Tiên Trù

Quyển 1 - Chương 45: Giao dịch




“Tiêu Dao! Không nghĩ tới thực lực của tiểu tử ngươi cũng không tệ đi.” Vẻ mặt Văn Mạnh ôn hoà cười nói. Ở trước mặt Văn Mạnh, Nhâm Tiêu Dao vẫn còn đang ngồi co quắp lại, toàn thân ướt mồ hôi vì trận chiến ban nãy. Mà Liễu Mị đang đứng cạnh đó thì cười khe khẽ.

“Đa tạ ơn cứu mạng của Mạnh tiên sinh.” Hắn thở dài một hơi rồi lấy vò Lão Oa Thiêu mà uống một ngụm lớn. Tuy Văn Mạnh giao cho mình một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm nhưng Nhâm Tiêu Dao hiểu rất rõ trong khoảnh khắc sinh tử kia, việc con Hầu Vương chợt kêu lên thảm thiết là do Văn Mạnh làm; nếu không thì hắn cũng không còn ngồi ở đây đi.

“Nào, ngươi đưa hồ lô cho ta.” Văn Mạnh cầm hồ lô rượu mà Thẩm Thạch đưa tới rồi rút ra khoảng một phần mười trong đó, về sau lại ném trả hồ lô cho Nhâm Tiêu Dao, cười nói: “Người chết vì tài, chim chết vì ăn, tiểu tử, vậy ngươi có biết thứ vừa trộm là gì không?”

Nhâm Tiêu Dao nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại tình cảnh trong huyệt động lần nữa rồi liền kinh ngạc nói: “Thạch nhũ trên đỉnh động không phải loại bình thường, cũng không phải là ngọc mà là… không lẽ là linh dịch vạn năm hoà cùng với hồ rượu sao?” Khi nói đến đây hắn còn không dám tin những gì mình vừa thốt ra, chỉ là Văn Mạnh lại mỉm cười gật đầu.

“Phía dưới hồ rượu có khí nóng bức người, một nửa khác lại như hàn băng lạnh lẽo, độ nóng như vậy thì có vẻ giống như…” Hắn thoáng trầm ngâm, những loại hoả nhiệt có thể ngăn cản thần thức cũng không nhiều, trong “Thái Phổ” có ghi lại ba loại, nhưng mà màu sắc của nó rất giống với loại hoả diễm do thiên địa sinh ra là Huyền Dương Chi Hoả, chỉ là loại khí lạnh bên cạnh cũng có màu sắc giống như vậy, hơn nữa hai loại này lại hoà quyện vào nhau; như vậy chắc chắn là Huyền Âm Chi Hoả.

Dường như đã nhìn thấu tâm tư của Nhâm Tiêu Dao, Văn Mạnh mỉm cười: “Ngươi có biết cái thứ mà con khỉ nhỏ đang cầm trong tay là gì không? Hơn nữa, lúc đó ngươi không có xem qua làn hơi nước trên mặt hồ cũng không thấy được đáy hồ, ở đó có huyền bí đấy. Còn nữa, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy địa hình ở đó có gì khác lạ sao?”

“Thứ Hầu Vương cầm chính là Chủ Quả trăm năm, nếu như nói tới chỗ khác lạ ở nơi đó thì chính là nồng độ Linh khí vô cùng nồng đậm, hẳn là ở đó có một cái Linh mạch, hơn nữa nhìn vào nồng độ ở đó thì chắc là một cái Linh mạch cao cấp rồi, nhưng ở bên ngoài lại không cảm thấy gì nên có khả năng Linh mạch này thẳng đứng. Còn nữa…, tuy rằng lúc đó ta che chắn miệng mũi nhưng cảm giác trực quan lại mạnh mẽ hơn nhiều, chắc chắn là có liên quan tới giọt chất lỏng của Mạnh tiên sinh đưa cho.”

Văn Mạnh liếc nhìn Liểu Mị, trong mắt hắn ngập tràn ý tán thưởng. “Không sai, đúng là ta không nhìn nhầm ngươi, thứ mà ngươi uống chính là Hầu tưởu pha loãng gấp trăm lần. Chúng ta làm một cái giao dịch chứ?”

Pha loãng gấp trăm lần mà có thể khôi phục ngay Linh lực của mình gấp hai, gấp ba ngay lập tức sao? Cái này giá bao nhiêu Linh thạch chứ? Dùng đầu óc của Nhâm Tiêu Dao hiện gờ cũng không tính ra được nhưng chắc chắn loại rượu này cực kỳ quý giá.

Hắn cẩn thận liếc nhìn Văn Mạnh, vừa rồi đối phương đưa cho hắn rất nhiều hầu tửu nguyên chất, cái đại lễ này có thể đè chết mình a, một Yêu thú Nguyên Anh kỳ đưa đại lễ như vậy thì chắc chắn yêu cầu của hắn cũng không dễ dàng gì rồi. Nhâm Tiêu Dao nở một nụ cười đắng chát, đối phương có tu vi Nguyên Anh kỳ rồi, còn mình chỉ là tu sĩ Dưỡng Khí kỳ. Hắn đã muốn giao dịch mình còn từ chối được hay sao?

