Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 38: Công chúa thật, giả?






“Cái này…” Hoàng Kiệt cũng bắt đầu loáng thoáng nghe được chút động tĩnh.
“là tiếng đao thương.” Lục Hàn Mai cau mày, tỷ muội họ bình thường ở nhà luyện kiếm, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đối với loại thanh âm này đã sớm nghe rất quen. Vấn đề là, phía trước có vẻ như không ít người.
“Vậy chúng ta tạm thời lánh đi. Nhàn sự đừng quản.” Thái hậu cẩn thận cất tiếng, đến bây giờ bà đã như chim sợ cành cong, rất không muốn thấy cảnh ngươi đâm ta chém nữa.
“Thái hậu, đây là đường hồi cung của chúng ta, phía trước lại rất thuận lợi để mai phục, việc này không khỏi có chút vấn đề.” Dương Linh Phong lên tiếng giải thích.
“Để muội đi xem thử.” Hoàng Tuyết Mai cũng nhận ra tình huống. Hiện tại đang là loại hoàn cảnh gì trong lòng mọi người đều biết rất rõ, trên đường hồi cung lại có giao chiến, có trùng hợp quá không?
“Đi nhanh về nhanh, nếu không phải chuyện liên quan chúng ta, ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào.” Thái hậu nghe ra đạo lý, gật đầu.
“Dạ.” Xoay người, khai triển khinh công dưới chân, nhanh chóng đi phía trước.
Một dặm phía trước, đập vào mắt nàng là một thân ảnh quen thuộc, đơn đả độc đấu với trên dưới 400 tử sĩ, lam y phấp phới xuyên qua lại giữa đám hắc y nhân, thân thủ ung dung nhưng mỗi một chiêu đều có thể lấy mạng người.
Quay trở lại chỗ thái hậu, nàng ngắn gọn trình bày những gì nhìn thấy.
“Vậy chúng ta nên làm thế nào? Có đến không? Nếu đến, chắc chắn sẽ lộ hành tung. Ở đây lại còn ba người cần phải phân tâm.” Hoàng Kiệt cau mày.
“Lư Tiểu Uyển không khó giải quyết. Đưa ả ta đến chỗ Ngọc Giản môn gửi tạm là xong. Nhưng muội thật sự lo cho cha. Chỉ có một mình cha đối phó với một bầy chuột nhắt. Vạn nhất…” Lục Hàn Mai lo lắng không phải dư thừa, Hoàng Lãnh võ công cái thế, nhưng mà đơn thương độc mã đối chọi với một đám tử sĩ không phải là chuyện đùa, nếu ông muốn thoát thân bỏ trốn thì không ai có thể cản, nhưng ông lại chủ ý trảm tận sát tuyệt nên lại thành cục diện dây dưa.
“Nếu vậy đưa cả ta và mẫu hậu đến đó không phải là tốt cả sao?” Bách Lý Vân thắc mắc.
“Không được, một người không thể chu toàn cho ba người, nếu đưa cả thái hậu, công chúa và cả ả tiện nhân này đi thì phải cần ba người hộ tống mới có thể đảm bảo an toàn, lúc này phân chia lực lượng không phải là cách hay.” Lục Hàn Mai nhè nhẹ lắc đầu.
“Quyết định nhanh đi. Chúng ta cứ đến đó, xem xét tình hình nếu không ổn sẽ đưa Lư Tiểu Uyển đi trước, còn lại, muội có cách giải quyết.” Hoàng Tuyết Mai đột nhiên lên tiếng.

“Muội định làm gì?” Dương Linh Phong chau mày, hắn chợt cảm giác có gì đó không ổn.
“Không có thời gian đâu, chúng ta đi đi, muội sẽ không làm hỏng chuyện, đặc biệt là đại sự của đại tỷ.” Hoàng Tuyết Mai dứt khoát. Ánh mắt lóe lên một chút kiên định, hừ, cùng lắm thì liều một phen. Ta chính là không tin tà có thể thắng chính.
