Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 10




Nam Y: …….

“Ngươi sai ở đâu?”

“Đệ tử không nên nặng tay với đồng môn như vậy, không yêu quý đồng môn làm sư phụ thương tâm, xin sư phụ trách phạt!”

Sư phụ Nam Y:…….

Ngay cả những lời mình trách phạt hắn trước đây mà hắn cũng nhớ rõ, thật là một thằng nhóc thù dai.

“Đây không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng không muốn ra tay tàn nhẫn với đồng môn, ngươi không cần tự trách.”

Bắc Tịch: Không, ta không có tự trách, ta chỉ là giận người.

Hắn nhìn Nam Y với đôi mắt sáng ngời, khẽ chớp một cái nhưng lại giống như một con sủng vật nhỏ.

“Vậy sư phụ là không giận đệ tử sao?”

“Ngươi không sai, vì sao sư phụ phải giận?”

Nói rồi Nam Y vươn tay ra hiệu cho hắn đứng lên, sau đó lại chỉ Hoằng Phù đang nằm kêu r.ên trên mặt đất cho hắn xem: “Ngươi chăm sóc sư đệ cho tốt. Đối thủ của hắn và hắn có tu vi không cân bằng nhau, dù hắn thắng nhưng cũng là thắng thảm, bị thương không nhẹ. Ngươi điều trị cho hắn đi, đừng để ảnh hưởng đến lần rèn luyện năm ngày sau.”

Bắc Tích vốn chỉ lo gật đầu đồng ý, nhưng chợt nghe được hai chữ rèn luyện thì lập tức ngẩng đầu lên: “Sư phụ muốn dẫn đội đi rèn luyện sao?”

Không thể trách hắn kinh ngạc, bởi vì Nam Y Tiên Tôn rất ít khi ra khỏi núi Thanh Vụ, càng không cần phải nói đến việc dẫn đội đi rèn luyện. Ai có thể vào được đội của nàng, thì dù chỉ học được một chút tí cũng là có lợi rất lớn cho bản thân.

“Ừ, núi Thanh Vụ chỉ lớn chừng đó, ở lâu rồi cũng thấy nhàm chán.”

Bắc Tịch mím môi, rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Dáng vẻ muốn nói lại thôi khiến Nam Y nhìn không hợp mắt.

“Có chuyện gì ngươi nói đi.”

“Sư phụ dẫn đội đi rèn luyện….. Vậy đệ tử phải ở núi Thanh Vụ chờ sư phụ trở về sao?”

Hắn đang thử, nếu sư phụ nói đúng thì hắn sẽ chờ ở núi Thanh Vụ. Nhưng nếu không thì…..

“Ngươi không cần rèn luyện à? Ngươi là người giỏi nhất trong đồng lứa thanh thiếu niên sao?”

Lời nói này có hơi trào phúng, làm Bắc Tịch cảm thấy hơi không quen, trái tim cũng đập rất nhanh.

“Đệ tử, đệ tử không phải.” Bắc Tịch ôm kiếm và nói khẽ.

“Vậy ngươi đi theo đi.”

“Vâng, đệ tử sẽ đi theo.” Bắc Tịch cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

Nam Y thấy hắn nghe lời thì dặn dò hắn chăm sóc cho sư đệ, sau đó quay người đi về phòng.

Phòng của nàng luôn luôn đơn điệu và lạnh như băng, bây giờ có một đóa hoa tăng thêm sắc màu, làm nơi này hơi ấm cúng hơn một chút.

Nhưng hoa này nhìn sao không giống lúc nàng đi ra nhỉ?

Nam Y cẩn thận quan sát, xung quanh đóa hoa có lượn lờ một lớp màu đen nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ thì nhất định sẽ không phát hiện.

“Ma vật phương nào.”

Nam Y nhẹ nhàng nói, một tay làm thành dáng cào và đưa về phía trước, giữa bàn tay là một quả quang cầu, rồi dần đi về phía đóa hoa kia.

