Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 9: Ngươi chưa chết (2)




Văn Huy bấy giờ đứng im, tay phải cầm kiếm nhưng chưa rút, ngắm nghía con hổ. Hai bên nhìn nhau một thời gian, thì con hổ chầm chầm di chuyển vòng từ trái sang phải rồi lại đi ngược lại. Bởi lẽ một phần nó cảm nhận được thức khí tỏa ra từ Văn Huy, cực kỳ uy lực nên không dám manh động. Văn Huy thấy con hổ di chuyển thì lập tức nói nhỏ với người thiếu nữ:

" Em mau lùi lại ra sau đi, lấp tạm vào đâu đó cũng được, nhưng không được chạy, nếu không em sẽ là mục tiêu chủ yếu của con hổ kia, nhớ chưa "

Người thiếu nữ nghe theo lời Văn Huy, từ từ lùi lại ra sau một đoạn lấp cạnh một cành cây bên đường, chăm chú nhìn Văn Huy. Văn Huy hít thở một hơi, liền bất mất tăm rồi lại xuất hiện ngay trên đầu con hổ, hai tay cầm thanh kiếm dáng xuống bổ đầu con hổ. Ngay khi lưỡi kiếm cách trán con hổ chỉ khoảng một ngón tay, lập tức con hổ ngoảnh đầu ngửa lên cắn chặt lấy thanh kiếm. Văn Huy móc chân đá thẳng vào cổ họng con hổ, trúng cước, con hổ nhả kiếm bị bay ra xa dê mình xuống đất một đoạn, con hổ tiếp tục lật người ngồi dậy. Nó gồng mình, miệng tỏa ra chia làm bốn phía, nhìn miệng con hổ bây giờ như một bông hoa ăn thịt bốn cánh lộ cả hàm răng, nhìn thật kinh người. Con hổ từ co mình bỗng phun ra một luồng lửa tới chỗ Văn Huy, Văn Huy tụ linh vào kiếm chém thẳng lên trời cắt đôi đường phun lửa ra làm đôi. Thất bại trước sức mạnh của Huy, con hổ trở lên cáu giận, điên cuồng dùng móng vuốt lao đến cào Văn Huy tới tấp. Văn Huy vừa né tránh vừa nhìn.

" Mày yếu quá, vậy mà dám làm người dân ở đây hoảng sợ, gặp tao là không hay cho mày rồi, kết thúc..."

Văn Huy hiện ra một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng rồi vùng chân đá thẳng con hổ bay ra xa, con ma bạch bay đi xa một đoạn rồi lê xuống đất, trong phút chốc Văn Huy hiện ra trước mặt nó, trên tay cầm thanh kiếm chía thẳng mũi xuống ngực con ma bạch hổ.

" Xoẹt... "

Âm thanh lạnh lùng vang lên cùng với máu bắn lên áo và gương mặt Văn Huy. Trong phút chốc giết được ma bạch hổ, cũng là giây phút đáng sợ trong mắt người thiếu nữ đang nhìn ở phía xa. Văn Huy giết xong con ma bạch, quay lại nói với người thiếu nữ:

" Con yêu thú này chết rồi, cô về nói với mọi người không cần lo lắng, lần sau cũng cần trả ơn hay bồi thường gì cả, ta sẽ lấy da của con hổ này "

Nói xong Văn Huy lột da con hổ, cất vào nhẫn không gian, rồi biến mất ngay trước mắt của người thiếu nữ.

Trong một không gian tĩnh lặng một hình ảnh mờ xuất hiện, tia sáng chiếu thẳng vào mắt của Nguyên Sinh.

" A, chói quá!!, mẹ? Cho con ngủ thêm chút nữa, con... Mệt quá! "

Nguyên Sinh vẫn còn đang mơ hồ. Trước mắt xuất hiện một bóng người mờ ảo, bị che đi bởi ánh sáng chói chang.

