Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 49: Tỷ thí bắt đầu






“Hoang đường! Chỉ bằng vào một tiểu nha đầu cũng dám buông lời nhục mạ bổn công chúa! Đây là đạo đãi khách của Uyển Nguyệt hay sao?” Chiêu Hòa nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Đạo đãi khách của Uyển Nguyệt ta đương nhiên chu đáo hữu lễ, chỉ là, còn phải tùy vào loại khách nhân.” Hoàng Tuyết Mai ổn định chỗ ngồi, trực tiếp buông thêm một câu. “Ngươi dựa vào cái gì đến gặp hoàng hậu nương nương? Không lẽ ở Yến Dương quốc các người, đương triều quốc mẫu tùy tiện muốn gặp là gặp được hay sao?” Hừ, muốn đánh chủ ý tới tỷ phu của ta, còn phải xem ngươi rốt lại có bao nhiêu bản lĩnh.
“Dựa vào ta là công chúa! Không lẽ Thuận Thành hoàng hậu chỉ là hữu danh vô thực nên mới không có mặt mũi ra gặp khách nhân? Yến Dương quốc của ta, mỗi khi có cung yến mẫu hậu đều sánh vai ngồi cạnh phụ hoàng, đó mới là phong phạm của mẫu nghi thiên hạ.” Chiêu Hòa công chúa cũng không phải tay vừa, nàng ta tốt xấu cũng lớn lên trong thâm cung, bản lĩnh dùng miệng lưỡi dĩ nhiên cũng có chút ít.
“Hoàng hậu nương nương có phải hữu danh vô thực hay không không phải là chuyện Chiêu Hòa công chúa ngươi có tư cách bàn luận.” Bách Lý Tịnh nhàn nhạt lên tiếng, không khí xung quanh theo tâm trạng của hắn đột nhiên giảm xuống mấy độ.
“Chiêu Hòa công chúa phải không? Tỷ tỷ dường như có nói qua, ta chép lại ở đâu ấy nhỉ?” Hoàng Tuyết Mai lôi trong ngực ra một quyển sách mỏng, ra sức lật, đột ngột nàng dừng lại, tay chỉ vào một trang giấy, miệng đọc lớn: “A. Yến Dương quốc Chiêu Hòa công chúa, công chúa được sủng ái nhất trong cung. Năm tuổi học đàn, tám tuổi đọc sách làm thơ, mười tuổi học vẽ, ngoài ra còn theo sư phó trong cung học đánh cờ, nhưng sở trường nhất phải nhắc đến là khả năng khiêu vũ. Món ăn ưa thích nhất là điểm tâm quế hoa cao, thường mặc xiêm y màu hồng phấn. Ghét nhất là sấm chớp. Ngửi phải mùa hoa sơn trà sẽ bị dị ứng sổ mũi. Năm nay mười bảy tuổi, chưa hứa gả cho ai. Dung mạo tạm được, tính tình tương đối kiêu ngạo, không biết võ công. Bên mình luôn có hai thiếp thân cung nữ tùy tùng và một đội ám vệ 12 người.” Nàng ngẩng đầu, khóe môi vẽ thành một nụ cười lạnh: “Thế nào? Tỷ tỷ ta không nói sai chứ? Công chúa?”

Tỷ tỷ? Bây giờ, cái mọi người kinh ngạc không phải quyển sách hay thái độ ung dung của nàng, mà là vị ‘tỷ tỷ’ nào đó trong miệng nàng.
Hoàng Tuyết Mai lại không để tâm tới phản ứng của mọi người, nàng nhàn nhạt nói tiếp: “Cho dù ngươi có là công chúa, thì hoàng hậu nương nương gặp ngươi để làm gì?Luận dung mạo, ngươi không bằng, luận tài hoa, ngươi càng kém quá xa.” Nàng khinh miệt nói.
“Hoàng muội, đủ, ngươi lui xuống.” Vân Hi âm trầm cất tiếng, nhấn mạnh hai tiếng ‘hoàng muội’. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, tiểu nha đầu trước mặt khó không phải xốc nổi gây sự như Chiêu Hòa, dù sao, đại sự chưa thành, hắn cũng không muốn vì thỏa mãn hư vinh của Chiêu Hòa công chúa mà hỏng chuyện.
“Hoàng thượng, mấy ngày nay ta đã tham quan kinh thành, phát hiện thấy Đại Uyển các vị binh lực không đủ mà Yến Dương chúng ta lại vũ trang dồi dào, đằng nào quân đội chúng ta cũng nhàn rõi vô sự, chi bằng để Yến Dương đến bảo hộ Đại Uyển, hoàng thượng thấy thế nào?” Vân Hi dùng khuôn mặt tươi cười lên tiếng.
