Tiên Trù

Quyển 1 - Chương 27: Dái Dầm




Tay Nhâm Tiêu Dao lại run lên, nhìn vào hai gò má đỏ ửng của Liễu Ảnh, hắn rốt cục đã hiểu được vì sao sắc mặt nàng lại đỏ lên như thế. Cái lão khọm già mà không nghiêm kia lại đi nói chuyện này với một cô bé mới mười một, mười hai tuổi, nàng ta không đỏ mặt mới là lạ.

“Ừ, biết rồi.” Nhâm Tiêu Dao khẽ ngẩng đầu lên uống chén thuốc màu vàng. Mặc dù lão đầu tương đối lôi thôi, khá vô sỉ, nhưng ít ra lão cũng sẽ không làm hại hắn, nếu ông ta đã bảo Liễu Ảnh bưng chén thuốc này tới cho hắn thì nhất định là nó rất có lợi với Nhâm Têu Dao.

Hắn đưa chén cho Liễu Ảnh, “Ngũ muội, cám ơn nhiều, đừng nghĩ mấy lời lão già kia nói là thật nhá, cứ coi như hắn đánh rắm là được.”

“Muội biết rồi đại sư huynh.” Liễu Ảnh nhận lấy cái chén, cười hì hì. Mặc dù chỉ mới tới Hư Vô Phiêu Miểu tông không lâu, nhưng mấy người bọn họ đều nhận ra công pháp mình tu luyện tương đối khá, cho dù đồng môn thường xuyên trêu ghẹo nhau nhưng bọn họ vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự quan tâm của sư phụ và đại sư huynh.

Trong lúc quay đầu bước về phía cửa phòng, Liễu Ảnh đột nhiên nói “Đại sư huynh, sư phụ dặn ta đợi khi ngươi uống canh xong thì nói với ngươi một câu.”

“Không nghe có được không.” Nhâm Tiêu Dao vội vàng khoát tay, không cần hỏi cũng biết lời của lão tưng tửng kia nhất định không có gì hay ho.

“Ố, vậy ta không nói nữa vậy.” Liễu Ảnh cười một tràng, bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn nhỏ giọng thì thầm: “Không hiểu sư phụ nói đại tiểu tiện không khác nhau là có ý gì nhỉ?”

“Oái…” Nhâm Tiêu Doa liền chống hai tay vào mép giường, nôn thốc nôn tháo, hắn chỉ tay về phía Liễu Ảnh trong vườn, “Ngươi…ặc…ngươi cũng không tốt đẹp gì.”

Tuy rằng thoạt nhìn chén thuốc vàng có vẻ khó coi, còn bị Liễu Ảnh bồi thêm mấy câu cực kỳ tai quái, nhưng lại có hiệu quả rất rõ rệt. Vì sau khi chạy như điên ra khỏi phòng, nhảy thẳng xuống sông để súc miệng và tắm, đã không còn nhìn ra chút mệt mỏi nào ở Nhâm Tiêu Dao. Còn về chuyện dọn dẹp trong phòng thì hắn không cần bận tâm, sẽ có người phàm do môn phái thuê đến quét dọn.

Sau nửa canh giờ tắm giặt, Nhâm Tiêu Dao mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút, lúc này hắn mới nhanh chóng quay trở về gian phòng của mình.

Hắn nằm ở trên giường tự hỏi, sở dĩ lúc ấy bị thương vì nguyên nhân chính là mình cho quá nhiều thần thức bám lên trên tiêm trùy, nhưng nếu cho ít thần thức bám lên thì sẽ khó khống chế hình dáng của mũi tiên trùy, đây chính là vướng mắc. Hắn cũng đã thử qua với loại linh lực trùy bình thường, chúng chỉ cần một ít thần thức bám vào. Dù Tiêu Dao Quyết hết sức huyền diệu nhưng mình vẫn thiếu hụt các pháp thuật cường đại. Hện tại, tất cả các đòn tấn công của mình đều sinh ra trong một suy nghĩ, tin rằng đối đầu với một Dưỡng Khí cấp chín, mình vẫn có sức đấnh một trận, nhưng pháp quyết thi triển của những loại thần thông này có nhiều hạn chế, nếu đã không có pháp thuật thì phương thức chiến đấu của mình phải là tốc chiến. Vì tốc độ tiêu hao linh lực của mình nhanh hơn người khác nhiều, thế nên nếu như không thể giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn thì sẽ rơi vào tình huống rất nguy hiểm.

Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, xem ra sau này phải tìm một ít bảo vật, ít ra phải là pháp bào kha khá một chút, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cao hơn. Tiếp theo là phải mua một số linh dược có thể hồi phục linh lực nhanh chóng, loại Khí Đan mình thu được từ Vương Hạo chính là hàng tốt, chỉ có điều lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, hơn nữa lão tông chủ luyên thuyên không dứt, nên đã bán cho hắn rồi, xem ra nếu có thời gian mình cần đi thu mua một phen.

