Tiên Sở

Chương 64: Tố Nữ chân kinh (2)




Tiêu Vãn Tình gật đầu nói: "Đúng thế! Ngũ Hành tương sinh tương khắc, biến hóa vô cùng. Thế nhưng người ta tiếp thụ thuộc tính trong cơ thể bản thân có sự hạn chế, nếu gắng gượng tu luyện tối đa cũng chỉ đạt tiểu thành, mà không thận trọng còn lợi bất cập hại, tẩu hỏa nhập ma nữa… Tự cổ chí kim, chỉ có thái cổ Thần đế Thần Nông, Hiên Viên, Hoàng Đế mấy người họ là có thể an nhiên vô sự mà quán thông Ngũ tộc chân khí thôi."

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy lo lắng vang lên: "Tiêu tỷ tỷ, nói như vậy chẳng phải đại ca đã phải chịu tổn hại rồi sao? Tỷ… sao tỷ không đề tỉnh huynh ấy từ sớm? Bây giờ có cách nào giải cứu không?"

Một khuôn mặt xinh tươi thanh lệ thoát tục lộ ra khỏi bình phong, chính là Yến Tiểu Tiên.

Thì ra nàng không hề đi xa, chỉ trốn ở phòng ngoài thôi, nghe được lời hai người nói chuyện, trong lòng kinh hoảng nhịn không nổi mới nói thất thanh.

Tiêu Vãn Tình cười thoải mái: "Yến muội muội yên tâm, Sở lang đã tu luyện thâm sâu những bí kíp thượng cố đó, không ngại gì đâu."

Thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của Yến Tiểu Tiên cứ nhìn chằm chằm vào mình, còn lè lưỡi trêu chọc rồi rụt đầu lại, Tiêu Vãn Tình chợt nhớ ra mình đang không còn mảnh vải che thân. Mặt nóng bừng, nàng vội rúc vào tấm chăn.

Sau đó Tiêu Vãn Tình ra vẻ không để tâm nhìn Sở Dịch hỏi: "Sở lang, Thần Nông là vua của Ngũ đức nên có thể hợp nhất Ngũ Hành nhưng chàng có biết tại sao Hoàng Đế mang thân thể Thổ đức mà có thể quán thông dung hợp chân khí Ngũ tộc mà không bị ngũ khí tương sinh tương khắc làm hại không?"

Sở Dịch trong lòng thoáng động, ngạc nhiên hỏi: "Lẽ nào đó chính là do công lao của Tố Nữ chân kinh?"

Tiêu Vãn Tình mỉm cười: "Đúng thế! Thời thái cổ, Xi Vưu cố sức tu tập chân khí Ngự Thần Nhiếp Quỷ đại pháp, kết quả tẩu hỏa nhập ma, khổ không nói được thành lời. Hoàng Đế rút kinh nghiệm từ đó bèn cùng với Tố Nữ tiềm tâm nghiên cứu biện pháp để hợp nhất các hành còn lại trong Ngũ Hành. Một ngày, trong khi đang luyện đan nấu thuốc, Tố Nữ chợt nảy ra ý nghĩ, phát minh ra một phương pháp khoáng tuyệt cổ kim…"

Sở Dịch sau khi thai hóa dịch hình, dung hợp lại thần thức của đạo ma lưỡng đại tán tiên, rất quen thuộc với chuyện luyện đan nấu thuốc này. Nghe nói Tố Nữ từ trong lò lửa thủy hỏa mà có được linh cảm, thấy vô cùng hiếu kỳ, liền tập trung lắng nghe.

Tiêu Vãn Tình nói: "… Tố Nữ nghĩ đến quá trình luyện đan, đỉnh chính là Kim, chất đốt là Mộc, lửa lò là Hỏa, chu sa là Thổ, nước trong đỉnh là Thủy. Ngũ hành tương hóa tương sinh mới tạo thành kim đan…"

"… Tố Nữ lại nghĩ, con người ta trong thân thể cũng có Ngũ Hành, nếu như thế sao lại không có khả năng lấy cơ thể làm đỉnh, ngũ hành tương sinh sẽ luyện chân nguyên trong thể nội thành kim đan?"

Sở Dịch nghe thấy sững người, vỗ tay hét lớn: "Tố Nữ tuyệt thật! Biện luận này so với Nội Đan đại pháp của các phải Đạo môn không biết cao minh hơn biết bao nhiêu lần!"

