Tiếng Ngọt

Chương 38




Sáng sớm, Trâu Tinh Thần từ tầng trên xuống.

Triệu Thù vừa tới: “Thần ca, sao hôm nay tâm trạng tốt vậy? Xuống cầu thang còn hát nữa.”

Không chỉ vậy, tóc cũng chải chuốt cẩn thận, đâu giống trước kia, trước khi chính thức bắt đầu một ngày làm việc thì luôn luôn như một cái tổ quạ.

Trâu Tinh Thần vào bếp định đun chút nước uống thì phát hiện ra đã có người đun sẵn.

Trên chiếc cốc thủy tinh trong suốt của anh có dán một tờ giấy note màu vàng: “Cốc đã tráng, nước sôi trong ấm, mới đun hôm nay.”

Trong cốc có sẵn nửa cốc nước lạnh, Trâu Tinh Thần pha thêm chút nước ấm, lắc lắc, vừa uống.

Chẳng bao lâu sau, Tô Mạch ở ngoài về, xách một túi đồ ăn sáng thật to.

Cô bỏ bữa sáng lên bàn, vừa mở vừa quay qua nói với Trâu Tinh Thần: “Tranh thủ ăn cho nóng.”

Trâu Tinh Thần ngồi vào bàn ăn nhìn thử. Cũng được, đều là món anh thích.

Tô Mạch vào bếp lấy một chiếc đĩa trắng nhỏ đổ dấm chua, rửa sạch hai đôi đũa, đưa một đôi cho Trâu Tinh Thần: “Chỗ tiểu long bao này em phải xếp hàng đợi hai mươi phút mới mua được đó.”

“Có cả nem rán đây nữa, tranh thủ ăn cho nóng.”

Trâu Tinh Thần nếm thử một miếng: “Cũng được.”

Tô Mạch ngồi xuống: “Chỉ cần anh thích, dù mệt hay phiền phức cũng đều đáng giá.”

Triệu Thù đi tới, tự rửa một đôi đũa sạch rồi ngồi vào bàn, quay qua hỏi Tô Mạch: “Anh ấy trả cô tiền lương làm giúp mọi việc à?”

Tô Mạch cười: “Xem anh nói kia, tiền tiền bạc bạc thật tục tằn.”

Triệu Thù gắp nửa cây quẩy nhúng vào sữa đậu nành: “Chẳng lẽ là phát điên vì yêu?”

Tô Mạch: “Anh nói đúng.”

Triệu Thù quay qua nhìn Trâu Tinh Thần.

Đối phương ngồi kén chọn hết món nọ tới món kia như ông tướng: “Sáng mai anh muống ăn cháo bí đỏ, cái quán bên trái nhà mình ấy, quán bên phải bị ngọt quá.”

tiểu long bao (小笼包)cháo bí đỏ (南瓜粥)

Tô Mạch yêu chiều nói: “Không thành vấn đề, đại bảo bối.”

Triệu Thù: “Hai người thế này là làm lành rồi đổi tính cho nhau à?”

Tô Mạch: “Tôi đang theo đuổi anh ấy.”

Trả giá và mệt nhọc hôm nay, mai sau đòi lại gấp đôi.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Triệu Thù nhìn Tô Mạch: “Ấn chuông cửa giờ này thì chắc tới tám phần là tình địch nhà đối diện của cô mang bữa sáng tới rồi.”

Tô Mạch đi mở cửa, hoa cô đặt được giao tới.

Cô ôm bó hoa hồng đỏ đi về bàn ăn, dâng hai tay tặng nó cho người trong lòng: “Hoa này thật hợp với anh. Mười một bông, tượng trưng cho một đời một kiếp.”

Trâu Tinh Thần nhận hoa: “Chỉ có mười một đóa. Anh thích chín mươi chín đóa.”

Tô Mạch cười gượng: “Tạm thời không có nhiều tiền như thế, cục cưng chịu khó một chút, sau này em phát tài rồi sẽ tặng anh 999 đóa.”

Trâu Tinh Thần nhìn Triệu Thù một cái: “Ông làm chứng nhé.”

Triệu Thù sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra, gật đầu như một con rô bốt.

