Tiếng Ngọt

Chương 28




Thứ Bảy tới rất nhanh. Tô Mạch thức dậy từ sáng sớm.

Lần trước Trịnh Kỳ Lân giúp mình nên cô quyết định mời người ta ăn cơm. Vừa khéo hôm nay anh ấy có buổi tọa đàm ở trường cũ, cô cũng đã lâu không về trường nên quyết định về xem.

Học viện mỹ thuật của Đại học Tây Quỳnh không nằm trong khuôn viên chính của trường, nó bị một bức tường cao ngăn cách.

Hồi học đại học, sau giờ lên lớp, Tô Mạch từng lăn lộn ở các trung tâm ngoài dạy người khác vẽ, kiếm tiền mua thứ mình thích. Lúc ấy lòng hư vinh vẫn còn cao, thứ cô mua toàn là những thứ nằm ngoài khả năng chi trả của bản thân. Ngoại trừ dạy người ta vẽ tranh, chính cô cũng tranh thủ vẽ để bán cho các phòng trưng bày bên ngoài.

Cô không có thời gian quan tâm những chuyện linh tinh trong trường, chỉ có hồi năm hai thì có nghe nói khoa tin năm tư có một đàn anh rất giỏi, rất đẹp trai và cực kỳ ngạo mạn. Cụ thể tên là gì, mặt mũi ra sao thì cô không biết.

Giờ nghĩ lại, cái người đấy chắc tới tám phần mười là anh bạn trai cũ của cô.

Tô Mạch đi qua cổng vào khuôn viên chính của trường.

Giờ đây, cô muốn đặt chân lên lại từng tấc đất của nơi này.

Trước đây không biết cảnh quan nơi này lại đẹp như vậy, dường như mỗi nơi mỗi góc đều hữu tình hữu ý.

Dọc hai bên con đường chính là hàng phong cổ thụ trăm năm tươi tốt, tán cây che khuất mặt trời, tạo nên một chiếc cổng vòm tự nhiên liền kề với một hàng lang dài.

Dây leo quấn quanh hành lang trổ ra những đóa hoa không biết tên màu hồng nhạt.

Dăm ba sinh viên ngồi trên ghế trong hành lang ôm tập sách dày ngồi đọc. Tận cùng của hành lang là một tòa nhà dạy học. Dù là thứ Bảy nhưng vẫn có sinh viên ra ra vào vào.

Tô Mạch đi qua đó, bảng thông báo trước tòa nhà dán danh sách sinh viên đạt giải của cuộc thi công nghệ thông tin.

Cô nhìn người trong ảnh rồi mím môi cười.

Cô không biết người này những cũng chẳng sao.

Bên cạnh có dán một tờ giấy A4 viết “Đứa hacker nào xâm nhập máy tính của bố ăn trộm “tài liệu học tập” thì copy là được rồi. Mẹ, còn xóa luôn cả file gốc của bố. Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!”

Bốn chữ tài liệu học tập được viết trong dấu nháy nháy, xem ra không phải là thứ đứng đắn.

Cuộc sống đại học của anh, của họ, hóa ra là như vậy.

Tô Mạch tiếp tục đi dạo trong sân trường, băng qua một vườn hoa tới thư viện.

Cô leo lên bậc thềm định vào xem nhưng muốn vào cần phải có thẻ sinh viên, cô không có, vậy là đành phải đứng dựa vào lan can nhìn người khác đi ra đi vào.

Cô nghĩ.

Hẳn là anh sẽ thế này: mặc sơ mi trắng, đút một tay trong túi, ngạo nghễ đứng trước giá sách nhìn một hồi rồi nhận ra, chết tiệt, toàn là những thứ ngu ngốc quá căn bản, không phù hợp với thiếu niên thiên tài như anh ta, thế là đành tay không ra về. Vì không mượn được sách nên mặt mũi trông cũng khó coi.

Tô Mạch bất giác mỉm cười, cảm thấy mình thật giống một đứa thần kinh.

Trịnh Kỳ Lân gọi điện báo buổi tọa đàm sắp bắt đầu, bảo cô qua.

Tô Mạch tới hội trường mới biết Trịnh Kỳ Lân quả thực rất được hâm mộ, chỗ ngồi đã gần đầy, hàng trước còn có mấy sinh viên mặc đồ cosplay tác phẩm của anh ấy.