Tiếp đó hắn nhíu mày ngạc nhiên hỏi: "Tuy thế Tố Nữ chân kinh nói chẳng phải là về nam nữ song tu hay sao? Với lò lửa luyện đan có liên quan gì chứ? Lại còn liên hệ với Ngũ Hành hợp nhất nữa?"

Vừa dứt lời, Sở Dịch liền nhớ tới: "Lấy nam làm lò, lấy nữ làm đỉnh, Khảm Ly Ký Tế (trong Bát Quái, Khảm là nước, Ly là lửa, Thủy Hỏa Ký Tế là 1 trong 64 quẻ của Kinh Dịch), có thể luyện thành kim đan." A lên một tiếng, hắn há miệng lè lưỡi, tim đập bình bình như muốn nhảy ra ngoài, nhất thời minh bạch ngụ ý bên trong.

Tiêu Vãn Tình bĩu môi lại cười, dịu dàng nói: "Sở lang quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, một chút mà đã nghĩ thông. Khảm quái đại biểu cho nước, đồng thời cũng đại biểu cho nữ. Ly quái đại biểu cho lửa, đồng thời cũng đại biểu cho nam. Dịch kinh nói rằng: Đất trời hòa hợp, vạn vật đơn thuần, nam nữ cấu tinh, vạn vật hóa sinh. Đã gọi là Thủy Hỏa Ký Tế, có thể điều hòa Ngũ Hành, luyện thành kim đan, chẳng phải là nam nữ giao cấu sao?"

Sở Dịch rất thông thạo Dịch Kinh, lẩm bẩm: "Đúng rồi! Một âm một dương là Đạo, sinh sinh là Dịch, trời thuần Dương, đất thuần Âm, người ở trung gian là nửa Dương nửa Âm. Khảm quái ở trên là hào âm, giữa một vạch ngang là hào Dương, biểu thị người nữ bên ngoài Âm trong Dương. Còn Ly quái trên dưới đều là hào Dương, bên trong lại là hào Âm, biểu thị nam tử ngoài Dương trong Âm chăng?"

Yến Tiểu Tiên ở sau bình phong nghe thấy chợt ngộ ra, nhịn không nổi đành lộ mặt, vỗ tay nói: "Khảm Ly giao cấu chính là vừa hay lấy chân Âm tu bổ chân Dương. Nếu như Âm Dương song tu, Thủy Hỏa Ký Tế, bất kể nam hay nữ đều có thể luyện thành nguyên anh thuần Dương, phi thăng thành tiên!"

"Đúng là như vậy!"

Tiêu Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp, thẽ thọt: "Nhưng cái Khảm Ly giao cấu, Ký Tế song tu ấy không chỉ giới hạn vậy đâu, mà là điều hòa Âm Dương, Ngũ Hành hợp nhất. Thử nghĩ xem, nếu như nam tử có thân thể thuộc Mộc cùng với thiếu nữ cực mạnh về hành Thủy song tu thì sẽ ra sao?"

Sở Dịch bật thốt: "Trong Ngũ Hành thì Thủy sinh Mộc, chân nguyên Mộc sẽ được tăng cường."

Tiêu Vãn Tình khẽ gật đầu. Nàng nói: "Thế nếu người đó lại song tu cùng với nữ tử có Hỏa đức cực mạnh thì sao?"

Sở Dịch trong lòng chấn động, nói: "Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Chân nguyên của nữ tử Hỏa đức đó nhất định được gia tăng còn hơn thế nữa, đồng thời chân nguyên thuộc Thổ cũng theo đó mà tăng trưởng!"

Đôi mắt long lanh của Tiêu Vãn Tình đầy vẻ tán thưởng. Nàng mỉm cười: "Thế nếu sau này, người đó Âm Dương song tu cùng với nữ tử các thuộc tính Kim, Mộc, Thổ,… thì sao?"

Sở Dịch trong đầu lướt qua mấy ngàn câu ở Tố Nữ chân kinh, thốt lên: "Âm Dương nhị khí gắn bó hòa hợp, ích lợi cho nhau. Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ, Ngũ Hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không nghỉ. Đỉnh và lò cùng phối hợp, lợi ích tăng cường, Thủy Hỏa Ký Tế, Ngũ Hành hợp nhất, đó chính là diệu dụng của đạo ngự nữ!"

