Tiếng Lòng Qua Ống Kính

Chương 13: Nguy rồi! có kẻ biến thái!




Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn bắt đầu rực rỡ.

Mặt trước của Bảo tàng Nghệ thuật Santa Fe ồn ào tiếng người nói và ánh đèn sáng chói. Tấm thảm đỏ được trải dài từ cuối cầu thang lên đến hết quảng trường.

Một hàng rào được dựng lên bên ngoài thảm đỏ, các nhiếp ảnh gia với những chiếc camera lớn chen chúc nhau chật cứng.

Lối vào thảm đỏ được thắt chặt an ninh, một chiếc ô tô màu đen có logo sang trọng đang trên đường từ từ đi tới.

Trong tiết trời lạnh lẽo, một người dẫn chương trình mang váy dạ hội đứng trước tấm bảng chữ ký và cầm micro nói: “Chào mừng mọi người đến với thảm đỏ đêm tiệc từ thiện năm 2020 của tạp chí Runway. Tôi là người dẫn chương trình Amy.”

Rất nhiều camera được trang bị tại hiện trường và chương trình được phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng khác nhau.

Là một sự kiện thường niên hàng đầu trong ngành giải trí, các diễn đàn giải trí lớn, weibo liên tục có hotsearch với chủ đề “Thảm đỏ đêm từ thiện”. Người hâm mộ thậm chí cả người qua đường đều đã chuẩn bị đầy đủ ghế ngồi và mang theo đồ ăn vặt để cùng nhau thảo luận trực tiếp.

“Ngồi hóng các chị em trăm hoa đua nở, năm phút có một cô đẹp.”

“Đêm nay thực sự là ánh đèn tử thần, không một ai đẹp hết, mặt khác kính mời stylist của Lục Giai Giai từ chức đi.”

“Mạc tỷ đúng là người được ông trời thưởng cơm ăn.”

***

“Đã quá nửa thảm đỏ, nhóm tiểu hoa đán hầu như đều hy sinh, nói thật là ngắm soái ca còn hơn.”

“Chờ Mộ Thương tới lấy nhan sắc rửa mắt cho tôi.”

“Tại sao Mộ Thương lại không đi cùng Tạ Diên? Thuyền Phượng Hoàng đêm tay tan rồi sao?”

“Cờ hó đu cặp đôi cút xéo, bớt bớt đê, tha cho Mộ Thương, để yên cho anh ấy được không?”

“Mộ Thương chỉ đang lừa gạt fan của anh ta thôi, anh nhà các người đã đổi phần giới thiệu trên weibo từ khi quay xong ‘Chờ đợi một vì sao’ rồi, bạn nghĩ anh ta đang đợi ai?”

“Những lời này nếu không phải là lời yêu, tôi sẽ trồng cây chuối ăn phân, Mộ Diên szd*!”*Chú thích: szd là viết tắt phiên âm của câu “Là thật đó”“Ôm Mộ Thương về nhà. Đừng có ghép couple nữa. Là tụi Thiên Văn ảo tưởng thôi. Anh ấy chỉ muốn nói lời cảm ơn với Pluto, không có yêu đương gì hết.”

“Cmm im đi, Mộ Thương sớm đã không phải là thần tượng nữa rồi, không cần áp đặt ba cái quy tắc đó lên người anh ấy. Anh ấy yêu ai thì yêu, fan meeting không cần mày tiêu tiền, có phải dùng tiền của mày mua túi xách cho chị dâu đâu, bớt dài dòng đê.”

***

Triệu Khê khoác áo đứng trên sân thượng hóng gió, dưới lầu là khung cảnh thảm đỏ náo nhiệt, trên tay cô đang cầm điện thoại xem trực tiếp.

Những ngôi sao xuất hiện nửa đầu thì không sao, nửa sau lại trở thành đề tài tranh cãi, soi mói của một bộ phận không nhỏ người hâm mộ của Mộ Thương.

Thực sự là hot.

“Tiểu Khê à, ở bên ngoài nhìn ngắm thế nào? Không ngờ em lại thật sự đồng ý. Em yên tâm, chị tuyệt đối không hại em, Travel thật sự không tồi.” Gina đứng bên cạnh Triệu Khê, tóc ngắn khoác áo choàng, vẻ ngoài trưởng thành, chọc ghẹo cô.

“Tổng biên tập, hôm nay chị không bận à?”

“Bận chứ, nhưng phải tranh thủ thời gian, chúng ta đã lâu không gặp nhau.”

Triệu Khê mỉm cười nhìn người bên cạnh: “Cảm ơn chị, Gina.”

“Không cần cảm ơn, em là người thích hợp nhất.”

Triệu Khê lắc đầu: “Nếu không phải chị, em cũng không thể quyết tâm được. Chị biết không, em đụng mặt Liễu Hải Lạp, cô ta nói em không quả quyết lại nhát gan.”

“Đồ ti tiện.”

“Ha ha.”

Triệu Khê vỗ vỗ vai cô, “Cô ta nói đúng, quả thật em là như vậy. Cho nên em rất cảm ơn đàn chị đã cho em một cơ hội được đối mặt.”

