Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 35




Hoằng Phù đang muốn qua xem đó là quyển sách nào thì quyển sách ấy đã bị Bắc Tịch nhét dưới đầu gối, chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa.”

Hoằng Phù: …

Không nên qua sông dỡ cầu như vậy chứ.

Mà hết lần này tới lần khác y cũng không dám đối đầu với Bắc Tịch, chỉ đành tỏ vẻ đáng thương nhét sách vào trong ngực rồi chạy ra khỏi hang động.

Vừa đi ra ngoài y liền đem sách trải ra, nghĩ thầm cũng may là trước đó sư huynh có thử đọc mỗi quyển một lần, nếu không thì giờ cũng không biết sư huynh thích thể loại gì.

Lật qua lật lại nhiều lần, y mới xác định, quyển biến mất lại là ‘’Người mà vị sư tôn thanh lãnh đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều?’’

Không nghĩ tới sư huynh lại thích kiểu thế này nhỉ, cũng có đặt ai trên đầu quả tim mà cưng chiều đâu chứ?

Sau khi xác nhận Hoằng Phù đã rời đi, Bắc Tịch mới cẩn thận mở quyển sách kia ra, chưa đọc được bao lâu đã trầm mê vào nó.

Hắn thích vị sư tôn luôn cưng chiều đệ tử trong quyển sách này.

Hắn cũng hâm mộ vị đệ tử trong sách, chỉ cần làm nũng một cái thôi là chuyện gì sư tôn của hắn cũng đáp ứng, không giống hắn… Nào dám làm những hành động này đâu?

Bắc Tịch dùng một đêm đọc xong toàn bộ quyển sách kia, ngày hôm sau khi đến đón sư tôn xuất quan, gương mặt hắn liền đỏ lên.

Bởi vì trên đường Hoằng Phù ngăn cản hắn lại hỏi hắn có nhớ kỹ chiêu thức trong sách không.

Trí nhớ của hắn không tệ, nhớ thì nhớ kỹ thật, chỉ là muốn hắn dùng thì… Suy cho cùng thì da mặt thiếu niên cũng khá mỏng.

Lần này Nam Y trông khác với trước kia rất nhiều, nàng không mặc đồ màu trắng nữa mà lại đổi thành đồ màu hồng.

Một bộ quần áo nữ màu hồng làm nổi bật khí thế đã xảy ra thay đổi lớn của nàng, ánh mắt xinh đẹp diễm lệ lại lạnh lùng, hai gò má còn có chút ửng đỏ.

“Sư, sư tôn…”

Không hiểu sao tay Bắc Tịch lại vươn ra, đầu ngón tay khẽ động cũng không biết là muốn đụng cái gì.

Nam Y thấy Bắc Tịch ở bên ngoài liền dừng bước chân lại, theo bản năng lui về phía sau một bước: “Sao con lại ở đây?”

Nàng cau mày hỏi.

Cơ hồ là trong nháy mắt, Bắc Tịch mới phục hồi tinh thần, hắn nhanh chóng cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia u ám, trả lời: “Đệ tử đến đón sư tôn xuất quan.”

“Không cần thiết, lần sau không cần làm mấy chuyện thừa thãi này.”

Lời nàng nói lạnh lùng hơn nhiều, giống như lúc mới thu nhận Bắc Tịch làm đồ đệ, lời nói lạnh lùng đâm vào tim gan phổi khiến người ta phải đau đớn.

Bắc Tịch suýt nữa không khống chế được mình, nói ra những lời khiến người ta chán ghét.

Cũng may, hắn vẫn giữ bình tĩnh được, đáp một tiếng rồi đem tất cả oán giận và tủi thân nuốt xuống, lòng bàn tay bị nắm đến đỏ bừng, đi theo phía sau Nam Y cũng không ngẩng đầu lên mà cứ thế bước đi.

“Con về trước đi, vi sư muốn đi nơi khác một chút.”

Hai người mới im lặng không bao lâu, Nam Y lại nói ra những lời như vậy.

Cả người Bắc Tịch cứng đờ, ngơ ngác đứng ở phía sau nhìn Nam Y, yết hầu lăn lên cuộn xuống vài cái, cũng không thể nói ra lời nói.

