Tiếng Ngọt

Chương 22




Trâu Tinh Thần cúi đầu liếc nhìn đồng hồ. Ba mươi phút, nể mặt bà, anh chỉ ở đúng ba mươi phút.

Một bà cụ và một cô gái trẻ tuổi bước xuống xe.

Tiền Viện đỡ cụ Tiền vào nhà chào hỏi.

Rồi bước tới trước mặt Trâu Tinh Thần: “Anh chính là Tiểu Thần ca ca bà Chu vẫn thường hay nhắc nhỉ?”

Trâu Tinh Thần xùy khẽ một tiếng, giả vờ giả vịt gì chứ, đâu phải chưa gặp bao giờ.

Bà Chu đánh mắt cảnh cáo anh phải chú ý lễ phép.

Cụ Tiền khen bộ sườn xám của cụ Chu đẹp, khen cụ có phúc, mai là được nhìn thấy cháu trai đính hôn rồi.

Cụ Chu cười không ngớt.

Tiền Viện nói với Trâu Tinh Thần: “Dẫn em đi thăm vườn nhé. Mùa này em thấy trong vườn có vài loài hoa em không biết, anh có thể chỉ cho em chúng là hoa gì không?”

Trâu Tinh Thần: “Khéo quá, anh cũng không biết.”

Cụ Chu trừng mắt nạt anh ta.

Trâu Tinh Thần đành phải nhấc cẳng đi ra vườn.

Anh ta nói thẳng vào đề, không muốn tốn nửa câu thừa thãi: “Nói đi, muốn giở trò gì?”

Tiền Viện cười, ngước mắt nhìn: “Tâm sự về Tô Mạch nhé.”

Trâu Tinh Thần nhếch mép mỉa mai: “Chẳng có gì để nói với cô.”

“Nể quan hệ giữa bà anh và bà tôi không tệ, tôi nhắc anh một câu,” Tiền Viện bứt một chiếc lá vạn niên thanh trước mặt, cầm ngắm nghía rồi thổi đi, “Tô Mạch không hợp với anh đâu.”

“Anh có biết năm đó nó thích Cố Bắc Đồ cỡ nào không?”

“Nó làm bài tập giúp Cố Bắc Đồ, Giáng sinh thì gấp một ngàn lẻ một ngôi sao tặng anh ấy. Ngày ngày nó nhịn ăn sáng để dành tiền mua một món quà sinh nhật đàng hoàng cho anh ấy.”

“Nó viết cho anh ấy rất nhiều thư tình, có người đem cải biên thành truyện sex truyền đọc khắp cả trường, đến Hiệu trưởng cũng có.”

“Năm đó Bắc Đồ chịu tiếp cận nó chẳng qua là vì cá cược thua người ta, bất đắc dĩ phải làm, nó lại tưởng người ta thích nó thật, cuối cùng thành trò cười cho cả trường.”

Trâu Tinh Thần ngước mắt, giọng nói trầm trầm, không nghe ra được cảm xúc: “Hồi đó các cô bắt nạt cô ấy như thế đấy à?”

Tiền Viện hơi giận: “Ôi, cái anh này, bắt nhầm trọng điểm à?”

“Nó chơi đùa anh, anh còn nói giúp nó, dốt thật đấy.”

Trâu Tinh Thần lườm Tiền Viện: “Không cần cô lo.”

“Giờ nó ở bên anh chẳng qua là vì thân thế và khả năng của anh có thể giẫm đạp tất thảy những khuất nhục trong quá khứ của nó mà thôi.” Tiền Viện cười khẩy, “Nó vốn chẳng yêu anh, chắc tự anh cũng cảm nhận được nhỉ?”

“Im miệng.” Trâu Tinh Thần nhắm mắt, cất bước đi về phía ga-ra.

Giọng con gái lanh lảnh đằng sau đâm thẳng vào trong tai như có keo dính, không lắc rơi ra ngoài được.

“Anh có biết chuyện nó hút thuốc không?”



Chiều hôm qua, Tô Mạch rời giường, đắp kỹ chăn cho Trâu Tinh Thần rồi xếp vài bộ quần áo để về nhà cha mẹ, mang theo cả váy và trang sức dùng cho lễ đính hôn.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày làm việc cuối cùng. Mai là lễ đính hôn.