Tô Mạch vào bếp lấy kéo, sửa lại bó hồng một chút rồi cắm vào bình hoa: “Đặt ở phòng ăn hay trong phòng ngủ của anh đây?”

Trâu Tinh Thần bỏ đũa xuống: “Mỗi chỗ một bó đi.”

Tô Mạch lấy điện thoại gọi cho cửa hàng hoa đặt thêm một bó hoa hồng.

Trâu Tinh Thần đã đi tới chỗ cầu thang còn quay đầu lại nói: “Hoa hồng bày trong phòng ngủ của anh, còn bàn cơm thì bày một bó bách hợp.”

Tô Mạch đành phải gọi lại cho cửa hàng hoa, đổi đơn hoa hồng vừa đặt sang bảy bông bách hợp.

Trâu Tinh Thần: “Tám bông đi, lấy may. Phải nửa hồng nửa trắng, hồng quá hay trắng quá đều không được. Phần màu trắng của cánh hoa chiếm 40%, màu hồng chiếm 60%, chỗ tiếp giáp giữa hai màu phải nhạt tự nhiên.”

Tô Mạch nói vào trong điện thoại: “Lily hồng, không phải bảy bông, mua tám bông, lấy may.”

Trâu Tinh Thần đi lên tầng trên.Triệu Thù lại vỗ vai Tô Mạch: “Khổ thân cô, nhẫn nhịn vất vả lắm hả? Tên kia tác oai tác quái tới mức tôi đứng xem thôi cũng muốn xông tới bóp chết anh ta.”

Tô Mạch quay đầu sang: “Kẻ làm đại sự, phải biết nhẫn.”

“Phương châm của chúng ta là, để những gì anh ta gây ra hôm nay, hóa thành lệ hối hận mai sau.”

Dự án phát triển game bước vào giai đoạn tối quan trọng. Mọi người đều tới rất sớm, chín giờ ba mươi là nhân viên đều đã đông đủ, một chuyện vô cùng hiếm có.

Tô Mạch còn có thể trích ra thời gian và sức lực ra theo đuổi bạn trai giữa guồng xoay quay cuồng của công việc quả là vô cùng lợi hại.

Trong giờ họp, Tô Mạch ngồi cạnh Trâu Tinh Thần nghe anh thảo luận kế hoạch công việc hoặc là mắng ai đó, cứ cách ba mươi phút lại đưa một cốc nước cho anh uống cho mát họng, thoải mái tiếp tục mắng người.

Vương Tử Hoài: “Tôi cũng muốn uống nước.”

Tô Mạch: “Tự rót đi.”

Trâu Tinh Thần: “Tử Hoài, ông xem lại cho cẩn thận cái đống lộn xộn ông làm ra đi. Không biết xấu hổ hay sao mà còn đòi uống nước hả?”

Mễ Việt chịu trách nhiệm hoạch định kiêm tiếp thị giơ tay: “Báo cáo nghiên cứu thị trường nhằm mục tiêu nửa năm tới đưa game di động ra thị trường đã có rồi.”

“Theo tin trên mạng, hai công ty game đang lên nhanh chóng trong số các công ty game lớn nhất trong nước có hai game thu hút được đông người chơi sẽ tiến hành nâng cấp thay đổi lớn. Trong các công ty game mới, ngoại trừ Khoa kỹ Bắc Đồ, những công ty khác không phải đối thủ.”

Trâu Tinh Thần: “Ưu thế của công ty lớn là có được quần thể người chơi lớn, hội fan hâm mộ đông, thành thạo về marketing, con đường quảng bá rộng rãi, rất dễ chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng. Chúng ta cũng phải phát huy toàn bộ ưu thế của mình ra.”

Mễ Việt: “Ưu thế của chúng ta là gì?”

Trâu Tinh Thần im lặng nhìn anh ta một cái: “Ông là giám đốc kế hoạch, ông hỏi tôi làm mẹ gì?”

Tô Mạch đưa cho anh một cốc nước: “Giám đốc Trâu, uống nước.”

Trâu Tinh Thần uống một ngụm: “Tìm ra một điểm để quảng bá, tránh nói suông không thực tế.”