Tô Mạch tìm một góc ngồi xuống.

Trịnh Kỳ Lân lại gọi tiếp cho Trâu Tinh Thần: “Lão đại, ông đã tới trường chưa? Bắt đầu ngay rồi đây, hội trường khu Đông giảng đường chính, qua cổ vũ chứ?”

Trâu Tinh Thần: “Bố rảnh tới đau trứng thì mới đi xem ông làm màu trên sân khấu.”

Trịnh Kỳ Lân: “Hay ông cũng lên phát biểu đôi câu? Dù sao cũng là nhân vật nức tiếng một thời cơ mà.”

Trâu Tinh Thần: “Không đi.”

Trịnh Kỳ Lân: “Thế buổi trưa ăn cơm với nhau nhé? Tôi dẫn theo một cô đàn em.”

Trâu Tinh Thần từ chối lời mời của Trịnh Kỳ Lân.

Anh đi gặp thầy Hà của khoa công nghệ thông tin trước, lôi kéo thầy đứng về phe mình.

Thầy Hà giảng dạy cả một đời ở Đại học Tây Quỳnh. Cậu sinh viên thầy thích nhất chính là Trâu Tinh Thần. Sau khi Trâu Tinh Thần tốt nghiệp, thầy vẫn thường hay nhắc với các lớp khóa dưới của thầy cậu học trò ưng ý này.

Trâu Tinh Thần trao đổi sơ qua với thầy về kế hoạch và tiến độ của game của mình.

Thầy Hà cười: “Là em nói thì chắc chắn không thành vấn đề. Thầy rất có niềm tin về nó.”

Trâu Tinh Thần: “Thầy thật có mắt nhìn.”

Con người của anh ta mắt mọc trên đỉnh đầu, xưa nay không hề biết hai chữ khiêm tốn viết như thế nào.

Thầy Hà: “Mấy hôm trước Cố Bắc Đồ có qua thăm thầy, hình như cậu ta đã mở công ty game còn lấy được đầu tư gì đó rồi.”

Đi ngang qua mép sân bóng, một quả bóng lăn tới, Trâu Tinh Thần co chân sút nó bay đi.

Rất không may, bóng bay sang bãi bên kia, đập trúng vào cánh tay của một sinh viên nữ.

Trâu Tinh Thần nghiêng người một cái với cô gái đó xem như xin lỗi.

Nữ sinh viên bị bóng đập trúng y như thể bị người trêu ghẹo, mặt đỏ như sốt cà chua, chạy vội tới trước mặt Trâu Tinh Thần: “Đàn anh!”

Trâu Tinh Thần cau mày: “Cô biết tôi?”

Nữ sinh viên cười, đáp: “Tất nhiên là biết rồi. Vì anh là bạn trai tương lai của em mà!”

Trâu Tinh Thần mặc kệ cô bé, đi cùng thầy Hà tới khu tập thể giáo viên của trường.

Thầy Hà cười, hỏi: “Có bạn gái chưa?”

Trâu Tinh Thần: “Chưa ạ.”

Thầy Hà: “Năm đó không quan tâm các bạn nữ trong lớp gì cả, giờ sao vẫn cứ như vậy? Chẳng trách mà độc thân.”

Trâu Tinh Thần cúi đầu vâng dạ, không nói thêm gì.

Tới nhà thầy Khổng, Trâu Tinh Thần tự giới thiệu một chút về bản thân, nói rõ mục đích tới là muốn mời thầy Khổng làm cố vấn văn hóa cho game của họ.

Thầy Hà ngồi bên nói vun vào.

Thầy Khổng rót cho hai người hai chén nước rồi nói với Trâu Tinh Thần: “Cậu cũng thật là, còn kéo cả lão Hà tới làm thuyết khách cho mình.”

Hai thầy là bạn bè lâu năm.

“Chuyện làm cố vấn thì tôi không làm đâu. Làm thế chẳng phải là dạy bọn trẻ u mê vào game hay sao?”

