Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 6: Thiên sát cô tinh & thiên ất quý nhân




Chẳng qua tiếng la chói tai kia vừa vang lên thì tấm bảng quảng cáo của cửa tiệm cách chỗ cô đang đứng không tới mấy mét đột nhiên ngã ụp xuống. Thời điểm tấm bảng rơi xuống phát ra âm thanh vang dội, bụi đất văng tung tóe.

Người phụ nữ sợ ngây người, hai chân run lẩy bẩy, nếu con cô vẫn đứng yên ở đó chơi bóng thì bây giờ đã bị tấm bảng quảng cáo kia đè bẹp.

Người phụ nữ sợ tới nhũn người ngồi bệch xuống đất, đứng cũng không nổi. Chủ các cửa hàng xung quanh quen biết người phụ nữ, vội vàng đỡ cô dậy.

Người đi đường cũng bị giật mình, mới đầu bọn họ tưởng Tống Triết là kẻ bắt cóc trẻ con, thế nhưng nhìn tình thế thì ngược lại cậu đã cứu mạng đứa bé. Không ai phát hiện tấm bảng quảng cáo có vấn đề, thế nhưng cậu trai này lại phát hiện, sức quan sát quả thực không bình thường chút nào a!

Đứa bé gái kia ôm quả bóng da, vẻ mặt mờ mịt nhìn mẹ mình đang khóc, lúc bị Tống Triết ôm đi bé không kịp phản ứng, lúc bảng quảng cáo rớt xuống, Tống Triết vội vàng che mắt bé lại, bé chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn gương mặt tròn vo đầy khó hiểu của cô bé, đôi mắt đen lúng liếng nhìn tấm bảng quảng cáo nằm dưới đất, âm thanh non nớt hỏi: "Anh ơi, tấm bảng kia bị sao vậy ạ?"

Nhìn gương mặt đáng yêu của cô bé, Tống Triết nhịn không được nựng một chút: "Tấm bảng kia bị hư nên rớt xuống. Anh dẫn em tới chỗ mẹ được không?"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, thấy đám người vây quanh mẹ mình, lại có dì quen biết chạy tới, cô bé ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy? Viện Viện ngoan lắm, Viện Viện không làm mẹ giận mà!"

Tống Triết xoa đầu cô bé, cười híp mắt nói: "Viện Viện thật sự rất ngoan, mẹ em không giận."

Bà chủ tiệm giày chạy tới hoảng sợ nói: "Cậu trai, thật sự rất cám ơn cậu, nếu không có cậu thì nói không chừng Viện Viện đã.... aiz, phi phi phi, không nói mấy lời xúi quẩy này! Tóm lại, rất cảm ơn cậu!"

Vừa nãy bà cũng sợ tới túa mồ hôi lạnh, ai ngờ được tấm bảng quảng cáo đang yên đang lành lại rớt xuống a. Bà ôm Viện Viện tới trước mặt mẹ cô bé, mẹ Viện Viện vội vàng ôm lấy bé, tay vẫn còn run rẩy.

Viện Viện lau nước mắt trên mặt mẹ mình, non nớt nói: "Mẹ không khóc, là ai bắt nạt mẹ? Viện Viện đánh người đó." Nói xong, cô bé quơ quơ quả đấm, biểu thị mình rất lợi hại.

Mẹ Viện Viện hôn gương mặt con gái, kích động nói: "Không có ai bắt nạt mẹ hết, chỉ là có cát bay vào mắt mẹ thôi."

Mẹ Viện Viện lau nước mắt, cảm kích vô vàn đi tới chỗ Tống Triết, Tống Triết khoát tay: "Không có việc gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Mấy tấm bảng quảng cáo này nên cẩn thận kiểm tra lại, xem có rỉ sét gì không để phòng ngừa vạn nhất."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên, nhất định phải kiểm tra!" Xảy ra chuyện thế này, nhóm thương nhân gần đó nào dám sơ suất.

Người đi đường đã báo cảnh sát, trước khi cảnh sát tới, Tống Triết đã thừa dịp dòng người đông đúc lặng lẽ rời đi.