Đoàn người nghe xong lập tức lên ngựa ra roi, đến hiện trường. Lúc trước vốn chỉ có hai con ngựa của Dương Linh Phong và Hoàng Kiệt mà công chúa và thái hậu lại không ai biết cưỡi ngựa nên hai nam nhân đành dắt ngựa cho thái hậu và công chúa, bây giờ thì tốt rồi, Bách Lý Vân ngồi chung ngựa với Hoàng Tuyết Mai và thái hậu, Lục Hàn Mai khống chế Lư Tiểu Uyển.
Hắc y nhân không nhiều như ở chỗ đế hậu nhưng mà thái hậu không biết cầm kiếm, võ công của Bách Lý Vân không địch nổi tử sĩ trải qua ma quỷ huấn luyện, lại thêm một Lư Tiểu Uyển cần phải đề phòng. Chính vì vậy, còn cách một khoảng xa, Dương Linh Phong đã ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi phân phó Hoàng Kiệt và Hoàng Tuyết Mai canh chừng ba nữ nhân kia. Mình thì phi thân lên, một đường đánh tới, hỗ trợ sư phụ. Lục Hàn Mai suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định áp tải Lư Tiểu Uyển rẽ sang hướng khác, gửi tới chỗ Ngọc Giản môn để đề phòng bất trắc.
Hoàng Tuyết Mai đưa mắt nhìn sư huynh xông lên phía trước, linh cơ chợt động, nàng kéo tay Bách Lý Vân: “Công chúa, mạt tướng nghe nói, các vị công chúa của hoàng triều đều có một ngọc bài tùy thân tượng trưng cho thân phận có đúng không?”
Bách Lý Vân mờ mịt gật đầu, không hiểu lắm: “Tỷ tỷ hỏi là cái này?” Vừa nói vừa móc ngọc bài trong ngực đưa ra.
Hoàng Tuyết Mai vươn tay nhận lấy, nhìn kỹ, không khác cái của nàng, chỉ thấy khối ngọc bài này là dương chi bạch ngọc thượng hạng, một đầu bịt vàng, mặt trên là bốn chữ “Uyển Nguyệt công chúa.” Nàng cau mày, đột nhiên mở miệng: “Công chúa, cái này cho mạt tướng mượn dùng một ngày có được không? Mạt tướng sẽ gửi hoàng hậu nương nương trả lại cho công chúa.” Nói xong, cũng không đợi trả lời, đã bỏ tọt vào trong bọc Hoàng Kiệt, cười khẽ: “Mang về giao lại cho tỷ tỷ bảo quản.” Dứt lời, lật tay thêm một cái, tấm mạng vốn che đi dung nhan kiều diễm của nàng đã chuyển sang ‘cư trú’ trên khuôn mặt Tĩnh Dương công chúa.
Bách Lý Vân còn chưa kịp thắc mắc thì Hoàng Kiệt đã quát lớn: “Không được.”
Hoàng Tuyết Mai khẽ lắc đầu: “Ca ca, Mai nhi biết là mạo hiểm, nhưng ca ca thử nghĩ xem, Lư Ngạc hẳn đã phục ở tất cả mọi nẻo đường hồi cung, nghĩa là vẫn còn tử sĩ ẩn nấp đâu đó, nếu hôm nay chúng ta không bắt trọn tất cả bọn chúng chính là dưỡng hổ di họa, sau này đối với tỷ tỷ là ngàn lần không có lợi. Hơn nữa, hắc y nhân, bọn chúng không có ngu ngốc đâu.”
Hoàng Kiệt nôn nóng đáp: “Chỉ cần chúng ta ẩn ở đây không hiện thân sẽ không thu hút sự chú ý của bọn chúng, không cần thiết phải mạo hiểm. Còn số hắc y nhân còn lại, từ từ nghĩ biện pháp.”
“Mai nhi đáp ứng ca sẽ không mạo muội hiện thân nhưng từ lúc chúng ta quyết định đến đây đã là tự chuốc nguy hiểm rồi. Bọn chúng e là sẽ tiến dần đến hướng này nhanh thôi.”
Hoàng Kiệt và Hoàng Tuyết Mai vốn là huynh muội song sinh, tâm linh tương hỗ, người này nghĩ gì người kia đều có thể cảm nhận được. Hoàng Tuyết Mai sợ không bảo vệ tốt thái hậu và công chúa, sợ đám hắc y nhân kia không trừ trảm thảo trừ căn có một ngày bọn chúng Đông sơn tái khởi sẽ là mầm họa cho Ngọc Băng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nếu thực sự cần thiết sẽ thay mận đổi đào, mạo nhận Tĩnh Dương công chúa.