" Mẹ? Cho con ngủ thêm đi mà... HẢ? "

Nguyên Sinh dần mở mắt, khung hình mờ ảo trước mắt hiện nên rõ dần, lúc này Nguyên Sinh nhìn xung quanh, hiện quanh đang nằm trên một chiếc giường,, ở trong một căn phong nhỏ, trông rất đơn sơ và giản dị, một căn phong chứa rất nhiều những kệ sách lớn mỗi bên kệ sách lại có một chiếc cửa sổ để ánh sáng lọt vào, căn phòng cao đến 15 mét. Căn phòng có hình trụ cột đứng như những căn phòng quái vật, nhưng ở đây có cảm giác khác hẳn, thật bình yên.Nguyên Sinh sờ thấy trên người và đầu được băng bó vết thương, ai đã băng bó cho mình. Dù vậy thì cuối cùng,cũng sống sót, cuối cùng cũng đến được tầng cuối, sau bao nhiêu khó khăn. Đầu Nguyên Sinh bỗng chốc nhói đau. Nguyên Sinh định bước ra khỏi giường dạo đi vài bước. Ngay khi vừa bước xuống, đôi chân của Nguyên Sinh dường như bị rút cạn thể lực, gục xuống đất ngay lập tức. Cơ thể phát động đau nhức, Nhưng không thể đứng dậy mà quay về giường được nữa. Đang chật vật trước sự mỏi mệt, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Này này, ngươi chưa đi ngay được đâu, làm gì còn sức mà đi nữa, ngoan ngoãn quay trở về giường nghỉ đi "

Nguyên Sinh giật mình, mặt tái mét nhìn lên, một Ưng Tích với cơ thể còn đồ sộ và khỏe mạnh hơn trước. Nguyên Sinh trừng mắt nhìn |Ưng Tích:

" Ngươi, Ngươi đã chết rồi cơ mà, làm cách nào? Hơn nữa, ngươi giúp ta, cứu ta là ý định gì, định lợi dụng, tẩy ý thức, muốn ta phục tùng ngươi hay... ngươi muốn ăn thịt ta "

Ưng Tích nghe vậy thì bật cười:

" Ha ha, ta làm gì đã chết đâu, tên giống ta mà ngươi đánh bại chỉ là phân thân với một phần nhỏ sức mạnh của ta thôi, vả lại ta cũng chẳng định lợi dụng, hay muốn ăn thịt ngươi cả, ngạ quỷ không ăn thịt người "

Nguyên Sinh nghe Ưng Tích giải thích rằng hắn không định hại mình, trong lòng bớt sợ hãi. Nghĩ lại thì hắn cũng cứu mình, băng bó vết thương, rõ dàng hắn không phải người xấu. Ưng Tích đỡ Nguyên Sinh lên giường, kiểm tra lại vết thương được băng bó rất cẩn thận. Nguyên Sinh cười mà nói với Ưng Tích:

"Cảm ơn "

"Không có gì chuyện nhỏ thôi, nhưng ta có thắc mắc từ đó đến giờ..."

"Thắc mắc, có chuyện gì?"

Ưng Tích vụt bay về chiếc ghế gần đó, nghiêm túc nói:

" Ta đã gặp rất nhiều người trong ma tộc, thậm chí là các tướng mạnh và các mà vương, nhưng ta chưa nhìn thấy ai như ngươi, tóc ngươi có màu trắng. Chẳng có ma tộc nào tóc trắng cả, kể cả khi già, hay bị bệnh. Hơn nữa, ngươi có hình dáng con người,trông rất yếu ớt nhưng lại có nguồn ma lực rất mạnh, và ngay cho đến lúc này ta cũng chẩng cảm nhận được bất cứ thứ gì từ ngươi cả. Cứ như ngươi chỉ là một người bình thường không hơn không kém, Ngươi kỳ lạ thật đấy, rốt cụ ngươi là ai "

Nguyên Sinh nhận thấy Ưng Tích có thái độ rất nghiêm túc, nhưng thân phận thật sự của mình không thể dễ dàng để lộ như vậy. Nhất là người mới gặp như hắn. Nguyên Sinh cũng có vài điều muốn biết, về lâu đài này.

" Chuyện đó nếu muốn ta trả lời thì ta muốn biết một vài điều trước, ngươi phải nói sự thật, thì ta mới cho biết "

" biết điều gì "

" Thứ nhất lâu đài này ở đây có mục đích gì, thứ ai ngươi là ai tại sao lại ở đây, thứ ba tại sao lúc trước ngươi định giết ta mà bây giờ lại cứu ta. Tại sao. "

Ưng Tích xoa cằm ngẫm nghĩ, một lúc sau thì nói với Nguyên Sinh:

" Những gì ngươi thắc mắc thì, chắc ta phải kể đến cuộc chiến 500 năm trước, vả lại ta cũng hơi xấu hộ chút, vì thực ra là ta bị nhốt ở đây, nhưng ta bị hiểu lầm nên mới bị kết cụ như thế này, cuộc chiến là cuộc mâu thuẫn giữa ma tộc và thiên thần "

Năm trăm năm trước...