“Nếu được vậy, không còn gì tốt hơn.” Bách Lý Tịnh lạnh lùng đáp. “Vậy nếu sau này Đại Uyển gặp vấn nạn đao thương, trước tiên sẽ bảo địch nhân thăm hỏi Yến Dương quốc trước.”
Đáy lòng Vân Hi hừ lạnh. “Nhưng mà, chúng ta nuôi quân cũng rất tốn kém, Đại Uyển có phải cũng nên góp chút ít sức lực hay không?”
“Nếu trong phạm vi chấp nhận được, chúng ta không ngại giúp đỡ quý quốc chút đỉnh.” Bách Lý Tịnh bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cũng chỉ có Băng nhi của hắn vừa ý nhất, nàng nhất định thẳng thắn, một câu nói vào trọng tâm, không hại hắn hao hơi tốn sức vòng vo thế này.
“Thế này vậy, Đại Uyển lương thực dồi dào, mỏ vàng bạc cũng không thiếu, chi bằng mỗi năn góp cho Yến Dương quốc 10 vạn cân lương thực và 20 vạn lượng vàng. Thế nào?” Vân Hi híp mắt nhìn Bách Lý Tịnh.
Đại Uyển hoàng đế nhàn nhạt nâng ly rượu trong tay, ánh mắt toát ra một tia khinh miệt. “Nếu trẫm nói không thì sao?” Mãn triều văn võ bá quan căng thẳng, đến rồi, sóng gió lại bắt đầu đến rồi.
“Nếu đã như vậy, ắt hẳn Yến Dương quốc chúng ta sẽ phải làm chút chuyện để tự chứng tỏ năng lực của mình.” Vân Hi ung dung đáp.
“Ngươi bằng vào cái gì nói Đại Uyển ta binh lực không đủ?” Lần này người lên tiếng là Từ Viên, không hiểu sao từ lúc Hoàng Tuyết Mai xuất hiện, ông đã có cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa, rất lâu trước đây cũng có một tiểu nha đầu nghịch ngợm ngây thơ như vậy luôn lẩn quẩn xung quanh ông… Bất tri bất giác, ông mở miệng trước khi suy nghĩ, vô tình bị cuốn theo cách nói chuyện của nàng.

“Đại Uyển các người binh lính không đủ, lại không tinh thuần, kỹ thuật còn rất non yếu, thoạt nhìn không có ý chí chiến đấu, quân lính tuy có trang bị nhưng vũ khí lại lại rất tầm thường.” Người nào đó tự cho mình là đúng.
“Kỹ thuật non yếu? Dám hỏi thái tử gia, thế nào là kỹ thuật không non yếu?” Từ Viên vểnh râu, trừng mắt.
“Đại Uyển các vị nếu cố chấp không thừa nhận khuyết điểm, chi bằng, chúng ta tổ chức một cuộc tỷ thí xem thực lực đôi bên?” Vân Hi nhếch môi, đây mới là mục đích chính của chuyến viếng thăm lần này.
“Thái tử muốn tỷ thí thế nào?” Bách Lý Tịnh chán ghét hỏi. Nhanh chút đi, hắn không có nhiều thời gian tiêu tốn vào những trò vô bổ như thế này.
“Yến Dương quốc chúng ta xưa nay nổi dang tứ hải về binh lực hùng hậu, con cháu hoàng gia chúng ta đa phần đều trưởng thành trên lưng ngựa, lần này đến đây bản thái tử lại nghe trong người dân quý quốc có một câu nói ‘nam chi chu, bắc chi mã’, người phương Bắc các vị cũng sở trường về cưỡi ngựa, không biết có thể mời một vị anh tài ra trao đổi chút ít được không?” Ngữ điệu khách khí nhưng thần thái ngạo mạn giữa hai lông mày lại bán đứng tâm tình của hắn.
“Cưỡi ngựa thì có gì để trao đổi? Leo lên lưng, thúc nó một cái nó sẽ chạy, sau đó cầm cương điều khiển nó theo ý mình muốn, đơn giản thôi mà. Ngươi không biết, ta có thể dạy ngươi.” Hoàng Tuyết Mai ‘ngây thơ’ đáp, còn chuẩn bị bày ra vẻ người tốt.
“Vị tiểu thư này, bản thái tử là muốn trao đổi tinh hoa của kỵ thuật dùng trên sa trường, nói rõ ràng, ta muốn mời nhân vật có thuật cưỡi ngựa ưu tú nhất ở đây so tài một chút.” Vân Hi trực tiếp bỏ qua Tuyết Mai, cho nàng chỉ là một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch không cần quan tâm tới, hắn trực tiếp nhìn Bách Lý Tịnh, khiêu khích.