Tiêu Thiên bị chị gái Tiêu Văn Đình kéo ra ngoài dạo phố, vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Tiêu Văn Đình kinh ngạc: "Trời ạ, phản ứng của cậu trai kia cũng quá nhanh đi!" Cô vốn đi dạo bên con phố đối diện, vì thế cảnh Tống Triết ôm đứa bé chạy đi đến cảnh tấm bảng quảng cáo rớt xuống cô đều thấy rõ ràng.

Trước khi tấm bảng rơi xuống một hai phút cậu trai kia đã phát hiện ra, không chỉ năng lực phản ứng, ngay cả năng lực quan sát cũng rất tốt.

Tiêu Thiên nhàn nhạt liếc nhìn Tống Triết biến mất trong đám người, mím môi, lại là cậu ta!

Thấy Tống Triết làm chuyện tốt rồi vội vàng bỏ đi không còn bóng dáng, Tiêu Văn Đình nhịn không được cười nói: "Tâm địa cậu trai kia không tệ."

Điểm này Tiêu Thiên không phản đối, bất quá nhớ tới chuyện Tống Triết xem bói cho cậu trai trẻ lông xanh kia, anh nhịn không được thầm nghĩ, nếu không làm nghề mê tìn dị đoan kia thì càng tốt hơn.

Bất quá, chuyện đó liên quan gì tới anh đâu chứ?

Tiêu Văn Đình kéo Tiêu Thiên tiếp tục dạo phố, đi không bao lâu thì gót giày Tiêu Văn Đình gãy lìa, cô trẹo chân suýt chút nữa ngã sấp xuống... cũng may Tiêu Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ được mới tránh được một màn xấu mặt.

"Chị, chị có sao không?" Tiêu Thiên nhíu chặt hàng mày rậm, ánh sáng trong mắt rõ ràng trở nên u ám: "Chị, sau này đừng gọi em đi chung nữa, chị cũng đâu phải không biết tình huống của em."

Tiêu Văn Đình bị trặc chân, đau tới mặt trắng bệch, nghe Tiêu Thiên nói vậy thì vừa tức lại vừa đau lòng, em trai cô tốt như vậy, cớ sao lại là mệnh thiên sát cô tinh như Hoàng đại sư nói được chứ?

Lúc Tiêu Thiên chào đời, vị trí bào thai vốn rất bình thường nhưng không hiểu sao Tiêu mẫu lại sinh khó, suýt chút nữa đã một xác hai mạng. Sau khi vất vả sinh Tiêu Thiên xong, Tiêu mẫu nằm trên giường nghĩ ngơi tịnh dưỡng cả nửa năm mới xuống giường được. Mới đầu người Tiêu gia cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chẳng qua sau đó người Tiêu gia nhẹ thì bệnh vặt gặp xui rủi liên tiếp, người giúp việc thì thảm hơn, không phải hôm nay dì quét dọn té gãy tay thì ngày mai dì nấu cơm bị dao cắt trúng tay.

Ngay cả vườn hoa nở rộ xinh đẹp cũng tàn héo chỉ trong một ngày, mọi người đều không tìm ra nguyên nhân. Cho đến khi Hoàng đại sư có quan hệ thân thiết với Tiêu lão tới nhà, nghiêm túc nói mình tới chuyến này là vì Tiêu Thiên.

Khi đó Tiêu Văn Đình vẫn còn nhỏ, là thời điểm rất thích dính em trai, cô nghe Hoàng đại sư nói rất nhiều, thế nhưng lại không hiểu gì cả, chỉ nhớ rõ mấy chữ cuối cùng, còn có biểu tình vừa đau lòng lại bất đắc dĩ của ông nội.

"Thiên sát giả, khắc dã; cô tinh giả, cô dã. Thiên sát cô tinh thiên hàng lâm, cô khắc lục thân tử bát phương, thiên ấy quý nhân nhược năng cứu, hành thiện tích đức thị lương phương."