“Giao dịch cũng đơn giản thôi. Tuy rằng con khỉ nhỏ kia biết cất rượu nhưng chỉ là nhờ vào bản năng và kinh nghiệm mấy trăm năm qua mà thôi. So với kỹ thuật của nhân loại các ngươi thì kém xa quá rồi. Ý của ta là Hư Vô Phiêu Miễu Tông của ngươi có thể dời vào đây, ta sẽ đi thương lượng với bầy khỉ kia một phen để các ngươi sống chung với chúng. Điều kiện là trong vòng một trăm năm nhất định các ngươi phải làm ra một loại rượu ngon hơn mấy con khỉ này làm ra, hơn nữa sau này ta và Liễu Mị được ăn miễn phí ở Phiêu Miễu Lâu.”

Nhâm Tiêu Dao nhíu mày, hình như bút giao dịch này Phiêu Miễu Lâu đang chiếm một món lời lớn, nhưng mà trong thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Hắn cân nhắc một chút rồi cẩn thận nói: “Ta không phải tông chủ nên không dám ra mặt, chẳng hay ta có thể thượng lượng cùng tông chủ hay không?”

“Có thể, dù sao nếu các ngươi không đáp ứng thì ta diệt Phiêu Miễu Lâu là được.”

Lời nói của Văn Mạnh làm hắn chết lặng một hồi, cái con người “văn minh” này không thể nói chuyện kín đáo một chút hay sao chứ?

“Trên thẻ bài này có khí tức của tá, sau này ngươi có thể dễ dàng xuất nhập Bắc Mông sơn mạch. Một tháng sau đến Kỳ Viễn Sơn cho ta một câu trả lời thuyết phục a.” Văn Mạnh ném cho hắn một cái thẻ bài bằng gỗ màu tím tinh xảo, sau đó liền tung mình biến mất ở phía chân trời.

Nhâm Tiêu Dao ngồi dưới đất mà sững sờ, có cảm giác như đang nằm mơ. Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử mỹ miều kia rùi ngắt đùi mình một cái thật mạnh, lúc này mới tin tưởng mọi thứ là sự thật.

Thần thức hắn quét lên thẻ bài liền thấy được một khí tức quen thuộc. Hắn đứng dậy, phủi tay nói: “Tốt rồi, mỹ nữ ta phải đi về đây tuy rằng ngươi rất đẹp, da dẻ mịn màng chắc chắn làm bánh bao sẽ ngon lắm nhưng ta có việc rồi nên cáo từ nhé.”

“Ngươi đi luôn thì ta biết phải làm sao đây? Mạnh tiên sinh đi chuyến này cũng phải một tháng sau mới về, ta ở đây chắc sẽ bị Yêu thú ăn thịt mất thôi.” Liễu Mị xấu hổ, thẹn thùng xoắn gấu áo nói.

“Đừng có làm bộ nữa, ta không mắc mưu của ngươi đâu.” Nhâm Tiêu Dao vừa nói vừa chạy thật nhanh. Đừng có giỡn, nếu mới tiếp xúc lần đầu tiên còn có thể tin tưởng nàng được nhưng sau mười ngày tiếp xúc thì hắn đã thật sự sợ nữ tử xinh đẹp này rồi. Hơn nữa, Văn Mạnh đã ở đây một khoảng thời gian rồi, chắc chắn Yêu thú xung quanh cũng biết, xung quanh Phân Phương hồ cũng lưu lại khí tức của hắn nên chẳng có con Yêu thú ngốc nghếch nào dám bước vào chỗ này đi.

Cứ như vậy hắn nghênh ngang chạy trong sơn mạch đi đến chỗ con Yêu thú Tiên Ly, tuy rằng hắn không dám đi tìm phiền toái nhưng mà biết đâu túi trữ vật của Hà Minh còn nằm ở đó thì sao. Mà thường thì đa phần Yêu thú Kim đan kỳ mới có thể dùng tới túi trữ vậy nên có lẽ con Tiên Ly kia cũng không lấy làm gì đi. Trên đường đi, hắn đi qua địa bàn của ba con Yêu thú, chẳng qua lại không thấy con nào cả, có lẽ là chúng đã cảm nhận được khí tức của Văn Mạnh.

Dựa vào trí nhớ hắn đi đến chỗ Hà Minh vẫn lạc, chẳng qua là hắn không tìm được gì cả, có lẽ là người tu đạo nào đó đi ngang đã nhặt được hoặc là con Tiên Ly kia đem giấu đi cũng không biết chừng.

Thở dài một hơi, hắn thi triển Tiêu Dao Bộ chạy vội về nơi chiến đấu với bọn Vương Lực, ở đó vẫn còn một cái túi trữ vật, chắc là không bị ai phát hiện.

Chẳng qua, vận may không thèm liếc nhìn hắn một chút, cái túi trữ vật của tên tu sĩ Dưỡng Khí ngũ đoạn cũng đã biến mất.

