Tiên Nữ Hạ Phàm

Chương 18: Một chút biến cố






Đang lúc Ngọc Băng mệt mỏi mơ màng thì đột nhiên có thanh âm rất khẽ của Cẩm Tú từ ngoài cửa: “Nương nương.”
“Vào đi.” Ngọc Băng rất nhanh tỉnh táo trở lại, nàng biết Cẩm Tú sẽ không vô duyên vô cớ đi quấy rầy nàng.
“Nương nương, xảy ra chuyện rồi. Công chúa hiện đang nháo ầm ĩ ở Vân Lạc cung, ai khuyên cũng không được.”
“Ừ. Để ta đến xem thử.” Ngọc Băng mới nghe có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã đoán được nguyên nhân, chỉ là ngôn ngữ cử chỉ vẫn cực kỳ bình đạm, khiến người khác không nghe ra một chút biểu tình gì.
————————————————————————–
Hậu hoa viên Vân Lạc cung.

Đến nơi, Ngọc Băng mới thấy Bách Lý Tịnh cũng đang ở đó, bất lực trong việc trấn an tiểu muội muội, Bách Lý Vân thì khóc nháo, ôm đầu ngồi bệt dưới đất. Hoa cỏ xung quanh tan tành.
“Lui hết ra ngoài.” Ngọc Băng nhanh chóng phất tay đuổi hết toàn bộ hạ nhân đang đứng xung quanh.
“Muội tới thì tốt quá. Lư Ngạc lại tiến cung đề cập chuyện hôn sự lần trước. Mẫu hậu không chính thức gật đầu nhưng cũng không từ chối, có vẻ sắp đã bị hắn thuyết phục.”
“Được rồi.” Ngọc Băng khẽ gật đầu với Bách Lý Tịnh, nàng quay sang Bách Lý Vân, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm khắc: “Đứng lên. Nín.”
“Oa oa, tẩu tẩu….. oa…..” Tiểu công chúa thấy Ngọc Băn đến càng khóc lớn hơn.
“Lau hết nước mắt. Ta đếm đến ba. Một!” Cả hai huynh muội Bách Lý Tịnh đều khẽ rùng mình, Bách Lý Vân cũng quên luôn là mình đang khóc. Cái gọi là không giận mà uy chính là như thế này. Ngọc Băng chưa từng tăng thêm âm lượng, nhưng hàn khí toát ra từ người nàng bao trùm hết xung quanh, dồn nén lồng ngực những người đang có mặt, khiến hai người cảm thấy hô hấp khó khăn. Khí thế bức người, không cho phép người ta kháng cự.
“Hai!”
Bách Lý Tịnh thì không nói, dù sao hắn cũng là hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, nhưng tiểu Vân nhi chưa từng bị dọa đến như vậy, lập tức nín khe, ngay cả thanh âm thút thít cũng không có. Nhất thời, cả hoa viên lâm vào trạng thái cực kỳ tĩnh lặng.
“Tẩu tẩu…” Bách Lý Vân cuối cùng không chịu nổi áp lực và ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc của Ngọc Băng, run rẩy lên tiếng.
“Vì cái gì nháo thành như vậy?”
“Mẫu hậu…muốn…gả…Vân nhi…cho…cho…Lư Hoán.”
“Mẫu hậu đã hạ chỉ chưa?”
“Chưa, nhưng mà…”