Khi đó vẫn chỉ là đứa nhỏ, Tiêu Văn Đình chạy tới hỏi ba ba mình mấy lời này có nghĩa là gì, ba ba buồn bã xoa đầu cô, bảo nàng tự chạy đi chơi.

Tiêu Văn Đình có chút mất hứng, bĩu môi muốn chạy đi tìm em trai chơi, thế nhưng lại bị Tiêu ba ba cản lại, bảo người giúp việc dẫn cô qua nhà hàng xóm chơi.

Khi đó Tiêu Văn Đình không biết là vì sao, thế nhưng nghĩ tới anh trai nhà kế bên liền vui vẻ chạy đi. Chờ đến trưa trở về thì cả nhà đã phủ đầy mây đen ảm đạm, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Bé Tiêu Văn Đình có chút sợ hãi, mẹ thì đang khóc, sắc mặt ba ba rất khó coi, ông nội thì đầy tâm sự, cô dì chú bác cũng không còn dáng vẻ vui vẻ như ngày xưa.

Tiêu nãi nãi* gọi Tiêu Văn Đình tới, bà ôm cô vào lòng, không ngừng gọi cháu ngoan cháu ngoan. Sau đó, bà nội bảo người giúp việc dẫn cô về phòng.

Tiêu Văn Đình không muốn đi, cô muốn lưu lại nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng người lớn không cho phép. Tiêu Văn Đình sợ sệt trở về phòng, ngay cả cơm tối cũng ăn trong phòng.

Chờ hôm sau tỉnh lại, Tiêu Văn Đình muốn tìm mẹ, sau đó cô phát hiện em trai không thấy đâu nữa.

Tiêu Văn Đình vừa khóc vừa nháo, muốn mẹ tìm em trai về. Mẹ vừa khóc vừa khổ sở nói, em trai ra ngoài khám bệnh, chờ hết bệnh sẽ về nhà.

Tiêu Văn Đình khóc rất lâu, sau khi em trai đi rồi, người nhà cũng không còn quá vui vẻ. Sau đó không biết qua bao lâu, Tiêu ba ba và Tiêu mẹ dẫn Tiêu Văn Đình lên núi, trên núi có một cậu bé trai, ba mẹ nói với cô, đó chính là em trai.

Sau đó mỗi năm một lần, ba mẹ sẽ dẫn cô tới thăm em trai.

Đến khi hiểu chuyện, Tiêu Văn Đình mới biết vì sao ba mẹ lại đưa em trai lên núi sống với Hoàng đại sư. Hoàng đại sư nói em trai cô là mệnh thiên sát cô tinh trăm năm hiếm thấy, sát khí nặng, hình phu khắc thê, hình tử khắc nữ, tang phụ tái giá, tang thê tái thú, vận mệnh xui rủi, hôn nhân gian nan, tuổi già bi thảm, lẻ loi hiu quạnh, thân thuộc vô duyên, khắc vợ khắc bạn, cuối đời cô độc.

Nói cách khác chỉ cần ở chung một chỗ với Tiêu Thiên, toàn bộ người xung quanh sẽ không có cuộc sống tốt, quan trọng hơn là tuổi Tiêu Thiên còn quá nhỏ nhưng sát khí đã quá nặng, nếu không thể áp chế thì ngược lại sẽ tổn hại chính bản thân Tiêu Thiên.

Đó cũng là nguyên nhân người Tiêu gia nhịn đau đưa Tiêu Thiên tới chỗ Hoàng đại sư. Bọn họ không sợ bị Tiêu Thiên khắc nhưng sợ Tiêu Thiên tuổi còn nhỏ đã phải chịu khổ nạn. Hi vọng Hoàng đại sư tìm ra cách giải quyết.

Thế nhưng Hoàng đại sư chỉ có thể áp chế sát khí trên người Tiêu Thiên, đến khi trưởng thành thì sát khí cũng càng khó áp chế hơn. Điều may mắn duy nhất là Tiêu Thiên không vì sát khí gia tăng mà mất đi lý trí, lạnh lùng vô tình. Ngược lại, Tiêu Thiên không tin mình là mạng thiên sát cô tinh, anh cảm thấy mình rất bình thường, chẳng qua chỉ bị bệnh mà thôi.