Mễ Việt: “Phát huy truyền thống văn hóa Trung Hoa, thấy sao?”

Trâu Tinh Thần: “Cái này phải có nhưng đừng đưa vào ngay từ đầu. Người chơi vừa nhìn thấy mấy cái này là đã bỏ chạy rồi, khéo lại tưởng là game cho mấy vị giáo sư chơi.”

“Trịnh Kỳ Lân, Tô Mạch, trang điểm và trang phục của các nhân vật nữ phải tăng lên trăm loại. Phương thức tương tác giữa người chơi nam và nữ cũng cần đa dạng thêm một chút.”

Triệu Thù: “Phải đấy, có con gái chơi thì còn sợ không có đàn ông vào chơi hay sao?”

Tô Mạch: “Nhưng mà, mục đích của chúng ta không phải là phát huy truyền thống văn hóa Trung Hoa hay sao?”

Trâu Tinh Thần nhìn cô một cái: “Ai nói với em mục đích của chúng ta là nó? Chúng ta có mục đích cao cả hơn nhiều.”

Tô Mạch: “Thế cao cả hơn là gì?”

Trâu Tinh Thần: “Kiếm tiền.”

Đứng đầu giới làm game, bước lên bục cao nhất nhận thưởng.

Trâu Tinh Thần: “Giai đoạn khởi động quảng bá có thể bắt đầu được rồi. Mọi người brainstorming, nghĩ xem dùng cách gì để quảng bá game của chúng ta. Lần tới họp sẽ thảo luận.”

Khoảng thời gian tiếp đó, Tô Mạch luôn bận bịu thiết kế trang phục cho nhân vật nữ trong game. Vì hiểu biết về trang phục nữ cổ đại có hạn, cô thường xuyên phải đi thư viện, vừa tra tài liệu vừa vẽ.

Thường thường sáng sớm đã phải lên giữ chỗ, buổi trưa ở lại thư viện gặm bánh mì, tới tám giờ tối thư viện đóng cửa mới về nhà. Về tới nhà thì đã chín giờ, lao động thể lực và trí óc quá độ, mệt tới mức vừa đặt người xuống giường là ngủ được ngay.

Cô đi sớm về hôm, chạm giường là ngủ, bởi vậy nên bỏ bê cái gã cô đang tán dở kia.

Rốt cuộc, sau năm ngày liên tục ra khỏi nhà, Trâu Tinh Thần bất mãn.

Anh gọi Tô Mạch vào phòng: “Trong giờ làm ngày nào cũng đi ra ngoài, em thấy vậy có ổn không? Ai cũng như em thì công ty này giải tán mất.”

Tô Mạch giải thích: “Em đi thư viện là vì công việc, là vì sự nghiệp làm game của bảo bối mà.”

Trâu Tinh Thần nhìn cô một cái: “Cần sách gì thì mượn về không phải được rồi sao? Sao cứ phải ngồi cả ngày trên thư viện không ở nhà.”

“Anh nhớ em phải không?” Tô Mạch cười, “Người trước đây ngày nào cũng quanh quẩn quanh mình bỗng dưng không thấy đâu, nhớ cuống cuồng lên rồi chứ gì?”

Trâu Tinh Thần ngước mắt nhìn lên: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Tô Mạch: “Cái chính là cần quá nhiều tài liệu, từ trang phục Trung Quốc truyền thống cho tới trang sức đi kèm và cách búi tóc đủ các kiểu. Mỗi người mỗi lần chỉ được mượn mười quyển sách, còn lâu mới đủ.”

Trâu Tinh Thần: “Không đủ thì mua. Từ đây qua thư viện, em bắt xe buýt đi đi về về ít nhất phải tốn một tiếng rưỡi. Thời gian chính là tiền bạc. Chừng đó tiền đủ để em mua đống tài liệu ấy rồi.”

Tô Mạch: “Em làm vậy không phải là vì không có tiền hay sao.”

Trâu Tinh Thần: “Không có tiền thì không biết đòi Chu Bắc à? Cái này để công ty chi, không cần em tự trả.”

Tô Mạch nói nhỏ: “Sách chuyên ngành kiểu này đắt lắm. Không phải là em muốn tiết kiệm tiền cho công ty hay sao?”