“Ý chỉ còn chưa hạ, bằng vào cái gì quấy phá lung tung như vậy? Lần trước không phải ta đã nói rồi sao? Chừng nào Định Đông vương phủ chưa rút lui, hôn sự này căn bản không thể thành. Đụng một chút chuyện nhỏ đã mất bình tĩnh tới như vậy, sau này còn làm được gì? Chuyện của mình còn không giải quyết được, sau này lấy tư cách gì làm đại sự? Lấy tư cách gì phục chúng? Ngươi náo loạn như vậy là muốn đánh động Lư Ngạc có phải không? Muốn công khai với hắn rằng ngươi chán ghét phụ tử hắn? Hay là muốn trực tiếp phản kháng mẫu hậu?” Ngọc Băng không những không bỏ thêm mà còn lấy bớt nhiệt độ từ ngôn từ. Câu sau lạnh hơn câu trước. Ngữ điệu cực kỳ chậm rãi, chậm tới nỗi từng câu từng chữ lọt sâu vào tai người nghe.
“Tẩu tẩu, Vân nhi không phải….” Bách Lý Vân càng nghe càng sợ, đầu càng cúi càng thấp. Nàng chưa bao giờ nghĩ tẩu tẩu luôn đạm mạc ôn hòa lại có thể dọa người đến như vậy.
“Dừng.” Ngọc Băng đánh gãy lời nói của muội muội. “Đi rửa mặt mũi sạch sẽ, thanh tỉnh lại rồi vào thư phòng nói tiếp. Ta không muốn phí hơi với một kẻ tâm tình đang kích động.”
“Dạ tẩu tẩu.” Bách Lý Vân khom người rời đi. Còn lại phu thê Bách Lý Tịnh đứng nhìn theo bóng lưng tiểu muội.
“Tiểu nha đầu này, thật sự cũng quá nông nổi.” Bách Lý Tịnh thở ra một hơi dài. “Nhưng muội cũng đừng trách nó, chuyện này đổi lại là ai cũng rất khó tiếp thu.”
“Muội không có trách nó. Bất quá…”
“vẫn phải cho nó một chút giáo huấn, không thể có lần sau như vậy nữa.” Bách Lý Tịnh tiếp lời, hai người càng ở chung càng phát hiện suy nghĩ của họ cực kỳ hòa hợp, chỉ cần nửa câu nói, đối phương đã hiểu mình muốn gì.
Ngọc Băng khẽ gật đầu một cái, cùng Bách Lý Tịnh đến thư phòng của Vân Lạc cung.
“Hoàng huynh. Tẩu tẩu.” Tiểu công chúa bây giờ đã trấn định trở lại.
“Tự mình nói, việc vừa mới làm là đúng hay sai?” Lần này người lên tiếng là Bách Lý Tịnh.
“Hoàng huynh, Vân nhi biết sai rồi. Vân nhi không nên mất bình tĩnh trong chuyện này, càng không nên kinh động hoàng huynh và tẩu tẩu.”
“Không những chuyện này, mà trong tất cả tình huống đều không được phép mất bình tĩnh. Tuyệt đối không được để tình cảm lấn át lý trí. Khi muội kích động, muội sẽ không ý thức được bản thân thất thố và đang làm những chuyện ngu ngốc gì. Không một ai có thể tận hưởng một cuộc sống mà mọi việc đều thuận theo ý mình. Muội là cành vàng lá ngọc, là công chúa đương triều, hưởng hết vạn nhân chi ngưỡng, muội cho rằng không cần phải trả giá à? Ngây thơ! Có rất nhiều thứ muội không thể tránh, chỉ có thể đương đầu, mà một khi đối đầu, kích động sẽ tự lộ ra tử huyệt cho người ta điểm. Lúc đó không chỉ tổn thương bản thân mà còn liên lụy rất nhiều người xung quanh. Kinh động hoàng huynh của muội và ta thì cũng đã đồng thời kinh động đến mẫu hậu, đánh động Lư Ngạc, và ít nhất là toàn bộ hạ nhân của Vân Lạc cung. Trái lại, một cái đầu lạnh có thể giúp muội nhìn ra đường lối, nghĩ ra phương pháp, từ đó giải quyết vấn đề. Thiên địa là tuần hoàn, không có cái gì là bá đạo, bất kể mạnh đến đâu, khó đến đâu cũng sẽ có khắc tinh, có cách giải quyết, vấn đề là muội có đủ bình tĩnh và sáng suốt để xử lý hay không thôi. Đây chính là đạo lý ‘thiên ngoại hữu thiên’. Khuất phục nghịch cảnh hay bị nghịch cảnh khuất phục là do thái độ và đầu óc của muội. Hiểu chưa?” Ngọc Băng nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Vân, nghiêm khắc vẫn còn nguyên nhưng hàn khí đã lui đi quá nửa.
“Vân nhi hiểu. Tạ tẩu tẩu giáo huấn. Sau này Vân nhi không dám nữa.”

“Được rồi, kỳ thực chuyện này ta và hoàng huynh của muội còn có thể che chắn cho muội, không cần phải lo lắng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi sớm đi. Ta hồi cung trước.” Ngọc Băng trở lại vẻ đạm mạc thường ngày, ôn nhu khuyên nhủ một câu, xoay người rời đi.
“Ngoan ngoãn một chút cho ta. Nghe lời tẩu tẩu của muội, biết không?” Bách Lý Tịnh dặn thêm một câu, cũng đi theo Ngọc Băng, một đường trở lại Phượng Nghi cung.
“Cám ơn muội.” Trở về tẩm cung của Ngọc Băng, Bách Lý Tịnh nhẹ giọng lên tiếng. “Ta biết những lời này là thừa, nhưng ta vẫn thật tâm cảm tạ muội, hết lần này đến lần khác đều giúp ta chống đỡ cục diện. Ta có phải rất vô dụng không? Chuyện gì cũng phải chờ muội mới giải quyết được.”
“Huynh không cần quan tâm những thứ này, huynh bên ngoài lo khống chế quan lại là được. Chuyện của nữ nhân trong nhà, giao cho muội đi.” Ngọc Băng lãnh đạm trả lời.
“Kỳ thực có phải ta đã quá sủng Vân nhi rồi không? Nó thông minh hiểu chuyện, nhưng đôi lúc lại rất hoang đường hồ nháo. Tỷ như chuyện vừa rồi, nó lại chọc đến cho chúng ta một đống lớn phiền toái, phải trả lời mẫu hậu thế nào đây? Còn phía Lư Ngạc nữa? Cứ cho là chúng ta thu xếp ổn thỏa, nhưng không lẽ cứ theo chống lưng cho nó hoài?”
“Cái đó còn phải coi hoàng huynh và mẫu hậu của nó làm sao giáo dưỡng.” Ngọc Băng nhẹ giọng trả lời.
“Sao đôi lúc ta thấy, quản lý chuyện trong nhà còn khó hơn nhiều so với trị vì thiên hạ.” Bách Lý Tịnh cảm khái.
“Khó hay không là ở bản thân người cầm trịch. Yên tâm, huynh không phải chỉ có một mình.”
Bách Lý Tịnh im lặng, hắn biết bây giờ nói gì thêm cũng là vô ích, nỗi lo của gia đình, gánh nặng giang sơn, số mệnh hắn sinh ra đã phải chấp nhận. Nhưng lần đầu tiên trong ngần ấy năm vất vả, lần đầu tiên trong chừng ấy tháng ngày quạnh hiu, có người nói với hắn ‘huynh không phải chỉ có một mình’, mà người ấy, lại là nguyên phối của hắn, là nữ nhân mà hắn yêu thương…
Vậy là đủ rồi. Cục diện trước mắt có khó khăn hơn, hiểm nguy phía trước có phức tạp hơn, việc khiến hắn đau đầu có nhiều hơn, hắn cũng không sợ nữa, không cảm thấy nặng nữa, vì giờ đây bên cạnh đã có một hiền thê, nguyện ý cùng hắn chung lưng đấu cật, tay nắm vai kề…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.