Tâm tình Nhâm Tiêu Dao sa sút nên tăng tốc chạy về phía Phiêu Miễu Lâu. Khi hắn trở về cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi.

Hắn nói với lão đầu về việc trong phường thị Tử Y và sự tình ở Kỳ Viễn Sơn, lão đầu liền trầm ngâm một hồi.

Thu nhập mỗi ngày của Tuý Tiên Lâu khoảng hai nghìn Linh thạch nhưng mà vị trí và giá cả lại tiện nghi hơn Phiêu Miễu Lâu cỡ một phần ba, đánh giá tổng kết một chút thì nếu Phiêu Miễu Lâu mở cửa hàng ở phường thị Tử Y thì chắc chắn thu nhập không ít hơn ở Hàng Yêu Trấn. Dù cho phải chi nhiều khoản hơn vẫn rất có lợi. Hơn nữa, sự tình môn phái đóng quân ở Kỳ Viễn Sơn là việc bắt buộc rồi. Dù sao bí mật ở đó cũng không nhỏ, nếu tông môn dám cãi lời thì chắc chắn bị diệt môn rồi.

“Sư phụ, người có biết Huyền Dương Chi hoả và Huyền Âm Chi Hoả không? Hơn nữa Văn Mạnh nói rằng còn một vật gì nữa ở bên trong, chẳng qua ta suy nghĩ một hồi hình như hắn cũng không biết đó là vật gì.” Nhâm Tiêu Dao vừa nói vừa lấy một cái bình ngọc tinh xảo đựng mười giọt hầu tưởu pha loãng cho lão hầu. Lão đầu tỉ mỉ xem xét sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm. Lão ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Hồ rượu chia làm hai nửa, một bên lạnh một bên nóng? Hơn nữa, ở giữa còn có một chút gì đó, có vẻ giống với hình dạng của âm dương ngư chăng?”

Pháp lực của Nhâm Tiêu Dao vẫn còn kém, không thể dùng linh lực để hoạ ra được nên dùng thần thức truyền hình ảnh vào óc lão đầu.

“Tiểu tử, ngươi biết Âm Dương thạch không?” Lão đầu móc mũi rồi bỏ vào miệng, lộ ra bộ nứu đen đúa làm Nhâm Tiêu Dao buồn nôn một hồi.

“Biết chứ, trên “Thái Phổ” có ghi lại, hình như còn quý hơn của cực phẩm Linh thạch nữa, rất hiếm thấy, đa phần mọi người cũng không biết tác dụng của nó; trên “Thái phổ” cũng không nói rõ lắm.”

“Ừ” lão đầu gật nhẹ đầu thở dài. “Âm Dương thạch không có tác dụng gì cả, ít nhất thì hiện nay không có tác dụng gì cả. Nếu như Âm Dương thạch được hình thành trên mười vạn năm sẽ biến thành Âm Dương ngọc, mà ở tu chân giới hiện nay Âm Dương ngọc đã sớm tuyệt tích rồi. Mà dưới đáy hang động trong Kỳ Viễn Sơn, ở giữa Huyền Dương và Huyền Âm chi hoả lại có một khối Âm Dương ngọc nhưng lại không phải loại Âm Dương ngọc bình thường. Bình thường, khi Âm Dương ngọc thu nạp thiên địa linh khí qua trăm vạn năm sẽ tiến hoá thành Tuế Nguyệt Thạch. Ta nghĩ tu chân giới hiện nay không có ai biết đến tên gọi này, chỉ có “Thái phổ” của chúng ta mới có ghi chép loại kì vật này mà thôi, việc này chờ tới lúc ngươi tiến giai Nguyên Anh kỳ sẽ rõ. Mà Âm Dương ngọc dưới Kỳ Viễn Sơn có lẽ đã được chín vạn năm, thậm chí là mười vạn năm rồi, vốn dĩ loại Tuế Nguyệt Thạch này không nên có trên đời. Nếu như tin tức này truyền ra thì chẳng những Hư Vô Phiểu Miễu Tông nho nho của chúng ta mà có thể cả Lam Hoa Tinh này cũng sẽ bị công kích điên cuồng.

“Tông chủ, đừng có giả vờ như tận thế như vậy, lão nói thử xem làm sao lão biết được Âm Dương ngọc chứ? Lão cũng chỉ mới là Dưỡng Khí thất đoạn thôi mà.”

“Sao chứ? Không lẽ sư phụ của ngươi không thể là một người tinh thông kim cổ, bác học vô biên hay sao? Chẳng lẽ ta không thể nhặt thêm mấy quyển tâm đắc của người khác cùng với “Thái phổ” hay sao chứ?”

“Cái này…” Nhâm Tiêu Dao cũng do dợ một hồi, cũng thấy lời nói của lão đầu có chút đạo lý, hơn nữa nếu mình hỏi thêm thì chắc chắn lão đầu sẽ nói chuyện bằng nắm đấm, không bằng bây giờ im miệng cho rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.