Nam Y thấy thân đóa hoa kia run nhẹ nhưng lại không có phản ứng gì khác thì lập tức để sát quả quang cầu trên tay vào, trên đó có cái gì đó đang không ngừng bị hút ra.

“A….. Đừng, đừng làm vậy với ta….”

Một tiếng kêu la thảm thiết từ trong đóa hoa truyền ra, nhưng một lát sau, có một khối thân thể mỹ nhân vô cùng xinh đẹp bỗng xuất hiện trên giường Nam Y.

Mỹ nhân kia đang run rẩy, dùng một tay che ngực, nâng đôi mắt rưng rưng nước vô cùng đáng thương lên. Ngay cả Nam Y đã quen nhìn đủ loại sắc thái của con người cũng có chút không nỡ ra tay.

“Đừng mà, ngươi buông tha cho ta đi. Phốc…..”

Vừa nói xong câu đó, mỹ nhân kia đã phun ra một ngụm máu tươi, làm bẩn sàn nhà trước mặt. Còn bản thân thì hôn mê bất tỉnh và biến thành một còn hô ly trắng muốt.

“Bạch hồ?”

Nam Y tránh những vết máu bẩn kia rồi đi đến gần con hồ ly có màu lông ảm đạm kia.

Nhưng mà nàng lại bị một luồng ma khí đậm đặc đâm vào mũi.

“Là sản phẩm của yêu ma? Đúng là hiếm thấy.”

Dù yêu tu không được con người yêu thích, nhưng vẫn hơn ma tu nhiều. Nàng cũng không biết sao chúng nó lại lẩn quẩn như vậy.

Sinh dưỡng một đứa con nối dõi vượt chủng tộc thường rất khó, càng không cần phải nói đến con cái của yêu tu và ma tu.

Bên ma tu có yêu cầu rất lớn về sức chịu đựng của con nối dõi, khi kết hợp với yêu tu thì thường là không chịu nỗi mà chết non trong bụng mẹ.

Có thể sống đã là rất hiếm thấy, thế nhưng nàng ta lại có thể tu luyện được?

Lúc Đào Hề tỉnh lại là đang nằm trên một chiếc giường lớn rất mềm mại. Xung quanh tràn ngập linh khí, làm nàng ta cảm thấy chỗ vết thương như đang được nhẹ nhàng vu.ốt ve, rất thoải mái.

“Tỉnh rồi?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đào Hề quay đầu lại xem, nàng ta hoảng sợ nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta không cố ý xông vào, ta có thể lập tức rời đi!”

Mỹ nhân kia có sắc mặt lạnh lùng, trông có vẻ hung dữ, nhưng cơ thể đang run bần bật của nàng ta đã bán đứng nàng ta.

Nam Y nhìn nàng ta, nàng cảm thấy vẻ quật cường cầu sinh trên gương mặt nàng ta dường như có chút quen thuộc.

Đáy lòng bỗng dịu xuống.

Đào Hề cắn môi, thấy nữ nhân đối diện không nói gì thì bấm mạnh móng tay dài vào lòng bàn tay, cơ thể mảnh khảnh đang run bần bật. Quần áo trên người không che chắn được toàn bộ cơ thể nàng ta, để lộ ra một ít da thịt trắng mịn, thật thu hút ánh mắt của người khác.

Nam Y bị mê hoặc, âm thầm cảm thán đúng là Hồ tộc, trời sinh dáng vẻ mê hoặc người khác.

“Có người đuổi giết ngươi.”

Nàng nói với giọng khẳng định, sau đó buông cuốn sách màu lam trong tay xuống và đứng lên.

“Vậy, thì sao? Hôm nay ngươi thả ta rời đi thì ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi!”

Đào Hề nghĩ là Nam Y sợ bị liên lụy, nên vội nói ra lời này, muốn làm nàng thả bản thân đi.