Hắc y nhân tuy không có tình cảm, nhưng không phải kẻ ngốc, chúng đương nhiên biết, mục tiêu là thái hậu và công chúa, không phải ba tên ngán đường trước mặt. Rất nhanh, đã có hơn chục tên hướng thẳng về hướng của thái hậu và công chúa, tìm kiếm.
Hoàng Kiệt âm thầm thở dài, Mai nhi nói không sai, từ lúc bọn họ xông về hướng này đã tạo sự chú ý mất rồi. Hắn hạ giọng phân phó: “Công chúa, xin đưa kiếm trong tay công chúa cho thái hậu phòng thân. Còn công chúa, hãy dùng cái này.” Hắn lấy kiếm trong tay Bách Lý Vân đưa cho thái hậu, lại nhét thanh bảo kiếm của bản thân cho Bách Lý Vân.
“Vậy còn công tử phải làm thế nào?” Bách Lý Vân không chịu nhận. Nàng cũng không phải loại người ích kỷ chỉ biết mỗi thân mình.
Hoàng Tuyết Mai cười cười: “Không sao, Hoàng gia tướng chúng ta ra trận cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu kiếm.” Nàng vừa nói vừa đánh mắt về phía Hoàng Kiệt đang cúi người rút trong ống giày ra hai thanh đoản kiếm. Lại nói: “Thanh kiếm trong tay công chúa chém sắt như chặt bùn, một khi lâm địch không cần vòng vèo cứ mạnh dạn đối kháng với binh khí trong tay chúng, nhất định sẽ chiếm tiên cơ.”
Bách Lý Vân định lên tiếng thì đã bị ngắt lời: “Công chúa, xin nghe mạt tướng nói hết.” Tuyết Mai vừa nói vừa liếc nhìn mấy tên hắc y nhân đang sục sạo ngày càng gần. “Công chúa và thái hậu có từng uống qua rượu ở chỗ của tỷ tỷ chưa?”
“Rượu?’ Thái hậu cau mày. Bách Lý Vân cũng nhìn Tuyết Mai với ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
“Mạt tướng muốn hỏi là, thái hậu và công chúa có từng uống qua rượu do đích thân tỷ tỷ rót chưa? Xin hai vị nghĩ thật kỹ.” Tuyết Mai cẩn thận hỏi chậm lại một lần.
“Hình như là có.” Thái hậu suy nghĩ một chút rồi khẳng định. “Có, cách đây bốn hôm, khi bệnh tình của ta chuyển biến tốt hẳn, hoàng hậu có đưa ta một chung Nữ nhi hồng thượng hạng, nói là điều hòa khí huyết gì đó.”
“Tẩu tẩu vốn không cho ta uống rượu, vẫn luôn nói là tuổi ta còn nhỏ, rượu sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà vào hôm mẫu hậu bị hạ độc, ta tâm tình không tốt, muốn mượn rượu giải tỏa đã bị tẩu tẩu cản lại, thuyết giáo một trận, cuối cùng đưa ta một chung nhỏ, bảo ta uống cạn, còn nói mùi vị của rượu vốn chẳng ngon lành gì, vừa cay vừa nồng, thử một lần cho biết rồi lần sau đừng đụng đến nữa. Cái đó có tính không?’ Bách Lý Vân cất tiếng ngay sau thái hậu.
“Vậy thì tốt quá.” Hoàng Tuyết Mai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đưa mắt nhìn đám hắc y nhân đã đến rất gần, nàng vung tay một cái, bột phấn hồng nhạt rất mịn tràn ngập khắp không trung, phủ lên khắp cây cỏ xung quanh, đồng thời cũng bám đầy áo quần bốn người đang có mặt.
