băng.

Duy bật người dậy. Anh bắt đầu mở cúc áo phía trên của M. Những cúc áo quá nhỏ. Anh cầm vào mép dưới của tấm áo sơ mi và kéo phăng nó qua đầu Mhiếc áo bị mắc ở cằm. Anh bỏ mặc nó trùm lên mặt M. Một tay anh kéo quần M xuống, một tay anh kéo quần anh. Anh lao vào. Hông anh lập tức gắn vào hông nàng, sục sạo, kiếm tìm. Anh đâm mạnh và sâu vào trong. Sự nóng ấm quấn lấy anh như một cái miệng nhuyễn thể mở ra và lập tức khép lại. Rát. Nhưng cái đau rát lập tức bị nuốt chửng trong sự choáng váng lan như sóng lớn từ hông dọc theo người lên đỉnh đầu và vượt thoát ra ngoài. Anh bắt đầu di chuyển dọc, sang ngang, xoay tròn. Những cơn sóng cứ lớn dần. Sự nóng ấm bắt đầu chảy lỏng, nhớp nháp nước. Dường như có một mạch nguồn nóng ấm từ đâu đó đang chảy sâu phía trong. Anh sục vào sâu hơn bên trong. Phải đến được tận cùng cái nguồn nóng ấm đang túm chặt đó. Anh liên tiếp tiến tới, mỗi lần lại khơi mạnh hơn, sâu hơn vào trong sự ấm áp và trơn ướt.

Đèn đọc sách trên chiếc bàn thấp cạnh giường vẫn sáng. Có một lúc, Duy đột ngột nhìn ngang sang bức tường áp vào phòng ngủ. Trên bức tường sơn màu hồng nhạt, cái bóng anh đang dằn M xuống. Anh đang bóp cổ nàng. M vẫn không thoát ra được khỏi tấm áo; đầu và tay nàng chới với trong đống đùng bùng màu đen trên tường. Anh dằn mạnh hơn, liên tiếp, liên tiếp… Mạnh nữa, mạnh nữa… nhanh nữa, nhanh nữa… Đột nhiên hai tay M rơi xuống. Cái đám bùng nhùng màu đen trên tường đổ ụp xuống mặt nàng. Nàng ngã sõng sượt, bất động. Sự nóng ấm đang bao quanh anh bắt đầu co giật như giãy chết. Nó ngoạm liên tục vào anh. Với cú ngoạm cuối cùng, cảm giác điên cuồng vô hướng trào qua anh. Liền đó là sự tháo rút phản lực. Tất cả phóng ra ngoài, nhanh và thản nhiên đến trơ khấc, không sức mạnh nào có thể níu nó lại. Tất cả đều trôi thoát. Anh cũng bị cuốn trôi thoát theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.