Giữa trưa, Tô Mạch nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Đối phương nói thẳng: “Tô Mạch, tôi là Lục Bảo Muội. Tôi muốn nói chuyện với cô.”

Tô Mạch cầm điện thoại tựa người trên ghế: “Ồ. Tôi không muốn nói chuyện với cô.”

Lục Bảo Muội: “Tôi ở ngay dưới tòa nhà công ty cô.”

Tô Mạch: “Chẳng có gì để nói.”

Lục Bảo Muội: “Trong tay tôi có thứ muốn cho cô xem.”

“Tôi chờ cô ở quán Starbucks dưới sảnh tòa nhà của các cô.”

Cúp máy, Tô Mạch cầm điện thoại đi xuống dưới tầng. Cô muốn xem xem Lục Bảo Muội muốn giở trò quỷ gì.

Lục Bảo Muội vẫy tay: “Ở đây.”

Lục Bảo Muội mặc một chiếc váy đen ôm sát cổ chữ V, eo bó chặt, đường cong mông ngực rõ ràng, khác hẳn phong cách dễ thương đáng yêu trước đây của cô ta.

Bộ đồ này đi liền với một gương mặt trẻ con, thoạt trông có vẻ hơi ngược. Giống như trẻ con đi trộm giày cao gót của người lớn.

Tô Mạch ngồi xuống: “Cô có gì cho tôi xem?”

Lục Bảo Muội ưỡn ngực, đưa điện thoại của mình qua: “Gia thế của cô không chịu được quá khứ của anh ấy đâu. Từ bỏ đi.”

Tô Mạch nhìn thử, là ảnh chụp một cô gái lạ.

Cô gái trông khoảng chừng chỉ mới mười tám đôi mươi, rất xinh, má trái có một vết sẹo dài, mặt mày hốc hác.

Tô Mạch cau mày: “Ai đây?”

Lục Bảo Muội nhấp một ngụm cà phê, lấy lại điện thoại: “Một đứa con gái tỏ tình với anh ấy hồi thi xong đại học.”

“Ngày hôm sau thì thành ra thế này. Sau đấy, nhà con bé đó được bồi thường ba triệu. Chuyện chẳng làm gì được.”

Tô Mạch cau mày: “Ai làm?”

Lục Bảo Muội cười đắc ý: “Sợ rồi à? Dù sao cũng không phải tôi làm. Tóm lại là một người rất có thế lực, không phải người mà loại con gái nghèo không quyền không thế các cô có thể chọc vào được.”

“Tôi thì khác. Nhà họ Lục chúng tôi dẫu gì cũng là gia đình có danh vọng ở đây, người đó không dám động thủ với tôi.”

Tô Mạch: “Rốt cuộc là ai lại làm vậy với anh ấy?”

Lục Bảo Muội: “Một người thần kinh thôi.”

“Tôi dám cam đoan, cô mà ở bên Thần ca ca thì sẽ chẳng có kết cục tốt lành được đâu. Cô sẽ rất thảm hại, còn thảm hại hơn cả con bé kia.”

Lục Bảo Muội liếc xuống nhìn bản ghi chú trong điện thoại Tiền Viện viết cho mình rồi nhìn lên: “Thừa nhận đi Tô Mạch, nghèo là cái gốc của tội lỗi.”

Tô Mạch: “Giờ là thời đại xã hội pháp trị, chẳng ai có thể một tay che trời.”

Lục Bảo Muội nói lớn tiếng: “Thế giới của kẻ có tiền, chẳng gì là không thể.”

Tô Mạch cười khẩy một tiếng: “Chẳng qua cô muốn phá hoại lễ đính hôn ngày mai chứ gì?”

“Không phiền cô lo.”

Lục Bảo Muội hất cằm: “Cô cho rằng Thần ca ca thích cô thật sao?”

“Không thích tôi, chẳng lẽ lại thích cô?” Tô Mạch đâm thêm một nhát, “Bộ đồ này không hợp với cô, ngực cô ôm không nổi.”

Thuộc tính nói năng đâm chọc này không biết là bị lây của Trâu Tinh Thần hay vốn đã có sẵn trong xương rồi nữa.

Lục Bảo Muội tức run người.