Về phần pháp thuật thì cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm mua, linh lực trùy xoắn ốc của mình còn phải tập luyện nhiều, tu vi cũng hết sức quan trọng. Vốn là mình suốt ngày ở nhà bắt nạt Lý Phì nên rất tự mãn rồi, đến khi đi ra bên ngoài lại chẳng có mấy ai thua hơn mình. Nếu thế chẳng phải những người trong môn phái có tu vi còn thấp hơn mình sẽ chẳng dám bước ra khỏi cửa sao?

Vũ khí thì không cần thiết phải mua, lão tông chủ luôn bí bí ẩn ẩn, nếu hắn nói chỉ có thể dùng một thanh vũ khí thì hẳn là có thâm ý gì đây, cứ làm theo là tốt hơn cả.

Suy nghĩ cẩn thận xong những chuyện này, Nhâm Tiêu Dao lập tức chạy đến chỗ của lão đầu. Lão đầu đang nằm chống tay đọc sách trên giường, thấy Nhâm Tiêu Dao đi vào chỉ im lặng liếc nhìn.

Lão đã không nể mặt Nhâm Tiêu Dao thì Nhâm Tiêu Dao cũng chẳng cần nể mặt lão. Hắn đứng trước giường lão, bắt đầu cởi quần ra làm cho lão đầu sợ đổ mồ hôi lạnh, “Ngươi…Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, lão già ta đây không có sở thích biến thái.”

“Ta càng không có sở thích biến thái gì, chẳng qua là hôm nay muốn cho ngươi xem một chút cái được gọi là nước đái đồng tử chân chính.”Nói xong, hắn liền móc tiểu Nhâm Tiêu Dao ra, trong miệng còn không ngừng xuy xuy. Lập tức một vòi nước chảy ra ào ạt, trùm lên nửa giường lão đầu.

Hắn run lên hai cái, “Thấy được không? Đây mới là nước đái đồng tử chân chính. Ta muốn bế quan.” Nói xong liền quay đầu bước đi, còn đóng sập cửa phòng lại.

“Ầm ầm”, tiếng cửa phòng va vào nhau vang rung trời, lão khẽ run rẩy, lúc này hắn mới tỉnh lại. Lão lập tức nhảy từ trên giường xuống, thân hình mới lóe lên đã chặn Nhâm Tiêu Dao lại, hắn vung tay lên giận dữ mắng: “Nhãi con, đồ khốn khiếp. Dám đái dầm ở chỗ này, ta đánh chết ngươi.”

“Ai bảo ngươi nói thứ ngươi cho ta uống chính là nước đái đồng tử sáu mươi năm trân quý của ngươi? Lại còn đại tiểu tiện như nhau? Ta sợ ngươi không biết nước đái đồng tử thực sự là gì nên hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức thôi.”

“Thối lắm, lão tử đánh chết tên khốn khiếp nhà ngươi.”

“Oái, sao ngươi lại đánh người?” Nhâm Tiêu Dao tránh khỏi cú tát vào ót cảu lão đầu, khẽ chuyên thân hình, lập tức chạy về phái bờ sông. Mình cũng muốn thử xem uy lực của linh lực trùy xoắn ốc mới luyện thành, dĩ nhiên, cũng phải thử linh lực bạo một chút, dù sao thân thể lão đầu có thể chịu được hành hạ.

“Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?” Lục sư đệ Vương Khai đang tu luyện trong phòng vọt ra đầu tiên, sau đó mở cửa hậu viện chạy ra ngoài xem, hắn đến đây cũng đã được ít hôm, rốt cục đã có cơ hội quan sát uy lực công pháp của môn phái. Theo sát phía sau chính là Đại Hắc, Liễu Ảnh, Lý Phương, Trần Thiến. Cao Thủ đang phụ việc trước lâu, còn cửu sư đệ Tàn Thiên có muốn đi xem cũng không được.

Dù sao tốc độ của Nhâm Tiêu Dao cũng không bằng lão tông chủ, mặc dù khoảng cách ra bờ sông chỉ có trăm mét, nhưng nếu lão đầu thực sự phát lực thì chưa kịp đến bờ sông đã bị bắt kịp rồi. Cho nên, vừa mới thoát ra khỏi vườn hoa, Nhâm Tiêu Dao không quay đầu lại quăng ngay một cái linh lực trùy xoắn ốc. Lão đầu thuộc dạng đại gian xảo, mà thần thức vẫn luôn trùm lên Nhâm Tiêu Dao, nên tất nhiên động tác đánh lén của Nhâm Tiêu Dao không thể đạt được mục đích, thế nhưng nó vẫn có chút tác dụng ngăn cản.

Dường như lão đầu cũng có ý muốn thử và chỉ điểm một chút cho pháp thuật của Nhâm Tiêu Dao, nên không lấy pháp khí ra bắt nạt hắn, mà lại bắt chước Nhâm Tiêu Dao tạo ra một mũi linh lực trùy hình đinh ốc y hệt, tính ra còn làm tốt hơn Nhâm Tiêu Dao. Linh lực trùy xoắn ốc hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, Nhâm Tiêu Doa lắc lư nó cũng lắc lư theo, đuổi sát cái mông của hắn không tha. DĨ nhiên, càng nhìn thấy khuôn mặt Nhâm Tiêu Dao, hắn càng muốn tiễn thủ phạm làm ướt giường hắn về tây thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.