Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 29




Lý Thanh Nguyên cũng muốn tìm sư muội kia ở Huyền Cơ tông, nhưng dạo qua một vòng mãi mà vẫn không thấy, ở đội hình trưởng lão kia thật ra có bóng dáng tương tự, nhưng đó là Nam Y Tiên Tôn, sao có thể chứ?

Nghĩ đến hai chữ Nam Y, Lý Thanh Nguyên mới nhớ lại mình cũng không biết tên của tiểu sư muội kia, biết vậy nên hỏi nàng từ sớm mới phải, hiện tại thì tốt rồi, biển người mênh mông biết đi nơi nào để tìm.

Nam Y đặc biệt tìm một chỗ không dễ khiến người khác chú ý mà vẫn có thể nhìn được toàn cảnh để ngồi, sau đó vỗ về hồ ly trong lòng, hỏi Vũ nhi trong chiếc vòng ngọc: “Ngươi có cảm thấy xà yêu ở Đảo Đoạn sơn bất thường ở chỗ nào không?” 

Vũ nhi bị nhốt ở vòng tay không ra được, tức giận nói: “Ta nào biết hắn có chỗ nào không bình thường chứ, dù sao cũng có vài phần âm khí, nhưng nói về điều này, không phải trên người trưởng lão Huyền Cơ tông của các ngươi cũng có sao.”

Nam Y kinh ngạc: “Ngươi có phát hiện gì?” Nàng vốn định hỏi xem Vũ nhi có biết chuyện quỷ tu không, nhưng lại không ngờ còn có thêm thu hoạch khác.

Vũ nhi không nói.

Vừa rồi là lỡ lời, hiện tại bản thân đang cảm thấy ảo não hận không thể chui vào trong đất đây này.

“Có chuyện gì cần nói, tốt nhất ngươi nên nói ra bây giờ đi.”

Nam Y ngẩng đầu nhìn hai đệ tử trẻ tuổi trên võ đài đang đấu kiếm, trong lời nói mang theo ý uy hiếp.

Hiện tại nàng nghi ngờ kiếp trước Bắc Tịch bị tẩu hỏa nhập ma có liên quan đến cá chép tinh này, nên không muốn khách khí với nàng ta.

Vũ nhi bị dọa sửng sốt, nàng ta là yêu tinh luyến tiếc mạng sống của mình, đương nhiên nàng ta sẽ nhanh chóng nói ra những gì mình nhìn thấy.

Hóa ra từ sau khi nàng ta trúng tình thuật của xà yêu, sẽ rất nhạy cảm với âm khí, trên người Thích Ưu tỏa ra từng đợt âm khí nhè nhẹ, cũng không biết là do dính ở nơi nào đó hay là từ bản thân sinh ra.

Nam Y nghĩ thầm, kiếp trước chắc cũng do hắn giết xà yêu sau đó mới có được quyển sách quỷ tu này, nhưng kiếp này hắn cũng không đi giết xà yêu, vậy có chuyện gì đang xảy ra?

“Y nhi đang nghĩ gì vậy?”

Đàm Trăn nhìn Nam Y một lúc lâu, thấy mặt nàng vô cảm nhìn chằm chằm vào một chỗ, tưởng nàng đang nhàm chán, liền cố ý đi tới tìm nàng nói chuyện phiếm.

Nam Y thấy là Đàm Trăn, giọng điệu trở nên lạnh nhạt: “Không có gì.”

“Muội vẫn còn giận ta? Lâu như vậy cũng nên giận đủ rồi chứ, dù sao Bắc Tịch vẫn còn lành lặn, còn đệ tử của vâng đang nằm ở trên giường không đi lại được đâu.”

Vẻ mặt Đàm Trăn bất đắc dĩ.

Giống như cảm thấy thái độ hiện tại của Nam Y đối với hắn đều là vì trận tỷ thí trên lôi đài ngày đó vậy.

“Sư huynh quan trọng hóa rồi, muội không tức giận.”

“Vậy vì sao suốt cả dọc theo đường đi muội đối với ta lãnh nhạt thế? Vậy mà bảo không phải tức giận đâu.” Đàm Trăn cười truy vấn.

Trong lòng Nam Y dâng lên cảm giác sốt ruột, nhìn về phía lôi đài đằng trước, nơi đó có một nhóm đệ tử đang đứng, đều đang đợi gọi tên của mình lên.

Không mất nhiều công sức, Nam Y đã thấy được Bắc Tịch như hạc giữa bầy gà.*

*nổi bật giữa đám đông

Bên cạnh hắn chỉ có một mình Hoằng Phù đứng cùng, đang cúi đầu như nói gì đó với hắn.

Ánh mắt hắn sáng quắc, vẫn luôn nhìn về phía nàng, mặc dù cùng ánh mắt của nàng giao nhau cũng không có ý định thu tầm mắt lại.

Ánh mắt Nam Y rất tốt, thậm chí có thể trông thấy hắn hơi mím môi mỏng cùng đôi mắt để lộ ra một chút tủi thân.

Không biết vì sao, nàng liền nhớ tới sự việc ngày hôm qua người này và trưởng lão Thiên Cơ Môn đối kiếm bị thương.

Nàng còn chưa xem qua thương thế của hắn, cũng chưa cho hắn thuốc để bôi, với bản tính quật cường của đứa nhỏ này, sợ là cũng không thèm quan tâm tới vết thương kia.

Vì thế Nam Y vẫy tay ra hiệu với hắn ý bảo ngươi mau lại đây.

Ánh mắt Bắc Tịch sáng lên, chạy bộ lại gần, rõ ràng là cùng một thần thái như trước, bước chân lại nhanh hơn rất nhiều, trong chốc lát đã đến trước mặt Nam Y.