Trong sát na hắn thấy như được khai mở tâm trí, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, ngây ra ngồi trên giường, nhất thời không nói được nên lời.

Tiêu Vãn Tình biết hắn đã ngộ ra đạo lý, trong lòng hoan hỉ, mỉm cười nói: "Khi ấy Tố Nữ nghĩ thông đạo lý rồi liền tìm đồng nữ Ngũ tộc cùng Âm Dương song tu với Hoàng Đế, để đạt tới cảnh giới chí cao Ngũ Hành hợp nhất. Hai người đưa những điều tâm đắc trong tu luyện thành một bản ghi chép, tạo nên cuốn Tố Nữ chân kinh."

"Hậu nhân của Xi Vưu sau khi lập nên Thần môn, phát giác chỉ cần có được tâm pháp Tố Nữ chân kinh là có thể tu luyện Nhiếp Thần Ngự Quỷ đại pháp, dựa vào đó để chuyển hóa tương hỗ Ngũ Hành chân khí trong cơ thể, hóa hại thành lợi, thu thành chính quả. Theo đó bọn họ tìm mọi cách để có được bản sao của Tố Nữ chân kinh…"

"Không ngờ người Thần môn đều muốn chiếm hữu lấy làm của riêng nên mới phát sinh ra các sự tình xâu chuỗi, cuối cùng bị bốn đại cao thủ thần cấp xé ra làm bốn phần, tiếp tục lưu truyền, tạo thành Tố Nữ kinh, Ngọc Phòng Kim Đan, Ký Tế chân kinh, Hoàng Đế Âm Dương Thái Bổ đại pháp, bốn bộ tàn kinh. Nhưng bốn bộ tàn kinh này đều đánh mất đi nguyên gốc của đạo nam nữ cùng giúp nhau đạt lợi ích, mà biến thành dâm tà yêu thuật thái âm bổ dương đơn thuần."

Sở Dịch nghe vậy cảm thấy trong lòng chua xót. Việc hắn làm là Thái Âm Bổ Dương thuật của Ma môn, tin rằng đó chính là yêu pháp chà đạp lên nữ nhân.

Mấy ngày trước tuy hắn đã từng đọc qua Tố Nữ chân kinh nhưng luôn coi đó là tà thuật thời thái cổ, chỉ đọc lướt qua một lượt là đã để sang một bên không chú tâm tìm hiểu sâu.

Lúc này trong đầu Sở Dịch như được thắp sáng lên ngọn lửa, cẩn thận hồi tưởng suy ngẫm lại, phát hiện ra trong đó quả nhiên ản tàng đạo lý thiên địa, vũ trụ diệu kỳ khó nói rõ được. Nghĩ đến những chỗ tinh diệu, hắn càng thấy ý lẫn thần đều chấn động, khâm phục mãi không thôi.

Tiêu Vãn Tình nói tiếp: "Tần Thủy Hoàng thống nhất Ma môn rồi, tự cho là mình thông minh, hợp nhất bốn bộ tàn kinh lại, tu luyện thái bổ thuật, Ngũ Hành hợp nhất, không ngờ lại dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn. Để tự cứu, lão đã làm cạn kiệt tài lực toàn quốc để sưu tầm khắp nơi Bắc Đẩu thần binh và Tố Nữ chân kinh nguyên bản… Sau này cuối cùng cũng đào được Tố Nữ chân kinh nơi một vực sâu ở Côn Luân. Nhưng thần thức của lão đã bạo loạn phát cuồng, cuốn chân kinh đó được chôn dưới địa cung, còn bốn bộ tàn kinh, các bản sao tiếp tục được lưu truyền tại thế cho đến ngày nay."

