Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 23: Trà trộn




Nguyên Sinh giật mình nhưng không hề động đậy, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói:

"Ngươi là đồng bọn của chúng? "

Tên kia không nói gì như đang suy nghĩ gì đó.

" Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng, ngươi là ai, làm gì ở nơi rừng sâu nguy hiểm này?"

Nguyên Sinh tiếp tục chả lời một cách bình thản và ngắn gọn nhất có thể.

" Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây. "

Tên kia nghe xong bỗng nhả dao khỏi cổ Nguyên Sinh rồi ngồi xổm bên cạnh Nguyên Sinh, nhìn sang là một thanh niên tóc đen, dáng vẻ thư sinh mặc bộ đồ trắng toàn thân, đằng nhau mang theo một thanh đại kiếm khá lớn. Nhưng cậu thanh niên này là ai?

" Ngươi là ai? "- Nguyên Sinh nhăn mặt hỏi.

Cậu thanh niên kia không hề để ý gì đến Nguyên Sinh, vì theo cảm nhận của cậu thì thức khí của Nguyên Sinh rất yếu chỉ đạt đến đồ cấp nên cậu có chút coi thường, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.

"suỵt, im lặng đi, ngươi tốt nhất là nên rời khỏi đây, bọn gian tặc này không dễ đối phó đâu. "

Nguyên Sinh nhận ra được ngay tính tình kiểu ngạo của cậu, đúng lúc này Ưng Tích đã nhanh chóng quay trở lại nhập vào thân thể Nguyên Sinh và theo quan sát của Ưng Tích thì trong hang có 16 lối rẽ lớn và các đường rất riêng lẻ giống như được xây dựng lên bởi bàn tay con người, thêm có mỗi lối đều dẫn đến một vùng trống rất lớn, mỗi nơi đó lại có rất nhiều các yêu thú quý hiếm, nhưng quan trọng là trong động có tổng cộng một tên đứng đầu chỉ huy tu vi Đại Cấp, bên cạnh là tám tên Nguyên Cấp, thêm phía ngoài có bốn tên tất cả đều là Khởi Cấp, nghe đến đây Nguyên Sinh liền nhăn mặt khiêu khích.

"Ngươi đuổi ta đi, ngươi không có quyền. Ngươi chẳng biết phía bên trong cái hang tối tăm kia có gì và nhưng tên gian tặc đó ở cấp độ nào. "

Cậu thanh niên đồng ý, đúng là cậu đã theo dõi chúng một khoảng thời gian gần đây nhưng chưa dõ bọn chúng ở cấp độ nào, cũng chẳng biết bọn chúng thuộc bang hội nào.

" Không lẽ ngươi biết, một đồ cấp làm sao đủ khả năng cảm nhận được thức khí của người khác, bớt đùa giỡn đi, ngươi không đủ khả năng..."-Trong khi cậu thanh niên nói một cách nghiêm túc thì Nguyên Sinh bỗng lao ra trước mặt bọn gian tặc.

"Ngươi chờ ở đây. "

Nguyên Sinh từ trong bụi cây nhảy chổm ra, mặt thản nhiên cười đùa, nói lớn:

" Hê Lô Bây Bi! "

Cậu thanh niên kia thực sự muốn mắng cho Nguyên Sinh một trận, nhưng chỉ dám chửi thầm.

" Thằng ngu này, hắn ta đang làm cái quái gì vậy? chết tiệt..."

Bốn tên đứng ngoài đang thản nhiên bỗng giật bắn mình, liền giơ gươm, cầm dìu chĩa vào mặt Nguyên Sinh rồi quát:

" THẰNG NHÓC KIA, MÀY LÀ THẰNG LÀO? "

Nguyên Sinh mặt vẫn thản nhiên trả lời:

" Bình tĩnh nào, ta chỉ đi ngang qua đây thấy có người thì ghé hỏi thăm chút thôi. Làm gì mà căng thẳng vậy? "

Một trong bốn tên quát:

" Ta không cần biết, mày đi vào cái hang này là không còn đường sống rồi, các anh em bắt nó! "

Nguyên Sinh nở một nụ cười rất ma mị, ánh mắt trông lạnh buốt và đáng sợ khiến bốn tên kia có chút do dự, nhưng khoan Nguyên Sinh mới chỉ có đồ cấp.