“Ngươi nên ở bên kia chuẩn bị lên lôi đài, đi sang đây làm gì?”

Đàm trăn nhìn Bắc Tịch tỏ ra chán ghét, chỉ là ở trước mặt Nam Y mới kiềm chế lại một chút.

Nhìn từ góc độ của Nam Y có thể thấy rõ ràng bàn tay Bắc Tịch nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh, hiển nhiên đã cực kỳ kiên nhẫn với Đàm Trăn rồi.

“A”

Nam Y chưa kịp lên tiếng, Đàm Trăn đã kêu lên một ngắn ngủi trước: “Ngươi con súc sinh này!”

Hắn ta tức giận chửi mắng.

Nam Y nhìn Đào Hề trong ngực phẫn nộ đứng lên, móng vuốt nhỏ còn cố vươn thử ra để cào Đàm Trăn tiếp.

Đàm Trăn đã tức đến mức không chịu được rồi, mặt lộ ra vẻ hung ác, nếu không phải Nam Y ở đây sợ là hắn đã ra tay rồi.

“Làm sao vậy?”

Nam Y vừa hỏi vừa vuốt lông Đào Hề, Đào Hề ngước đôi mắt ngập nước đáng thương lên, sau đó dụi cổ vào người Nam Y làm nũng.

Nàng chính là nhìn người này không vừa mắt, hắn ta vẫn luôn nhằm vào núi Thanh Vụ của bọn họ!

Ngày nào cũng tới làm phiền sư phụ, ngày nào cũng chửi mắng Bắc Tịch.

Mặc dù nàng ấy cũng rất ghét Bắc Tịch, nhưng hắn lại là đệ tử thân truyền duy nhất của sư phụ bên, bị người khác giáo huấn như vậy nhất định là sư phụ sẽ không vui.

Mà nếu như sư phụ không vui, nàng cũng không vui nổi! Hừ.

“Là do huynh quá ồn ào mới làm nó tức giận, sư huynh vẫn nên trở về chỗ ngồi của mình đi, muội cùng với Bắc Tịch có việc riêng cần nói.”

Đàm Trăn lại cảm thấy uất nghẹn, giống như không nghe thấy câu nói kia: “Con hồ ly này quá hung dữ, nếu muội muốn muốn nuôi yêu sủng thì cũng nên chọn con nào ngoan ngoãn chứ.”

Lần đầu tiên Bắc Tịch thấy Đào Hề thuận mắt, khóe miệng cong lên hiện ra ý cười vui vẻ, Nam Y thấy vậy tim lỡ mất một nhịp, quay sang nhìn Đàm Trăn, càng muốn đuổi hắn ta rời đi nhanh hơn.

“Mời sư huynh về, muội cùng với Bắc Tịch có việc cần thương lượng, không thích hợp để sư huynh nghe.”

“Ngươi!”

Đàm Trăn thốt ra lời không thể tin được, nhưng khi Nam Y ngẩng đầu nhìn hắn, cảm xúc trong mắt nàng lạnh băng, dường như hắn không phải là sư huynh đã lớn lên với nàng, mà là một người xa lạ chọc nàng không vui mà thôi……

Đàm Trăn hốt hoảng trở về, cuối cùng hắn cũng biết vì sao Nam Y lại nhận Bắc Tịch làm đồ đệ, hóa ra, từ trong xương cốt của bọn họ đều là người lạnh như băng.

“Sư tôn.”

Đàm Trăn đi rồi, Bắc Tịch mới gọi Nam Y một tiếng, trong mắt có ánh sáo sáng lấp lánh làm say lòng người.

Nam Y vươn bàn trắng nõn mảnh khảnh ra nắm lấy tay Bắc Tịch, bắt mạch qua một chút.

“Hôm qua có uống thuốc không?”

Mặc dù là tu sĩ có tu vi cao cường, nếu bị thương mà không dùng đan dược để chữa trị thì miệng vết thương cũng chỉ lành chậm hơn một chút.

Ánh mắt Bắc Tịch lóe lên, Nam Y liền hiểu rõ, đột nhiên sắc mặt cũng có chút không đúng.

“Sư tôn……” Giọng điệu của hắn mang theo sự bất an, tưởng rằng mình lại làm sư tôn tức giận rồi.

Nhưng Nam Y không tức giận, nàng đưa cho Bắc Tịch một sợi tơ hồng kết hợp với dây xích, treo ở dưới là một hạt gỗ đàn hương có hoa văn, tỏa ra hương khí kì dị nhè nhẹ.

“Ngươi đeo nó đi, ở trong đó mọi chuyện đều phải cẩn thận, cố gắng không xung đột với người khác.”

Nếu hắn không bị thương trước khi vào thì nàng đã yên tâm rồi, hiện tại có chút lo hắn không kiềm chế tính tình lại và đánh nhau với người ở tông môn khác, nàng ở bên ngoài cũng không thể cứu giúp kịp thời được.

Nhưng khi Bắc Tịch nhìn thấy sợi tơ hồng kia đôi mắt sáng ngời vô cùng, vội vàng duỗi tay ra nhận lấy, sau đó lại ngoan ngoãn gật đầu với Nam Y, cả người đầy vẻ vui mừng.

Hắn đáp ứng quá mức thuận lợi, ngược lại càng khiến Nam Y không yên tâm nổi.

Khi xua tay để hắn rời đi hàng mày cau lại ưu sầu, vì thế đương nhiên không nhìn thấy Bắc Tịch vừa mới quay đầu lại đã nhìn về phía nam tử mặc y phục màu xanh trong đám người, sau đó cong môi cười lộ ra sát ý trong mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.