Trâu Tinh Thần đập bàn: “Em xem thường ai đấy?”

Tô Mạch rụt người ra sau: “Mua. Mua, được chưa?”

Cô đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Trâu Tinh Thần, bóp vai cho anh, khom người xuống, ghé vào tai anh: “Anh thừa nhận là nhớ em, muốn em ở nhà với anh thì khó lắm à?”

Sao cứ phải vòng vo quanh co như thế, kiêu ngạo thế để làm gì?

Trâu Tinh Thần nghiêng mặt đi, nhìn Tô Mạch hơi khó chịu: “Em hút trộm thuốc.”

Lúc cô tới gần, anh ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

Tô Mạch lí nhí như đứa trẻ phạm lỗi: “Em chỉ, ờm, có một cái vẽ mãi không được như ý nên hơi áp lực, vậy nên mới…”

Trâu Tinh Thần chìa tay ra.

Tô Mạch giao nộp bao thuốc lá giấu trên người cho Trâu Tinh Thần rồi nghe anh quát mình: “Ra ngoài.”

Tô Mạch biết mình làm không tốt, không thể trách anh.

Nhưng cô vẫn muốn giải thích cho mình mấy câu: “Tuy em không nghiện nặng nhưng dù sao cai cũng cần thời gian, từ từ rồi em sẽ làm được. Cho em thời gian ba tháng được không?”

Tất nhiên Trâu Tinh Thần cũng hiểu đạo lý này nhưng chỉ có điều anh không chấp nhận được chuyện cô hút thuốc.

Chuyện này có dính dáng tới quá khứ của cô, có dính dáng với Cố Bắc Đồ, dính dáng tới tình cảm hồi thiếu nữ của cô. Người đàn ông đầu tiên cô rung động không phải anh, anh không chịu được.

Tô Mạch ôm cổ Trâu Tinh Thần từ phía sau, môi cọ cọ lên cổ anh, giọng dịu dàng hơn: “Anh là người đầu tiên em yêu cũng là người em yêu nhất.”

Thấy sắc mặt anh dễ nhìn hơn một chút, cô mới hỏi: “Ba tháng được không?”

Trâu Tinh Thần: “Một tháng.”

Tô Mạch cắn răng: “Được. Một tháng sau, trả lại cho anh một Tô Mạch khỏe mạnh không độc hại không mùi thuốc lá 2.0.”

Trâu Tinh Thần cúi đầu ừ một tiếng rồi liếc cô: “Em bỏ tay ra trước đi.”

Cô ôm hơi chặt, anh suýt thì tắc thở.

Tô Mạch nới cổ Trâu Tinh Thần ra: “Em ra ngoài làm việc đây. Hôm nay không tới thư viện nữa. Để em viết một tờ danh sách sách cho Chu Bắc.”

Lúc ra tới cửa, Tô Mạch dừng bước.

Trâu Tinh Thần nhìn cô: “Gì đấy?”

Tô Mạch lại gần bàn làm việc: “Thực ra, em không nhất định phải dùng khói thuốc thì mới giảm được áp lực. Còn nhiều cách giảm áp lực khác.”

Trâu Tinh Thần nhếch môi cười: “Ví dụ?”

Tô Mạch quét mắt nhìn cơ thể của Trâu Tinh Thần, không hề che giấu nội tâm khao khát anh: “Ví dụ như, sinh hoạt tình dục.”

Bị cô dùng ánh mắt trần trụi như vậy nhìn chằm chằm vào mình, cuống họng anh kéo căng, uống một hơi hết quá nửa cốc nước. Khô nóng.

Lúc Tô Mạch ra khỏi phòng Trâu Tinh Thần, toàn bộ người trong văn phòng đều nhìn cô.

Triệu Thù hỏi: “Cô lại làm gì chọc lão đại nổi nóng thế?”

Đúng thế, Tô Mạch bị mắng đuổi ra ngoài.

Chu Bắc: “Gì mà em tưởng hay lắm thế? Cô lại tưởng gì vậy?”

Tác giả có chuyện muốn nói: Vui vẻ.

Ngày lành của người họ Trâu nào đó sắp tàn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.