Trâu Tinh Thần nghiêm túc đáp: “Bọn em là mượn nền tảng game để truyền tải văn hóa Trung Hoa truyền thống. Tuy nhiên, về mặt này, hiểu biết về văn hóa của bọn em là không đủ, sợ rằng sẽ có thiếu sót. Thầy Khổng là người đức cao vọng trọng, hiểu biết về văn hóa uyên thâm. Có thầy chỉ đạo, trong việc phát triển game và truyền bá văn hóa, nhất định chỉ có lợi.”

Thầy Hà: “Đúng, ý đúng là như vậy.”

Thầy Khổng trầm ngâm suy nghĩ: “Thực sự không phải mượn tên tuổi của giảng viên Trung văn của tôi để tiếp thị?”

Trâu Tinh Thần: “Điểm này xin thầy yên tâm. Sau này, tất cả các bài giới thiệu, quảng bá đều sẽ mời thầy xem trước, thầy không đồng ý thì tuyệt đối sẽ không sử dụng.”

Thầy Hà: “Đúng, ý đúng là như vậy.” Thầy Hà là một thuyết khách rất nhất quán, quanh đi quẩn lại chỉ có một câu này.

Thầy Khổng đẩy kính mắt: “Để tôi suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời cậu.”

Trâu Tinh Thần và thầy Hà rời khỏi nhà thầy Khổng.

Thầy Khổng nhất quyết kéo Trâu Tinh Thần về nhà mình ăn cơm trưa cho bằng được. Thầy rất thích cậu học trò này.

Thầy Hà gọi về cho bà xã dặn buổi trưa nấu thêm vài món.

Còn một lúc nữa mới tới giờ cơm trưa, Trâu Tinh Thần đứng cạnh sân bóng rổ xem người ta chơi.

Không phải cuộc thi, chỉ là hai bên chơi vui nhưng xung quanh vẫn có không ít người vây xem, chủ yếu là con gái.

Hội trường khu Đông, Trịnh Kỳ Lân kết thúc buổi tọa đàm, bị fan quây lại xin chữ ký, càng ký thì lại càng có nhiều người tới xin hơn.

Tô Mạch tính ra ngoài chờ anh ấy, tiện thể đi quanh sân trường thăm thú.

Cô đi vào sân bóng. Trời gần trưa, đường chạy vắng người. Cô đi vòng quanh sân thể dục hai vòng, cuối cùng dừng lại nghỉ dưới một gốc cây phong.

Cách đó không xa là sân bóng rổ, có rất đông người vây quanh. Hoặc là đang thi đấu, hoặc là có một hotboy nào đó đang chơi bóng.

Tô Mạch biết Trâu Tinh Thần biết chơi bóng rổ. Cô tiến tới sân bóng rổ.

Tô Mạch đứng phía sau đám đông, nhìn xuyên qua khe hở giữa những đầu người xem các sinh viên nam trẻ trung tỏa ra sức sống tràn trề trên sân bóng. Nếu là anh, hẳn anh sẽ mặc một chiếc sơ mi hoặc áo phông màu trắng, dẫn bóng ném rổ, cho dù nhận được một tràng reo hò cuồng nhiệt thì vẻ mặt vẫn cứ thờ ơ như thường mang theo cái nét kiêu ngạo, bễ nghễ hơn đời.

Tô Mạch chưa từng thấy Trâu Tinh Thần chơi bóng rổ. Hồi ở bên anh, công việc của họ đều bộn bề, thời gian yêu đương lại rất ngắn ngủi. Cô không kịp nhìn thấy toàn bộ con người anh.

Ánh nắng hơi chói, Tô Mạch nheo mắt, định đổi sang chỗ khác khuất nắng.

Trong lúc di chuyển, cô nhìn thấy một bóng sơ mi trắng rời khỏi khu vực biên của sân bóng rổ, người cao cao, mặt nghiêng nghiêng chăm chú nghe người đi bên cạnh, trông giống một giảng viên, nói chuyện.

Tô Mạch suýt nữa tưởng rằng mình bị ảo giác, trong khoảnh khắc ấy, cô quả thực cho rằng đấy là ảo giác.

Cô đi về phía người thanh niên đó hai bước rồi dừng lại.

Tới tận khi biến mất ở cuối con đường, anh ta không hề quay đầu lại một lần nào.

Cô không biết có phải anh cũng không thấy cô hay không.

Tô Mạch đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu cho tới khi Trịnh Kỳ Lân gọi điện gọi cô đi ăn cơm.

