Tiên Sở

Chương 126: Bắc Minh hữu ngư 3




Nước trong hồ lạnh thấu xương, dù Sở Dịch chân khí hùng hồn, khi mới vừa vào nước cũng không khỏi cảm thấy run rẩy.

Nước xanh lam trong vắt, tầm nhìn không hề trở ngại, một đàn cá như đám mây bạc bơi đến trước mặt hắn, rồi đột nhiên phân tán ra.Phóng mắt nhìn lại, loại cá này chỉ nhỏ bằng cái muôi nhỏ, thi nhau bơi xung quanh thân hắn,lóng lánh ánh bạc chói mắt.

Sở Dịch dùng hỏa nhãn kim tinh quét nhìn tứ phía, liền thấy Báo hỉ điêu đang bơi nhanh về phía đông.

Liền đó hắn vận khí trong đan điền, ngưng thần tụ khí, thầm niệm "tỵ thủy chân quyết" như cá bơi đuổi theo nó.

Tốc độ của quái điêu này rất nhanh, với tu vi của Sở Dịch, mà qua nửa nén nhang mới đuổi theo được nó, cùng nó bơi song song.

Thủy tảo đung đưa, trong nước ánh sáng mông lung.Đột nhiên đáy nước trước mặt dốc xuống, một bóng đen lù lù vô biên hiện ra, chắc là một liệt động khổng lồ.

Khoảng cách trên dưới rất lớn, thủy lưu cuồn cuộn chảy vào trong, hình thành một cái xoáy nước cường mãnh vô cùng, thuận theo khe động cuồn cuộn chảy về phía đông.

Sở Dịch còn chưa kịp định thần, đã bị xoáy nước cuốn vào trong, lông tóc toàn thân đột nhiên thu lại, hô hấp không được, lòng thầm hoảng sợ nghĩ:

-"Không ngờ nơi đây cũng có chỗ to lớn thế này, dưới đáy hồ sao lại còn có một hiệp cốc địa động to đến thế!"

Dòng chảy cuồn cuộn,trước mặt hắn là những hòn đá ngầm sắc nhọn gồ ghề dày đặc đứng nhấp nhô.Đàn cá bị cuốn vào thủ thế không được, đập mạnh lên vách đá cứng, để lại muôn ngàn vảy bạc lóng lánh lững lờ trong nước

Sở Dịch lạnh người, liên tiếp đánh ra mấy chưởng vào đám đá ngầm hắn sắp va vào.

Không ngờ nham thạch đó kiên cố như huyền thiếc, bị hắn dùng sức lớn như thế đánh vào, cũng không hề nhúc nhích, ngược lại còn chấn hổ khẩu hắn đau buốt, kinh mạch tê dại! Hắn vô cùng kinh hãi, chỉ đành mượn lực phản chẩn, bơi vòng sang một bên tránh.

Mắt nhìn thấy Báo hỉ điêu rẽ trái quẹo phải, di chuyển tự do, hắn nảy ra một ý, nhớ tới "nhân thế lực đạo" được nói tới trong thái cổ ngũ hành bí phổ, liền cố gắng thả lòng toàn thân, cho chân khí tùy ý di chuyển.Toàn thân hắn phiêu diêu như lá rơi, trôi nổi theo làn sóng, không hề bị thương tích chút nào.

Cái liệt động đó cực lớn,thông thẳng tới lòng đất, ngẩng đầu nhìn lên, ngay đến mặt hồ cũng chẳng còn thấy được nữa, chỉ còn bóng đêm mênh mang cùng vô sô thủy tao lả lướt phập phù theo sóng.

Mùi hôi tanh càng lúc càng nồng, dường như từ phía dưới xông lên, làm người muốn ói.Trăm trượng phía trước, thủy lưu cuồn cuồn, lại hình thành thêm một vũng xoáy cuồng mãnh hơn nữa.

Sở Dịch bị vũng xoáy ấy cuốn lấy,phiêu diêu lướt sát vào thành động, đưa tay ra sờ, cảm thấy trơn mềm dị thường,không hiểu là loại bùn đá gì.Rồi hắn giật mình, trong đầu lướt qua một ý nghĩ khiến hắn kinh hãi:

-"Không lẽ đây không phải là một cái địa động?"

Hắn tụ khí búng ngón tay ra,"bục " một tiếng, khí tiễn bắn vào bức tường động màu nâu hồng, một tia máu bắn ra, tường động giống như một sinh vật sống, không ngừng thu nhỏ về phía sau.

Chính lúc này, hắn thấy mắt hoa lên,một vật đỏ hồng mềm mại phương viên ngàn trượng từ phía dưới đột nhiên nhỏm lên,lờ mờ có thể nghe thấy tiếng ô ô như sấm.Mặt nước chấn động, vỗ vào màng nhĩ khiến hắn khó chịu đựng.