“Là Yêu tộc hay Ma tộc?” Nam Y hỏi tiếp mà không thèm để ý đến nàng ta.

Người trên mặt đất hoảng sợ, đôi mắt hồ ly trừng thật lớn.

Đào Hề biết là nàng đã đoán được thân phận của nàng ta, nhưng vẫn mím môi quật cường nói: “Không cần ngươi lo. Ngươi chỉ cần thả ta đi, dù là Yêu tộc hy là Ma tộc cũng sẽ không liên quan gì đến ngươi!”

Thật là một cô nương kiên cường.

Nam Y cười nói: “Ngươi bị thương rất nặng, là bọn họ làm ngươi bị thương sao?”

Đào Hề thầy người này cứ như không nghe hiểu lời mình nói thì lập tức ngậm miệng lại, không muốn nói gì nữa.

“Nếu ngươi thành thật trả lời ta thì ta có thể cho ngươi mượn nơi này dưỡng thương. Nếu ngươi trực tiếp rời đi, vậy chưa đầy ba trăm dặm là ngươi sẽ chết.”

Đôi môi đỏ tươi của Đào Hề bị cắn thật mạnh, hàm răng sắc nhọn đã phá thủng một lỗ nhỏ, máu đỏ tươi như huyết châu theo bờ môi đỏ lăn xuống.

“Là, là Ma tộc, là Ma tộc muốn giết ta. Vết thương của ta cũng là Ma tộc đánh.”

Nam Y gật đầu, ném viên đan dược còn dư trong tay qua: “Ngươi cứ ở chỗ ta dưỡng thương, chuyện khác không cần ngươi lo. Đây là viên ẩn nấp thạch, có thể che giấu hơi thở Ma tộc trên người ngươi.”

Trong giới Tu Chân có khối người nuôi dưỡng yêu làm sủng vật, trên người nàng ta có chút yêu khí cũng không là gì.

Đào Hề nhìn Nam Y bằng ánh mắt không dám tin: “Ngươi, ngươi cứ vậy mà tin tưởng ta sao?”

Nàng ta, nàng ta thậm chí còn chưa nói mình vào bằng cách nào, cũng không nói ra thân phận thật sự của mình. Cứ thế là nàng ta được tin tưởng sao? Và còn được một hạt châu quý hiếm như vậy nữa?

“Ừ.”

Nam Y đơn giản đáp lại. Đào Hề lại thì thầm lẩm bẩm: “Tu sĩ các ngươi rất khó tin tưởng ngươi khác mà, ngươi như vậy thì ra ngoài sẽ bị người khác lừa.”

Nam Y hỏi nàng ta: “Vậy ngươi sẽ lừa ta sao?”

Nữ nhân kia như bị dẫm phải đuôi mà lập tức nhảy dựng lên, để lộ hàm răng sắc nhọn: “Ta mới không lừa ngươi!”

Dáng vẻ hung dữ của nàng ta có chút đáng yêu.

Mãi cho đến sau này Đào Hề mới biết, người nữ tử lạnh lùng trước mặt này là ai, nàng có thực lực như thế nào. Nàng không hề lo lắng sẽ bị lừa, bởi vì cho dù nàng bị lừa cũng không ai có cách lấy đi bất kỳ thứ gì của nàng.

Nam Y để nàng ta ở trong phòng của mình, thậm chí còn lục tung các loại nhẫn trữ vật của mình, tìm không ít quần áo cho người ta. Vừa nhìn đã biết nàng có ý định thật sự nuôi dưỡng người ta rồi.

Vì thế, ngày hôm sau, lúc Bắc Tịch đến tìm sư phụ thì thấy cửa phòng sư phụ chưa đóng lại. Bên trong là sư phụ lạnh nhạt như tiên của hắn, đối diện là một nữ tử, họ đang hiền hòa thì thầm với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.