Mãi đến khi Nam Y cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái mà muốn rời khỏi đây, Bắc Tịch mới như điên đi nhanh hai bước nắm lấy cổ tay Nam Y, bộ đồ màu hồng bay lên, ép Nam Y phải xoay người đối diện với hắn.

Khuôn mặt thiếu niên tuấn tú của hắn u ám đến cực điểm, tay nắm lấy cổ tay Nam Y không ngừng dùng sức khiến tay Nam Y trở nên đau đớn.

“Có chuyện gì à?”

Đầu tiên nàng nhíu mày nhìn bàn tay hai người chạm vào nhau rồi mới hỏi hắn.

Bắc Tịch nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói: “Không biết đệ tử lại làm sai điều gì mà khiến sư tôn tỏ thái độ như vậy!”

Trước kia Nam Y đối với hắn như vậy, hắn có thể nhịn nhưng hiện tại, hiện tại hắn không nhịn nữa, rõ ràng đã đối xử với hắn tốt hơn rồi thì vì sao lại đột nhiên thay đổi? Nếm thử hương vị ngọt ngào rồi mà còn có thể sẵn sàng chịu những thứ cay đắng nữa hay sao?

Nam Y bị ý tàn nhẫn đầy vẻ không cam lòng trong giọng nói của hắn làm cho kinh hãi, lúc này mới cảm giác được lời mình vừa nói ra lạnh lùng cỡ nào, ý nghĩ của đứa nhỏ rất mẫn cảm, nói không chừng đã hiểu sai ý nàng rồi cũng nên.

Mắt thấy đứa nhỏ đỏ hốc mắt, Nam Y vội vàng nói: “Con không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn tự mình đi dạo, rất nhanh sẽ trở về mà.”

Lời nói của Nam Y lại không hề khiến Bắc Tịch yên lòng.

Bắc Tịch giống như cực kỳ khổ sở liền ném tay Nam Y ra.

Nam Y bị người ta nắm lấy xong lại bị người ta trực tiếp ném đi, sức lực của cánh tay đó khá lớn nên khiến tay nàng hơi tê dại một chút.

Còn chưa kịp nói tiếp thì Bắc Tịch lại nói nữa.

Người nọ thở hổn hển, giống như là gặp phải chuyện gì uất ức lắm: “Nếu sư tôn không cần đệ tử ở bên cạnh thì đệ tử sẽ không quấn lấy sư tôn nữa, để tránh lại bị sư tôn lấy lý do không chịu nghe lời dạy dỗ rồi phạt đến Viện Giới Luật!” 

Đôi mắt Nam Y hơi mở to.

Hắn nói mấy chuyện mà trước kia nàng đã làm.

Nhưng khi đó Bắc Tịch quả thật không chịu nghe lời dạy dỗ, hiện tại lại không giống với trước kia, hiện tại không thể so sánh với cái người không chịu nghe lời lúc mới tới núi Thanh Vụ mà?

Nói ra những lời như vậy, chỉ là vì nhắc nhở nàng, nàng đã từng làm chuyện như vậy, đã từng làm tổn thương hắn như vậy?

Nam Y lại muốn nói chuyện nhưng Bắc Tịch lại oán giận trừng mắt nhìn nàng một cái, hóa thành một luồng ánh sáng màu hồng rồi biến mất ngay trước mặt Nam Y.

Có thể để cho người ta nói mấy câu hay không vậy!

Thôi, chừng nào về rồi đi dỗ dành hắn sau vậy.

Hiện tại nàng thật sự không có tinh thần và thể lực để Bắc Tịch xuất hiện trước mặt mình.

Vốn tưởng rằng huyền băng nghìn năm có thể ngăn chặn cái tình thuật trong cơ thể nàng, thời gian dài rồi nên chắc cũng có thể tháo ra rồi.

Nhưng mà lúc bế quan nàng lại phát hiện, thứ tình thuật lại càng ngày càng không thể áp chế nó được. Ngày nào trong đầu nàng cũng đều xuất hiện bộ dáng của Bắc Tịch, sau đó khi đi ngủ nằm mơ liền, liền…

Nam Y không muốn nói!