“Có liên quan gì đến người ở tầng dưới?” Gina nhìn ra vấn đề, “Thật ra chị cũng muốn biết, điều gì đã làm cô phải chạy lên đây hóng gió.”

“Bí mật.” Triệu Khê tủm tỉm cười trả lời.

Hội trường tổ chức lớn hơn so với tưởng tượng. Bữa tiệc từ thiện do Runway tổ chức là sự kiện giải trí thường niên, quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí. Yến tiệc linh đình, mọi người đi lại không ngớt chắn mất tầm nhìn của Triệu Khê.

Cô cầm tà váy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh sáng chiếu vào khiến cô không thể nhìn thấy đường.

“Tiểu thư, cô ở công ty nào? Uống một ly với tôi nhé?” Không biết là người đàn ông nào chắn đường của cô, Triệu Khê lúng túng đẩy ly sâm panh hắn đưa tới.

“Xin lỗi, tôi không phải là nghệ sĩ.”

Tối nay, Triệu Khê mang bộ lễ phục của thương hiệu E, Gina ghét bỏ phong cách hoang dã của cô nên buộc cô phải mang bộ lễ phục này. Mái tóc được làm tỉ mỉ xõa ra phía sau, vài lọn tóc cố ý lả lơi trước xương quai xanh trắng nõn lộ ra một đường vòng cung đẹp mắt.

Sau khi rời khỏi nhà, cô hiếm khi nghĩ đến việc thay đồ, nhưng ngoại hình nổi bật và phong thái chuyên nghiệp đã khiến cô trở nên nổi bật trong những dịp như thế này.

Thậm chí còn bị hiểu nhầm là một nghệ sĩ.

“Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Túc, cũng là người dẫn chương trình của đêm hôm nay.”

Lê Túc, người vừa nhận danh hiệu ảnh đế đứng trên sân khấu, lên tiếng thông báo bữa tiệc hôm nay bắt đầu. Lấy vị trí của mình trong giới, mọi người đều tôn trọng anh mà dừng lại hoạt động xã giao, về lại chỗ ngồi của mình.

Triệu Khê bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống một lần nữa.

Rõ ràng cô đã chuẩn bị một đống lời nói lại bị chương trình làm gián đoạn, cô cúi đầu túm lấy váy, đầu óc có chút rối rắm.

Chỗ ngồi của cô là bàn tiệc ở hàng sau, vị trí dành cho người lấy danh nghĩa cá nhân để tham dự, Gina không thể sắp xếp cô ngồi cùng bàn với cô ấy được. Ngồi cùng bàn với cô là một doanh nhân nào đó không biết, còn có một người xấp xỉ tuổi cô và một tiểu hoa xuất hiện trong một bộ web drama, hình như tên là Tống Yên.

Tống Yên không chảo hỏi người bên cạnh, cô ấy có chút nóng nảy gõ tay lên bàn, thường xuyên nhìn điện thoại.

Một cô gái mập mạp đi tới bên cạnh cô ấy, ăn mặc nhìn không giống như đi tham dự yến tiệc, có lẽ là trợ lý.

“Người kia đâu? Có tìm được chưa?” Tống Yên thấp giọng hỏi.

Cô gái kia nhìn xung quanh, Triệu Khê vội vàng quay đi thì cô ấy mới nhỏ giọng trả lời: “Mộ Thương đang ở phòng nghỉ.”

“Tốt, đừng để lộ ra.”  Tống Yên mỉm cười, tâm tình vui vẻ phất tay để cô bé rời đi.

Triệu Khê ngồi bên cạnh Tống Yên, tuy là hội trường ồn ào nhưng bởi vì cả tối nay cô nhạy cảm với cái tên này nên theo phản xạ luôn để tâm tới cuộc nói chuyện của hai người.

Cô ta cũng tìm kiếm Mộ Thương sao?

Hinh như là có ý đồ xấu.

Tối nay Triệu Khê cầm theo một cái túi nhỏ, không đựng được gì nhiều nhưng miễn cưỡng cũng đựng được điện thoại di động.

Lén lút lấy điện thoại ra lấy túi che lại hướng camera về phía Tống Yên.

“Cuối cùng tối nay em cũng thu phục được anh, không uổng công em vì anh mà ra mắt…”

Triệu Khê mở to hai mắt.

“Bố mình cũng thật vô dụng, chỉ có thể đầu tư tiền cho mình đóng phim, muốn ông ấy liên hệ với Mộ Thương cũng không làm nổi. Rõ ràng trước kia chỉ là một nghệ sĩ nhỏ muốn gặp là gặp được, chỉ cần cho tiền là có thể nói chuyện yêu đương. Không phải là Mộ gia thôi sao, nhà mình cũng đâu thua kém, về cơ bản là môn đăng hộ đối, anh ấy cũng không chịu thiệt.

Không biết là đang thận trọng chuyện gì, khách sạn cũng không thấy ở, chuyến bay đều là giả, xung quanh nhà ở đều không thấy bóng dáng, đây là sự sỉ nhục khi mình theo đuổi thần tượng.