Trong một cung điện đồ sộ tráng lệ,đang ngồi trên chiếc ngai vàng hiện tại là Chúa quỷ. Bỗng một ma thần tộc chạy vào tâu:

" Thưa chúa quỷ, vừa rồi thần cảm thấy một dạng linh lực kỳ lạ bỗng xuất hiện cách đây ở một khu rừng không xa, thần nghĩ đó hẳn là con người, thần có lên giết nó ngay không."

Chúa quỷ uy nghiêm giang tay ra chỉ xuống đất.

"Giết "

Tên ma tộc vâng lời, xin lui.

Một thời gian sau, tên ma tộc đó lại chạy vào tâu:

" Bẩm chúa quỷ,vừa rồi thần phái lính đến khu rừng bên trừ khử tên con người, thì tên con người đó đã giết hết lính của ta rồi,chỉ có một tên lính thập tử nhất sinh quay lại kể tên con người đó kỳ lạ lắm, hắn có cánh đằng sau như chim vậy, chỉ cần vậy một cái mà lính của ta đã gục ra đất hết rồi, còn tên ma tộc còn lại đã được đưa đi cứu chữa "

Sau lời kể của tên ma thần, các tướng lính ma tộc bắt đầu sì sao, một tướng lính từ phía sau ngai vàng bước lên, nói thầm vào tai chúa quỷ.

" Em trai, một tên thiên thần ngu ngốc nào đó đi vào địa phận của chúng ta, sức mạnh của thiên thần không thể coi nhẹ, hay là để ta đi xem một phen "

Chúa quỷ nghe mà vẫn ngồi thản nhiên.

"Anh trai, một tên thiên thần, không việc gì phải phiền đến anh, sức mạnh của anh không phải để giết kiến và để giết những con rồng kia kìa "

Tên lính nghe xong, cắn môi lui xuống, chúa quỷ chiêu gọi một tên tướng lính cấp cao đi xử ký tên thiên thần.

Một thời gian sau, tên ma thần lại chạy vào tâu rằng tên tướng linh đã bị cụt mất một tay, và đang trong trạng thái thập tử. Các tướng lính nghe xong, bắt đầu xì xào rầm rộ cả cung điện. Chúa quỷ lúc này bắt đầu tức giận quát, gương mặt khát máu hiện lên.

" Tên thiên thần này được lắm, cả gan vào địa phận ma tộc, đánh người của ma tộc. Làm mất nhiều thời gian của ta, lần này ta sẽ đi xem tên thiên thần nào mà ngu ngốc đến vậy "

Cả cung điện nghe vậy không dám nói một lời vì sợ hãi. Một tướng lính cả gan tâu:

"Thưa ngài, ngài không lên nổi giận chỉ vì một tên thiện thần, hắn ta không có xứng đáng được chết dưới tay ngài, hãy để thần đi "

Chúa quỷ, nghe tên lính trình bày,trừng mắt nói:

" Không việc gì, có vẻ tên thiên thần đó cũng mạnh, có lẽ hắn sẽ giúp ta giải trí được vài giây, hiếm khi nào có được gạp thiên thần ta muốn tự tay giết nó."

Tên tướng lính định trình bày thêm, thì chúa quỷ ngắt lời.

" Đáng ra ngươi đã bị ta đánh bay đầu vì lời ngăn cản vừa rồi, nhưng ngươi là một tướng lính rất mạnh lên ta tha cho một mạng, nếu ngươi còn nói thêm nửa lời, thì bàn tay của ta sẽ nhuốm máu trước khi gặp được tên thiên thần đó mất "

Tên tướng lính nghe vậy khiếp sợ gương mặt tái mét, lui về chỗ cũ. Chúa đi căn dặn, không được bất cứ ai đi theo, hay theo dõi, để ta thoải mái vui đùa, nếu trái lệnh thì giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.