Hôm nay Tô Mạch cũng mặc một chiếc váy liền thân màu đen nhưng đường cong của cô đẹp, trước lồi sau vểnh, nhẹ nhàng thôi cũng đã đủ đè bẹp Lục Bảo Muội.

Tô Mạch đứng dậy: “Còn bận việc, không tiếp chuyện cô nữa.” Nói xong liền bỏ đi.

Lục Bảo Muội gọi giật lại: “Tô Mạch.”

Cô ta tung ra đòn sát thủ cuối cùng: “Thần ca ca vì cụ Chu nên mới đính hôn với cô.”

Tô Mạch dừng bước nhưng không quay đầu lại, cô nói sau một thoáng im lặng: “Bất kỳ nguyên nhân bên ngoài nào trên đời này đều không ngăn cản được tôi và anh ấy, những người như chúng tôi.”

Vết sẹo đáng sợ của cô gái trong tấm ảnh kia cũng được mà bệnh tình của cụ Chu cũng được. Dù thế nào cũng không làm gì được mối quan hệ và tình cảm giữa họ.

Thứ có thể làm họ lung lay, chỉ có thể là chính họ. Trừ khi chính họ không chịu.

Cô và anh ấy, họ là cùng một loại người, vừa kiên định mà vừa yếu đuối.

Lục Bảo Muội vẫn còn nói nữa: “Cô căn bản chỉ lợi dụng Thần ca ca để thỏa mãn ham muốn trả thù cá nhân của chính cô. Cô không xứng với anh ấy!”

Tô Mạch bước trên đôi cao gót, gót giày gõ lên sàn nhà bằng đá cẩm thạch kêu lóc cóc tựa như tiếng gõ mõ từng nhịp từng nhịp trong chùa miếu thức tỉnh con người.

Tô Mạch quay đầu nhìn lướt qua cảnh bên ngoài sảnh. Hoa qiong đã tàn, chỉ còn lại gốc cây xanh biếc lá.

Tối tan làm, Tô Mạch về nhà Đồng Thu Mạn. Thành phố Tây Quỳnh có tập tục tối trước ngày đính hôn phải về nhà mẹ đẻ ở.

Ăn xong bữa tối, Đồng Thu Mạn ngồi trên sô pha ôm chiếc váy đuôi cá màu đỏ Trâu Tinh Thần mua cho Tô Mạch ngắm nghía.

“Ông Tô, ông lại mà xem này. Chất liệu này, đường may này, cái này phải bao nhiêu tiền chứ?”

Tô Bồi Nguyên đang rửa bát, không tiện lại xem mà cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện này.

Tô Mạch mượn lời của Trâu Tinh Thần đáp: “Chỉ có tám vạn, đồ giá rẻ.” Đến cả giọng điệu kiêu căng biếng nhác cũng bắt chước y hệt.

Đồng Thu Mạn đập tay Tô Mạch một cái: “Con đừng nói thế chứ, cái giọng kìa.”

Tô Mạch nhớ tới dáng vẻ khi nói lời này của Trâu Tinh Thần, bỗng thấy sống mũi cay cay.

Cô đứng dậy đi về phòng mình.

Đồng Thu Mạn gọi với sau lưng: “Váy này, cất váy cẩn thận đi, sáng mai phải mặc rồi. Nhớ treo lên nhé, đừng để bị nhăn.”

Tô Mạch quay đầu lại, ánh mắt vô thần: “Cứ bỏ trên sô pha đi ạ.”

Đồng Thu Mạn ôm váy đứng dậy, vừa lại vừa bảo: “Cái con bé này, lễ đính hôn của chính mình mà cũng chẳng để tâm gì hết.”

Đồng Thu Mạn giúp Tô Mạch móc váy treo lên, lúc sắp ra khỏi phòng còn dặn: “Lát nữa tắm xong thì đắp mặt nạ, đi ngủ sớm chút nhé, mai mới là cô dâu đẹp nhất được.”

Lễ đính hôn chứ đâu phải cưới, lấy đâu ra cô dâu, cùng lắm thì là sắp làm cô dâu thôi.

Nhưng Tô Mạch không sửa lời Đồng Thu Mạn, không cần, như nhau cả thôi.