Mỉm cười đáp trả gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Bách Lý Vân, Tuyết Mai đã nhét cả gói bột phấn ấy vào tay nàng: “Cái này là Hóa công tán thượng phẩm, chỉ cần chạm vào thì toàn thân sẽ vô lực, trong 7 ngày không có thuốc giải, thất khiếu sẽ đổ máu mà chết. Còn cái này,” nàng quay sang thái hậu “là Định thân hương, chỉ cần đánh đổ nó, người hít phải sẽ lập tức cứng đờ toàn thân, không thể động đậy, nếu không có thuốc giải sẽ vĩnh viễn bất động đến khi kiệt sức mà chết. Những thứ này đối với hai vị đặc biệt vô hại.”
Hoàng Kiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến lúc này e cũng không còn cách nào khác: “Thái hậu, công chúa, thâm tâm nhị vị có thể bài xích những thủ đoạn giang hồ này, nhưng mà tình huống trước mắt chúng ta rất đặc thù, nếu bọn họ bắt giữ thái hậu và công chúa buộc hoàng thượng thoái vị thì mọi việc sẽ rất khó thu xếp. Mong nhị vị lấy đại cuộc làm trọng.”
Một bên dửng dưng nói chuyện, một bên chú tâm tìm kiếm, toán hắc y nhân kia đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Nhưng mà chúng vừa lại gần, binh khí còn chưa kịp vung lên thì Tuyết Mai đã duyên dáng huơ nhẹ tay áo, hất chút ít Hóa công tán vương vãi khắp nơi vào mặt chúng. Ngay lập tức tất cả đều ngã xuống.
Nhưng, vấn đề là Hóa công tán không có tác dụng cấm khẩu người trúng độc, nên chúng vẫn kịp kêu lêm báo hiệu cho đồng bọn. Đám người còn lại nhận được thông tin, lập tức không ham đánh, chuyển hết mục tiêu về phía bên này.
Thật sự phải thừa nhận Lư Ngạc vì ngai vàng đã tốn không ít tâm tư. Hắc y nhân thật sự đều là tinh anh, trừ người cầm đầu mỗi toán, còn lại tất cả đều là tử sĩ, không nói không rằng, không phân bua, không giãi bày, chỉ một lòng đánh hạ mục tiêu được đề sẵn. Có thể huấn luyện người sống gần như thành cương thi thế này không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm lực.
Hoàng Lãnh nhanh chóng nhận định được tình hình trước mắt, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười tàn nhẫn, ẩn đằng sau lớp mặt nạ da người, tầng tầng lớp lớp sát khí trào ra, như dao bén cứa vào tận xương tủy những người đang có mặt, bót nghẹt những con tim đang đập xung quanh. Lam y phấp phới, thân ảnh nhoáng lên, chặn giữa toán hắc y nhân và đám người thái hậu.

Đám hắc y nhân cạnh ông cũng cảm nhận được sự thay đổi, nỗi sợ hãi dần tăng cao, thủ đoạn cũng ngày một gấp gáp, mạnh mẽ.
Mãnh hổ nan địch quần hồ, Hoàng Lãnh chiêu chiêu đều là sát chiêu nhưng địch nhân quá đông, giết một tên thì có tên khác thay thế, một tên ngã xuống lại có hai ba tên bước lên. Rất nhanh, tên thủ lĩnh nhỏ loắt choắt đã nhìn thấy thái hậu.
Bách Lý Vân nghiến răng, kiếm từ từ đưa lên ngang người, đưa lưng về phía thái hậu, sẵn sàng sống mái một trận. Hoàng Kiệt thở dài, liếc nhìn tiểu muội, gương mặt tuấn tú cũng bắt đầu trở nên nặng nề, bộ dạng dọa người. Trái lại, Hoàng Tuyết Mai đột nhiên căng cứng cả người, học theo động tác cầm kiếm lóng ngóng của thái hậu. Âm thầm vận thêm một chút nội công, ép mồ hôi tuôn ra trên vầng trán trơn mịn. Lúc này, trông bộ dáng của nàng và thái hậu không khác nhau bao nhiêu, đều có sự hoảng loạn của con mồi trước mắt động vật ăn thịt.
Tên thủ lĩnh không biết là ai, bao nhiêu tuổi, nhưng vóc ngoài của hắn khá lập dị, chỉ cao ngang ngửa hai tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi. Hắn vẫy tay một cái, rất nhiều thủ hạ lập tức công kích Hoàng Kiệt và Bách Lý Vân, từng bước ép sát tới vị trí của thái hậu và Tuyết Mai.