Sở Dịch lạnh người, sờ soạng nắm lấy báo hỉ điêu, thi triển trầm long quyết của thủy tộc, chân khí trầm vào đan điền, thế như tiềm long trầm hải, xông lên phía trước bên phải,lướt qua khoảng trống giữa vật đỏ hồng mềm mại nọ cùng tường động.

Dù là như thế, ngực hắn vẫn bị đợt sóng lớn vỗ tới, tâm phế đau muốn vỡ, cổ họng tanh ngọt,chịu không được phun ra một ngụm máu tươi, lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi:

-"Đây là quái vật gì, sao lại có sức mạnh như vậy?"

Khóe mắt liếc sang nhìn, quái vật đỏ hồng mềm nhũn đó không đầu không não, chỉ có một khối,trải dài mấy ngàn trượng, giống như một đầu lưỡi khổng lồ.

-"Đầu lưỡi!"

Sở Dịch chợt nghĩ ra, không lẽ hắn đang ở trong miệng một con cá hay một sinh vật biển khổng lồ nào?

Ngưng thần xem xét bốn phía, chỉ thấy ở phía rất xa, đám nham thạch sắc nhọn nhấp nhô như rừng vừa xong trên dưới giao thoa,từ từ khép lại,quả nhiên là ngàn vạn cái răng cá.

Sở Dịch hít vội một hơi không khí, không hiểu đây là cá gì, sao lại lớn đế thế! Đông hải long kình so với nó cũng chẳng bõ dính răng.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh điềm đạm nói:

-"Bắc minh có một con cá,gọi là côn, độ lớn của côn, không biết là mấy nghìn dặm.Tôi vốn tưởng đó chẳng qua là giả thuyết của Trang tử, không ngờ ở Bắc hải này lại có một con côn lớn như vậy.Cổ nhân không lừa chúng ta."

-"Tô tiên tử!"

Sở Dịch vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quay lại nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một bạch y nữ tử nhẹ ngàng bơi trong nước, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, trên tay cầm phất trần trắng như tuyết, chính là Tô Mạn Như mà hắn khổ công lo lắng.

Báo hỉ điêu vẫy cánh kêu lên vui mừng, vùng khỏi tay hắn bơi về phía nàng.

Thấy nàng bình yên không sao, Sở Dịch như bỏ được tảng đá trong lòng, vui vẻ đến nỗi nhất thời quên mất mình đang ở trong hiểm cảnh, truyền âm nói:

-"Tô tiên tử cô không sao chứ? Sao lại đến đây?"

Sắc mặt Tô Mạn Như thoáng biến đổi, truyền âm nói:

-"Cẩn thận!"

Thoại âm chưa dứt, từ phía sau một cơn sóng khổng lồ truyền tới, đầu lưỡi khổng lồ của côn ngư vỗ mạnh xuống, Sở Dịch lạnh người, không dám nghĩ linh tinh, cố sức lật tay vỗ một chưởng, khí lãng cổ vũ, phản lực lớn ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến cả người tê rần,bắn về phía hàng răng khổng lồ sắc nhọn giao thoa phía xa xa đằng sau.

"Viu viu"

Lúc này ngân quang loạn vũ, phất trần của Tô Mạn Như vươn ra, cuốn lấy hông hắn kéo lại về phía nàng.

Sở Dịch mượn lực ấy, xoay tròn phi nhanh, tránh khỏi hàm răng nhọn hoắt trong gang tấc, thầm kêu nguy hiểm thét nói:

-"Mau chạy đi!"

Rồi hắn nắm lấy tay áo nàng,muốn bơi ra khỏi miệng côn ngư.

Không ngờ Tô Mạn Như cuộn tròn tay áo,giữa hắn lại, lắc đầu truyền âm nói:

-"Không được! Lý Tư Tư đã bơi vào trong bụng côn ngư này rồi!"

-"Lý Tư Tư?"

Sở Dịch chấn động, thất thanh kêu lên

-"Hỏng rồi, con yêu nữ có Tử Vi tinh bàn dẫn đường,không lẽ ba thanh Bắc đẩu thần binh được dấu trong bụng côn ngư này sao?"

Thì ra Tô Mạn Như truy theo Lý Tư Tư đến đáy hồ này, trong lúc kịch chiến, cả hai bị côn ngư tiềm phục trong đáy hồ nuốt vào.

Lý Tư Tư dường như đã sớm có phòng bị, lập tức bơi vào trong bụng côn ngư.Tô Mạn Như chính lúc đang do dự không biết có nên đuổi theo hay không, thì gặp Sở Dịch đi đến, thế nên mới có chuyện như vừa rồi.

Đúng lúc này, họng côn ngư phát ra những tiếng ô ô rầm trời, cái lưỡi khổng lồ như bài sơn hải đảo cuộn vỗ xuống,lực đạo lần này thật kinh người, cách xa trăm trượng, hai người Sở Dịch vẫn bị sóng lớn mang theo làn gió tanh đẩy lui về phía sau.