Đồng Thu Mạn đóng cửa lại, nhắc Tô Mạch chuyện cuối: “Mai đừng dậy muộn quá, thợ trang điểm tám giờ tới nhé.”

Tô Mạch vâng dạ: “Biết rồi ạ, dậy trước tám giờ.”

Cô tắt đèn, nằm xuống giường, đèn bàn cũng không bật.

Ánh trăng chảy vào phòng xuyên qua ô cửa đọng lại một lớp sương bạc dưới nền nhà.

Tô Mạch đột ngột bật dậy, lấy trong ngăn kéo ra bức thư tình viết hồi niên thiếu, xé nát nó vứt vào trong thùng rác, thấy vẫn chưa đủ lại xách thùng rác đổ hết giấy vụn vào bồn cầu, bấm xả.

Từ sau khi biết mình bị bọn Cố Bắc Đồ lừa gạt đùa bỡn, cô vẫn luôn giữ bức thư này.

Dùng nó để nhắc nhở bản thân những khuất nhục đã qua, từ đấy nếm mật nằm gai, khổ công học hành, làm việc, trở thành một kẻ mạnh mà người khác khó lòng thao túng.

Nhưng hiện tại, cô không còn cần dùng sự khuất nhục để nhắc nhở mình nữa. Cách làm hành hạ bản thân này, cô không cần nữa.

Trâu Tinh Thần ngồi ở sô pha phòng khách, miệng ngậm một điếu thuốc. Gạt tàn để trên bàn đã chất đầy tàn thuốc.

Anh bắt đầu học hút thuốc từ cái năm cấp ba đó.

Năm Chu Thấm Nhã mất.

Anh nhốt mình trong phòng, nửa tháng không ra khỏi cửa, không giao tiếp với bất kỳ ai. Không bật đèn, không tắm rửa, ngồi dưới đất, hút hết điếu này tới điếu khác.

Trâu Tinh Thần dụi tắt đầu mẩu thuốc, nằm trên sô pha nhìn lên trần nhà.

Cô thì sao? Cô bắt đầu học từ lúc nào? Là vì trải nghiệm khắc cốt ghi xương nào mà học hút thuốc?

Vì Cố Bắc Đồ sao? Thằng đàn ông đó chiếm cứ địa vị quan trọng trong lòng cô tới vậy sao?

Mặc dù chuyện đã qua nhưng vẫn đủ làm anh ta ghen tị phát điên.

Lần trước lúc tới nhà cô anh đã thấy lá thư tình cất trong ngăn kéo phòng riêng của cô. Vỏ thư màu vàng nhạt với nhiều nếp nhăn, thiếu nữ chớm nở tình đầu nắn nót viết bằng nét chữ thanh tú hàng chữ “Cố Bắc Đồ (thân khải)”.

Kiêu ngạo như anh ta, bắt đầu từ lúc nào lại học cách tự lừa mình dối người.

Không phải anh ta không phát hiện, chỉ là anh ta chọn vờ như không thấy.

Nhưng hiện tại, anh ta không lừa nổi nữa, anh ta không dối được mình.

Anh ta cần một câu khẳng định của cô.

Chỉ cần một câu là đủ rồi.

Trâu Tinh Thần gọi điện cho Tô Mạch.

“Alo.”

Đã mấy tiếng đồng hồ liền anh ta không uống nước, trong cuống họng lại toàn là khói thuốc, giọng trở nên cực kỳ khàn.

Tô Mạch cầm điện thoại cúi đầu đáp lại: “Vâng.”

Anh nới lỏng cổ áo sơ-mi: “Anh chỉ hỏi em một câu.”

Anh dừng lại một thoáng, cực kỳ yên tĩnh, có lẽ còn yên tĩnh hơn cả bầu trời đêm mênh mông ngoài cửa sổ.

“Em yêu anh chứ?”

Tác giả có chuyện muốn nói: Mọi người không cần sợ màn này. Bởi vì thứ có thể làm lung lay Mạt Lị và Thần ca chỉ có thể là chính họ.

Bọn họ là cùng một loại người, vừa kiên định cũng vừa yếu ớt.

Với cả, mâu thuẫn này giữa nam nữ chính đã tồn tại ngay từ đầu. Mâu thuẫn rồi nhất định sẽ bộc phát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.