Nhưng mà, càng là người không chiếm được thì mình càng thích.

Tối nay đều đã sắp xếp ổn thỏa, anh ấy không đến hội trường lại càng tiện.

Anh uống hết chén rượu đó sẽ thành người của em.”

…..

Triệu Khê: Nguy rồi! Có kẻ biến thái!

Cũng là những người theo đuổi thần tượng, đương nhiên cô cũng nghe nói qua việc fan cuồng, như là trốn trong tủ quần áo của thần tượng, vào lúc anh ấy chơi guitar thì nghe thấy tiếng cười trong tủ áo quần. Còn có vụ thần tượng nào đó ở nhà một mình, khi đi tắm thì có người đưa sữa tắm cho.

Các cô gái yêu đến mức hoang tưởng sẽ không lo lắng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, chỉ ích kỷ muốn chiếm lấy làm của riêng.

Như vậy thì việc yêu thích sẽ trở nên thật kinh khủng.

Đây là lần đầu tiên cô thực sự chứng kiến sự chân thật của tình huống này, tay cô không kiềm chế được run lên.

“Tách”

Cô không cẩn thận chạm vào nút chụp rồi, mặc dù tiếng chụp ảnh vang lên giữa hội trường ồn ào như vậy cũng không thể nghe được, nhưng chết thật, cô ko tắt đèn flash.

Ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt Tống Yên, cô ta ngạc nhiên quay đầu lại.

“Cô chụp cái gì vậy?”

Triệu Khê bỏ chạy.

Tuy rằng lời giải thích tốt nhất là nghiêm túc trả lời: “Tôi đã từng xem phim cô đóng, có thể chụp hình chung với tôi được không?” là có thể giải quyết ngay lập tức nhưng cô quá căng thẳng.

Thời gian cũng quá gấp gáp.

Mộ Thương vẫn chưa tới hội trường, anh uống xong ly rượu kia rồi có xảy ra chuyện gì không?

Mặc dù cô không biết ly rượu bị bỏ thêm cái gì nhưng cô phải nhanh chóng đi tìm anh mới được.

Tống Yên sững sờ, tại sao một cô gái đang chụp ảnh mình lại quay đầu bỏ chạy.

Trong lòng Tống Yên thầm có dự cảm không lành.

Cô ta có nghe thấy những gì cô vừa nói không?

Chắc không đâu, họ chỉ nhắc đến tên Mộ Thương, sẽ không bị phát hiện đâu.

Thế nhưng Tống Yên có linh cảm cực kỳ xấu.

Cô cúi đầu bấm điện thoại trong tay: “Đứng ở trước cửa phòng chờ, có thể sẽ có một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt tới, cô bảo vệ sĩ ngăn cô ta lại.”

Triệu Khê mang một đôi giày cao gót bảy phân cố gắng leo cầu thang, cô đã nghe Gina nói tới phòng chờ của nghệ sĩ hình như ở lầu ba. Nhưng khu này quá lớn, điện thoại trong tay cô không ngừng gọi nhưng không có ai nghe máy cả.

Trán cô toát cả mồ hôi.

Lầu ba có kết cấu như một hình cung dài, mắt cô nhìn những bảng tên nghệ sĩ dán trước phòng.

Quý Phiên Nhiên, Lục Giai Giai, Mạc Viện, Tạ Diên….

Bên này là phòng của nữ nghệ sĩ, cô đi nhầm rồi.

Cô quay người chạy về hướng ngược lại.

Lục Thanh Hàn, Giang Dư Nhiên, Ôn Nguyên…

Ở cuối hành lang – Mộ Thương.

Có vài vệ sĩ đứng trước cửa phòng, bọn họ cảnh giác nhìn về phía Triệu Khê, đôi giày cao gót mảnh mai phát ra tiếng vang trên sàn gỗ, bước chân vội vã chạy về phía gần bọn họ.

“Xin lỗi cô, phòng chờ nghệ sĩ không được tới gần.” Vệ sĩ đưa tay ra chặn đường Triệu Khê.

“Tránh ra!” Triệu Khê cầm chiếc túi nhỏ của mình vung lên, thừa dịp không ai chú ý chui qua.

Thấy tình hình không ổn, cô gái mập mạp kia trực tiếp ra lệnh: “Đuổi cô ta đi.”

Triệu Khê đã đi tới gần cửa phòng, tay phải của cô bị vệ sĩ bắt lấy, họ kéo cô ra.

Nhưng tay trái của cô đã cầm được nắm cửa.

Ngay trước khi bị kéo đi, Triệu Khê dùng sức mình mở cửa phòng đẩy vào phía trong.

May quá, cửa không bị khóa.

Cánh cửa đập vào vách tường phát ra tiếng động lớn sau đó bật ngược ra.

Tầm mắt Triệu Khê hướng ra ngoài phòng, cô không thể nhìn thấy người bên trong.

Cô chỉ có thể hét lên: “Mộ Thương! Đừng uống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.