Sở Dịch nghiến răng, dương mày nói:

-"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Tô Tiên Tử, chúng ta cứ vào bụng nó một phen coi sao!"

Chuyển mắt nhìn, họng con cá không lổ này ít ra phải có phương viên trăm trượng, giống như một khe sâu không lồ, nước hồ bị nó nuốt vào đến nơi đó, hình thành một vũng xoáy mạnh vô cùng,tứ phía ầm ầm xoay chuyển, thanh thế kinh người.

Phía bên dưới đen thui,hoa sóng phun trào như những cái răng trắng lạnh lẽo,nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.

Sở Dịch trong lòng thoáng qua một tia hàn ý, cười nói:

-"Không ngờ hôm trước vừa mới từ bụng hỗn độn thú thoát thân được, hôm nay đã phải chui vào bụng cá, không lẽ Sở mỗ ăn thịt cá quá nhiều, giờ bị báo ứng hay sao?"

Tô Mạn Như mỉm cười nói:

-"Sở vương gia là người trời phái xuống, phúc lớn mạng lớn, một con côn ngư thì có làm gì được ngài? Nó không phải chịu chung số phân với hỗn độn thú đã là vạn hạnh rồi."

Sở Dịch sững người, không ngờ nàng lại nói đùa với hắn, ha ha cười nói:

-"Có lời nói may mắn của tiên tử, dù là núi đao biển dầu, Sở mỗi cũng coi như bình địa! Đi nào!"

Rồi không để nàng nói thêm, hắn nắm lấy tay nàng, như thiểm điện lướt qua lưỡi côn ngư, vọt vào cổ họng nó.

Tô Mạn Như bị hắn nắm chặt tay, đầu ngón tay tê rần như bị điện kích, a lên một tiếng, gò má thoáng hồng, muốn vùng ra, nhưng cả người mềm nhũn, tưởng như không còn chút khí lực nào, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi hồi hộp không tên.

Nàng vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, chính lúc định đẩy hắn ra, thì nghe thấy hắn nói:

-"Đường Tiên tử nắm lấy tay tôi, đừng có bỏ ra.Bế khi tụ thần, tôi có thể đem không khí trong nước thấu qua kinh mạch,truyền đến trong phổi của nàng!"

"bang"

Trong lúc nói, chưởng phong hắn quét mạnh, chân khí xoay tròn phi chuyển, quanh thân hiện lên một lồng khí hộ thân màu bích lục,cuồn cuộn rẽ sóng, tạo thành một bức tường nước cao chừng mười trượng.

Giọt nước theo nhau rơi như mưa, mùi tanh hôi bức nhân.Hai người xoay tròn, lồng khí bị sóng lớn phía dưới kích trúng, lồi ra lõm vào, dường như muốn vỡ tung.

Ruột của côn ngư phát ra mùi hôi nồng nặc, khiến Tô Mạn Như thấy rất khó chịu, đầu mày không kìm được khẽ nhíu lại, ngưng thần tụ khí,niệm tị thủy quyết, không nói chuyện nữa.

Nàng tuy không sợ đầm rồng hổ huyệt, nhưng tính tình thanh cao thích sạch sẽ,đối với vật hôi thối bẩn thỉu rất úy kị, tránh còn không kịp, vì vậy vừa rồi mới lưỡng lự mãi không theo sau Lý Tư Tư vào bụng cá.

Sở Dịch biết tâm ý của nàng, vừa không ngừng truyền không khí thông qua cổ tay đến tâm mạch nàng, vừa thầm nghĩ:

-"Đáng tiếc là tất cả pháp bảo có được đã bị yêu nữ Lý Tư Tư đoạt mất,nếu như còn trong mình, thì đã không phải khổ sở tránh nước bẩn thế này."

Đột nhiên hắn nhớ tới cái thanh đồng tiểu đỉnh trong bụng hỗn độn thú, liền lấy nó ra, nhiệm nhanh pháp quyết, quát:

-"Càn khôn vô cực, thu nhỏ như ý.Lớn lên!"

Không ngờ tam túc đỉnh đồng không hề động đậy, Sở Dịch thay đổi vài loại pháp quyết, vẫn không có hiệu quả, trong lòng thấy rất hiếu kỳ:

"Không lẽ cổ đỉnh này chỉ nghe những pháp quyết của Tiên muội thôi hay sao?" Nguồn tại http://Truyện FULL

Liền đó hắn bắt chước những lời Yến Tiểu Tiên đã tụng trước đó:

-"lãng lãng kiền khôn, hạo hạo kỳ nhân, tứ thiên xuân thu, thập vạn anh hồn "

Thoại âm chưa dứt, thanh đồng đỉnh bích quang bạo xạ, đột nhiên biến thành cao một trượng, xoay tròn không ngừng,ôm lấy hai người vào trong, như điện rơi xuống dưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.