Yến Tiểu Tiên mỉm cười, than rằng: "Thì ra là như vậy, người đời truớc trồng cây, người đời sau có bóng mát. Tần Thủy Hoàng sống uổng nửa đời người, không ngờ rằng sẽ đem mọi tiện nghi trao cho đại ca. Chuyện này đúng là: Người tính không bằng trời tính rồi." Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Tiêu Vãn Tình khẽ cười: "Phải, Tố Nữ chân kinh phân ra làm: Trúc cơ (nền tảng), chọn thuốc, giao cấu, hỏa luyện, kết đan, thai dưỡng, cửu chuyển, hoàn đan, nguyên anh chín tiến cảnh lớn. Chiếu theo nguyên lý: Tòa nhà cao trăm tầng được xây từ mặt đất, bước Trúc cơ là cơ sở của việc tu hành chân kinh, nếu như cơ sở không đủ mà cố gắng gượng tu luyện chỉ có hại mà thôi. Nhưng Sở lang vừa hay được Lý, Sở lưỡng vị tiền bối hợp lực đả thông Nhâm Đốc hai mạch, lại dung hợp nguyên thần của họ, thai hóa dịch hình. Cái nền tảng ấy đã vững chắc mười phần rồi, đúng là có ý trời trong đó."

Yến Tiểu Tiên vỗ tay cười nói: "Đại ca, Âm Dương Song Tu thuật của Lý Huyền chẳng qua là từ Hoàng Đế Âm Dương Thái Bổ đại pháp mà ra, sai biệt với Tố Nữ chân kinh cả vạn dặm! Trong chân kinh nhất định cũng có pháp quyết liên quan đến Hợp Hoan Trùng, nếu như huynh tu hành chân kinh rồi, dễ dàng quen thuộc với nó thì đám yêu nữ ấy sao có thể nhìn ra sơ hở được."

Tiêu Vãn Tình ngưng thần nhìn Sở Dịch, dịu dàng nói: "Đúng thế, Sở lang cần mô phỏng lại Lý Huyền sao cho không có kẽ hở nào mới được. Cuốn Tố Nữ chân kinh này không luyện tới mức lô hỏa thuần thanh thì không được. Hơn nữa, một khi Sở lang tu thành Ngũ Hành hợp nhất rồi, dung hội quán thông hết pháp thuật của Ngũ tộc liền có thể vươn tới Hiên Viên tiên kinh, sớm muộn gì cũng luyện thành Đại La Kim Tiên, phi thăng tiên giới…"

Sở Dịch ngây người ra nghe, cảm xúc dâng trào, thầm nghĩ: "Lúc ở bí thất nơi địa cung, nàng không chịu nói điều này cho ta chắc vì sợ ta còn có tư tâm. Nhưng nàng không hề nhân cơ hội ta đang ở Thai kiếp mà tính toán với ta đoạt đi Ngũ tộc bí kíp, xem ra đích thực có chân tình với ta đây."

Trong lòng đủ cả ngũ vị chua cay mặn đắng chát xen lẫn, hắn thở ra một hơi, nói: "Tình nhi, Ngọc Nữ Thiên Tiên đại pháp của nàng có phải là một trong bốn bộ tàn kinh không?"

Tiêu Vãn Tình thoáng ngẩn ra, mặt đỏ lên, thấp giọng nói: "Đó là do Tố Nữ kinh biến tấu nên. Vãn Tình được sinh ra vào giờ Tân Mão, ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Ất Sửu nên có thân thể thuần âm hiếm gặp. Do vậy mà sư tôn không để thiếp tu hành Thiên Tiên Song Tu đại pháp mà chuyển thành Ngọc Nữ Thiên Tiên quyết…"

Nói tới đây, thanh âm lại càng thêm nhỏ hơn: "Cũng vì thế mà… mỗi ngày lấy một đồng nam làm vật dẫn thuốc, dùng Âm Dương Thấu Cốt châm hút lấy tinh huyết rồi tiêm vào kinh mạch cốt tủy của thiếp. Cứ như vậy… như vậy không cần phải phá thân vẫn có thể tiến hành Âm Dương Song Tu. Chỉ cần liên tục tu đủ ba ngàn sáu trăm Âm Dương châm là có thể luyện thành Thiên Tiên Đồng Đan, tu thành cảnh giới tán tiên…"

Sở Dịch chợt hiểu ra, cuối cùng minh bạch tại sao trên cánh tay nàng lại có trăm ngàn vết kim châm nhỏ xíu. Hắn cười khổ nói: "Thì ra là vậy. Khi đó Tiêu Thái Chân dùng Lưỡng Nghi Quy Chân đỉnh, nàng dùng Âm Dương châm, cách làm khác nhau nhưng mục tiêu thì giống hệt."

Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Nếu như nàng không bị phá thân xử nữ thì còn hại đến biết bao hài tử nữa! Vậy thì cái Ngọc Nữ Thiên Tiên đại pháp chết tiệt đó không tu cũng được."