“Dừng lại, không được lại đây.” Hoàng Tuyết Mai run run quát.
Giọng nói của nàng khiến tên thủ lĩnh cười châm biếm, nhưng cũng đồng thời dọa thái hậu và Bách Lý Vân giật nảy mình. Từ khi nào Hoàng gia tướng lại có giọng điệu khiếp nhược như vậy?
“Tiểu mỹ nhân, ngươi dựa vào cái gì cấm ta lại gần?” Tên thủ lĩnh cợt nhả, chân vẫn không ngừng bước.
“Dựa vào ta là công….” Như chợt nhận ra mình thất thố, Tuyết Mai ngậm chặt miệng giữa câu.
“Hửm?” Tên thủ lĩnh bước tới hai bước, nhướng mày trêu ghẹo.
“Mặc kệ ta là ai. Ngươi… ngươi… tránh xa… một… một chút.” Tuyết Mai vừa nói vừa thở hổn hển.
“Ha ha ha!!!” Tên thủ lĩnh ngẩng mặt lên trời cười lớn. “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Có thợ săn nào lại không nắm rõ con mồi của mình chứ? Tĩnh. Dương. Công. Chúa.” Bốn chữ cuối cùng mang đầy trào phúng hả hê. Hắn đã nhận định tiểu cô nương trước mặt là vị hoàng muội mà hoàng đế yêu thương nhất.
“Nói bậy!” Bách Lý Vân vung kiếm cản một tên hắc y nhân đang đánh tới, miệng quát lớn. “Bổn cung mới là Tĩnh Dương công chúa. Nàng ta không phải.”
Thái hậu mày liễu cau chặt, mơ hồ nhìn tình huống chuyển biến quá nhanh trước mặt. Hoàng Tuyết Mai không những không lên tiếng phủ nhận, mà còn gật đầu lia lịa, hơi thở dồn dập, gấp gáp, chân nhũn ra một cái, người lảo đảo, lại hữu ý vô ý để lộ ngọc bài đeo trên cổ. Dưới ánh thái dương, có thể thấy rõ ràng, nó với tấm ngọc bài lúc nãy của Bách Lý Vân là hoàn toàn giống nhau, cũng là dương chi bạch ngọc thượng hạng, cũng có một đầu bịt hạng. Quan trọng hơn hết, bốn chữ nhũ vàng ‘Uyển Nguyệt công chúa’ lấp lánh trong nắng sớm, thu hút sự chú ý của những người quan tâm, cũng đập thẳng vào mắt tên thủ lĩnh nhỏ thó.
Bất cứ ai nhìn thấy hiện trường đều sẽ có chung một suy nghĩ. Tên hắc y nhân tự cho mình là đúng, ngạo nghễ không đếm xỉa đến Bách Lý Vân, nhếch môi cười với Tuyết Mai: “Công chúa, ngươi không cần đẩy người khác chết thay. Muốn trách, nên trách ngươi đã chọn nhầm một thế thân hoàn toàn không có phong phạm của một kim chi ngọc diệp yểu điệu.”
Hắn càng bước càng gần. Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, tiếp tục giao chiến không phải là cách hay, mục tiêu của họ là thái hậu và công chúa, nhưng mà cường địch trước mắt lại không dễ đối phó. Từ lúc nhìn thấy Hoàng Tuyết Mai, vừa vặn vóc người của nàng cũng tương đương với mình, hắn đã chọn nàng là con tin, quyết định bắt sống nàng về giao cho chủ nhân. Tuy nàng không có giá trị bằng đương triều thái hậu nhưng mà thái hậu này, hắn tự nhắm thấy không dễ uy hiếp như tiểu công chúa hai chân run rẩy, dáng vẻ sắp ngất xỉu kia.