Có thể không bình thường sao? Tuy sát khí của Tiêu Thiên rất nặng nhưng xui xẻo vĩnh viễn là người khác, bản thân anh thì không sao cả. May mắn người Tiêu gia vẫn luôn làm việc thiện, phúc đức thâm hậu nên tiếp xúc với Tiêu Thiên cũng chỉ bị bệnh vặt hay xui rủi một chút mà thôi, bất quá người khác thì thảm. Những người đánh chủ ý vào anh, muốn khi dễ anh thì vĩnh viễn không có được kết quả tốt.

Tiêu Thiên không phải người ngu, anh dĩ nhiên biết rõ tình huống nhưng cố chấp cho rằng không phải lỗi của mình. Anh không phải thiên sát cô tinh, chỉ là vận may không được tốt.

Đại khái vì từ nhỏ không có cha mẹ bên cạnh, hàng năm bọn họ đều tới thăm, thế nhưng thiếu hụt vẫn là thiếu hụt. Hoàng đại sư từ nhỏ đã nói với Tiêu Thiên, ba mẹ anh không phải không thương anh nhưng vì anh bị bệnh, bọn họ không thể không đưa anh tới đây chữa trị. Chỉ cần anh bình phục thì có thể trở về.

Vì thế trong tâm linh trẻ thơ của Tiêu Thiên bị gieo suy nghĩ mình chỉ bị bệnh mà thôi, chờ khỏi bệnh rồi cha mẹ sẽ đón anh về nhà.

Sau khi trưởng thành quay về Tiêu gia, Tiêu Thiên vẫn tin tưởng bản thân chỉ bị bệnh, bệnh của anh rất kỳ quái, sẽ làm người xung quanh gặp xui rủi nhưng anh thì không sao cả, chỉ vậy mà thôi.

Nó giống như một loại tâm lý trốn tránh.

Năm Tiêu Thiên mười tám tuổi, Hoàng đại sư để Tiêu Thiên quay về Tiêu gia, không phải vì ông đã giải quyết được vấn đề thiên sát cô tinh mà là với năng lực của ông hiện giờ đã không còn cách nào áp chế sát khí của Tiêu Thiên. Trước năm mười tám tuổi, Hoàng đại sư giúp anh áp chế sát khí để anh khỏe mạnh trưởng thành, sau mười tám thì ông cũng vô năng. Tiêu Thiên cần phải tìm được quý nhân của mình ---- thiên ất quý nhân.

Thiên ất quý nhân là vị thần cát tường nhất trong thần sát, nếu gặp được người này thì cả quang vinh vẫn công danh đều sớm đạt được. Là người mang tới phúc lành. Khẩu quyết của thiên ất quý nhân là giáp mậu canh ngưu dương, ất kỷ thử hầu hương, bính đinh trư kê vị, nhâm quý xà thỏ tàng, lục tân phùng mã hổ, thử thị quý nhân phương. Thiên ất trong tử vi viên là ngôi sao ở gần Bắc cực, phò tá Thiên Hoàng đại đế, hạ du tam sao Nhật Nguyệt Tinh. Thiên ất quý nhân nắm giữ ngọc hành, quản lý chuyện số hóa cõi trời. Thiên ất quý nhân rất hiền hòa, hết thảy hung sát thấy người đều né tránh.

Chẳng qua thiên sát cô tinh đã là mạng trăm năm hiếm thấy, càng miễn bàn là thiên ất quý nhân trong truyền thuyết.

Hoàng đại sư không quá tin tưởng khả năng này, thế nhưng người Tiêu gia vẫn kiên trì tìm kiếm.

...*...

Link thông tin về Thiên Ất Quý Nhân, mọi người thích thì xem thêm hén:3

http://choiphongthuy.com/thien-at-quy-nhan-2-764.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.