Anh có thấy cô không? Hay là không thấy? Cô chỉ nhớ là anh không hề quay đầu.

Trong bữa cơm, Trịnh Kỳ Lân nhắc chuyện mời cô qua công ty mình làm: “Bầu không khí văn hóa của công ty bọn anh cực kỳ tốt. Tuy ngày nào cũng chọc phá, sỉ vả nhau nhưng thực ra bọn họ đều là cao thủ. Nhất là lão đại của bọn anh. Tuy hơi nóng tính một chút nhưng cũng chỉ trong công việc thôi. Thực ra bình thường…”

Bình thường cũng không phải người thích quan tâm người khác cho lắm.

Nhưng giờ Trịnh Kỳ Lân đang tự quảng cáo cho công ty mình nên đương nhiên phải chọn lời hay mà nói: “Phong thái của bậc vương giả, em biết chứ? Lão đại của bọn anh chính là kiểu vậy đấy.”

Tô Mạch đột nhiên ngẩng đầu lên: “Công ty bọn anh tên là gì?”

Trịnh Kỳ Lân: “Công ty khoa kỹ Tinh Thần.”

Tô Mạch: “Em đi.”

Thành ra Trịnh Kỳ Lân lại bị giật mình, anh ta còn chưa nói tới đãi ngộ, lương thưởng, còn chưa chính thức giới thiệu về hoạt động của công ty.

“Chắc chắn?”

Tô Mạch im lặng một hồi, cuối cùng nhẹ giọng đáp: “Để em cân nhắc thêm vậy.”

Trịnh Kỳ Lân: “Về chuyện tiền lương thì em yên tâm, anh nói với lão đại đặc cách cho. Đúng rồi, sau này nếu em có yêu cầu gì, ví dụ như đổi máy tính các kiểu thì nhất định đừng tìm giám đốc tài chính Chu Bắc nhé. Tay đó kiết lị lắm, ngày nào cũng chỉ nghĩ làm sao tiết kiệm được tiền để may váy cho mình.”

“Em cứ tìm lão đại của bọn anh, chuyện gì ông ấy cũng đòi hỏi phải tốt nhất, máy tính nhất định phải có thông số tốt nhất, tai nghe dưới hai ngàn đồng là không lọt được vào mắt ông ấy, bàn phím thì càng khỏi cần nói.”

“Không thịt thì phí.”

Ăn cơm xong, Trịnh Kỳ Lân đánh xe đưa Tô Mạch về tới dưới nhà.

Tô Mạch bỗng hỏi: “Đàn anh này, anh ấy… công ty bọn anh thực sự rất cần nhà thiết kế đúng không?”

Trịnh Kỳ Lân gật đầu: “Ừ, nghe đồng nghiệp nói lão đại đã phỏng vấn cả chục người rồi mà vẫn chưa chọn được.”

“Nhiều phần việc mỹ thuật đáng lẽ ra phải triển khai rồi nhưng nhân tài mỹ thuật ưu tú rất khó kiếm.”

“Làm lão đại bọn anh rầu lòng, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng hút thuốc gầy cả người rồi.”

Tô Mạch ngẩng đầu: “Em đi.”

Trịnh Kỳ Lân quay mặt nhìn sang cô gái ngồi bên. Đôi mắt của cô ấy sáng quắc như thể cực kỳ khao khát điều gì đó, ánh sáng ấy quét sạch sự do dự lúc nãy.

Trịnh Kỳ Lân vô cùng vui vẻ: “Thế hai tuần nữa, em xong việc chỗ cũ thì qua để lão đại bọn anh phỏng vấn qua một cái, làm lấy hình thức thôi, trình độ của em thì không thành vấn đề.”

Tô Mạch gật đầu: “Được, bên phía công ty cũ, em đang làm thủ tục nghỉ việc rồi, sẽ xong nhanh thôi.”

Trịnh Kỳ Lân chìa tay ra đầy nhiệt tình thân thiện: “Hoan nghênh em gia nhập công ty khoa kỹ Tinh Thần.”

Tô Mạch cúi đầu, nói khẽ: “Người ta có nhận em hay không vẫn chưa chắc.”

Tác giả có chuyện muốn nói: chương sau thực sự gặp nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.