Hắn tiến một bước, Tuyết Mai lùi hai bước, khéo léo hoảng sợ túm chặt tay áo thái hậu, ngầm sử ám kình, xô bà lui về phía sau, tạo khoảng cách an toàn nhất định. Khi hắn cách nàng ba bước chân, tay của nàng run lên buông rơi bảo kiếm, hai chân mềm nhũn, cả thân người ngã nhào xuống đất, miệng quát không ra hơi: “ngươi,….ngươi,… cút đi…”
“Ha ha ha!!!!!” Nói thì chậm, diễn biến lại rất nhanh, tên thủ lĩnh vươn tay tóm được Tuyết Mai, khai triển khinh công, vác nàng lên vai đi khỏi chiến trường trước mặt, nhanh chóng hướng về địa điểm đã hẹn ước với đồng bọn.
“Buông ta ra. Ta sẽ tru di cả họ nhà ngươi.” Diễn tuồng phải diễn đến hạ màn, Tuyết Mai thu hết nội lực, dùng nắm đấm nhỏ nhắn của mình, nện liên tục vào người hắn, hoàn toàn là bộ dạng giãy dụa cùng đường. Hắn không để ý, tiểu cô nương sợ sắp ngất đang dùng những nắm tay yếu ớt đấm vào lưng hắn khẽ duỗi tay một cái, chút ít bột màu ngà thoát ra, rơi dọc theo đường đi. Hắn cũng không nhìn thấy, trên lưng hắn, nàng khẽ ngẩng đầu, nở một nụ cười trấn an với Tĩnh Dương công chúa chân chính.
Hoàng Lãnh thấy con gái bị bắt đi, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, công lực dụng đến mười phần, quyền tới là mạng ở lại, chưởng tới là có ít nhất một thi thể nổ tung.
Bách Lý Vân cũng không kiên nhẫn, nàng vung tay, dốc toàn bộ số bột phấn mà lúc nãy Tuyết Mai giao cho nàng, điên cuồng rắc khắp không gian, giải quyết rất nhiều tên vướng đường cản lối. Nàng một mực gào lớn, hướng về phía tên thủ lĩnh và Tuyết Mai đang dần mất dạng:
“Ngươi bắt nhầm người rồi. Bổn cung mới là công chúa!”
“Cô nương! Ngươi không được hồ đồ. Mạo nhận công chúa là khi quân đại tội.”
“Bổn công chúa bảo các người đứng lại!”
Giây phút thân ảnh tên thủ lĩnh khuất khỏi tầm mắt mọi người cũng là khi tên hắc y nhân cuối cùng gục xuống. Hoàng Kiệt phải rất khó khăn mới giữ được vị công chúa đang vô cùng mất bình tĩnh: “Công chúa, không thể manh động, võ công của công chúa không bằng Mai nhi, nếu hắn tóm được công chúa sẽ rất nguy hiểm.”
“Nguy hiểm! Ngươi cũng biết là nguy hiểm! Đó không phải thân nhân của ngươi hay sao? Đó không phải nghĩa tỷ thì cũng là nghĩa muội của ngươi mà. Sao ngươi có thể để mặc nàng ta dấn thân biển lửa?”
“Công chúa! Mạt tướng phụ trách bảo vệ an nguy của công chúa và thái hậu.”
“An nguy của bổn cung? Bổn cung nói ngươi biết! Ta không cần người khác thế mạng. Cũng không chấp nhận có người vì ta mạo hiểm.”
“Công chúa! Một chút tâm ý của Mai nhi, công chúa cứ nhận đi. Cái này là Hoàng gia chúng thần cam tâm tình nguyện.”

“Ngươi câm mồm! Ta không quản các người là cam tâm hay tình nguyện! Tĩnh Dương ta không cần người khác gánh vác cho mình. Càng không cần nợ ân tình của bất cứ ai! Các người dựa vào cái gì mà bắt ta nợ ân tình của các người?”
Thái hậu yên lặng đứng nhìn, tất cả như vừa trải qua một cơn ác mộng, sự việc xoay chuyển quá nhanh, nhanh hơn khả năng tiếp nhận của bà.
Dương Linh Phong nhíu mày trầm tư, trong đầu hắn lúc này ngổn ngang trăm mối. Hắn không biết, Mai nhi có thoát được hay không, càng không biết, Ngọc Băng nhận được tin sẽ có biểu tình gì. Nhắc đến Ngọc Băng, lòng hắn lại trầm xuống.