Nhận ra điều đó cả bốn tên đều lao lên, trên tay Nguyên Sinh xuất hiện thanh đoản kiếm lập tức chém bay đầu tên đầu tiên. Ba tên còn lại thấy vậy liền run bần bật.

" Thằng nhóc kia!! Mày là loại quỷ quái gì vậy, một tên đồ cấp sao lại chém được đầu của khởi cấp dễ dàng như vậy? Ăn may, chắc chắn là ăn may. "

Theo lý thông thường đồ cấp so với khởi cấp, hay khởi cấp so với các cấp trên đều có một sức mạnh chênh nhau khá lớn nếu không nói là nhiều hơn một chút, vì thế việc đồ cấp chém được khởi cấp là gần như không thể, nhưng vì thanh đoản kiếm của Nguyên Sinh có sức mạnh ngang thánh khí nên việc chém được khởi cấp thậm chí dù là đại cấp cũng có thể chém được dễ dàng.

Nguyên Sinh không chần trừ thêm liền lao lên, hai trong ba tên còn lại cũng liều mạng lao lên, tên còn lại thì có ý định vào trong báo cáo cho tên cầm đầu.

Thế nhưng tên kia vừa ngoảnh đầu lại thì hoảng hốt vô cùng, chưa gì đã thấy Nguyên Sinh đuổi đến nơi, còn xác hai tên kia năm im dưới đất.

Tên này mắt mở to, người đồ mồ hôi lạnh và gương mặt có phản ứng của một người biết chắc rằng mình sẽ chết.

Lúc này Ưng Tích từ bên trong cơ thể của Nguyên Sinh thoát ra ngoài nhập vào tên gian tặc kia.

Tên gian tặc đứng khựng lại gù lưng xuống như một cành cây bị gãy rồi bỗng giật mình đứng thẳng dậy, Ưng Tích lúc này đã hoàn toàn chiếm trọn thân xác của tên gian tặc kia.

Ưng Tích thử cử động cánh tay, nhún nhảy đủ kiểu rồi nói:

" Tên này yếu quá, mỗi lần ta cử động đều nghe thấy tiếng xương phát ra, khó chịu thật nhưng đành chịu vậy. "

Nguyên Sinh ngó nhìn xung quanh rồi nhắc nhẹ Ưng Tích:

" Lát nữa người dẫn ta vào, đánh ta mấy cái đau đau vào, cách nói chuyện thô lỗ một chút cho giống. Mục tiêu là cứu Bạch Thiên Quỷ, mấy thứ khác không nên quan tâm. "

Ưng Tích vừa vẩy tay vừa cười như thể rất tự tin vào diễn xuất của mình.

" Rồi rồi, ngươi yên tâm đi, ta không ngốc đến vậy đâu. "

Ưng Tích lấy một sợi dây trói lỏng tay Nguyên Sinh lại rồi từ từ dắt vào trong động.

Cậu thanh niên bên ngoài sốt ruột, nhìn không rõ vì bên trong hang rất tối, chỉ mập mờ thấy Nguyên Sinh bị bắt vào trong liền chửi thầm.

" Tên ngốc này ở phương nào nào ngốc thế không biết, không xong rồi, ngài ấy nói mười phút nữa mới tới, nhỡ tên ngốc kia bị giết trước khi ngài ấy tới thì không xong rồi. "

Nguyên Sinh sau khi bị Ưng Tích dẫn vào trong động thấy toàn nhưng tên cao to lực lượng khác hẳn bọn canh cổng, đằng xa có một tên đang ngồi chăm chú viết thứ gì đó chính là tên đầu sỏ.

Ưng Tích tiến vào đẩy Nguyên Sinh một cái ngã lăn xuống đất rồi nói to:

" ĐẠI CA! Em vừa bắt được tên nhóc này dám tấn công động của ta. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.