Tiên Sinh, Cách Xa Tôi Một Chút!

Chương 19: Hoàn




Nhờ màn tỏ tình ở trạm xe bus, Quan Hướng Lam và Ngôn Tử Ngự rất nổi tiếng, trở thành nhân vật làm mưa làm gió, nhiều tháng liên tiếp đều bị người trong trấn mổ xẻ. Mổ liền mổ, Quan Hướng Lam cũng không sao, dù sao bây giờ cô có tình yêu mọi chuyện đều tốt, tình nguyện bị mổ xẻ!

Hơn nữa thời gian lâu dài, đề tài này cũng dần dần phai nhạt, cô thấy rất thông suốt!

Chẳng qua là gần đây cô lại cảm thấy là lạ... Chính xác mà nói, là ánh mắt của người trong trấn nhìn cô rất kỳ lạ.

Ánh mắt kia rất mập mờ, thậm chí còn xì xào bàn tán sau lưng cô, nhưng khi cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì lại lập tức giải tán, nếu không chính là làm như không có việc gì mà cười với cô; loại thái độ giấu đầu hở đuôi này càng làm cho cô nghi ngờ.

"Ngôn Tử Ngự, anh có cảm thấy gần đây ánh mắt của người trong trấn nhìn chúng ta rất kỳ lạ không?" Đi ở trên đường, Quan Hướng Lam nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Ừ... Có một chút." Ngôn Tử Ngự cau mày, kể từ khi tỏ tình ở trạm xe bus, người trong trấn thấy bọn họ liền cười rất mập mờ.

Nhưng mà anh không quan tâm, dù sao thì sau khi biết Quan Hướng Lam, anh cũng đã không hy vọng có cuộc sống yên ổn rồi.

Chẳng qua là, ánh mắt của người trong trấn nhìn bọn họ thật sự rất kỳ lạ, cái loại ánh mắt đó giống như bọn họ là động vật quý hiếm trong vườn thú để cho người ta ngắm nhìn, khiến cho anh cảm thấy có cái gì đó rất không đúng.

"Kỳ lạ, em không hỏi ra được gì, ngay cả mấy đứa quỷ nhỏ trong trường học cũng thường cười với em rất kỳ lạ mà không thể hiểu được." Quan Hướng Lam cau chặt mày.

"Đừng suy nghĩ nữa, qua một thời gian là được rồi." Cảm thấy đây là chuyện nhỏ, Ngôn Tử Ngự nhún vai, không cảm thấy rất phiền."Đúng rồi, đi vào nhà sách, anh muốn mua một quyển sách."

Đi qua nhà sách trong trấn, Ngôn Tử Ngự thuận miệng nói, hai người lập tức đi vào.

Trong nhà sách, ngoại trừ chủ tiệm còn có hai người Châu Âu, vừa nhìn thấy bọn họ, hai người lập tức im lặng, vẻ mặt hơi khẩn trương.

"Ơ kìa! Các người cùng đi dạo nhà sách sao?" Vẻ mặt người Châu Âu co quắp cười hỏi.

"Đúng vậy!" Mặc dù cảm thấy thái độ người này rất kỳ là, nhưng Quan Hướng Lam vẫn cười gật đầu, tiện tay cầm lấy sách trên giá.

"A! Từ khi nào thì nhà sách có loại tiểu thuyết này vậy?" Cô tò mò hỏi chủ tiệm.

"Ừ... Cảm thấy không tệ liền nhập vào." Chủ tiệm nhà sách đẩy gọng mắt kính đen một cái.

"À!" Quan Hướng Lam gật đầu, nhàm chán tiện tay lật lật, nhưng càng lật, chân mày cô dần dần nhíu chặt.

Kỳ lạ, sao cái trấn miêu tả trong tiểu thuyết này giống như trấn nhỏ Đào Hoa vậy? Hơn nữa sao nam nữ chính cũng giống như vậy...

Tay Quan Hướng Lam run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

"Tiểu Lam, sao vậy?" Thấy sắc mặt cô không đúng, ngôn Tử Ngự nghi ngờ hỏi."Sách này có gì sao?"

Anh cầm lấy sách trên tay cô, lật một chút, sắc mặt cũng dần dần thay đổi...

Quan Hướng Lam giận đến thân thể phát run, nhìn chằm chằm vào cái tên phía dưới sách, mắt đẹp liền híp lại.

"Đan Tiểu Phù ——" Tiếng rống giận dử từ nhà sách vang dội cả trấn nhỏ. Ầy! Người ở trong trấn nhỏ Đào Hoa đều giơ lên ngón tay cái với tiểu thư nào đó, trăm miệng một lời nói ―

Đáng khen! Có can đảm!

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.