Hoàng Lãnh nghiến chặt răng dưới lớp mặt nạ, Băng nhi, là chúng đụng đến giới hạn của ta trước. Lần này, con không cản được cha đại khai sát giới nữa đâu. Còn Mai nhi, con tốt nhất nên lông tóc vô thương, bình an trở về cho cha.
Hoàng Kiệt và Bách Lý Vân lời qua tiếng lại, một người tận lực khuyên nhủ, một người liều mạng lớn tiếng. Kết cục Tĩnh Dương công chúa không thoát khỏi sự khống chế của Định Đông vương thế tử đành bất lực, ngừng nhào đến phương hướng mà Tuyết Mai đã ‘bị bắt đi’. Nhưng mà, xô đẩy một hồi, tấm ngọc bài của nàng lúc nãy Tuyết Mai bỏ vào trong bọc Hoàng Kiệt đã rơi xuống đất.
“Các người điên đủ chưa?” Mặt đỏ tai hồng, Bách Lý Vân bực tức quát lớn.
“Điên, là kẻ đã tìm được thế thân lại còn không biết tốt xấu muốn đâm đầu vào hiểm cảnh.” Hoàng Lãnh đột nhiên cất tiếng. Đây cũng là chuyện hiếm, bình thường tính tình ông vốn quái dị, trước mặt ngoại nhân thường chỉ dùng hai mắt nhìn trời.
“Quốc trượng. Bổn công chúa nể ông là phụ vương của tẩu tẩu nên không so đo với ông. Ta nói ông biết, Tĩnh Dương ta tuyệt đối không phải loại người bán rẻ lương tâm, ta có kiêu ngạo của ta. Tĩnh Dương công chúa không phải loại giá áo túi cơm, nhát gan sợ chết. Nhưng ông thì sao? Ông đã nhận người ta là nghĩa nữ, tại sao một chút quan tâm cũng không có vậy?” Bách Lý Vân trợn mắt nhìn thẳng vị trung niên nam tử trước mắt.
Nhưng mà tựa hồ người khơi chuyện lại không có hứng thú tiếp tục, Hoàng Lãnh lạnh lùng buông một câu: “Phong nhi, theo ta đi canh chừng Mai nhi, Kiệt nhi, ngươi chờ Hàn Mai tỷ tỷ quay lại thì cùng hồi cung đi.” Lời vừa dứt, thân ảnh cũng không còn.
Hoàng Kiệt thấy tiểu công chúa không manh động nữa, cuối cùng cũng buông nàng ra, nhẹ nhàng nhặt lại ngọc bài, giao trả về cho chủ nhân: “Công chúa, cái này trả lại cho công chúa.”
Bách Lý Vân thô bạo giật lại, nhưng tới giữa chừng, toàn thân nàng bỗng dưng như bị sét đánh, giật bắn: “Khoan, ngọc bài này không phải đang ở trên cổ nghĩa muội của ngươi sao? Tại sao lại nằm ở đây? Các người mạo nhận bổn công chúa chưa đủ tru di hay sao mà còn đùa giỡn gì nữa?”
Nàng là giận quá mất khôn nhưng thái hậu thì không. Bà chậm rãi lên tiếng: “Không đúng, không phải đùa giỡn, theo ai gia thấy, cả hai tấm ngọc bài đều không phải giả.” Bà ở trong cung nửa đời người, cái khác không có chứ bản lĩnh nhìn ngọc, thẩm định thật giả đã lên đến thượng thừa. Là thật là giả, chỉ cần nhìn qua là có thể phân biệt, huống chi đây lại là loại ngọc bài đặc chế tượng trưng có quyền lực của hoàng tộc. “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Các vị rốt cuộc mang bao nhiêu thân phận?”