Tiêu Vãn Tình như biết hắn đang nghĩ gì, khuôn mặt xinh tươi đỏ như ánh rạng đông. Nàng trầm giọng nói: "Sở lang yên tâm, những đồng nam đó chỉ bị chúng thiếp lấy tinh khí huyết tủy thôi, cùng lắm là bị bệnh nặng chứ không chết đâu. Chàng… chàng phá mất Ngọc Nữ Thiên Tiên đại pháp của thiếp rồi, cũng là ý trời khiến thiếp cải tà quy chính. Từ nay về sau, Tình nhi tuyệt không tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lý nữa."

Sở Dịch mỉm cười, mừng rỡ yên tâm.

Trông thấy sắc thái dịu dàng đáng yêu của nàng thật là lay động lòng người, trái tim hắn cũng đập bình bình mạnh mẽ. Hắn nói: "Nương tử, người quân tử dẫu thích tiền bạc đi chăng nữa thì cũng có đạo lý. Những tà công hiểm ác ấy phế cũng đã phế rồi, không vấn đề gì lớn hết. Phu quân cùng nàng tu luyện Tố Nữ chân kinh, Khảm Ly Ký Tế, Âm Dương giao cấu nhé…"

Sở Dịch vươn tay ôm lấy nàng, đang muốn thân mật thì bị Tiêu Vãn Tình mặt đỏ bừng đẩy ra. Nàng nói: "Sở làng, thiếp nói với chàng nhiều như vậy rồi mà chàng vẫn chưa đoán ra tại sao thiếp nói thế sao?"

Ghé sát vào tai hắn, Tiêu Vãn Tình nói nhỏ: "Sở thiên đế và Lý chân nhân đều có chân nguyên thuộc Hỏa. Sau khi chàng thai hóa dịch hình, có thể coi như mang thân thể Hỏa đức, Tình nhi lại có thân thể hàn Kim, trong Ngũ Hành thì Hỏa khắc Kim, bây giờ song tu thì chỉ hại không lợi. Chàng bắt đầu tu hành Tố Nữ chân kinh thì tốt nhất là tìm nữ tử thuộc Mộc…"

Nói rồi, làn thu ba lưu chuyển, ngầm mang ý cười liếc về phía Yến Tiểu Tiên.

Yến Tiểu Tiên hiếu kỳ đứng ở sau bình phong, đúng vào lúc nghe đang hứng thú thì chợt thấy hai người chẳng nói chẳng rằng mà cùng nhìn về phía mình, thần tình cổ quái, nhất thời linh cảm gì đó không hay.

Đang muốn phi thân bỏ chạy, nàng nghe thấy tiếng Sở Dịch cười nói: "Hảo muội tử, cuốn Tố Nữ chân kinh đó đại ca có rất nhiều chỗ xem không hiểu, chẳng hay chúng ta cùng: Như thiết như tha, như trác như ma nhé (Tạm dịch: Học hỏi lẫn nhau, như ngọc được mài giũa cùng tỏa sáng)…"

Yến Tiểu Tiên thấy trước mắt mình hoa lên, cất tiếng kêu kinh hãi. Nàng thấy mình bị một làn sóng khí cường mãnh vô cùng hút lấy, bay lên trên không rồi ngã xuống chiếc giường êm ái ấy.

Không đợi nàng nói năng gì, chiếc môi xinh đã bị miệng lưỡi nóng bỏng của Sở Dịch phong kín, nhất thời trời đất quay cuồng, thân thể mềm oặt vô lực.

Ánh nến nhảy nhót, hương trầm cuộn bay, hình ảnh phản chiếu lên tấm bình phong cứ hết lớp này đến lớp khác…

Tiếng củi cháy lách tách trên lò lửa vang lên, hòa cùng tiếng thở hổn hển nho nhỏ. Tiếng cười cùng với tiếng y phục va chạm cũng nổi lên. Bạch y, váy dài… từng món một rơi xuống đất.

Một cơn gió thổi tới, chiếc rèm cửa tung bay, y phục lăn tròn, đôi uyên ương ở trên tấm bình phong ấy cũng theo đó mà bắt đầu rung động…

Trong màn ánh sáng mờ ảo, mọi thứ dường như thật ngọt ngào tinh tế, xuân ý điều hòa…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.