Một mình nàng đi ra sau núi, đem tất cả sự khô nóng trên người đều phát huy trên người những quái vật sau núi, nàng đánh quái vật nhưng cũng sẽ không đánh chết quái vật, còn thả chúng về dưỡng thương, còn hẹn lần sau gặp lại.  Quái vật: Ta*******

Sau khi trút hết nỗi lòng, cả người Nam Y đầy mồ hôi nên nàng đi đến linh tuyền lớn nhất trong núi rửa mặt chải đầu một lát. Nhưng nàng không giống với những tu sĩ khác nên nàng cũng không có thói quen dùng tịnh thân thuật, cũng có thể nói, nàng thích đi tắm rửa trong suối hơn.

Đợi sau khi rửa xong, nàng liền về núi Thanh Vụ.

Mấy ngày nay hao phí tâm trạng quá mức, nàng vừa phải nhớ kỹ chuyện tu luyện quỷ đạo vừa phải áp chế sự khô nóng trong lòng, thật sự là vô cùng mệt mỏi.

Hơn nữa suốt thời gian nuôi con hồ ly đã tạo nên thói quen ngủ, hiện tại mệt mỏi liền thích nằm trên giường ngủ một lát.

Hôm nay cũng giống như trước đây, nàng mặc quần áo rồi nằm trên giường băng, rõ ràng dưới người có khí cực lạnh phả lên trên, tiếp xúc với da thịt nàng nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại luôn cảm thấy nóng!

Nhất là sau khi ngủ, trong giấc mơ, nàng hơi đổ mồ hôi, mở to đôi mắt mông lung, trước mắt xuất hiện một bóng người, bóng người kia mặc một bộ quần áo màu vàng đen, nhìn rất quen mắt.

Nam Y khó khăn mở mắt ra nhìn, trong miệng lẩm bẩm phát ra tiếng: “Bắc Tịch à?”

Bóng người kia há miệng ra rồi lại khép lại, dường như đang nói cái gì đó nhưng trong mắt Nam Y thì chỉ còn lại một điểm màu đỏ mở mở đóng đóng, nhìn một lúc trong lòng Nam Y cảm thấy bực bội, nàng đột nhiên đứng dậy, vươn tay ôm cổ người đó, rồi chạm lên đôi môi đỏ mọng kia.

Đến gần rồi nàng mới thấy rõ bộ dáng người tới, đúng là người mà mình ngày đêm nghĩ tới, chỉ là người này không giống như trong mộng, đối với mình trăm phương đón ý nói hùa, ngược lại lại có vẻ mặt khiếp sợ, dường như nàng đã làm chuyện mà đối phương không thể tưởng tượng nổi.

Không ngoan chút nào.

Nghĩ như vậy, Nam Y có chút không vui, nàng đè đầu đối phương thấp xuống một chút: “Sao? Bổn tiên tôn không xứng với con à? Làm gì mà không vui như vậy.”

Đây đều là những lời mà nàng chỉ có thể nói trong giấc mơ của mình mà thôi.

Nàng cho rằng mình đang ở trong mơ, cho nên không chút do dự nói ra những lời cợt nhả, làm những động tác cợt nhả.

Cợt nhả hắn mãi đến khi tai hắn đỏ bừng, hai mắt trợn to.

“Sư tôn, đừng…”

Hình như trong lúc đó hắn gọi một câu này.

Nhưng Nam Y mặc kệ hắn, nàng xoay người đè người dưới thân, đầu hơi áp sát, tựa lên lồng ngực hắn: “Trước kia không biết hóa ra con lại có cơ thể mềm mại như vậy đấy.”

Lồng ngực của người bên dưới hơi cứng ngắc, tay động đậy, giống như đang giãy dụa nhưng trên thực tế lại áp lồng ngực của chính mình gần Nam Y hơn.

Nam Y cho rằng hắn không muốn nên lấy hai sợi dây đỏ từ trong ngực ra, không để ý đến người đang “giãy dụa” kia, trói hai tay hắn lại, để thuận tiện cho việc mình làm chuyện quấy rối kia.

Nàng nghĩ thầm, dù sao cũng là trong mơ thì vì sao ta không thể phóng túng một lần nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.