“Thái hậu.” Hoàng Kiệt ôm quyền đáp lễ. “Đúng là cả hai đều là ngọc bài thật. Vị vừa nãy là phụ vương của thần, Định Đông thân vương, đại nguyên soái của Hoàng môn gia tướng. Thiếu niên đến cùng với thần là đại đệ tử của phụ vương, họ Dương, tên Linh Phong, là Cự Mộc lục kỳ chưởng kỳ sứ. Vị tỷ tỷ đưa Lư Tiểu Uyển đi họ Lục, là tứ phẩm tướng quân của Hậu Thổ hoàng kỳ, là nghĩa nữ của phụ vương, Văn An quận chúa của Định Đông vương phủ. Vi thần họ Hoàng, đơn danh một chữ Kiệt, là tứ phẩm tướng quân của Thanh Thủy hắc kỳ.” Thời phong kiến trọng nam khinh nữ, khuê danh của nữ nhân trừ một số trường hợp được hỏi cặn kẽ, hoặc là bạn gái thân thiết chốn khuê phòng, nếu không cũng không tùy tiện nói cho người ngoài. Nữ nhân khác bình thường đều cửa trước không ra, cửa sau không bước, không giao thiệp với người ngoài. Với thân phận tôn quý có sắc phong đặc thù như công chúa, quận chúa thì thường dùng phong hiệu để xưng hô. Ví như Bách Lý Vân sẽ gọi là Bách Lý Tĩnh Dương, hay Ngọc Băng sẽ được thế nhân biết đến với cái tên Hoàng Văn Thành.
“Còn vị cô nương lúc nãy mạo nhận là công chúa?” Bách Lý Vân nôn nóng.
Hoàng Kiệt khẽ thờ một hơi dài, lắc đầu: “Muội ấy không có mạo nhận công chúa. Muội ấy cũng là tứ phẩm tướng quân của Thanh Thủy hắc kỳ. Họ Hoàng….”
Mắt Bách Lý Vân mở lớn: “Họ Hoàng?”
“Xem ra là Văn Tường nhị công chúa.” Thái hậu nhận ra vấn đề. Người lớn tuổi trong cung thường có kiến thức rất rộng rãi về phả hệ hoàng thân quốc thích và các đại quan trong triều. Nhi tử, nữ nhi của mỗi một thân vương sau khi sinh hạ đều phải thượng tấu triều đình, lưu thành sổ sách. Huống hồ, Định Đông vương phủ lại quá đặc biệt như vậy. Hoàng Lãnh thu bao nhiêu nghĩa nữ không cần biết, nhưng nhi tử ruột thịt của ông từ sớm đã có tên và tước vị đàng hoàng trong sách vở.
“Thái hậu anh minh.” Hoàng Kiệt lễ phép khom người xác nhận. “Muội ấy đúng là công chúa.”
Sau câu xác nhận cuối cùng của Hoàng Kiệt, ba người rơi vào trầm tư. Mỗi người mang một tâm sự riêng không nói thành lời. Tất cả lặng lẽ đợi Lục Hàn Mai quay lại rồi cùng hồi cung.
“Quốc cữu gia, xin lỗi. Lúc nãy là Tĩnh Dương buông lời mạo phạm.” Rất lâu sau, Bách Lý Vân mới thốt ra một câu, sau khi tâm tình đã bình ổn trở lại, nàng cảm thấy việc mình nóng nảy bất chấp thật sự rất không nên. Tuy không muốn người khác hi sinh cho mình, nhưng mà dù sao người ta cũng xuất phát từ lòng tốt, bảo hộ mình, lại cũng là công chúa tôn quý không thua bản thân. Dù sao, mắng chửi người ta như vậy cũng rất khó nghe.
Hoàng Kiệt khẽ cười, lắc đầu: “Bỏ đi công chúa, cũng tại chúng thần tự tiện tiền trảm hậu tấu mà thôi. Việc cần làm trước mắt là phải gấp rút hồi cung họp mặt.”
Lục Hàn Mai khi trở lại, nghe qua biến cố vừa phát sinh thì cũng giống như Hoàng Kiệt, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đã có cách diệt cỏ tận gốc đám phản loạn, sợ vì không biết Tuyết Mai liệu có nguy hiểm gì không. Nhưng mà, nếu tiểu nha đầu này có bình an trở về thì cũng không có nghĩa là cha và đại tỷ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước hành động nông nổi, quyết định đột ngột mang thân phạm hiểm của nó. Đại tỷ vất vả chừng đó năm, chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ tuyệt đối không cho phép đệ đệ muội muội làm chuyện dại dột tự tổn thương tới sức khỏe, bình thường chỉ bỏ một bữa cơm, thức hơi khuya một chút cũng đã không được, huống hồ lần này….
Một đường hồi cung.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.