“Thái tử muốn đấu như thế nào?” Bách Lý Tịnh không nóng không lạnh, cất tiếng hỏi. Hắn nhớ kỹ sở trường của Vân Hi là công phu chinh chiến trên sa trường, cưỡi ngựa, bắn cung, trận pháp, đều bao gồm trong đó. Nhưng mà hắn cũng không hề quên, Hoàng môn gia tướng là dựa vào trường kiếm dây cương mà giữ vững giang sơn này không chỉ một đời.
“Chúng ta dựng một lá cờ cách khoảng trăm thước, ai cưỡi ngựa đoạt được cờ về trước là thắng. Đơn giản thôi, phải không?”
“Nếu chỉ có vậy, tiểu cô nương ta cũng làm được, cần gì phải phiền đến người có thuật cưỡi ngựa ưu tú nhất?” Hoàng Tuyết Mai giả ngây giả ngô. “Hoàng thượng, người thấy thế nào?”
“Chuẩn tấu.” Bách Lý Tịnh trực tiếp đồng ý, hắn biết, tiểu muội muội của Ngọc Băng tuyệt đối không ‘vô hại’ như vẻ bề ngoài, hắn càng tin, nàng sẽ không làm hỏng chuyện.

Đợi đến khi mã trường chuẩn bị xong xuôi, Hoàng Tuyết Mai lắc lư đến trước mặt Vân Hi hỏi: “Thái tử gia, , ta muốn hỏi lại luật thi lần nữa, có phải chỉ được dùng ngựa chạy đến chỗ lá cờ sau đó chạy về thôi đúng không? Không được dùng khinh công hay quăng dây để tiết kiệm thời gian, đúng không? Thứ lỗi ta nhiều chuyện, tỷ tỷ của ta nói, cưỡi ngựa có muôn vàn thủ thuật khác nhau, lòng người lại càng khó đoán, nếu không nói rõ một chút sẽ dễ mắc bẫy của người khác.”
“Không sai, phải là ngựa chạy đến tận chỗ lá cờ sau đó cũng là ngựa chạy về điểm xuất phát. Bắt đầu được chưa.” Vân Hi thầm mắng ngu ngốc, ta vốn không định gian lận, nếu ngươi âm thầm thực hiện có thể còn làm khó được ta đôi chút, nhưng nói rõ ràng thế này, người thiệt thòi là chính các người.
“Mọi người đều nghe rõ ràng đấy nhé.” Hoàng Tuyết Mai vỗ tay nói, “là ngựa chạy đến tận chỗ lá cờ sau đó chạy về điểm xuất phát. Nhưng ta vẫn còn một chuyện.” Nàng cười vô cùng tà ác. “Dù sao cũng là tỷ thí, có phải nên đặt cược chút gì đó để thêm phần hứng thú không?”
“Đặt cược? Ngươi muốn gì?” Vân Hi cau mày.
“Ừm, thứ gì nhỉ? Không thể là thứ quá quý giá như thế sẽ mất hòa khí, nhưng không thể quá tầm thường, vậy lại không có ý nghĩa.” Nàng nghiêng đầu, ra chiều nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên nhãn quang bừng sáng: “Đặt cược ngân lượng, thế nào?”
“Ngân lượng? Ngươi muốn cược bao nhiêu?” Vân Hi dễ dàng đồng ý, thứ khác hắn không dám nói, nhưng ngân lượng, hắn tuyệt không thiếu.
“Ván đầu tiên mà, mười vạn lượng đi. Thái tử gia, không thể nhiều hơn đâu nga, đây là toàn bộ gia sản của ta rồi.” Nàng chớp chớp mắt, ra vẻ đáng thương, bộ dạng rất sợ Vân Hi tăng thêm tiền cược.
“Mười vạn lượng?” Vân Hi cau mày, số tiền không hề nhỏ, tiểu a đầu này mở miệng là đại ngôn. Đáng chết, thuộc hạ của hắn phái đi tra thân phận của nàng đến giờ vẫn chưa quay lại. “Được, ta đồng ý. Chỉ là, đừng để đến lúc thua cuộc người nào đó lại không giao đủ ngân lượng. Bắt đầu đi.”
“Được, bắt đầu. Hôm nay tỷ muội chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ‘thiên ngoại hữu thiên’.” Nàng nhàn nhã leo lên lưng ngựa. Nhưng trong lúc hai người lời qua tiếng lại, không ai để ý, Dương Tường Vi đã đến đứng ở đầu bên kia mã trường, ngay cạnh hai lá cờ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.